Chương 20
Hoàng hậu nương nương thất sủng này đúng là không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc.
Nói như thế nào đây?
Chẳng qua chỉ vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, tiến độ học đàn của nàng nhưng lại nhanh hơn rất nhiều so với thường nhân.
Thương Khanh Ương thầm nghĩ, Hoàng hậu nương nương thất sủng này cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng tệ.
Nếu như thân thể của nàng không yếu ớt như vậy, đến nỗi Long Diên Tướng quân kia phải quá mức bảo bọc che chở nàng, cũng không thèm để ý tới nàng rốt cuộc có biết những chuyện nhi nữ thường tình phải biết hay không, có lẽ nữ nhân này cũng sẽ không rơi xuống địa vị hiện tại.
Mà lúc này, chỉ cần để nàng luyện tập nhiều hơn một chút, có lẽ nàng sẽ khiến càng nhiều người phải nhìn lại với cặp mắt khác xưa.
Trong lòng lại bỗng dưng dâng lên cảm giác vui sướng không thể giải thích, Thương Khanh Ương càng không cách nào hiểu nổi chính mình rốt cuộc làm sao vậy.
Nói xem, không đi ghen tị thì coi như xong, vì cớ gì chính mình còn muốn thay nữ nhân kia cảm thấy phấn chấn?
Chẳng lẽ đầu óc hồ đồ lẫn lộn rồi sao?
Mà Sở Lưu Yên cũng là toàn tâm toàn ý muốn đi học đàn này, vì thế càng miệt mài chuyên tâm, thời gian luyện cầm cũng càng ngày càng dài.
Chẳng qua là, những ngón tay mảnh khảnh vốn mềm mại nhẵn nhụi kia lại bởi vì thời gian dài khảy đàn trở nên đau nhói. Trong bất tri bất giác, trên ngón tay cái liên tục khảy đàn kia đã xuất hiện một vết phồng da.
Chẳng qua là, Sở Lưu Yên luôn có thể nhẫn nhịn chịu đựng những việc này. Đến tận bây giờ, nàng đều khoác lên lớp ngụy trang can đảm kiên cường không hề than phiền kể lể, chỉ đơn giản bởi vì không muốn bất kì kẻ nào bắt gặp một mặt mong manh và yếu ớt của nàng.
Chính là, người đã từng học qua cầm sẽ lập tức phát hiện. Chuyện đánh đàn vốn cũng không dễ dàng như thường nhân vẫn tưởng.
Mà sự quan tâm chu đáo của Thương Khanh Ương vào lúc này càng rõ ràng hiển hiện. Nàng cố ý phân phó cung nữ đi Nghê Thương Cung lấy một bình thuốc mỡ Văn Đế ngự ban đem tới cho Sở Lưu Yên.
Khi Sở Lưu Yên vừa vặn khảy xong một khúc muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, Thương Khanh Ương liền mang theo bình thuốc kia đi đến bên người nàng.
Đương lúc Sở Lưu Yên còn không biết chuyện gì xảy ra, bàn tay để hờ trên mặt cầm đã bị Thương Khanh Ương nhẹ nhàng nắm lấy.
Đến khi nàng hiểu được, muốn rút tay về, Thương Khanh Ương lại cất lời, "Hoàng hậu tỷ tỷ, cầm này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Không bằng, Hoàng hậu tỷ tỷ trước hết gác chuyện này sang một bên một hai ngày . Dù sao, như vậy cũng không ảnh hưởng gì cả."
Thương Khanh Ương đồng thời đang ám chỉ vết thương trên tay Sở Lưu Yên.
Thế nhưng, Sở Lưu Yên cũng là người cương quyết cứng đầu, chuyện tình muốn thực hiện nhất định phải làm đến nơi đến chốn mới bằng lòng ngưng nghỉ. Cho nên nàng cũng không để tâm tới lời của Thương Khanh Ương, nhẹ đáp lại, "Khanh Ương, những việc nhỏ nhặt này, hãy để cho ta làm là được."
Sở Lưu Yên ám chỉ cũng là việc Thương Khanh Ương muốn vì nàng thoa thuốc kia. Sở Lưu Yên cùng lúc cũng muốn mượn chuyện này đổi sang đề tài khác, bởi vì nàng quả thật không muốn trì hoãn kéo dài việc học cầm.
Ngoài ra, nói đến chuyện vết thương ở tay kia, Sở Lưu Yên vốn không muốn để người ta biết đến. Mà bị người khác phát hiện chuyện tình chính mình không hề muốn tiết lộ, tổng không thể tránh khỏi có chút cảm giác bị vạch trần bị nhìn trộm. Cảm giác này, không thoải mái chút nào.
Hơn nữa, Sở Lưu Yên thật sự không muốn làm phiền người khác, càng không muốn để cho nữ nhân này giúp chính mình làm việc này.
Yêu cơ vì cớ gì yêu thích làm loại chuyện như thế đâu?
Nghĩ đến đây, Sở Lưu Yên bất giác chấn động, nỗi sợ hãi vô hình không thể lý giải không thể thấu hiểu khiến cho nàng muốn quay lưng bỏ chạy, muốn cách yêu cơ này nhiều hơn xa hơn một chút.
Có điều, nàng không biết, đã nhiều ngày qua, thời gian các nàng dính cùng nhau, đã sớm khiến cho người ta hết sức kinh ngạc.
Chính mình cực kỳ hiếm khi có được lòng tốt bao giờ cũng bị nữ nhân này thẳng thừng cự tuyệt.
Nghĩ đến, Thương Khanh Ương bất giác buồn bực.
Cho dù người khác van cầu chính mình giúp bôi thuốc, chính mình cũng sẽ không thèm đáp ứng.
Vì cái gì, hiện tại chính mình đều nói năng dịu dàng nhũn nhặn muốn giúp nàng thoa như vậy, thế nhưng còn cứ bị nữ nhân này năm lần bảy lượt lờ đi.
Hoàng hậu nương nương thất sủng này thật đúng là luôn không biết tốt xấu gì hết.
Trong vô tri vô giác âm thầm nhấn mạnh hai chữ "Thất sủng" này.
Vô tình, sự khó chịu không vui của Thương Khanh Ương cũng ảnh hưởng đến Sở Lưu Yên. Có lẽ vì không muốn trông thấy nàng như vậy, Sở Lưu Yên đành phải nhẹ giọng thỏa hiệp, "Vậy thì, cám ơn Khanh Ương."
Tay vốn muốn giãy ra, hiện tại cũng ngượng ngùng rút về lần nữa.
Thôi thì, mặc cho yêu cơ này làm đi. Chỉ cần nàng thích, chỉ cần nàng vui vẻ, là được.
Tính tình của Sở Lưu Yên, vẫn là đặc biệt tốt đẹp khác thường a.
Thương Khanh Ương lại cực kỳ đắc ý. Thầm nghĩ, với Hoàng hậu nương nương này đúng là phải dùng cả hai loại thủ đoạn mềm dẻo và cứng rắn đến đối phó.
Hơn nữa, nữ nhân này lại nhạy cảm như vậy, cơn tức của chính mình vốn khó thể phát giác, thế mà nàng đều có thể dễ dàng nhận thấy được.
Có lẽ, những tháng ngày mình bị nàng chọc tức xì khói đã đi rồi tới cuối. Đảo ngược lại, nữ nhân này, về sau chính nàng sẽ phải lĩnh hội thống khổ.
Nghĩ vậy, Thương Khanh Ương tràn đầy vui sướng cầm lấy bình sứ, đổ ra một chút thuốc mỡ, liền nhẹ nhàng thoa lên những đầu ngón tay đã bị dây đàn hằn lại dấu vết.
Từ sau khi học đàn, bàn tay của Sở Lưu Yên nhưng thật ra không còn nhẵn mịn như lúc chính mình chạm được trước kia. Thương Khanh Ương thầm nhủ, nữ nhân này thật đúng là bị những lời mình nói khi đó sâu sắc khích động.
Bằng không làm sao sẽ biến thành bộ dáng này?
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh tới từ thuốc mỡ đang được thoa kia. Cảm giác lành lạnh, rất thoải mái. Mà lúc này, lại nghe được Thương Khanh Ương kia nói, "Hoàng hậu tỷ tỷ cũng không cần phải lo lắng, thuốc mỡ này rất tốt cho tay nha. Sau khi bôi xong, những nơi được bôi lên sẽ trở nên nhẵn nhụi mịn màng y như trước đây."
Có lẽ, vì mang theo một chút đắc ý, trong vô giác Thương Khanh Ương nâng cao ngữ điệu của chính mình. Như thế, lại khiến cho nàng lúc này có vẻ hoàn toàn đơn thuần không hề đầy rắp mưu toan tâm kế. Ngắm nhìn dáng vẻ đó của nàng lần nữa, đúng là thật giống một đứa trẻ muốn đòi khen thưởng.
Có lẽ, đã bị Thương Khanh Ương này cuốn hút, Sở Lưu Yên cũng bất giác nhẹ nhàng giương lên khóe môi. Khe khẽ mỉm cười.
Vô cùng nhã nhặn nhợt nhạt một nụ cười.
Nụ cười ấy, rơi vào trong mắt Thương Khanh Ương. Lòng nàng, vẩn vơ vui sướng.
Tuy thế, ở khoảnh khắc tiếp theo, Thương Khanh Ương lại hoàn toàn vì loại tình cảm kì lạ khó hiểu này, cảm thấy mê man thảng thốt.
Đây rốt cuộc là như thế nào? Thương Khanh Ương thoáng lộ ra chút bàng hoàng kinh ngạc. Đến tột cùng đây là loại cảm xúc gì, vì sao sẽ ập tới như vậy thường xuyên như vậy dồn dập, khiến cho người ta hồi hộp hốt hoảng tim đập loạn lên?
Ngay sau đó, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiếp theo vài hồi, Thương Khanh Ương mới tự mình an ủi, đây cũng không phải chuyện gì to tát trầm trọng, miễn là không tổn hại đến chính mình, cũng liền mặc kệ nó đi.
Sở Lưu Yên dường như không hề lưu ý đến sự hoang mang hoảng loạn của Thương Khanh Ương, trên khóe môi kia như trước vẫn phảng phất nét cười yếu ớt mơ hồ như có, như không.
Dáng vẻ này, không khỏi khiến cho người xem tâm thần xao động.
Trong ngày thường cũng không thấy biểu tình này của Sở Lưu Yên, như thế nào hôm nay lại khác với thường lệ thoải mái yếu ớt cười?
Thương Khanh Ương suy tư chuyện này quá mức miên man chăm chú, công việc trong tay cũng vô tình dừng lại. Ánh mắt mông lung nhưng thật ra chưa từng dời đi, nhìn chằm chằm bàn tay thanh mảnh mềm mại kia của Sở Lưu Yên.
Trước đó, Sở Lưu Yên còn không hay biết chuyện gì xảy ra, liền để mặc nàng.
Nhưng đến cuối cùng, phát hiện yêu cơ này chính là thất thần bất động, ánh mắt đăm chiêu cũng không từng rời đi tay mình, Sở Lưu Yên liền thoáng chút e lệ, dè dặt muốn rút tay về.
Có thể do động tác hơi lớn, Sở Lưu Yên chẳng qua nhẹ nhàng giật tay một cái, Thương Khanh Ương liền nhanh tay nhanh mắt nắm chặt lại tay nàng, sau đó, thong thả lên tiếng, "Hoàng hậu tỷ tỷ làm sao vậy? Khanh Ương chính là còn chưa thoa xong thuốc đâu."
Có lẽ, chính vì ngữ điệu không chút nào cảm thấy xấu hổ này, lại khiến cho Sở Lưu Yên hoàn toàn bối rối.
Tuy thế, Sở Lưu Yên không có cơ hội giãy dụa nữa, đành phải lẳng lặng đứng yên nơi đó, mặc cho Thương Khanh Ương muốn làm gì thì làm.
Dáng vẻ cứng ngắc không thể động đậy của Sở Lưu Yên, liền khiến Thương Khanh Ương cảm thấy hài lòng mỹ mãn. Hơn nữa thật tò mò, nói xem, tật xấu thích xem người nào đó ngượng ngùng lúng túng của nàng rốt cuộc là từ khi nào thì dưỡng thành nha?
Thời tiết ngoài khung cửa khá tươi sáng, trời trong xanh, mây trắng phau.
Bất giác, nhẹ quay đầu nhìn quanh quẩn về phía khoảng không lặng yên mênh mông ngoài cửa sổ.
Ngắm nhìn những áng mây mỏng manh lững lờ trôi nghiêng ngoài song cửa, Sở Lưu Yên vô thức thở dài. Tựa hồ như, những ngày vừa qua, trời còn chưa từng đổ xuống mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top