Chương 21
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thương Quý phi hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, tài hoa hơn người, biết giữ gìn chu toàn đại cuộc. Do dó, đặc biệt cho phép Thương Quý phi theo Hoàng hậu đến Lâm Càn Cung tham dự yến tiệc tiếp đãi sứ thần của Phượng Lâm quốc vào giờ Dậu ba ngày sau, khâm thử."
Vị Tổng quản Thái giám vẻ mặt có chút gian xảo lấm lét mày trộm mắt chuột kia đóng lại thánh chỉ đưa cho người tạ ơn xong, liền ra lệnh cho kẻ phía sau, "Dâng đồ vật lên."
Lại là những thứ này. Thương Khanh Ương cùng Sở Lưu Yên đồng thời im lặng thở dài.
Đối với các nàng, những thứ vật chất này, là tầm thường nhất.
Mỗi một lần Sở Lưu Yên đến Lâm Càn Cung, trước đó Văn Đế nhất định sẽ ban cho nàng một ít y phục hoặc những thứ châu sức khác.
Đơn giản chỉ vì, một lần trước kia, nữ nhân này chẳng phân biệt được nơi chốn trường hợp, lại chỉ mặc một thân áo trắng thuần khiết giản dị đến dự yến tiệc. Hành động ấy của nàng khiến Văn Đế cảm thấy chính mình hoàn toàn mất hết thể diện.
Từ đó về sau, trước mỗi lần dự tiệc, Văn Đế luôn luôn phái người đưa những vật phẩm này đến cho nàng. Chỉ nhằm để nàng chuẩn bị thật tốt hình tượng của bản thân mình.
Còn Thương Khanh Ương ư, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác biệt.
Văn Đế yêu thương sủng ái nàng đến tận trời xanh, đã sớm ban tặng nàng mọi kỳ trân dị bảo. Hiển nhiên thấy được những thứ đồ vật bình thường kia, Thương Khanh Ương cũng không có bao nhiêu phản ứng.
Ba ngày sau à, Hoàng đế biểu ca thật đúng là cho mình đủ sung túc thời gian.
Sở Lưu Yên nhẹ nhàng thở dài, ắt hẳn vẫn còn lo lắng chính mình sẽ đánh mất thể diện hoàng gia của hắn.
"Hoàng hậu tỷ tỷ?" Đợi đến khi Tổng quản Thái giám kia đã rời đi, Thương Khanh Ương mới quay đầu, liền nhìn thấy Sở Lưu Yên với sắc mặt không tốt chút nào.
Vì thế, Thương Khanh Ương lại khẽ gọi nàng lần nữa.
Chính là, Sở Lưu Yên vẫn đều không có một chút phản ứng.
Sở Lưu Yên thật ra cũng là một người khá kiêu ngạo, bị Văn Đế đối đãi như thế, nàng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lạc lõng mất mác.
Sự tồn tại của chính mình, liền thật sự làm cho hắn mất mặt mũi đến vậy sao?
Vô tri vô giác, Sở Lưu Yên từ cảm giác mất mác hụt hẫng này chuyển hóa thành sâu thẳm tự trách và tự ti.
Cũng vì nỗi ưu thương mờ nhạt tản mác ra từ nàng, Thương Khanh Ương bất giác cảm thấy khó chịu theo.
Nữ nhân này lại làm sao buồn bực nữa đây? Là Văn Đế chọc nàng, hay Tổng quản Thái giám kia, còn là chính mình chọc đâu?
Thương Khanh Ương suy nghĩ một lần lại một lần, rốt cuộc vẫn không thể lần ra manh mối.
Chính là ngay sau đó, Sở Lưu Yên đột nhiên xoay người, đi thẳng về phía cửa.
Một cử động kia, khiến Thương Khanh Ương hoàn toàn bối rối không biết nên làm thế nào cho phải.
Thương Khanh Ương ngờ vực suy đoán, nữ nhân này chẳng lẽ ghen ghét đố kỵ chính mình có thể cùng nàng đến Lâm Càn Cung dự tiệc sao?
Nghĩ xong, lại cảm thấy chuyện đó thật thiên đại nực cười.
Sau khi Sở Lưu Yên từ trong phòng lấy cầm ra, cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Thương Khanh Ương đang băn khoăn vắt óc suy nghĩ kia, rồi vòng qua sau nàng bước ra cửa.
Lại muốn đi lương đình!
Vô lý vô do, Thương Khanh Ương bỗng dưng có chút ảo não.
Thương Khanh Ương hiện tại nhưng thật ra bắt đầu đối với nữ nhân này có một ít hiểu biết. Chỉ cần trong lòng nàng có chuyện, sẽ thấy nàng đến ngồi hoài trong lương đình kia.
"Hoàng hậu tỷ tỷ muốn đi lương đình sao?" Thương Khanh Ương ở phía sau nàng hỏi, "Có cần Khanh Ương đi cùng?"
Vừa dứt lời, Thương Khanh Ương liền bắt đầu hối hận chết được, chính mình như thế nào lại cần đi trưng cầu ý kiến của nàng?
Vì cái gì không cứ nói thẳng ra bản thân cũng muốn đi?
Làm như thế, cho dù Sở Lưu Yên muốn cự tuyệt cũng không có khả năng.
Chính là, trong lúc hoảng hốt, Thương Khanh Ương đã nghe được thanh âm của Sở Lưu Yên kia. So với thường ngày, càng thanh lãnh hơn rất nhiều rất nhiều, thậm chí còn mang theo chút gượng gạo cứng ngắc.
"Không cần."
Nữ nhân này, thật sự chỉ vì chính mình có thể cùng nàng dự tiệc mà bực mình tức tối?
Cảm thấy, có chút không thể tưởng tượng nổi.
Ngay cả khi như thế, Thương Khanh Ương vẫn thoáng giương lên nụ cười xinh đẹp cố hữu kia. Biếng nhác yêu mị lại tràn ngập hư tình giả ý. Khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi rùng mình run rẩy.
Không trung có chút âm trầm u ám. Trong không khí dường như thôi thúc một dòng nhiệt hanh hao bức bối, áp lực đến mức làm người ta không cách nào thở nổi.
Sở Lưu Yên đem cầm đặt trên bàn đá xong, vuốt phẳng làn váy nhẹ nhàng ngồi xuống. Những ngón tay thanh mảnh khẽ khàng khảy dây đàn, thế nhưng, khảy lên đoạn khúc U Lan.
Cảm xúc khúc nhạc này diễn đạt, cũng tựa như tâm trạng nàng hiện giờ.
Khúc nhạc này, hiện tại Sở Lưu Yên vẫn chưa thể đàn luyện hoàn toàn thành thạo. Do đó, khi đàn, sẽ không tránh khỏi xuất hiện tình huống một thoáng tạm dừng hoặc vô ý đánh sai dây.
Lòng của nàng bấy giờ lại chẳng hề yên tĩnh. Vì thế, muốn đàn tốt khúc nhạc này, càng có vẻ vô cùng khó khăn.
Đàn sai một lần lại một lần. Điều này khiến cho Sở Lưu Yên luôn luôn lạnh nhạt điềm tĩnh tựa hồ không bao giờ nổi giận cũng bất giác cáu lên.
Vẫn là tâm của chính mình quá mức hỗn loạn. Sở Lưu Yên rút tay về, vô giác thoát ra một tiếng thở dài.
Một cơn gió nóng xao xác tràn tới, khiến tâm tình u uất kia càng khó thể bình lặng. Sở Lưu Yên nhịn không được thoáng nhíu chặt mi.
Nếu là chuyện tình nàng chưa từng lưu ý ập dến, Sở Lưu Yên đơn giản mở một mắt nhắm một mắt để cho nó như gió lướt qua. Chuyện có thể để nàng bắt đầu bận tâm, thật sự có lẽ đã khiến nàng khó chịu từ rất lâu rất lâu rồi.
Đa sầu đa cảm như nàng, có lẽ càng khao khát đi qua những tháng ngày thảnh thơi nhàn nhã như mây trôi, hoang dã tự do như bóng hạc.
Ít nhất như vậy, nàng sẽ không thương cảm, sẽ không khổ sở.
Ít nhất như vậy, nàng có thể hờ hững ngắm nhìn sự phù hoa trống rỗng của thế nhân.
Từ nay, đem những tâm tư ý nghĩ luôn biến đổi thất thường luôn bị kích động bởi những yêu ghét, hơn thua, vinh nhục hư vô khiến người lầm đường lạc lối ấy chặt chẽ an định, bỏ ngoài mắt tất cả những phù phiếm phồn hoa hư ảo của thế gian.
Bầu trời cũng dần dần tối sầm lại, thiên không lúc này vần vũ những mảng màu âm u ảm đạm, nhìn không tới một tia nắng sáng rỡ.
Một ý niệm bất thình lình xuất hiện trong đầu. Thật không muốn để Thanh Linh bọn họ tìm đến chính mình.
Sở Lưu Yên đứng lên, thừa lúc các nàng còn chưa tới, lẩn tránh đi một nơi chốn khác.
Giờ phút này, tâm tình nàng thật sự tồi tệ, chỉ muốn một mình tĩnh lặng trong thoáng chốc, cũng không muốn để cho bất kỳ kẻ nào nhìn đến dáng vẻ có chút chật vật thảm hại của bản thân.
Ngước nhìn không trung tối tăm xám xịt, Thương Khanh Ương ngay lập tức nghĩ tới Sở Lưu Yên thân mình gầy yếu kia. Theo bản năng, nàng gọi Quân Ly đang đứng bên người đi thỉnh Sở Lưu Yên còn đứng trong lương đình kia mau chóng trở về.
Nghe xong mệnh lệnh của Thương Khanh Ương, Quân Ly cũng không suy nghĩ gì, tức khắc vội vàng rời đi.
Đợi Quân Ly đi rồi, Thương Khanh Ương lúc này mới đi theo ra cửa, vừa liếc mắt liền bay tới Thanh Linh đang đứng im lìm ở cửa.
Thanh Linh có chút khủng hoảng cúi đầu, không hề phát hiện hai bên trán mình đã sớm toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thanh Linh đối với Thương Khanh Ương từ trước đến nay là sợ hãi. Có lẽ bởi vì một lần bị Thương Khanh Ương dọa qua kia, Thanh Linh sau đó mỗi lần thấy Thương Khanh Ương liền không tự giác cảm thấy kinh hoàng lo sợ.
Mà bên này, Quân Ly đến lương đình chỉ trông thấy thanh dao cầm lạnh lẽo nằm trên bàn đá, cũng tìm không thấy bóng dáng Hoàng hậu thân mình yếu ớt kia.
Hoàng hậu nương nương lại đi đâu rồi?
Lo lắng sốt ruột, Quân Ly lại ngẩng đầu nhìn lên thinh không. Sắc trời càng ngày càng mờ tối, mây đen càng ngày càng thấp trũng. Đây rõ ràng chính là điềm báo sắp mưa to.
Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương sẽ không biết sao?
Quân Ly có chút cuống quít, chạy vòng qua bờ hồ, muốn tìm ra Hoàng hậu nương nương.
Thế nhưng, cung điện này lại nhỏ lắm sao?
Lưu Thấm Cung vốn là nơi cho Hoàng hậu ngụ ở. Đương nhiên, không thể nhỏ đi nơi nào.
Đảo một vòng lại một vòng, nhưng vẫn tìm không thấy nhìn không đến người muốn tìm.
Như thế nên làm cái gì bây giờ?
Quân Ly vô cùng lo lắng, lại nghĩ tới Hoàng hậu nương nương có thể đã quay về, lập tức vội vội vàng vàng chạy trở về. Sau khi trở về, lại như trước không nhìn thấy bóng người.
Báo cho Thương Khanh Ương chuyện này xong, Quân Ly cầm ô mang theo vài người, gấp rút đi tìm Sở Lưu Yên một lần nữa.
Lúc Thương Khanh Ương nghe xong Quân Ly không tìm được Hoàng hậu, không khỏi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Âm thầm suy nghĩ, nữ nhân này có thể nào liền thật sự vì việc nhỏ nhặt như vậy mà tức đến mờ lí trí?
Tuy nhiên, nàng cũng không dám nghĩ nhiều hơn nữa, vội vàng tra hỏi Thanh Linh vẫn đang cúi đầu kia.
"Hoàng hậu tỷ tỷ thường ngày thích đi nơi nào?" Thương Khanh Ương nhướng nhướng mắt, trong giọng nói mang theo một chút cấp bách cùng lo âu chính bản thân nàng cũng không từng phát hiện.
"Ngoại trừ lương đình ra, nô tỳ thật sự không biết." Thanh Linh nghe được thanh âm quỷ mỵ như đến từ yêu tinh ma quái này xong, chân bất giác mềm nhũn.
Chính là, nàng vẫn cứng rắn nhẫn nhịn chống đỡ.
Trong lòng lại thầm nghĩ, Quý phi nương nương thật đúng là một người với muôn ngàn bộ mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top