Chương 4

  Trong bạch trướng nằm một vị tuyệt thế mỹ nhân. Ngay cả khi gương mặt nàng phủ lên sắc xanh xao tiều tụy, dung nhan kia vẫn như trước hết sức xinh đẹp.

Lúc này một vị Thái y tuổi còn trẻ đang cách bức rèm che dùng tơ hồng bắt mạch cho nàng. Tạm thời để qua chuyện này, liền nói người mới tới này, mặt như quan ngọc, diện mạo bì với Phan An. Tuy đã tiến cung nhiều năm lại chưa từng thấy qua người đẹp như vậy, tiểu cung nữ đứng bên cạnh nhìn xem có chút ngây ngốc, hai má trắng nõn phúng phính như trẻ con lúc này trở nên hồng hồng, hình dáng đáng yêu như thế trái lại cực kỳ mê người.

Mà lúc này đang ngồi bên mép giường Thương Khanh Ương, nhìn Thái y nhờ cung nữ vào bức rèm che thu hồi tơ hồng, liền mở miệng hỏi, "Hoàng hậu tỷ tỷ có gì đáng ngại?"

Thanh âm mềm nhũn kia làm vị Thái y trẻ tuổi chưa từng thấy qua sợ ngây người. Hắn thật sợ hãi cúi thấp đầu nói, "Bẩm Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, chính là thân mình yếu nhược, chịu không nổi quá nhiều mệt nhọc. Đợi thần đem chút thuốc bổ đến, thỉnh Hoàng hậu nương nương dùng vài ngày, liền trở lại như thường."

"Nhưng ngươi phải đi nhanh về nhanh." Thương Khanh Ương tuy ra lệnh Thái y tuổi trẻ kia, ánh mắt lại chưa từng rời đi Sở Lưu Yên. Cũng không ngờ tới Sở Lưu Yên người này sẽ yếu ớt như thế.

Nếu nàng biết trạng huống thân thể của chính mình hà cớ gì không chịu nói ra với người khác, đây là suy tính cái gì, muốn làm cho nàng có tâm lý áy náy ray rứt, làm cho nàng ở trước mặt Văn Đế thay vị Hoàng hậu nương nương không được đến ân sủng này nói tốt sao?

Thương Khanh Ương lạnh lùng cười, câu ra một mạt cười đến khuynh nước khuynh thành.

Phía sau bức rèm che, chỉ có các nàng hai người.


Tay tựa hồ như có ý tưởng của chính mình khẽ chạm lên dung nhan đang ngủ lạnh lẽo kia. Xúc cảm lạnh như băng nhưng thật ra khiến cho Thương Khanh Ương cả kinh.

Sao lạnh ngắt như thế?

Thương Khanh Ương cảm thấy không tốt, lấy lòng bàn tay xoa xoa làn da giá lạnh kia, dùng nhiệt độ lòng bàn tay đi sưởi ấm hai má lạnh băng của đối phương. Thương Khanh Ương thầm nghĩ, cảm giác lạnh lẽo này thật ra lại cực kỳ giống tính tình lạnh lùng của nàng.

Có lẽ là cảm thấy được thoải mái, trong mơ mơ màng màng Sở Lưu Yên đem hai má cọ cọ nguồn ấm áp kia. Dung nhan băng lãnh bởi thế toát ra một tia mị ý. Không thể phủ nhận, Thương Khanh Ương lại thích nhìn đến bộ dáng hiện tại của Sở Lưu Yên.


Ngồi thêm ước chừng nửa canh giờ, Thương Khanh Ương đứng lên đi về phía Nghê Thương Cung. Trước khi đi có thâm ý liếc nhìn tiểu cung nữ vẫn đi theo Sở Lưu Yên nhiều thời điểm. Tiểu cung nữ lại không biết Thương Quý phi vì sao nhìn chính mình như vậy, chân nhất thời có chút bủn rủn, gần như quỵ thẳng xuống đất.


Lúc này, Văn Đế đến Nghê Thương Cung gần nửa ngày, vẫn không tìm được Thương Khanh Ương. Cực kỳ giận dữ, đem hết thảy thái giám cung nữ không biết Thương Khanh Ương đi đâu trừng phạt một chút. Còn chưa hả giận, đã thấy gót sen của Thương Khanh Ương bước nhanh về phía hắn.

Văn Đế tức giận nhất thời biến mất không còn tăm hơi, hắn lập tức liền vui sướng đứng lên. Đem toàn bộ cung nữ thái giám bị đánh cho mình đầy thương tích đuổi đi, liền đem Thương Khanh Ương ngăn đón ngồi ở trên đùi chính mình. Thương Khanh Ương đối với hành động đột ngột tới có chút ăn không tiêu, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, một cái lưỡi bá đạo liền đảo qua hàm răng đều tăm tắp kia của nàng, cuốn lên cái lưỡi đáng yêu cùng nàng bắt đầu dây dưa .

Một kiện rồi lại một kiện quần áo tầng tầng bong ra.

Văn Đế tính tình cho tới bây giờ đều là vội vã hấp tấp, điều này khiến cho bên trong Nghê Thường Cung kia vĩnh viễn đều tràn ngập hương vị ái muội.

Hắn thì yêu thảm tiểu yêu tinh này, nhưng Thương Khanh Ương thì không biết thế nào. Tuy thế, Văn Đế cũng không nghĩ nhiều, bởi vì thanh âm kiều mỵ truyền đến từ trên ghế nằm khoác hổ da kia sớm biến thể xác và tinh thần của hắn thành vô hạn tù binh.

Hắn cam tâm tình nguyện, vì nàng làm bất cứ chuyện gì.

Hoàng đế thiếu niên kia trong lòng đã từng chỉ chất chứa thiên hạ ở nơi đâu?

Có vẻ đã không còn tồn tại nữa.

Hiện giờ trung dung như hắn, chỉ nguyện trong thái bình thịnh thế thu được mỹ nhân hoan.

Bóng đêm như bức họa.

Tựa vào lan can, lại không biết mỹ nhân như thế vì chuyện ưu phiền gì mà sầu não rơi lệ. Sở Lưu Yên ưu sầu, mênh mang tự nhiên như hô hấp, như hơi thở của nàng.

Nàng là con chim bị giam giữ trong lồng thiếp vàng, bản thân không cách nào bay ra, người khác cũng vô pháp tiến vào.

Tại đây tìm không thấy một nơi chốn ấm áp, nàng lại không muốn tìm ai thổ lộ. Hoặc là, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đi nói với người khác nỗi bất lực vô vọng của chính mình.

Nàng muốn về phủ Quốc Cữu, cũng không thể thực hiện. Không biết Hoàng đế biểu ca kia suy suy nghĩ nghĩ những thứ gì, lần duy nhất nàng thỉnh cầu đã bị hắn lắc đầu từ chối.

Nàng vốn không oán trách Thánh Thượng muôn vàn chính sự này, chỉ phiền muộn sự lạnh lùng vô tình như thế.

Bất kể thế nào cũng xem như một hồi phu thê, vì sao lại nhẫn tâm như vậy?

Là không được đến ân sủng, chính là vì sao phải đem nàng ngăn cách, cô lập vây kín trong Lưu Thấm Cung nhỏ bé này?

Ngày ngày đối diện vô sắc vô tình cung nữ thái giám, tâm nàng sớm như tro lạnh, chỉ ngóng trông ngày bị phế bỏ mau đến để nàng có thể thoát ly nơi đây. Nhưng hiện giờ xem ra, ngày nàng rời khỏi, cũng đã là tuổi úa tâm tàn. Đến khi ấy, nàng chỉ nguyện tìm được một nơi thanh tĩnh, đạm bạc an hưởng cuối đời.

Chính là đáng tiếc phần thanh xuân này.


Đêm lạnh buốt, lạnh thấu mỹ nhân tâm.



"Nguyện Hoàng Thượng phạt thần thiếp." Thương Khanh Ương đang quỳ trên mặt đất khoác một kiện lụa mỏng màu đỏ, thân thể lả lướt như ẩn như hiện, hoàn toàn chọc người liên tưởng.

Văn Đế nhìn mỹ nhân sắc triều trên mặt chưa phai lại ăn mặc phong phanh như thế quỳ trên mặt đất, không kịp hỏi han, đã đem nàng ôm lấy ngồi ở trên người của mình.

Văn Đế khẽ xoa đầu gố Thương Khanh Ương, ôn nhu hỏi, "Chuyện gì có thể đáng giá Khanh Ương quỳ a?"

Một tự "Phạt" cũng không buồn nhắc tới. Văn Đế thiên vị tiểu yêu tinh như thế, ngay cả nàng quỳ đều luyến tiếc đâu, còn luận đến phạt cái gì đây?

Thương Khanh Ương ôm lấy cổ Văn Đế, chu đôi môi đỏ như anh đào, thì thào nói, "Thần thiếp hôm nay đi thăm Hoàng hậu tỷ tỷ, không hề nghĩ đến chỉ cùng tản bộ một chút, Hoàng hậu tỷ tỷ liền ngất đi. Thần thiếp, thần thiếp có tội, mong Hoàng Thượng trừng phạt..." Nói xong, cúi đầu, một bộ dáng làm sai chuyện.

Văn Đế cũng là cười đem chiếc đầu đang cúi kia nâng lên, nhìn đôi mắt xếch mị hoặc kia nói, "Cái này nguy a, nàng nhưng lại khiến Hoàng hậu tỷ tỷ té xỉu, tội rất nặng. Trẫm cần phải hảo hảo phạt phạt nàng..."

Nói xong lại hôn đi lên. Văn Đế này thật đúng là rất hay ho. Không gọi là Hoàng hậu của chính mình lại bắt chước Thương Khanh Ương gọi Hoàng hậu tỷ tỷ, nhìn hắn cũng đủ biết cực kỳ muốn phế đi Hoàng hậu không được ân sủng này.

Thẳng đến khi Thương Khanh Ương hít thở không thông, hắn mới vừa lòng buông tha tiểu yêu tinh này, chậm rãi nói, "Cũng không phải đại sự gì, Hoàng hậu kia chỉ cần còn sống là được rồi, Khanh Ương đừng cứ một cái là quỳ, một cái là phạt. Nhìn thấy, trẫm đau lòng."

Thương Khanh Ương tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cười thầm, Văn Đế này quả thật ghét Sở Lưu Yên kia muốn chết, không thì sao có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy? Chính là thật sự đáng tiếc Sở Lưu Yên loại người ngây thơ thuần khiết kia.

Tâm tư đơn thuần cũng là hậu cung khó chứa.

Lại nói Sở Lưu Yên cảm thấy quá lạnh lẽo ôm chặt một tấm mền nhung nhạt màu mà ngủ. Trước khi nhập mộng, lại bất tri bất giác nhớ tới hơi ấm khi mê man hôm nay. Lúc này nhung thảm cho dù ấm đến thế nào cũng không như khi đó êm ái xoa dịu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh