Chương 15
Chuyện Thương Quý phi lưu lại Lưu Thấm Cung chỉ chóng vánh vài ngày mọi người đều hay biết. Các phi tử tụ tập cùng nhau như thể đi dự hội chợ, một đôi lại một đôi hợp thành đàn thi nhau đổ xô đến nơi vốn hoang vắng buồn tẻ kia.
Cũng chẳng phải vì lí do nào khác, chính là đến nơi đây chế giễu mai mỉa nàng cùng Thương Khanh Ương dạo gần đây có vẻ đã mất đi ân sủng kia.
Rốt cuộc bọn họ coi Lưu Thấm Cung này của nàng là cái gì?
Sở Lưu Yên rất bực bội, lại không biết nên làm thế nào ứng phó chuyện ngươi tranh ta đấu thế này. Nhìn Thương Khanh Ương thong dong bình thản xua đuổi những người đó trở về cung của họ, nàng cuối cùng mới có thể tĩnh trí an thần.
Tâm tình quả thật không tốt chút nào. Sở Lưu Yên cũng không phải lúc nào cũng cùng yêu cơ này dính chung một nơi, nàng thích yên tĩnh, vẫn thích một người dạo bước đến lương đình. Một khi ngồi xuống liền ngồi cả nửa ngày trời.
Người có thân mình yếu ớt vì sao lại luôn luôn không biết yêu quý trân trọng thân thể của chính mình như thế đâu?
Thật sự khiến cho người ta bất giác đau lòng.
Thế nhưng, lại tìm không ra lý do để ngăn cản khuyên can nàng. Mấy ngày nay khí trời đều mát mẻ, Thanh Linh và Quân Ly tự nhiên không dám đi cản trở Sở Lưu Yên, không cho nàng bước ra cửa lần nữa.
Sở Lưu Yên bần thần ngồi trên chiếc ghế lạnh băng kia một hồi lâu, trước bàn đá còn đặt một chén trà đã sớm lạnh ngắt. Cũng chưa từng phát hiện, Thương Khanh Ương kỳ thật đã ở sau lưng lẳng lặng nhìn nàng thật lâu thật lâu.
Nữ nhân này vì cớ gì liền ưu thương như thế?
Rốt cuộc là chuyện tình ra sao có thể khiến cho nàng khoác lên vẻ mặt miễn cưỡng gượng cười vui vẻ che giấu thất vọng bất lực?
Rốt cuộc nàng có biết hay không biết vận mệnh tương lai của nàng sẽ như thế nào?
Thương Khanh Ương khẽ khàng thở dài, không thể oán trách người khác, trách cũng chỉ trách ngươi quá mức đơn thuần không biết tranh đoạt giành giật.
Lâm vào một nỗi ưu thương mênh mang bất tận, Thương Khanh Ương cũng không muốn nán lại lâu hơn, quay lưng rời đi.
Trong viên trăm hoa sặc sỡ khoe sắc vô cùng mỹ lệ, mê loạn mắt người, mị hoặc tâm trí.
Sở Lưu Yên ho khẽ vài tiếng, hiểu rõ chính mình không thể ngồi đây lâu hơn, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy trở về.
Con đường mòn này không dài, nhưng đối với Sở Lưu Yên đang cảm thấy không khỏe kia, cũng không hẳn là ngắn.
Nhất là lúc này, cơn đau quặn thắt của nàng lại đột ngột tái phát. Gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch, Sở Lưu Yên bắt đầu ngay cả hít thở đều có chút khó khăn.
Đây đến tột cùng là chứng bệnh gì? Cho đến nay, vẫn không người nào biết được.
Nhẹ nhàng thở dài, bây giờ chính mình cũng không có hơi sức bận tâm những chuyện đó. Sở Lưu Yên cứng rắn kiên cường chống đỡ mỏi mệt về tới tiền thính, vừa thấy được Thương Khanh Ương vẫn khiến cho nàng đau đầu kia, chợt nghe Thanh Linh nói Lăng Trữ phi tới gặp.
Hiện tại hay thật, ngay cả thời gian uống thuốc cũng mất đi.
Chỉ thấy Lăng Vũ Hàm kia gài xiên xiên một chiếc trâm ngọc quí giá điêu khắc hoa văn bướm trắng trên búi tóc đen bóng như mực, lại cài trang sức hình hoa trà bàng bạc lấp lánh trên đầu. Đóa phù dung thanh khiết thanh tẩy bùn trên đỉnh chuỗi ngọc sắc xanh nhịp nhàng lay động theo từng bước đi. Nàng còn giắt thêm cây trâm khảm thược dược tím thẫm và lông vũ trắng tinh trên vấn tóc như mây, tuy thế, cũng tuyệt không có vẻ phô trương lòe loẹt. Cuối cùng, nàng buộc lên tóc một dải lụa xanh biếc thuộc loại thượng hạng chốn cung đình.
Điểm chu sa giữa hàng lông mày thanh tao mỏng mảnh kia, vẫn khiến Sở Lưu Yên cực kỳ yêu thích.
Một thân cung trang với áo khoác ngoài dệt bằng tơ vàng như nụ hoa lài e ấp, vạt áo được vén lại cùng thắt lưng tơ tằm và quần dệt bằng tơ mỏng tang nhẹ nhàng phơ phất. Sắc vàng nhạt thanh nhã không hề tầm thường dung tục, mà còn toát ra nét thản nhiên u nhã. Một chiếc nơ thắt hình bướm màu nhạt buộc bên eo, càng khiến nàng tản mác vẻ diêm dúa lẳng lơ. Tay áo rộng thênh mềm mại tôn lên dáng người tha thướt của nàng, như khói mỏng lượn lờ, nước chảy róc rách. Ngay cả từng cái nhíu mày từng nụ cười, cũng có thể tác động đến lòng người khác.
Trong một thoáng, Sở Lưu Yên ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Rồi sau đó, nàng cuối cùng hiểu rõ, cảm giác nàng đối với Thương Khanh Ương, có lẽ, cũng không phải giống như nàng vẫn tưởng.
Nhẹ nhõm sao? Phát giác này dường như khiến Sở Lưu Yên cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hẳn lên.
"Trữ phi bái kiến Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương." Lúc này Lăng Vũ Hàm cũng không gọi là Hoàng hậu tỷ tỷ. Nàng lo lắng chính mình kêu Hoàng hậu tỷ tỷ xong tiếp theo đó lại gọi Quý phi nương nương, e rằng không tốt cho lắm.
Chẳng qua là, chuyện Sở Lưu Yên không thèm để ý không có nghĩa Thương Khanh Ương kia sẽ bỏ qua.
Tuy thế, Thương Khanh Ương cũng không buồn nói gì, đơn giản muốn xem thử Sở Lưu Yên không thích tranh đoạt giành giật này sẽ xử lý những kẻ nhàn rỗi không có việc gì làm chỉ đến gây náo loạn ầm ĩ kia như thế nào.
Mấy ngày trước đám phi tử nhạt nhẽo không đáng kể tới ấy là nàng ra tay đuổi giùm, hiện tại con người thú vị này nên để Sở Lưu Yên tự mình chậm rãi tận hưởng đi.
Chính là, khi Thương Khanh Ương vừa ngoảnh lại, liền thấy được Sở Lưu Yên hơi hơi mỉm cười. Tim nàng bất giác thoáng giật thót. Sau đó, lại không kiềm chế được ngoái đầu đi nhìn cái kẻ có thể khiến cho nàng vui vẻ tươi cười kia.
Chuyện gì thế này?
Cảm tình hai người này tốt đến vậy sao?
Thương Khanh Ương bất giác đùng đùng nổi giận, thật trái ngược, nữ nhân thất sủng này chưa từng lộ ra sắc mặt vui tươi thân thiện với chính mình lần nào cả, lại có thể hiển hiện vẻ mặt như thế với người khác.
Chẳng lẽ nàng thật sự cứ như vậy không trông mong trông thấy chính mình?
Càng nghĩ, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi.
Bất quá, Sở Lưu Yên kia cũng đừng vội đắc ý, bởi vì ngày tháng a, còn rất rất dài.
Sở Lưu Yên tất nhiên không hề hay biết yêu cơ đang suy suy nghĩ nghĩ cái gì, nếu biết được, nàng còn có thể có phần tình cảm rung động kia ư?
Có lẽ, sẽ không.
Lúc này trái tim Sở Lưu Yên vẫn đau thắt từng cơn, nhưng nàng lại không thể không cố sức nén xuống cảm giác đau đớn, giả vờ như không có việc gì.
Dưới vỏ bọc bình tĩnh lạnh lùng, ai sẽ biết đến lớp mồ hôi đang toát ra trong nắm tay cứng cỏi siết chặt kia. Sở Lưu Yên cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ, không đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ không thốt ra bất kỳ lời nào.
À, ai kêu nàng có tính tình kiêu hãnh quật cường như thế đâu?
Người này, làm sao không khiến người ta cảm thấy thật đau lòng.
Cũng không biết vì sao, Sở Lưu Yên chỉ có thể chập chờn mơ hồ nhìn làn môi hai người trước mắt liên tục mở ra khép lại, nhưng cách nào cũng nghe không rõ các nàng đang nói những gì.
Đầu vẫn ong ong nặng nề như búa bổ, phiền nhiễu đến mức đầu nàng bắt đầu nhức nhối đau. Từ trước đến nay nàng đều cực kỳ chán ghét tiếng động ồn ã, sao biết được trận thanh âm chát chúa trong đầu kia lúc này tựa hồ không thuận theo mong muốn của nàng, không ngừng ầm ầm vang vọng.
Đau đầu, đau đầu tột độ...
Không thể ngờ tới Hoàng hậu thất sủng này đúng là lựa chọn trầm mặc để xoay sở đối phó, Thương Khanh Ương cảm thấy rất thất vọng. Tuy thế, nàng lập tức lại hiểu rõ, tính tình nữ nhân này vốn là như thế, nếu nàng cũng có thể theo người khác tranh giành đấu đá, vậy quả thật càng khó thể tưởng tượng nổi, không phải sao?
Lại nghĩ đến Lăng Vũ Hàm này cũng chẳng phải hạng người tâm tư đơn thuần gì, vì sao Sở Lưu Yên lại đối xử với nàng khác biệt như thế đâu?
Trong nghi hoặc, nàng lại cẩn thận quan sát nữ nhân có chút chu sa giữa hàng lông mày kia, nhưng thật sự chẳng cảm giác được điểm gì đặc biệt.
Thứ nữ nhân kia có, chẳng lẽ chính mình không có sao?
Dựa vào cái gì Sở Lưu Yên liền không trông đợi nhìn thấy chính mình như thế?
Nghĩ đến đó, cơn tức của Thương Khanh Ương lại sôi trào. Càng không muốn nhìn tới phía Sở Lưu Yên bên kia.
Lăng Vũ Hàm không phải không dự tính đến Thương Khanh Ương này miệng lưỡi bén nhọn, chính là Thương Khanh Ương nói cũng không khỏi có chút quá đáng.
Xét cho cùng hiện tại Văn Đế thường ngủ lại Lăng Hàn Cung của chính mình, Thương Khanh Ương kia lại có tư cách gì đi đâm thọt chính mình đâu?
Xét cho cùng hiện tại Văn Đế cũng chẳng hề ngày đêm ngủ lại Nghê Thương Cung, tiếp theo còn đem nữ nhân này quăng đến Lưu Thấm Cung hoang vắng lạnh giá này, chẳng phải rành rành chứng minh Thương Khanh Ương không còn được sủng ái nữa sao?
Vì cái gì, nàng hiện tại vẫn vênh váo hung hăng như vậy?
Lăng Vũ Hàm cũng bởi vì ánh nhìn của Thương Khanh Ương khiến cho càng thêm khó chịu.
Hơn nữa, Thương Khanh Ương này cũng rất khôn ngoan đầy ắp tâm kế, làm sao có thể để chính mình nhanh như thế sẽ mất đi ân sủng? Rốt cuộc, là vì cái gì?
Lăng Vũ Hàm bỗng dưng kinh hãi, bởi vì một đáp án hết sức sống động tồn tại.
Đích thực, bởi vì tâm tư không quá nhạy bén tinh tế, Lăng Vũ Hàm nàng lại có thể sơ sót để lọt chuyện này.
Thương Khanh Ương là ai, ha ha, có thể lừa gạt được những phi tử vô dụng chẳng làm nên trò trống gì kia, nhưng làm sao có thể lừa gạt được nàng?
Nghĩ như thế, ánh mắt lại bất giác bay đến nơi Hoàng hậu nương nương bị thất sủng kia.
Sở Lưu Yên, chỉ đáng tiếc cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top