Chương 16

  Lăng Vũ Hàm trông thấy người kia sắc mặt trắng bệch như tấm giấy Tuyên Thành, trong lòng bất giác cả kinh. Thanh âm cũng vô tình lớn hẳn lên, "Hoàng hậu nương nương, người làm sao vậy?"

Tuy rằng có chút kinh ngạc, Lăng Vũ Hàm vẫn trấn định nói xong những quy củ kia. Bấy giờ nàng cũng không nhàn rỗi, lại bắt đầu phân phó tiểu cung nữ bên người đi mời Thái y mau chóng tới đây.

Chính mình như thế nào sẽ bất giác đi cãi lộn với Thương Khanh Ương, hoàn toàn lơ là quên mất nữ nhân thân mình yếu kém này đâu?

Vô luận thế nào, chính mình bất cứ lúc nào cũng nên lưu ý Sở Lưu Yên một chút. Ai mà biết... Quả thật bị Thương Khanh Ương này chọc tức tới nơi.

Sau khi nghe được lời nói hơi vội vàng kia của Lăng Vũ Hàm, Thương Khanh Ương càng vội vàng hơn ngoái đầu lại. Trong lòng lại thầm nhủ không xong, nữ nhân này bình thường cũng không như thế nào phát bệnh, sao hôm nay đột nhiên thì...

Thương Khanh Ương cũng không có khả năng nghĩ tiếp nữa, xông lên trước đem Sở Lưu Yên dìu tới trên giường. Thân mình Sở Lưu Yên rất nhẹ, Thương Khanh Ương thầm nghĩ, cũng không biết vì cớ gì nàng bỗng dưng cảm thấy thật bất mãn không vui.

Thương Khanh Ương mím làn môi anh đào, đem thân mình đã có chút lạnh như băng của Sở Lưu Yên đỡ lên giường. Sau đó nàng đi lục tìm hộp thuốc kia, từ trong đó lấy ra một bình sứ, đổ thuốc ra xong rất thuần thục đem thuốc đút cho Sở Lưu Yên vẫn đang hôn mê kia.

Những động tác liền mạch lưu loát này lọt hết vào mắt Lăng Vũ Hàm, nàng không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Nhưng lời thốt ra khỏi miệng cũng chẳng hề giống với suy nghĩ trong lòng, "Quý phi nương nương thánh khiết cao nhã, nhưng lại hầu hạ săn sóc Hoàng hậu nương nương thật chu đáo đâu, thần thiếp thật sự tự ti hổ thẹn không bằng."

Khi đang nói chuyện, nàng nhẹ nhàng lướt về phía trước, cũng muốn đi giúp Hoàng hậu nương nương đã mất đi ý thức này.


Thấy Lăng Vũ Hàm đột nhiên tỏ vẻ tốt bụng lấy lòng, Thương Khanh Ương lại vô tình nghĩ tới một màn vừa rồi khiến nàng khịt mũi khinh thường kia.

Cảm tình hai người này thật sự rất là tốt sao, nàng có chút không cam lòng.

Vô tri vô giác, âm thầm nghiến răng nghiến lợi tại âm tiết "Rất là" này.


Thật ra mà nói, Lăng Vũ Hàm cũng không làm chuyện gì xấu, nhưng Thương Khanh Ương kia vẫn cứ cảm thấy chẳng vui chút nào, cực kỳ khó chịu.

Khi thấy Lăng Vũ Hàm nhẹ nhàng nâng thân mình của Sở Lưu Yên chậm rãi đem nàng đặt ở trên giường, đầu óc Thương Khanh Ương liền thoáng chốc nóng bừng lên, vô cùng không vui muốn tiến lên đẩy ra Lăng Vũ Hàm dư thừa vướng víu kia.

Nhưng không thể không nói, Lăng Vũ Hàm vướng víu cản trở chỗ nào?

Lúc này nàng cũng chẳng qua là muốn giúp đỡ mà thôi.

Thế thì, Thương Khanh Ương lại đứng ở vị trí gì để phê bình trách móc?

Lăng Vũ Hàm ngắm nhìn trương tuyệt nhan tái nhợt kia, đích thực có chút cảm xúc không thể thấu hiểu lẩn quẩn vương vấn nơi trái tim. Đó là một mớ chồng chéo giữa đau lòng cùng khoái trá, tựa như muôn vàn sợi tơ tầng tầng rối rắm quấn quanh, nhất thời quả thật không biết đến tột cùng là loại cảm xúc gì.

Thế này rốt cuộc là thế nào? Lăng Vũ Hàm ngấm ngầm bực bội.

Cũng khó thể trách nàng có tâm tình như thế, những kẻ sống trong hậu cung trước nay, đều không hề ưa thích chuyện tình chính mình không kiểm soát khống chế được.

Kết quả là, Lăng Vũ Hàm liền theo bản năng nhanh nhanh chóng chóng đem cái người kinh động đến tâm nàng kia chỉnh đặt tốt xong, lại lui xuống lần nữa.

Thương Khanh Ương nhìn Lăng Vũ Hàm, trong thanh âm nhưng lại chất chứa nhiều hơn ý vị mỉa mai nhạo báng."Thật đúng là may mắn có Trữ phi tương trợ, bằng không Bổn cung còn không biết nên làm thế nào đâu."

Nói xong, ngay cả nàng chính mình cũng sửng sốt kinh ngạc.

Tại hậu cung hiểm ác đáng sợ này, lại có ai mong muốn tạo cho chính mình nhiều hơn một kẻ địch đâu?

Nhất là đối với những kẻ có được địa vị cao kia, càng là muốn lôi kéo mượn sức họ.

Mà bây giờ, Trữ phi đã không so đo chấp nhất chuyện ban nãy hiềm khích lúc trước, chính mình sao có thể không chừa cho nàng mặt mũi, không để nàng nhẹ nhàng thoái lui?


Thương Khanh Ương âm thầm buồn bực , chính mình hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Suy nghĩ nhưng lại cứng nhắc không nhạy bén đến thế.


Lăng Vũ Hàm cũng không ngờ tới thái độ của Thương Khanh Ương như vậy, nàng cũng chẳng phải dạng người dễ dàng bị khiêu khích kích động, tất nhiên cũng sẽ không đem những bực tức khó chịu này hoàn trả lại Thương Khanh Ương trong lúc nhất thời.

Ha ha, suy cho cùng thì ngày tháng vẫn còn hết sức dài dặc.

Vì thế, nàng coi như nghe không được ngữ điệu kia, thậm chí còn khách sáo đáp lại, "Nào có đâu? Quý phi nương nương chính là tán dương khen nhầm thần thiếp."

Từ sau đó, hai người càng giống như đang đánh Thái Cực, ngươi tới ta đi, toàn bộ đều là những lời hoặc có hoặc không khách khí sáo rỗng. Chính là lúc này không còn loại không khí đối lập bén nhọn vừa nãy, lẫn nhau chỉ càng tăng thêm tâng bốc khen tặng.

Thái y họ Doãn tên gọi một chữ độc nhất Ngôn vẫn vì Sở Lưu Yên chữa trị kia, cũng là một nam tử tuấn tú tuổi trẻ tài cao, phong thái nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Dáng vẻ sáng láng như quan ngọc của hắn, cũng là đứng nhất đứng nhì trong Hoàng thành.

Huống hồ Doãn Ngôn này xuất thân từ dòng dõi thư hương (dòng dõi Nho học), hơn nữa phẩm hạnh của hắn cũng luôn luôn được người tán thưởng ca tụng, do đó đại quan trong triều muốn cầu thân cũng là không ít.

Thế nhưng, đều bị con người mặt mày tuấn lãng này nhất nhất cự tuyệt thẳng thừng, những lời "Thân là nam nhi phải lấy quốc gia làm trọng, nhi nữ tình trường, bản thân tạm thời còn chưa hề nghĩ tới" đều trở thành lí do thoái thác đem đến từ chối sạch chuyện cầu hôn kia.

Bởi lẽ lí do khước từ kiểu như thế, Doãn Ngôn hắn trái lại biến thành người tâm phúc trước mặt Văn Đế.

Hiện tại, lần thứ hai Doãn Ngôn đi đến cũng đại khái phần nào hiểu rõ tình huống của Sở Lưu Yên. Hắn vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ Hoàng hậu nương nương không hề tự cao tự đại này.

Một câu nói kia nói không sai, đặt một vị giai nhân thoát ly trần tục như thế vào trong hậu cung có thể sống không bằng chết này, đến tột cùng vẫn là một sai lầm thiên đại.


Mỗi lần ai thán thở dài, càng khiến hắn cẩn thận để ý nàng Hoàng hậu bất hạnh bị lãnh lạc kia nhiều hơn.


Tuy thế, bệnh này của Hoàng hậu nương nương...

Liền với y thuật hiện tại của hắn đến xem, cũng không thể giúp đỡ được gì.

Có lẽ, vì quá mức thương tiếc một vị tuyệt đại giai nhân thể chất nhu nhược như vậy, Doãn Ngôn hắn nhưng lại bỏ ra rất nhiều thời giờ vùi đầu trong kho sách ở Thái Y Viện, miệt mài nghiên cứu những sách thuốc xa xưa cổ điển đó.

Chỉ vì sớm ngày chữa khỏi căn bệnh kia của Hoàng hậu nương nương.

Rõ ràng biết được Văn Đế chẳng hề sủng ái Sở Lưu Yên, Doãn Ngôn nhưng vẫn khăng khăng cố chấp đi giúp Hoàng hậu thất sủng này săn lo chữa trị như vậy.

Là không sợ xúc phạm nghịch lân* của Văn Đế ư?

Thật cũng không phải, hắn biết việc chính mình làm có thể dẫn tới Văn Đế gai mắt bất mãn, chính là vẫn không cách nào tự chủ được muốn đi đến Lưu Thấm Cung kia, đi nơi hoang giá cô quạnh ấy vì Hoàng hậu nương nương kia chữa bệnh.

Chỉ vì, chỉ vì hi vọng thấy nàng có được một nhan sắc tươi tắn như thường một ngày.

Doãn Ngôn cầm chút thuốc hắn sáng sớm đã chuẩn bị tốt tiến đến. Có lẽ do trong lòng để ý, đã khiến hắn bất tri bất giác liền sớm chuẩn bị tốt những dược liệu Sở Lưu Yên vốn cần.

Sải bước vào cửa cũng không nghĩ tới Thương Quý phi kia cùng Lăng Trữ phi đều có mặt đầy đủ, Doãn Ngôn bất chợt hoảng hồn, chân vô thức mềm nhũn xuống.

Doãn Ngôn cũng không phải như thế nào sợ hãi vị Lăng Trữ phi kia, nhưng hắn lại cực kỳ để ý nàng Thương quý phi này. Mỗi một động tác xinh đẹp mê hoặc của nàng, đều có thể khiến hắn hốt hoảng lo sợ một hồi lâu.

Chính là lúc này, tâm tư của hai nữ nhân bên giường đều ở trên người người đang hôn mê kia, không chút nào để ý cử động nho nhỏ của Doãn Ngôn. Tảng đá lớn trong lòng Doãn Ngôn lúc bấy giờ mới thả xuống, nắm lên ống tay áo của trường bào lau đi tầng mồ hôi mỏng mảnh trên trán.

Nếu kể đến, Doãn Ngôn cũng không phải thật sự thường thấy đến gương mặt của Sở Lưu Yên, tới hiện tại cũng chỉ bất quá gặp qua hai lần mà thôi.

Phần lớn thời điểm, Sở Lưu Yên đều đã giống như bây giờ vậy mê man nằm trên giường, hắn là ở ngoài liêm giúp nàng bắt mạch.

Có lẽ chính bởi vì khó khăn gặp được thấy được một mặt, trí nhớ mới có thể khắc sâu đến như vậy.

Dung nhan của Sở Lưu Yên, Doãn Ngôn hắn chưa bao giờ lãng quên.

Lúc này không khí trong Lưu Thấm Cung rất kỳ lạ khác thường, hỗn loạn đan xen những xúc cảm quay quắt cùng hương vị dây dưa rối rắm.


Khiến cho những người đứng trong cung bất giác cả tinh thần lẫn thể xác đều rã rời kiệt sức.

Lưu Thấm Cung này lại vẫn có thể xuất hiện chuyện phức tạp khó thể xử trí như thế?

Cũng chính là rất ly kỳ đi.

*Nghịch lân:

Rồng lớn dưới cổ đều có một khối vảy trắng lớn cỡ gang tay, hình dạng hơi giống trăng lưỡi liềm, được gọi là nghịch lân.

Từ góc độ giải phẫu học đến xem, huyết dịch từ mạch máu chủ ở buồng tim rồng xông ra ở nơi vảy trắng này phân tán đến các mạch máu nhỏ hơn.

Rồng có tính khí tốt đẹp cỡ nào đi nữa một khi bị chạm đến nghịch lân, lập tức sẽ giống y như núi lửa bùng nổ tản ra vô hạn long uy.

Mỗi người có lẽ cũng có một " nghịch lân " không thể bị chạm tới.

Nghịch lân của đấng quân vương, người khác tốt nhất không nên xúc phạm.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh