Chương 17
Từ sau lần hôn mê ấy, Sở Lưu Yên tựa như bị giam lỏng. Mỗi khi nàng muốn ra ngoài tản bộ này nọ, đều bị Trình Giảo Kim bỗng dưng giữa đường vọt ra kia nhẹ nhàng lại cứng rắn giữ lại.
Việc này bảo Sở Lưu Yên làm sao vui vẻ cho được?
Thế nhưng cũng đành bất lực hết cách, nàng thở dài, thôi thì mặc kệ yêu cơ kia đi.
Điều này xem như nàng thỏa hiệp sao?
Có thể xem là thế đi. Thật ra, Sở Lưu Yên là một người không thích tranh cãi nói nặng. Chỉ cần không vượt qua giới hạn của nàng, nàng thường cũng sẽ để mặc những người đó làm gì giở trò gì.
Nếu không phải thế, những phi tử kia làm thế nào có gan ở trong Lưu Thấm Cung của nàng nhiễu loạn gây rối, khiến cho nàng khổ sở khó xử đâu?
Ai, tính tình Sở Lưu Yên này vẫn là có chút nhút nhát nhu nhược.
Thương Khanh Ương thường ngày cũng không có chuyện gì làm, rất nhiều thời điểm cũng chỉ ở trong phòng lấy đàn cầm đến gảy một lát mà thôi.
Sở Lưu Yên dù sao cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc, cũng nên thông hiểu cầm kỳ thi họa những thứ này mới phải.
Đáng tiếc, nàng nhưng lại chẳng hề như trông đợi của người khác, ngoại trừ thư pháp, nàng cũng chẳng am hiểu những chuyện nữ nhi cần phải biết.
Có lẽ, Long Diên Tướng quân đã quá mức thương yêu luyến tiếc người nữ nhi vốn tưởng rằng sẽ chết yểu nhưng sau đó lại không ngờ có thể tiếp tục sinh tồn sống sót này, hắn vì thế cũng không buồn để ý Sở Lưu Yên có biết những chuyện nữ nhi nhà người ta vốn nên biết hay không.
Chính là Long Diên Tướng quân không thèm để ý, cũng không có nghĩa Văn Đế không ngại ngần để bụng.
Nói cho cùng, đường đường là Hoàng hậu một triều thì làm sao mà ngay cả thêu thùa may vá cũng chẳng biết?
Văn Đế vốn đã không thế nào hài lòng thích thú. Thêm vào đó, mỗi lần tiệc tối, hắn còn phải thay nàng đi chối từ hết những yêu cầu vô lý ác ý hiểm độc của các sứ thần ngoại bang.
Những việc phiền toái này kêu hắn làm cách nào thư thản cho được.
Nếu Sở Lưu Yên biết chơi nhạc cụ nào đó để tống cổ xua đuổi những kẻ ấy đi thì hãy còn không tệ, nhưng trên thực tế nữ nhân này cái gì cũng không biết, thế thì cứ như vậy miễn cưỡng thoái thác xong, lại kêu đường đường Hoàng đế một triều hắn mặt mũi đem bỏ vào đâu.
Thương Khanh Ương đàn khúc gì, Sở Lưu Yên cũng không phải rất rõ ràng.
Tuy thế, nàng vẫn ngồi trên băng ghế lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn du dương êm ái tựa như đóa san hô sắc đỏ trắng lắng chìm vào trong biển sâu mông mênh.
Lắng nghe, nàng bất giác ngẩng đầu nhìn về phía con người đem khúc nhạc này đàn đến vô cùng tinh tế rung động kia.
Cũng ở lúc nâng lên mi mắt, Sở Lưu Yên hoàn toàn ngẩn ngơ.
Dáng vẻ như thế của nàng, Sở Lưu Yên hiếm khi nào thấy qua.
Thương Khanh Ương của ngày thường đều hoặc ít hoặc nhiều mang theo nét quyến rũ biếng nhác, sự nũng nịu yêu kiều của nàng luôn khiến người ta cảm thấy rất khó thích ứng.
Mà bây giờ, Thương Khanh Ương kia lại thiếu hẳn đi vẻ lẳng lơ mị hoặc thường trực. Bộ dáng nghiêm túc hơi hơi nhíu mày của nàng lúc này, nhưng lại tản mác một loại tâm tình ưu thương băn khoăn cùng bất lực nào đó.
Cảnh tượng này, thật sự khiến người ta muốn chầm chậm tới gần con người đang vô tận thương cảm kia, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi lông mày đang khẽ chau lại của nàng.
Cùng nàng đi làm bất cứ chuyện tình gì nàng mong muốn, hoặc dã chỉ cần đơn thuần ở cạnh bên nàng là đủ rồi.
Lúc này Thương Khanh Ương nhưng lại trở nên khiến người ta mê muội đến vậy. Mỗi một cử động giơ tay nhấc chân của nàng, đúng là như thế khiến lòng người say đắm.
Lúc này, nàng không hề là hồ ly tinh ngàn năm họa quốc ương dân, mà tựa như một tiên tử thanh thoát buồn bã u sầu. Mắt phượng không hề toát ra quyến rũ mê hoặc, tuy thế lại càng dễ dàng khiến người ta sa vào trầm luân.
Rốt cuộc là tâm sự gì có thể khiến cho nàng ưu sầu như vậy?
Sở Lưu Yên nhẹ nhàng thở dài.
Ánh mắt lại bất giác dõi theo từng động tác từng thủ pháp gảy đàn của giai nhân kia.
Thương Khanh Ương vận một thân cung trang bằng gấm lũ rũ điểm xuyến hoa văn mây bạc cùng hoa lê trắng. Không có nét lẳng lơ diêm dúa trước kia, lại nhiều hơn chút thanh nhã lạnh nhạt mơ hồ. Dải đai lưng đan sắc vàng nhạt bện tết thành nơ buộc bên hông tô điểm với những sợi tua bạc kia, càng khiến vòng eo tinh tế thon nhỏ của nàng, thanh mảnh mỏng manh tựa hồ không chịu nổi dù chỉ một cái siết chặt rất khẽ.
Vạt váy nhẹ nhàng lay động, áo khoác ngoài bằng tơ lụa dập dờn với muôn vàn nếp gấp viền hoa lê cùng mây bạc, được thêu chim loan đỏ rực như lửa cùng những hoa văn mờ chìm tròn tròn tựa như lúm đồng tiền vòng vèo uốn lượn. Nàng lại khoác thêm một tầng sa màu vàng nhạt mỏng manh như mây khói mềm mại như nước, lúc ngồi yên vẫn có vẻ mông lung mờ ảo, khiến người nhìn xem không khỏi cảm thấy mơ màng không thật.
Trên cổ tay đang nâng lên, một chiếc vòng ngọc tơ vàng quấn quanh rõ ràng hiển hiện. Vòng ngọc kia ở trong mắt Sở Lưu Yên khơi gợi lên một cảm xúc mơ hồ lấp lửng khó thể diễn tả.
Dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia của Thương Khanh Ương, đôi lông mày thanh mỏng sắc lẻm tựa núi xa hơi hơi cau lại. Đuôi mắt rực đỏ sắc lửa điểm xuyết vài sắc trắng của mây, hàng mi đậm dài cong vút, che bóng rợp tối đi đôi đồng tử xinh đẹp, đường kẻ mắt bàng bạc sắc ngọc trai óng ánh.
Người như thế, kêu người ta làm sao không yêu thích?
Trong một thoáng, Sở Lưu Yên ngây ngốc ngắm nhìn. Bất chợt vô thức cất bước về phía trước.
Có lẽ do quá tập trung, Thương Khanh Ương vẫn không ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Mà Sở Lưu Yên cũng không muốn tiến lên quấy rầy, chỉ đơn giản thinh lặng đứng một bên, chăm chú lắng nghe khúc đàn có chút bi thương sầu não này.
Tiếng đàn vẫn như cũ trong gắt, trong bất tri bất giác lại khẽ khàng xoa dịu nội tâm hỗn độn không chút bình tĩnh của hai người.
Chẳng qua, Sở Lưu Yên cũng không hề biết rằng, bộ dáng ưu thương thường ngày của nàng, cũng tựa như nàng đối với yêu cơ ngay lúc này, thường khiến cho Thương Khanh Ương hốt hoảng tim đập loạn đi nhịp điệu cố hữu của nó.
Một trận hương thơm phảng phất theo gió nhẹ phả vào mặt, là như thế khiến người ta cảm thấy thanh thản thoải mái, thân mình Sở Lưu Yên cũng vô giác thả lỏng.
Không nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, nàng khẽ nhắm mắt, lẳng lặng lắng nghe.
Sở Lưu Yên lại chẳng hề hay biết, ở cái khoảnh khắc ngắn ngủi nàng nhắm mắt lại ấy, Thương Khanh Ương mới chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi đồng tử mị hoặc u buồn như vậy cẩn thận ngắm nhìn dung nhan hơi tái nhợt kia.
Chỉ là trong ánh mắt mê ly mờ mịt đó của nàng, cũng nói không ra nhìn không thấu chất chứa vương vấn loại cảm tình gì.
Đến cuối cùng, Thương Khanh Ương lại im lặng cúi đầu, trên khóe môi bất giác nhiều hơn một vòng cung lạnh lùng.
Thương Khanh Ương lạnh giá cười nhạt.
Kỳ thật nàng vừa rồi vẫn đều lưu ý Sở Lưu Yên đang đi đến phía nàng kia, chẳng qua là dáng điệu bề ngoài vẫn giả vờ như không chút nào hay biết mà thôi.
Đến khi bắt gặp dáng vẻ hơi đau lòng kia của Sở Lưu Yên, nàng bất giác đùng đùng nổi giận, ai cần nàng giả dối vờ vịt tiếc thương!
Thương Khanh Ương cũng tự coi mình là người thanh cao, nàng tuyệt không muốn để người khác thấy được một mặt không chịu nổi của nàng.
Cho nên, đối với sự thương xót trìu mến Sở Lưu Yên bố thí, Thương Khanh Ương nàng tuyệt đối không thèm.
Trận cười lạnh thoảng qua, Thương Khanh Ương thu hồi vẻ u sầu vô tình toát ra trong lúc đang đánh đàn kia, nàng lại biến trở về thành tuyệt sắc yêu cơ trêu chọc tâm người rộn rạo.
Đôi bàn tay mềm mại mảnh khảnh đã dừng trên mặt cầm, dư âm lại vẫn như cũ lượn lờ lan đi trong gian phòng rộng lớn, mỏng manh yếu ớt tựa hồ sắp tan ra biến mất.
Mỗi một thanh âm mênh mang quanh quất kia đều đang nhẹ nhàng xao động những dây lòng ẩn ức, từng tiếng từng tiếng thanh thanh lắng đọng diễn tấu ra một thủ khúc tuyệt đẹp dưới sâu thẳm đáy lòng.
Thật lâu thật lâu sau, Thương Khanh Ương mới kêu một tiếng, "Hoàng hậu tỷ tỷ."
Sự yên tĩnh trong gian phòng thốt nhiên bị thanh âm này đánh vỡ.
Sở Lưu Yên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Thương Khanh Ương đã sớm đứng lên kia, đang hướng nàng nhè nhẹ mỉm cười.
Nụ cười ấy của Thương Khanh Ương nhưng lại xinh đẹp diễm lệ còn hơn cảnh sắc rực rỡ mùa xuân, là loại xinh đẹp đến mức khiến người ta không cách nào không thể nào di dời tầm mắt.
Quả nhiên là yêu cơ sở hữu dung nhan khuynh thiên hạ hệt như lời những kẻ kia nói.
Ngắm nhìn, trái tim bỗng dưng lạc mất đi một nhịp, đôi gò má vốn nhợt nhạt của Sở Lưu Yên bấy giờ thế nhưng thoáng chút thản nhiên hồng nhạt, màu sắc ấy cũng khiến nàng trông có vẻ tươi tắn tràn đầy sức sống hơn.
Chính là, Sở Lưu Yên vẫn không muốn thừa nhận nàng đã đối với ai đó động tâm.
Nghĩ đến kết luận nàng phán đoán lúc trước, đều khiến nàng chính mình cảm thấy cực kỳ chịu không nổi, vả lại còn kinh hoàng âu lo rất nhiều ngày.
Sau đó, cái ngày Lăng Vũ Hàm tới cuối cùng đã đánh tan những căng thẳng trở trăn ấy của nàng. Kể từ lúc đó, nàng liền tận hết khả năng có thể đi tránh né lẩn khuất những chuyện tình không muốn nghĩ tới, cũng không thể nghĩ tới kia.
Sở Lưu Yên người này chẳng những lười nghĩ, hơn nữa tư tưởng cũng khá cứng nhắc bảo thủ đâu.
Tuy vậy, Thương Khanh Ương cũng là không rõ lí lẽ, tưởng rằng Sở Lưu Yên chính là cảm thấy nực cười vì chuyện chính mình ưu thương ban nãy. Bấy giờ trong lòng nàng đích thực hết sức khó chịu.
Thương Khanh Ương ngấm ngầm cười lạnh, Sở Lưu Yên nếu muốn cười nhạo, kia liền cứ thừa dịp hiện tại cười nhiều một chút đi.
Bằng không qua chút thời gian, cho dù nữ nhân này muốn đắc ý cũng không còn cơ hội nào nữa.
Hai người đều ôm ấp những tâm tư riêng biệt, tình cờ liếc nhìn vào mắt đối phương, đều vô cùng mất tự nhiên xoay đầu về hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top