Chương 19

  Thương Khanh Ương lại hiểu lầm lần nữa. Sở Lưu Yên người ta căn bản không nghĩ gì sâu xa về những lời nói của nàng. Trái lại chính bản thân nàng suy nghĩ quá nhiều, để rồi tự mình cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, thấy nữ nhân kia không chịu nhận lấy khăn tay của mình, Thương Khanh Ương càng bất mãn không vui. Tuy thế, rốt cuộc nàng chỉ nói với Sở Lưu Yên, "Hoàng hậu tỷ tỷ chính là ngại khăn tay của Khanh Ương không sạch?"

Chẳng qua, ngữ điệu này làm sao có chỗ nào giống như đang dò hỏi?

Rõ ràng là đang uy hiếp người khác cho dù thế nào cũng phải cầm lấy nó. Thủ đoạn của Thương Khanh Ương biểu hiện ngay trong giọng điệu của lời nói này.


Đến tột cùng, có nên nhận chiếc khăn tay kia hay không?

Đối với Sở Lưu Yên mà nói, khăn tay này nhất định phải nhận, tuy thế, nàng cũng là lòng không cam, ý không muốn cầm lấy.

Nghĩ đến, Sở Lưu Yên lại nổi lên một trận đau đầu.

Yêu cơ ắt hẳn biết rõ chính mình mặt mũi mỏng tênh, không cách nào mở miệng cự tuyệt. Cho nên mỗi lần chính mình không chịu thỏa hiệp, nàng liền thích trò cũ diễn lại, cứng rắn muốn chính mình đáp ứng nàng mới bằng lòng từ bỏ ý đồ?

Tuy rằng lúc này Sở Lưu Yên cực kỳ không cam tâm, cũng đành phải bó tay đầu hàng.

Thôi thì, vẫn là làm theo yêu cơ này đi.

Khi Sở Lưu Yên nhận lấy khăn tay kia, Thương Khanh Ương bắt đầu cao ngạo đắc ý.

Sở Lưu Yên chẳng qua cũng chỉ đến thế, chả trách đám phi tử điêu ngoa ấy đều có thể cưỡi lên đầu nữ nhân này.

Nói cho cùng nữ nhân này có cái gì hay ho đâu?

Thương Khanh Ương âm thầm suy xét cân nhắc một chút, người này ngoại trừ tính tình lạnh nhạt hờ hững ra, thật sự cái gì đều không được.

Kỳ thật Văn Đế cũng từng nói với chính mình, bởi vì nữ nhân này sức khỏe yếu kém, nên Long Diên Tướng quân kia cũng không để nàng làm bất cứ chuyện gì. Tuy đó là yêu thương sủng ái đối với nàng, nhưng thật ra cũng chính bởi vậy mà lại làm hại nàng.

Một nữ nhân ngu ngơ không rành không hiểu lẽ đời, tại hậu cung tàn ác nơi đây rốt cuộc nên như thế nào tiếp tục sinh tồn sống sót?

Bỗng chốc vui sướng lại dần dần chuyển thành ưu thương. Từ sau khi đến nơi Lưu Thấm Cung này, tâm tình luôn không báo trước bất chợt cao bất chợt thấp, đột ngột tốt đột ngột xấu, thay đổi thất thường khiến cho nàng tâm phiền ý loạn.

Chính là, Thương Khanh Ương sống chết cũng không chịu thừa nhận mà thôi.

Một chiếc khăn tay thêu mẫu đơn màu hồng nhạt tản mác ra mùi hương vô cùng thơm ngát, Sở Lưu Yên nghĩ tới câu nói ban nãy của Thương Khanh Ương, bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Khăn tay này, làm sao có thể không sạch cho được?

Thốt nhiên nhớ tới, người này nhưng chính là Đệ Nhất Yêu Cơ lẫy lừng của Tây Nam quốc. Sở Lưu Yên bỗng dưng khác với thường lệ nổi lên lòng hiếu kỳ hứng thú. Nếu đem khăn tay này đặt ở phố chợ đông đúc, để người đua nhau đi tranh, có lẽ nhiều người như vậy cũng chưa chắc có thể nắm đến giữ đến chiếc khăn tay này đi?

Yêu cơ, đích thực là yêu cơ.

Lần nữa lặng ngắm thanh đàn cầm kia, Sở Lưu Yên thế nhưng thoáng chốc nổi hứng muốn học. Có lẽ nàng suy tư hoài niệm quá nhiều. Hoặc dã, có lẽ vì một lí do nào đó khác.

Khoảnh khắc này, nàng chỉ có duy nhất một ý tưởng, thật muốn thật muốn đàn được dù chỉ một lần khúc nhạc Liễu ca ca đã từng khảy cho chính mình nghe. Như thế, cũng xem như đã hoàn thành một nguyện vọng nho nhỏ của nàng.

Đời này kiếp này đã chờ không đến đợi không được, đành để kiếp sau nối lại mối lương duyên tàn đoạn kia.

Nghĩ suy, Sở Lưu Yên bất giác chậm rãi bước về phía thanh đàn cầm ấy.

Nữ nhân này muốn thế nào? Thương Khanh Ương trầm ngâm xem xét.

Lặng lẽ, Sở Lưu Yên đến gần thanh cầm kia, thật lâu thật lâu sau, mới mang theo ngượng ngập khàn khàn cất lời, "Khanh Ương có thể dạy ta đàn hay không?"

Trong một thoáng, Thương Khanh Ương hiểu rõ, nguyên lai nữ nhân này bị lời nói của chính mình chọc tức, khiến cho nàng thế nhưng muốn bắt đầu học đánh đàn.

Sau khi ngấm ngầm chế giễu một hồi, Thương Khanh Ương mới nhẹ nhàng gật đầu. Lại âm u nghĩ, nữ nhân này ắt hẳn cũng sẽ không thế nào học tốt thôi. Chuyện Sở Lưu Yên hoàn toàn không thông hiểu nhạc lý gì hết, nàng trước kia đã sớm nghe nói qua.


Chính là, nàng không ngờ tới Sở Lưu Yên có thể bị kích động đến như vậy. Thương Khanh Ương vẫn hơi hơi cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là một câu nói, làm sao có thể khích nàng tới mức khiến nàng muốn bắt đầu học đàn đây.

Cũng không phải như thế nào để ý việc đi dạy nàng, chính là vì dáng vẻ lúng túng mất tự nhiên của nữ nhân kia mà không khỏi mỉm cười.

Có bao nhiêu mắc cỡ bao nhiêu thẹn thùng mới có thể để nữ nhân này cuối cùng phải lộ ra loại biểu tình bối rối ngượng nghịu như thế?

Hoàng hậu nương nương này, mặt mũi thật quá mỏng thôi.

Có lẽ nhận thấy được nét cười vô hại kia của Thương Khanh Ương, đôi gò má của Sở Lưu Yên lại phủ lên một lớp hồng nhạt. Hiếm khi thấy được nàng lúng búng che giấu, "Ta đây kêu Thanh Linh lấy cầm đến, ngày mai liền bắt đầu học."

Dứt lời, cũng không thèm để ý tới Thương Khanh Ương, nàng thoáng vội vàng cuống quít vượt qua bậc cửa. Đi mất.

Đây rõ ràng là ngượng ngùng nha. Vẫn chưa từng gặp qua người dễ e thẹn lại thú vị như vậy.

Thẳng đến khi bóng áo màu xanh nhạt như mây thêu hoa văn vàng rực tung bay phơ phất đã khuất sau cánh cửa, Thương Khanh Ương lúc này mới khẽ bật cười.

Đó cũng không phải chuyện tình gì làm người ta vui mừng phấn khích, nhưng thảng hoặc lại có thể khiến cho tâm tình Thương Khanh Ương thư thái dễ chịu hơn rất nhiều.

Sở Lưu Yên thường ngày đều khoác lên gương mặt lạnh như băng, khiến Thương Khanh Ương chẳng ưa chút nào. Tuy thế, sự thẹn thùng luống cuống đột nhiên tới kiểu này, ngược lại làm nàng cảm thấy một loại vui vẻ thoải mái khác biệt.

Nếu Sở Lưu Yên có thể thời thời khắc khắc mang dáng vẻ như vậy, cũng rất có thể khiến cho nàng đem lòng ưa thích.

Sở Lưu Yên tất nhiên không biết được ý tưởng này của Thương Khanh Ương. Chờ ra khỏi cửa, Sở Lưu Yên mới khẽ thở phảo nhẹ nhõm một hơi. Cũng là tìm một lúc lâu, mới thấy được Thanh Linh.

Thanh Linh đang cầm một túi hương, lòng tràn ngập vui sướng đi về hướng của nàng. Thế nhưng, sau khi thấy Sở Lưu Yên, Thanh Linh bất giác đờ người, mặt nóng lên ửng đỏ nhanh nhẹn cất túi gấm kia đi.

Sở Lưu Yên cũng sẽ không hỏi chuyện túi hương kia, đơn giản đi đến trước mặt Thanh Linh, chậm rãi nói, "Thanh Linh có thể giúp ta đi cầm trai(phòng chứa đàn) lấy thanh cầm ngọc lại đây?"


Nghe xong lời này, Thanh Linh sửng sốt trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Sau khi tỉnh táo lại, nàng mới hỏi, "Hoàng hậu nương nương muốn đàn cầm làm gì?"

"Học." Sở Lưu Yên nhẹ nhàng cúi đầu.

Thanh Linh lại hoàn toàn kinh ngạc. Hoàng hậu nương nương từ khi nào thì muốn đi học đàn? Chẳng lẽ bị Thương Quý phi kia cả ngày đánh đánh đàn đàn kích thích?

Trong ba năm ngốc ở trong cung, cũng chưa từng nghe qua Hoàng hậu nương nương nhắc tới một chữ Cầm then chốt này.

Vì cái gì Hoàng hậu nương nương hiện tại chẳng những thốt ra, còn muốn đi học?

Đây thật ra là thế nào?

Vì thế, Thanh Linh không màng đến quy củ chăm chăm nhìn Sở Lưu Yên mang biểu tình điềm tĩnh tự nhiên kia, tựa như muốn lần ra tìm ra manh mối gì.

Chính là dáng vẻ lạnh lùng cố hữu kia của Sở Lưu Yên, chỉ khiến nàng hết sức thất vọng.


Thấy bộ dáng có chút ngốc nghếch ngờ nghệch của Thanh Linh, Sở Lưu Yên cũng hiểu rõ tiểu cô nương này đang suy suy tưởng tưởng cái gì. Tuy vậy, cũng không để cho Thanh Linh thời gian nghĩ ngợi nhiều hơn, Sở Lưu Yên liền bắt đầu đuổi nàng đi, "Hảo Thanh Linh, đi nhanh."

Không có cách nào khác nữa. Thanh Linh đành phải có chút không cam lòng quay lưng rời đi. Băng qua núi giả, nàng nhưng lại gặp được Quân Ly.

Có điều, Quân Ly hiện tại dường như không giống với trước đây. Còn chưa kịp mở miệng gọi nàng, nàng đã trực diện nhìn chòng chọc Thanh Linh đang đi tới. Quân Ly có chút khàn khàn, có chút khó chịu nâng cao giọng, "Túi hương kia là chuyện gì xảy ra?"

Cũng là sau khi hỏi xong, Quân Ly liền nhìn thấy hai má của Thanh Linh từ từ đỏ lên. Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Thanh Linh, Quân Ly càng cảm thấy không vui. Nàng tiến lên từng bước, bổ thêm một câu, "Đưa nó cho ta, ngươi không thể như vậy."

Chính là lúc này Thanh Linh cũng linh hoạt tránh thoát được người kia. Nàng tựa hồ không cam lòng đáp trả một câu, "Làm như ngươi còn không phải một dạng giống ta."

Nói xong, cũng không buồn để ý tới phản ứng của Quân Ly nữa, nàng siết chặt cổ áo của chính mình, xoay người chạy đi.

Bỏ lại Quân Ly ở chỗ cũ, nhẹ giọng thở dài.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh