Chương 14

  Sở Lưu Yên chống đỡ đau đầu chờ thẳng đến khi bình minh ló dạng. Cả đêm thao thức không hề chợp mắt, khiến cho đôi gò má vốn có chút xanh xao nhợt nhạt càng lộ vẻ mệt mỏi tiều tụy.

Rõ ràng muốn chôn chặt những tình cảm kinh hãi này dưới đáy lòng, không để cho bất kỳ kẻ nào hay biết. Nhưng vì cái gì chính mình lại tựa hồ không thể quên lãng đi, cứ không ngừng nhớ đến như thế?

Sở Lưu Yên vươn tay ôm trán, vẻ mặt chan ngập ưu tư âu sầu.

Sở Lưu Yên vốn quen dậy trễ, chung quy cũng do thân thể của nàng yếu ớt. Nhưng hôm nay trở thành ngoại lệ, Sở Lưu Yên thức thật sớm tự thay đổi xiêm y, cũng không thèm nhìn tới Thương Khanh Ương đang say giấc nồng kia, liền đi về phía lương đình.

Thanh Linh ở phòng bên cạnh nghe được thanh âm cửa gỗ chính điện bị đẩy ra liền vội vội vàng vàng chạy tới, tưởng rằng Thương Quý phi có cái gì phân phó. Ai ngờ lại thấy Sở Lưu Yên bước ra cửa vào canh giờ này, khiến nàng hoàn toàn giật mình nhảy dựng.

"Hoàng hậu nương nương người có việc muốn phân phó nô tỳ sao?" Sở Lưu Yên còn chưa nói gì, Thanh Linh liền mở miệng hỏi.

Sở Lưu Yên nhẹ nhàng khoát tay, ngụ ý chính mình không có việc gì. Động tác này làm cho Thanh Linh càng kinh ngạc không thôi, Hoàng hậu nương nương làm sao vậy? Hôm nay thế nhưng thức sớm như thế? Quả thật không giống thói quen thường ngày cùa nàng. Tuy không nói ra, kỳ thật Thanh Linh trong lòng cũng có chút hiểu rõ, Quý phi nương nương không có việc gì tự dưng sao lại muốn dọn đến ở trong Lưu Thấm Cung hoang liêu giá lạnh này?

Hành động của nàng, chẳng phải chính là tuyên bố muốn tới dày vò Hoàng hậu nương nương thân thể yếu ớt này sao? Hiện tại, Thanh Linh nhưng thật ra bắt đầu thương xót cho nàng Hoàng hậu nương nương không nhận được sủng ái này.

Sở Lưu Yên không để Thanh Linh đi theo, chính mình một người dạo bước tới lương đình. Nền trời mênh mông dệt mờ sắc khói xam xám, hứng thú xem phong cảnh của nàng cũng tan biến không còn lại gì. Một ít chuyện tình không muốn nhớ tới cũng theo bầu trời không chút sinh khí kia chậm rãi chìm xuống lắng xuống đáy lòng.

Không đi để ý tới, cũng không nguyện bị nhớ tới.

Ngay tại thời điểm chính mình hoàn toàn thanh tỉnh sáng suốt, hãy đem những cảm tình vẩn vơ mờ mịt giữa lưng chừng này vùi lấp mai táng đi.

Sở Lưu Yên cười rất nhẹ, phản ứng ngày hôm qua có lẽ chỉ do bản thân nhất thời động tình. Một chút thời gian thoảng qua, chính mình liền có thể nhìn xuyên suốt chuyện hoang đường này, chỉnh lý xong những suy nghĩ của bản thân, sau đó, sẽ quên đi mọi thứ.

Nhân sinh của chính mình, mãi mãi cũng chỉ như thế, chẳng phải sao?

Chỉ bởi vì bản thân nhất thời xúc động, không nhìn thấu đại cuộc, để rồi sau đó tự tổn thương chính mình.

Nghĩ đến luôn sẽ cảm thấy u uất sầu não, những chuyện xa xôi xưa cũ từng tờ từng tờ bị lật tung, bất tri bất giác đảo loạn khuấy động con tim những tưởng vẫn tĩnh lặng an nhiên như mặt nước hồ thu kia. Trộn lẫn những trang dĩ vãng khó thể phai phôi, theo mỗi lần nhẹ nhàng lật mở tuôn trào ra một nỗi ưu thương mênh mang lan tràn khắp đáy lòng.

Tâm bệnh của Sở Lưu Yên, có lẽ vốn là chuyện này.

Ưu sầu muộn phiền của nàng, đến khi nào sẽ có thể chấm dứt? Đến khi nào sẽ là điểm tận cùng?

Những kẻ ngoài cuộc vĩnh viễn đoán không ra nhìn không thấu tâm tư của nàng Hoàng hậu băng lãnh ít lời ấy.


Thương Khanh Ương luôn luôn dễ dàng tỉnh ngủ, ngay khi Sở Lưu Yên ngồi lên nàng đã tỉnh. Tuy thế, nàng muốn nhìn một chút Hoàng hậu thức dậy sớm như vậy định làm cái gì, nên mới cố ý giả vờ say ngủ. Đáng tiếc, chỉ thấy nàng thay xong y phục liền ra cửa. Thật sự không nghĩ tới Hoàng hậu này lại thức dậy sớm như vậy.

Thương Khanh Ương thấy cánh cửa gỗ được khẽ khàng khép lại, cũng không suy nghĩ nhiều hơn nữa, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Có lẽ bởi vì sự thinh lặng tĩnh mịch của gian phòng, làm cho cả người đều trở nên đặc biệt mẫn cảm. Đầu giường vẫn còn ấm áp phảng phất hương thơm dìu dịu thoang thoảng khiến người ngây ngất.

Là chính mình mẫn cảm ư? Thương Khanh Ương thầm nghĩ, bất giác khẽ nhích dần tới nguồn hơi ấm kia. Bởi vì tới gần, hương thơm nhè nhẹ chỉ thuộc về nàng một người chính mình thoáng ngửi được càng thêm nồng nàn ngào ngạt. Hương thơm ngan ngát này, thật khiến người ta lưu luyến không muốn xa rời.


Nữ nhân này vẫn rất tài giỏi đi. Thương Khanh Ương cười lạnh, nếu một ngày con người này thay đổi tính tình ngơ ngốc khờ khạo, nói không chừng kỹ xảo mị hoặc của nàng thật có thể cao hơn chính mình đến mấy lần. Nghĩ như thế, cơn buồn ngủ lại mơ màng ập đến. Thương Khanh Ương thả lỏng tâm tình, hít thở mùi hương thanh ngát tựa như thẩm thấu vào thân thể, cảm thấy mỹ mãn lại nhàn nhã đi chơi cờ cùng Chu Công.

Tướng ngủ củaThương Khanh Ương thật chẳng hay ho chút nào, sau khi ngủ rất hay đá chăn lung tung. Có thể là do cơ thể nàng dễ dàng phát nhiệt. Bởi vì điều này, mỗi đêm Văn Đế đều phải chu chu đáo đáo giúp nàng đắp lại chăn. Sở Lưu Yên lại hoàn toàn tương phản, lúc ngủ luôn cảm thấy lạnh lẽo, vì thế luôn quấn chặt tấm mền nhung thật dày kia vòng quanh người, nề nề nếp nếp nằm yên. Bộ dáng quấn chăn của nàng quả thật cực kỳ giống một cái kén tằm thật to.

Do đó, khi Sở Lưu Yên trở về bắt gặp dáng ngủ như thế của Thương Khanh Ương, trong lòng bất giác nóng lên. Cảnh tượng kia lại trêu chọc lòng người đến mức nào, gần như khiến người ta mất đi khả năng kiềm chế.

Trông thấy chỉ có một góc chăn hờ hững che trên thân mình nho nhỏ của Thương Khanh Ương, một nửa khác vứt chỏng chơ trên giường, còn lại đều tuột xuống trên mặt đất. Mắt cá chân tinh xảo trơn bóng như ngọc lộ ra ngoài không nói, thậm chí tóc đen cuốn quanh cánh tay trắng mịn như ngó sen hơi hơi che lại gương mặt xinh đẹp kia, cũng đều khiến người ta cảm thấy khó lòng kiềm nén.

Yêu cơ bộ dạng họa quốc ương dân này, vì sao ngay cả khi ngủ cũng có thể mê hoặc tâm trí người khác đâu?

Sở Lưu Yên có chút bối rối xấu hổ xoay mặt đi điều chỉnh tốt hô hấp của chính mình xong mới quay đầu lại lần thứ hai, rất hảo tâm nhặt lên nửa tấm chăn rơi trên mặt đất kia một lần nữa đắp lên người nàng.


Ai có thể biết được động tác đơn giản nhặt chăn đắp lên người yêu cơ kia có bao nhiêu khó khăn.

Bởi vì người ngủ trên giường lúc này tản mác ra hơi thở là như thế biếng nhác lẳng lơ, tuy dáng vẻ hiện tại của nàng so với bình thường dịu dàng nhu mì hơn một chút, nhưng lại càng khiến cho người ta dễ dàng đắm say mê muội.

Sở Lưu Yên cảm thấy trái tim chính mình trong thoáng chốc liền bị nàng hoàn toàn chiếm hữu. Chỉ là da mặt Sở Lưu Yên quá mỏng, cho dù thế nào cũng không nguyện thừa nhận bản thân đối với nàng đã động tâm. Nàng âm thầm tự nhủ, cũng không sao, chính mình chẳng qua nhất thời động tình mà thôi.

"Hoàng hậu tỷ tỷ..." Thương Khanh Ương khẽ gọi Sở Lưu Yên vẫn đang lơ đãng thất thần một tiếng. Không biết có phải bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm vốn thấm đẫm mị hoặc của nàng nhưng lại là như thế mềm nhũn ngọt ngào.

Nghe xong thanh sắc này, Sở Lưu Yên trong lòng không khỏi run lên, bàn tay bất giác run rẩy, chăn kia trong tay liền thuận thế một đường trượt xuống.

Tựa hồ muốn che giấu chính mình thất thố, Sở Lưu Yên vội vàng hấp tấp ngồi gập xuống nhặt chăn lên. Sau đó hướng phía Thương Khanh Ương khẽ gật đầu.

Sở Lưu Yên thật đúng là ít lời, Thương Khanh Ương thầm nghĩ, vốn cho rằng sau khi cùng nàng ở chung lâu hơn một chút, nàng sẽ coi chính mình là người quen, nói với chính mình nhiều hơn một ít.

Làm sao biết được nàng quả thật không hề như ý nguyện của chính mình, ngơ ngơ ngác ngác dùng hành động đến biểu thị chút lời nói giản đơn. Sở Lưu Yên nói ít thì thôi đi, đằng này vài lời vốn ít ỏi đến đáng thương kia lại không ngừng được lặp đi lặp lại không biết chán.

Cái này kêu người ta làm sao chịu được đây chứ. Thương Khanh Ương oán hờn, lại không biết vì cớ gì bực mình chuyện vụn vặt như vậy.

Sở Lưu Yên ăn không nhiều lắm, thức ăn sáng chỉ đơn giản uống một chén cháo, điểm tâm trên dĩa đụng cũng không buồn đụng tới, liền nói chính mình no rồi.

Chẳng trách Hoàng hậu nương nương này có thể gầy như vậy, cảm tình là không ăn cái gì nên đói gầy.

Thương Khanh Ương thấy Sở Lưu Yên buông xuống thìa trong tay, biết nàng đã muốn ăn xong. Cũng dừng lại chén đũa trong tay chính mình, ôn nhu nói: "Hoàng hậu tỷ tỷ thân thể yếu ớt, cũng không thể chỉ ăn ít như vậy nha. Tỷ tỷ vẫn là nếm thử chút sủi cảo gạch cua thủy tinh này đi."

Nói xong liền dời chiếc đĩa kia lại, đặt ở trước mặt Sở Lưu Yên.

Không phải hôm nay cố tình ăn ít, chính là bị yêu cơ này làm cho cả đêm mất ngủ, làm hại bản thân hiện tại hoàn toàn không có khầu vị ăn uống gì nữa. Sở Lưu Yên vốn không muốn ăn bao nhiêu sau khi nhìn đĩa sủi cảo ngon miệng kia, vẫn là ngoan ngoãn nhấm nháp xuống.

Chính là nàng ăn một lần liền có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ không tránh khỏi có lần thứ ba.

Sau khi cứ như thế tiếp tục, Thương Khanh Ương kia phải gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Lưu Yên nhìn đống đĩa trước mặt càng ngày càng nhiều, dừng đũa, chậm rãi cất lời, "Sao Khanh Ương lại không ăn?"

Đúng là ngay cả một lời cám ơn xa cách cũng không có. Thương Khanh Ương cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng cũng đành thu hồi tay lại, rầu rĩ múc mấy muỗng cháo dao trụ có chút lạnh ngắt.

Nữ nhân này tính tình lạnh lùng lại chẳng hiểu nịnh hót thật sự rất không được người thích.

Thương Khanh Ương tuy rằng suy nghĩ như thế, lại không biết vì cớ gì nội tâm cũng không phải như vậy cáu kỉnh buồn bực, trái lại thậm chí có chút vui vẻ khó thể giải thích.

Là vì Sở Lưu Yên nghe lời chính mình ngoan ngoãn ăn điểm tâm, hay là vì nàng quan tâm chính mình mới vui vẻ đâu?

Đáp án, hiện tại vẫn vô cùng mờ mịt.

Tháng ngày nàng ở lại trong Lưu Thấm Cung có lẽ còn dài đăng đẳng.

Như vậy, đáp án kia ư, liền để Thương Khanh Ương chính mình chậm rãi tìm kiếm đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh