Chương 22

  Không trung một đạo ánh sáng chợt lóe lên, dừng một thoáng, sau đó vọng đến một tiếng rền vang khắc khoải muộn phiền.


Gió vần vũ mãnh liệt, từng đợt từng đợt gió nóng cuộn mình xen lẫn những luồng không khí âm ẩm nặng nề ngột ngạt, càn quét khắp mặt đất.

Những chiếc lá cây vốn đung đưa đầu cành bị cuồng phong cuốn tung lên, oằn mình xoay chuyển một vòng xinh đẹp trên thinh không mờ tối, cuối cùng vẫn quyến luyến trở về với vòng tay ôm ấp của mặt đất. Những phiến lá khác bị gió xoáy đi phiêu bạt dạt trôi tựa hồ không cam chịu tịch mịch, quay cuồng một vòng lại một vòng trên mặt đất mù bụi, như thể đang cố tình khiêu vũ, lại như thể đang mỏi mệt làm nũng. Một vài mảnh lá khô vàng thẫm càng không cam lòng cứ như vậy lướt về hướng chung kết của sinh mệnh, gào rít ra thanh âm nức nở thê thiết trước khi vỡ tan tác trên mặt đá rắn rỏi lạnh lẽo.

Giờ này khắc này, đã tản mác loại cảm giác mây đen tầng tầng bao phủ, tựa như muốn đè ép áp vỡ tường thành *.

Thế nhưng Sở Lưu Yên rốt cuộc đã đi nơi nào?

Lúc này Thương Khanh Ương hoàn toàn khác hẳn với mọi khi, đi lấy một chiếc ô, không buồn để ý tới Thanh Linh đang đứng ngốc một bên, cũng không còn loại bước đi biếng nhác nhàn nhã như trước kia, vội vội vàng vàng lao ra ngoài.

"Quý phi nương nương." Thanh Linh nhìn đến có chút mất hình tượng Thương Khanh Ương, nhất thời cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, hấp tấp đuổi theo bắt kịp Thương Khanh Ương đang vội vã rời đi kia.

"Ngươi đừng đi." Thương Khanh Ương thoáng liếc mắt về phía Thanh Linh vừa tới đằng sau, khẽ dừng bước, cất lời, "Đến lúc đó Hoàng hậu tỷ tỷ trở về, không thấy ai làm sao bây giờ?"


Đúng lúc này, giọt mưa đầu tiên lơ lửng trên thinh không dường như nhịn không được buông mình xuống bên dưới. "Tách" một tiếng, tan vỡ vào trong khoảng đất nâu vàng kia. Tựa hồ muốn lẩn trốn, giọt nước ấy chạm đến nền đất trong nháy mắt liền biến mất không còn tung tích.

Rồi sau đó, giọt nước thứ hai áp lực hồi lâu trong không trung lại rớt xuống, rồi đến giọt thứ ba... Mưa bắt đầu ào ào trút xuống. Hơn nữa càng trút càng lớn, càng trút càng lớn.

Thanh âm kêu gọi Hoàng hậu nương nương nháo nhác râm ran bốn phía kia đã bị tiếng mưa rơi ồn ã nhấn chìm dần dần nhỏ xuống. Tiếp tục như vậy, e rằng làm cho Sở Lưu Yên càng khó thể nghe được bọn họ kêu gọi.


Nữ nhân này hôm nay đến tột cùng làm sao vậy?

Gương mặt Thương Khanh Ương tràn đầy lo lắng, như thế nào chỉ trong một thoáng chốc liền không thấy người đâu?

Sở Lưu Yên bây giờ là đang chơi trò mất tích sao?

Bất giác nghiến răng tại từ "chơi" kia.

Tuy thế, Thương Khanh Ương vẫn không dám dừng lại, vẫn nhanh chóng rảo bước về phía khoảng đất có vẻ tương đương hoang vắng hẻo lánh kia.


Mà chỗ gọi là hẻo lánh này, cũng chính là chỉ một khoảnh đất mênh mông không được lát đá làm thành đường đi.

Hoa viên phía sau Lưu Thấm Cung thật ra rất rộng lớn, chẳng qua Sở Lưu Yên không phải là người thích phô trương lãng phí. Vì thế, địa phương to như vậy liền đơn giản xây một cái đình nhỏ, đào một hồ nước, bày trí một ít núi giả. Một vài nơi khác cũng chỉ trồng một vài loại cây cảnh, một ít hoa kiểng. Những khoảng đất còn lại, quanh năm không được trông coi, cũng liền bị xao lãng bỏ sang một bên không ai để ý tới.

Hiện tại khoảng đất bị bỏ trống đó trông cực kỳ lầy lội. Nơi này vốn gồ ghề khó đi, hiện tại mưa đổ xuống, những hõm đất trũng lập tức tích tụ đầy nước. Những chỗ hơi bằng phẳng một chút, lúc này bề mặt cũng vô cùng trơn trợt.

Này đó, khiến mỗi một bước đi của Thương Khanh Ương có vẻ vô cùng gian nan khốn khổ.

Nàng kéo lên làn váy, vẫn không tránh khỏi bị bùn đất bắn tung tóe kia quấy nhiễu. Chẳng mấy chốc, chiếc váy dài của Thương Khanh Ương đã lốm đốm nhiều vệt bùn nhơ.

Nhìn đến dáng vẻ thảm hại của chính mình, Thương Khanh Ương đơn giản thả lỏng bàn tay đang nắm lấy làn váy kia. Cũng không để ý hình tượng gì nữa.

Bởi vì, lúc này, nàng đã bất chấp nhiều như vậy.

Thương Khanh Ương loạng choạng nghiêng ngả lần mò từng bước một trong mưa, chân còn thường thường bước hẫng một nhịp. Có lẽ bởi vì đi quá nhanh, nàng thậm chí thường xuyên lảo đảo suýt nữa trượt chân té ngã.

Mà bấy giờ, một tia chớp lóa lên xé rách nền trời xám xịt mây mù, tức thì nối tiếp với một loạt tiếng vang gầm gào chói tai.

Thương Khanh Ương trước nay vốn có chút sợ hãi sấm chớp, hiện tại lại giống như chưa từng nghe qua thanh âm khiến người ta kinh hoàng sợ hãi ấy, không hề do dự dừng lại dù chỉ một thoáng, băng băng đi về phía khoảng đất hoang vu mờ mịt kia.

Mang theo lo lắng cùng hoảng hốt, giờ phút này, nàng chưa từng chú ý tới bất kỳ sự vật nào khác ngoại trừ việc tìm cho ra Sở Lưu Yên.

Quân Ly tìm kiếm nửa ngày, nghĩ đến Hoàng hậu nương nương có lẽ đã quay lại, liền phân phó người chung quanh tiếp tục đi tìm, trong khi chính nàng chạy về trước xem thử tình huống ở tiền thính.

Còn chưa đến gần tiền thính, liền gặp được Thanh Linh đang loanh quanh ở cửa, sốt ruột qua qua lại lại. Vì thế, Quân Ly vội vàng hỏi han nhằm xác nhận suy đoán của nàng, "Hoàng hậu nương nương còn chưa trở lại sao?"

Nhìn thấy Quân Ly trở về, Thanh Linh vốn vui sướng mở miệng định hỏi, chính lả vừa nghe được câu hỏi này, thần sắc liền không tránh khỏi ảm đạm xuống, "Quý phi nương nương cũng đã đi tìm."

"Ngươi không phải nên đi theo Quý phi nương nương sao?" Quân Ly nóng nảy nhảy vọt lên một bước, liền đi tới trước mặt Thanh Linh, giọng điệu có chút chất vấn nói, "Ngươi là như thế nào theo hầu vậy?"

Sau khi nghe xong những lời này, Thanh Linh có chút không cam lòng. Đây vốn do Thương Quý phi kêu chính mình không cần đi theo, hiện tại tốt rồi, còn muốn bị người ta hiểu lầm. Ngữ khí cũng bất giác lạnh đi, "Là Quý phi nương nương lưu ta ở chỗ này chờ Hoàng hậu nương nương. Quân Ly, ta khuyên ngươi một câu, một lòng không thể hầu hai chủ. Ngươi nếu còn như thế này, ta thật sự không xác định có thể hay không..."

Bị Thanh Linh vạch trần thẳng ra như vậy, Quân Ly bất giác có chút sửng sốt, định thần xong, lại có loại cảm giác bị người khác nhìn thấu rối loạn chật vật. Mặt Quân Ly nóng lên, ngữ khí cũng vô thức trở nên cứng rắn, bá đạo hơn, "Mắc mớ gì tới ngươi, lo trông nom cho tốt chuyện tình thuộc bổn phận của ngươi là đủ rồi."


Bị Quân Ly nói như thế, Thanh Linh cảm thấy thật uất ức, mắt lập tức đỏ ửng.

Quân Ly cũng không nghĩ tới Thanh Linh yếu ớt như vậy, chính mình chẳng qua lớn tiếng hơn một chút, nàng đã bắt đầu muốn bật khóc.

Một trận đau đầu, Quân Ly đưa một chiếc khăn tay cho nàng xong, nhẹ giọng dỗ, "Thanh Linh, ta không phải ý tứ kia. Chính là lo lắng Quý phi nương nương mà thôi, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Được rồi, ta phải mau chóng quay lại. Nhớ kỹ khi Hoàng hậu nương nương trở về, báo tin cho ta."

Nói xong, Quân Ly xoay người, mở ra ô, lại chạy vào trong làn mưa bàng bạc mờ khuất.


Nhìn thân ảnh đơn độc gầy yếu của Quân Ly nhòa nhạt biến mất trong mưa, Thanh Linh bất giác luồn tay vào trong cổ tay áo, khẽ siết chặt túi hương mỏng manh kia.

Đúng lúc này, trên nền trời u ám lại xẹt qua một tia chớp, chiếu sáng ánh mắt hoe hoe đỏ của Thanh Linh.

Hôm nay, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Ai cũng đều khó tưởng tượng nổi nàng Hoàng hậu luôn luôn không để người khác bận tâm lo lắng kia, hôm nay nhưng lại đột nhiên mất tích như thế này?

Sẽ không phải lo lắng nàng ra khỏi cung, bởi vì Hoàng hậu ba năm qua ngoại trừ vài lần yến hội không thể không tham dự ra, còn chưa từng rời đi Lưu Thấm Cung.

Lo là lo Hoàng hậu nương nương bị cướp đi, hoặc là đã xảy ra chuyện gì không may.

Cũng không dám suy tưởng nhiều hơn, Thanh Linh chỉ có thể lo âu quanh quẩn trước cửa.

Cơn mưa rả rich này, hiện tại trong lúc nhất thời không cách nào tạnh được.

Thương Khanh Ương có chút gian nan dò dẫm giẫm lên những áng cỏ dại sắp dài đến đầu gối kia. Cỏ dại quá nhiều, ngược lại khiến cho nàng nhìn không tới khoảng đất mấp mô gập ghềnh trước mặt. Đi đường tự nhiên cũng không nhanh hơn được nữa.

Vừa mới bước vào đám cỏ dại um tùm loang lổ nước này trong chốc lát, làn váy giờ phút này đã ướt nhẹp gần phân nửa, nếu lại đi thêm một lúc, làn váy kia ắt hẳn sẽ ướt hơn phân nửa.

Quan sát khung cảnh phía trước, cảm thấy Sở Lưu Yên chắc hẳn sẽ không đến nơi này đi. Thương Khanh Ương nhìn nhìn mảnh đất hoang vu dường như trải dài đến vô cùng vô tận kia, bắt đầu băn khoăn do dự, nàng rốt cuộc có nên đi tiếp hay không. Hơn nữa, có lẽ Sở Lưu Yên đã trở về từ lâu rồi?

Rốt cuộc, nên làm cái gì bây giờ?

Trong lòng một trận rối rắm, Thương Khanh Ương cẩn thận tự hỏi trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn nhịn xuống nỗi xúc động muốn vòng lại quay về kia, bình tĩnh nâng lên chân tiến về phía trước.

Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, bốn phía mông lung một mảnh sương mù xám mưa.

Lại chính là như vậy, Thương Khanh Ương một khoảnh khắc bất cẩn đạp vào vũng nước, hài lập tức ướt sũng. Nàng cắn răng, muốn rút chân về, thế nhưng phát hiện hài đã bị kẹt trong vũng bùn lệt sệt.

Bởi vì chính mình hiện giờ vô cùng nhếch nhác chật vật có chút buồn bực ảo não, Thương Khanh Ương thoáng chút dồn dập gấp gáp, rút chân đang bị mắc kẹt kia ra.

Ai ngờ được, chính vì nóng vội hơn nữa còn mang theo tức giận, khiến cho lực đạo dùng lớn hơn rất nhiều. Tiếp theo, ở khoảnh khắc rút được chân ra, Thương Khanh Ương khống chế không được thân mình, nghiêng đi, ngã về phía sau.

* Nguyên văn: Hắc vân áp thành thành dục tồi. (ý chỉ cục diện khẩn trương u ám)
Trích từ bài thơ Nhạn Môn thái thú hành (雁門太守行) của Lý Hạ (李賀).

Bài ca về Thái Thú ở ải Nhạn Môn

Người dịch: Nguyễn Khắc Phi

Mây đen đè thành, thành muốn đổ
Ánh gươm tuốt vàng từng vảy cá
Tiếng tù và đỏ thắm trời thu
Biên giới tím, nhạn đêm xao xác
Kề sông Dịch cờ hồng cuộn nửa
Nặng trĩu sương, tiếng trống chìm sâu
Trước thềm vàng trung với đức vua
Cầm rồng ngọc vì Người quyết tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh