Chương 2
Ngay cả khi đèn hoa thắp lên muôn phía, trong Lưu Thấm Cung như trước một mảnh tối tăm, không có ánh sáng. Sở Lưu Yên thích một mình một người ngẩn ngơ, vì thế cũng xua đi một đám thái giám cung nữ không có thực dụng. Nơi này một khi ít người liền không nhiều náo loạn, Lưu Thấm Cung cũng tự nhiên cô tịch quạnh quẽ hơn rất nhiều.
Tuy rằng Sở Lưu Yên cư xử với người khác xem như thân thiện, lại không có cung nữ tâm phúc gì. Nàng trầm lặng ít nói, lại yêu thích yên tĩnh, cho nên cũng chưa từng có tâm tư kiếm đến những thứ này. May mắn, các phi tử khác cũng không buồn cùng nàng tranh đấu gay gắt đoạt chiếm tình cảm ở trước mặt Văn Đế. Chỉ cần là người trong hậu cung, liền biết, Hoàng hậu không được sủng ái này sớm hay muộn sẽ bị phế bỏ.
Đối với Sở Lưu Yên mà nói, cuộc sống của nàng hồ như có thể như vậy bình thản qua đi. Tuy rằng bình bình đạm đạm như nước trong, nhưng cũng ít đi hỗn loạn, trôi qua rất tự tại.
Sở Lưu Yên có nghe nói qua Văn Đế thực sủng ái vị phi tử Tây Nam quốc dâng lên tới. Đương nhiên...tin tức này nàng vẫn là từ miệng người khác nghe được. Cũng không phải loại thăm dò biết tới, Sở Lưu Yên đơn giản là trong lúc tản bộ trong viên vô tình nghe được. Vô luận biểu ca kia của nàng thích ai, cũng đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Sở Lưu Yên cười nhẹ, chuyện nhàm chán bực này, vẫn không để ý tới tốt hơn.
Ngồi dưới đình, nhìn ánh trăng lấp lánh nhạt nhòa loang ra trong hồ, thần sắc Sở Lưu Yên có chút ảm đạm, nhân sinh như giấc mộng, một chén rượu đầy tế sông trăng.
Sau khi Văn Đế phê xong tấu chương, liền vội vàng đuổi tới Nghê Thương Cung, hắn có điều cực kỳ nhung nhớ một vị tiểu mỹ nhân. Đã đến phòng ngủ, lại không thấy bóng người, Văn Đế có chút nóng nảy, tìm người tới liền hỏi, nghe tiểu cung nữ nói Thương Quý phi đang tắm. Hắn lập tức mang sắc mặt hớn hở đi tìm Thương Khanh Ương.
Lên cầu thang, Văn Đế liền lén lút lui xuống cung nữ canh giữ ở cửa, hắn rón ra rón rén vượt qua bậc cửa, liền cách bức bình phong tơ lụa thêu vẽ đại mẫu đơn xem nữ nhân kia cho dù chỉ là đang tắm cũng có thể diêm dúa lẳng lơ như thế. Hơi nước lượn lờ, nữ nhân sau bức bình phong thấp thoáng ẩn hiện.
Thương Khanh Ương mềm mại không xương tựa vào thành ao. Nàng như thể đang chơi đùa, cánh tay ngọc nổi trên mặt nước nhẹ nhàng giơ lên phía trước, nước kia vốn là sóng sánh trong tay liền ào ào chảy xuống. Hình ảnh xinh đẹp này, khiến Văn Đế nhất thời cảm thấy trên người có cổ nhiệt lưu truyền hướng tứ chi bách cốt. Hắn không dừng tươi cười, tự ý cởi xiêm y vòng qua bình phong, cũng đi xuống nước.
"Hoàng Thượng?" Thương Khanh Ương nhìn hắn bước vào trong nước, đem thanh âm hơi hơi nâng lên nghi hoặc thốt to. Âm điệu này thật dễ dàng làm người ta nghĩ Văn Đế đến khiến nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ là, trong đôi mắt yêu mị kia, không hề tìm được một chút manh mối bị hù dọa giật mình. Thấy Văn Đế đi về phía nàng, Thương Khanh Ương cũng liền không tựa vào thành ngọc thạch nữa, vươn cánh tay choàng lấy cổ Văn Đế, tựa đầu chôn ở bờ ngực rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng thở ra nhiệt khí.
"Ngài không phải nói hôm nay bận, cho nên không tới được sao?" Nho nhỏ oán giận kiểu này nghe qua càng như là đối với người yêu làm nũng.
Văn Đế vui sướng ôm chặt vòng eo của Thương Khanh Ương, làm cho nàng cả người đều dán lên trên người hắn.
"Ha ha, Khanh Ương là đang trách trẫm sao? Thế thì, trẫm nhất định phải hảo hảo bồi thường Khanh Ương một chút."
Nói xong, liền giơ tay nâng lên cằm Thương Khanh Ương, hôn lên môi nàng.
Bên bể tắm to lớn kia, hai người hết sức triền miên.
Lại bởi vì một trận quặn đau, Sở Lưu Yên siết lại vị trí trái tim, từng trận đau đớn làm xanh xao gò má xinh đẹp kia. Nàng dùng tay áo thơm ngát lau đi tầng mồ hôi mỏng manh trên trán, không hề lưu lại trong đình, đứng dậy đi trở về.
Người chưa từng có ý nguyện đi chạm mặt, cũng là ở nửa tháng sau gặp gỡ.
Kỳ thật, mấy ngày nay một sự kiện đã xảy ra, đó chính là Long Diên Tướng quân quyết định từ quan hồi hương, trở về hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Nghe xong lời của Long Diên Tướng quân, Văn Đế cảm thấy được cuối cùng đã đợi đến được ngày này. Hắn vui vẻ đến nhướng chân mày, vội vàng mang ý nghĩ của chính mình nói cho Thương Khanh Ương nghe. Chính là Thương Khanh Ương cũng không có phản ứng như hắn ban đầu suy đoán. Tuy vậy, Văn Đế cũng phần nào biết được tâm tư tinh tế của Thương Khanh Ương.
Về phương diện này có mấy nguyên nhân:
Nói đến đây Long Diên Tướng quân từ quan bất quá mấy ngày nhưng lại đưa ái nữ của hắn phế bỏ, việc này không khỏi quá không hợp tình lý. Nói thế nào Long Diên Tướng quân kia cũng là vị trung thần lương quan cúc cung tận tụy đến chết mới thôi với triều đình Đại Tề, đợi hắn từ quan lại đối đãi nữ nhi của hắn như thế, như vậy những đấng trung thần nghĩ đến từ nay về sau hậu bối của chính mình cũng cam chịu đối đãi như vậy, không khỏi cảm thấy được có chút lạnh lòng.
Lại nói Hoàng hậu này trừ bỏ hậu cung quản giáo không nghiêm ra, thật ra không phạm lỗi lầm to lớn gì, như vậy người khác cũng sẽ nói Hoàng đế lần này thực hiện nặng nhẹ bất phân, mất đi công đạo.
Hơn nữa, Thương Khanh Ương kia dù gì cũng là người ngoại quốc, liền tùy tùy tiện tiện đem nàng lập làm Hoàng hậu như thế, sợ là ngày sau mọi người khó phục.
"Hoàng Thượng, thần thiếp sợ hãi, thần thiếp bây giờ còn không đảm nhiệm nổi..." Thương Khanh Ương mím làn môi xinh đẹp như anh đào, một bộ dáng cô phụ Văn Đế kỳ vọng, cực kỳ đáng thương.
Bộ dáng tự trách của nàng khiến cho Văn Đế tràn đầy đau lòng. Hắn lập tức dỗ dành Thương Khanh Ương, "Nhất thời nàng này còn không phế được, đành phải cho nàng chịu thiệt một chút. Qua một năm rưỡi nữa, đợi trẫm tìm cái tội danh đem nàng ta phế bỏ xong, liền đem nàng phù lên Hậu vị kia. Nàng cảm thấy như vậy được chứ?"
Thương Khanh Ương gật đầu, sau đó đem gương mặt đẹp đẽ kia chôn vào cổ Văn Đế. Nếu Văn Đế cũng đã thỏa hiệp, nàng liền không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu bởi vì sự cố chấp của chính mình chọc Văn Đế mất hứng, vốn không phải là điều nàng mong muốn.
Việc này nếu để Sở Lưu Yên biết được, nàng sẽ thà rằng ngủ lại lãnh cung, thà rằng trực tiếp bị phế bỏ, cũng không nguyện bị lôi cuốn vào những tháng ngày vĩnh viễn loạn lạc tranh chấp.
Lại nói ngày hôm đó trời sáng khí trong, gió thoảng êm đềm.
Sở Lưu Yên mặc một thân bạch y thanh lịch, bên ngoài khoác lên một kiện lụa mỏng sắc lam nhạt thêu hoa sen vàng. Một trận gió nhẹ phất qua, y phục tung bay, nàng như thiên tiên thanh thanh nhã nhã lại mờ mờ ảo ảo. Sở Lưu Yên cũng không thích trang sức, trừ bỏ trâm cài tóc cần thiết ra, cũng không mang vật trang sức dư thừa chỉ vì biểu hiện phú quý hoàn toàn phù du vô nghĩa.
Mà nàng, lúc này, đang ngồi trong đình một mình uống trà thưởng cảnh.
"Hoàng hậu nương nương, Thương Quý phi bái kiến." Một tiểu cung nữ vội vàng chạy tới, thấy Sở Lưu Yên liền nói, ngay cả tất yếu lễ tiết cũng không thực hiện. Có lẽ chỉ đổ thừa Sở Lưu Yên ở phương tiện lễ tiết quá mức tùy ý, khiến cho cung nữ thái giám trong cung của nàng cũng mất đi quy củ. Cung nữ vội vàng như vậy thật ra còn có một nguyên nhân khác, đó là ngoại trừ mấy tháng trước đó mở tiệc chiêu đãi cùng Tây Nam quốc, liền không ai tới nơi hẻo lánh buồn tẻ này nữa.
Sở Lưu Yên gật đầu, ý bảo nàng đem đối phương mời qua lương đình bên này. Cũng không phải nàng kiêu kỳ không muốn đi tiền thính đón khách, chỉ là, nàng cảm thấy đi tiền thính ngược lại có vẻ nàng muốn xu nịnh a dua. Nếu đều là tiến thoái lưỡng nan, còn không bằng lưu mặt mũi chính mình, khiến những kẻ lắm miệng kia châm ngòi thổi gió đi.
Dù sao, Hoàng hậu như nàng cũng không nhận được sủng ái. Bị phế bỏ, chắc chắn cũng là chuyện sớm hay muộn.
Sở Lưu Yên đơn giản là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Thương Quý phi này sẽ đến tìm nàng?
Nịnh bợ ư, khẳng định không phải.
Hơn nữa cho dù nàng là Hoàng hậu, trừ bỏ yến tiệc đêm đó thoáng thấy qua bóng dáng của nàng một lần xong, cũng không còn gặp qua Thương Quý phi diện mạo khuynh quốc khuynh thành tiến cung đã muốn mấy tháng này.
Chuyện này chẳng phải rất buồn cười. Như nàng vậy, một kẻ có thể quá dễ dàng bị thay thế loại bỏ, vì lý do gì Thương Quý phi kia lại tới gặp nàng đâu?
Sở Lưu Yên không giải thích được, cũng không muốn đi suy đoán.
Lúc này, Sở Lưu Yên giữ nguyên phong thái, ngồi ở dưới đình chờ đợi vị Thương Quý phi xinh đẹp tuyệt đại kia đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top