Chương 12

  Bất kể ngượng ngùng cách mấy, Sở Lưu Yên cũng không nguyện tổn thương người khác. Vì thế nàng đành nhẹ giọng dỗ, "Dĩ nhiên không phải, Khanh Ương nghĩ nhiều."

Nói xong, Sở Lưu Yên bất động thanh sắc hơi thả lỏng thân mình, tận lực ra vẻ nàng không phải như vậy gò bó câu thúc.

Đáng tiếc, cử động lén lút ấy của Sở Lưu Yên... vẫn lọt hết vào mắt Thương Khanh Ương.

Nghiền ngẫm cười, Thương Khanh Ương nghịch ngợm đem toàn bộ bàn tay ấm áp thiếp đến da thịt trong suốt của Sở Lưu Yên, tại tấm lưng mảnh khảnh kia mơ hồ có mơ hồ không vuốt ve.

Tiếp xúc vô cùng thân mật, khiến Sở Lưu Yên cả người tê dại.

May mắn nàng xoay lưng về phía Thương Khanh Ương, bằng không gương mặt hoàn toàn đỏ ửng ấy, nhất định bị nàng thấy được.

Sở Lưu Yên hoang mang.

Thương Khanh Ương chẳng qua nhẹ nhàng chạm vào nàng, vì cớ gì nàng liền như vậy e thẹn cuống quít?

Nói cho cùng, họa quốc yêu cơ này cũng chỉ là một nữ tử, vì cớ gì nàng cơ hồ đem nàng như nam tử đối đãi?

Để rồi, hại bản thân trở nên như thế bối rối ngượng ngập.


Sở Lưu Yên trầm ngâm đắm chìm trong suy tư mênh mang của chính mình, ngay cả khi tay Thương Khanh Ương đã lướt qua vai nàng, thân mình sớm gần sát nàng cũng không chút nào hay biết.


Hồi lâu, Sở Lưu Yên mới hoàn thần.


Một hơi thở nóng rực bứt rứt còn hơn nhiệt độ nước ấm truyền đến từ phía sau, khiến cho suy nghĩ còn đang hỗn loạn Sở Lưu Yên hai má bỏng rát, càng rối rắm cuống cuồng.


Yêu cơ rốt cuộc muốn gì?


Sở Lưu Yên âm thầm bực bội, nàng đến Lưu Thấm Cung chẳng lẽ để uyên ương cùng tắm với chính mình ư?

Khi nghĩ thế, Sở Lưu Yên có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía kẻ đầu sỏ khiến nàng tâm thần bất yên kia.

Đúng lúc hơi ấm trên người giảm xuống, một chiếc khăn lụa thêu trăng rằm cùng phượng hoàng vàng óng ánh phủ lên tấm lưng nhẵn nhụi mềm mại trắng như tuyết kia. Tựa như không hề chú ý tới nàng ngoái đầu, Thương Khanh Ương cẩn thận giúp nàng chà lau thân mình.

Bộ dáng nghiêm túc chăm chú khiến Sở Lưu Yên cảm thấy có chút bẽn lẽn.

Người ta Thương Khanh Ương cái gì cũng chưa nói hảo tâm hầu hạ. Mà nàng đảo ngược, vừa xấu hổ vừa lung tung loạn tưởng vừa không biết cảm kích.

Dù vậy, nàng thích loại không khí an ổn yên bình này.

Ngay cả khi lẫn nhau lựa chọn trầm mặc, trong khoảng không vắng lặng tĩnh mịch của đêm, phảng phất một tia ỷ lại cùng an lòng.

Chỉ là, như thế này kề cận, khó thể kềm nén, tựa như vĩnh viễn.


Thân mình trắng mịn của Sở Lưu Yên lộ ra trong không khí, có lẽ cảm thấy hơi lạnh, nàng bất giác khẽ run một cái. Tinh mắt thấy run rẩy rất nhỏ của Sở Lưu Yên, Thương Khanh Ương nhanh chóng đem y phục của nàng đến.

Bởi vì mỗi một kiện trên người đều do yêu cơ tự tay mặc, Sở Lưu Yên thật mất tự nhiên xoay đầu... Không tính toán nhìn người này.

Thấy bộ dáng bối rối của Sở Lưu Yên, trong lòng Thương Khanh Ương trái lại càng vui vẻ. Dự tính đùa cợt nàng Hoàng hậu thất sủng hay mắc cỡ giận dỗi lại lạnh lùng, Động tác trên tay Thương Khanh Ương dần dần thả chậm.


Thời gian dường như dừng bước, man mác thống khổ dài lâu.


Trăng rơi lành lạnh, hồ loan gợn sóng, từng mảnh tan tác bóng trăng.
Trăng luồn khung cửa, quyến luyến mỹ nhân, trải dài hun hút bóng lưng.


Lúc này trong chính điện, chỉ có hai nàng.


Bức rèm được vén lên, phát ra lanh lảnh êm tai thanh âm. Sở Lưu Yên không tình nguyện để Thương Khanh Ương đem nàng đỡ lên giường. Chính là, nàng chịu không nổi bộ dáng ủy khuất kia của Thương Khanh Ương, Sở Lưu Yên thở dài, kiềm lòng nhẫn xuống.

Thầm thầm lặng lặng cầu nguyện yêu cơ có thể mau mau trở về Nghê Thương Cung của nàng. Câù nguyện nàng đừng ở nơi đây Lưu Thấm Cung gây sức ép chính mình.


Thương Khanh Ương đưa nàng về phòng xong lại rời đi. Không hiểu được Thương Khanh Ương giờ phút này ra ngoài làm gì, trong lòng thảng chút nghi hoặc, chỉ là, y theo tính tình ít hiếu kỳ của Sở Lưu Yên, nàng ắt hẳn không biết đến hỏi.

Đêm buôn buốt, Sở Lưu Yên ngoan ngoãn lên giường, ngồi lặng ôm lấy tấm mền nhung. Bộ dáng khả ái chỉ ló đầu ra ngoài lại tràn ngập cám dỗ. Không biết có phải do gió thổi, cho dù siết chặt mền nhung, Sở Lưu Yên vẫn ho khẽ thật lâu.

À, ai kêu chính mình có thân thể yếu ớt như vậy.

Sở Lưu Yên cười nhẹ, trong ánh mắt giấu không được thản nhiên ưu sầu.

Một bước sai, toàn ván thảm bại không phải sao?

Nếu lúc trước chính mình chẳng ngượng ngùng, chẳng ơ hờ chuyện Liễu ca ca cầu hôn, có lẽ hiện tại cũng sẽ không rơi vào trong hoàng cung này đi.

Tâm đột nhiên quay quắt đau.

Nếu không phải vì tính tình quá băng lãnh thẹn thùng này, bản thân đã sớm có thể cùng Liễu ca ca...

Nghĩ đến đây, Sở Lưu Yên cúi đầu, vùi mặt thật sâu vào mền nhung mềm mại kia.

Nước mắt ran rát tràn mi rơi xuống, chạm đến mền khoảnh khắc, biến mất vô tung vô tích.

Thời điểm Thương Khanh Ương trở về, Sở Lưu Yên vẫn miên man lạc lối trong chính mình bi thương. Thấy nàng u uất lặng im như vậy, Thương Khanh Ương đều theo nàng cảm thấy âu sầu.

Lúc này lại là như thế nào tĩnh mịch, như thế nào giá lạnh?

Chính điện to lớn như vậy, tựa hồ không có sinh khí. Trong điện tản mác vô tận lãnh ý, lạnh thấu thân thể, tê buốt đáy lòng.

Rốt cuộc chuyện tình gì có thể khiến nàng như vậy ưu thương?

Sâu kín chậm rãi dâng lên một cỗ thương tiếc, Thương Khanh Ương bất chợt vì nàng như thế cảm thấy lòng nhức nhối.

Chỉ là, nàng không thích sự lạnh lẽo thê thiết này.

Thương Khanh Ương bưng chén thuốc, cố ý tăng thêm lực đạo, làm cho hài trên mặt đất giẫm ra tiếng.

Nghe được tiếng động, Sở Lưu Yên lúc này mới chậm chạp định thần.

Nhìn thấy thân thể lả lướt khoác lên tấm lụa mỏng mảnh nhạt màu của Thương Khanh Ương, cảnh thường thời khắc này lại trở nên như thế mê hoặc. Sở Lưu Yên vô cớ hoảng hốt một trận miệng khô. Hai má đỏ bừng muốn cúi đầu. Nhưng nhìn thấy chén thuốc trên khay, Sở Lưu Yên không khỏi có chút ngây người, mày liễu khẽ chau, nỗi ngượng ngùng trước đó bốc hơi tan biến.

Vừa thay y phục, vừa thuốc thang, yêu cơ này như thế nào sẽ không thể yên tĩnh trong chốc lát đâu?

Nàng là cố ý sao, mãi không để chính mình thoải mái dù chỉ một chút.


"Hoàng hậu tỷ tỷ cần uống thuốc." Thương Khanh Ương đem chén thuốc đặt lên bàn xong, tiến lên nâng dậy Sở Lưu Yên đang ngồi trên giường.

Sở Lưu Yên thân mình đơn bạc, Thương Khanh Ương chính là nhẹ nhàng đỡ, nàng đã bị kéo lên. Thân mình yếu xìu kia mềm nhẹ như một chiêc lông tơ. So với lần trước ngât xỉu còn thinh gầy hơn, Thương Khanh Ương có chút kinh ngạc xem gương mặt hơi ửng hồng kia.

Nhìn bộ dáng kiều diễm nhu mì động lòng ấy, trái tim bất giác run rẩy.


Hương thơm trên người đối phương mải miết quẩn quanh chóp mũi, thật lâu không thể tán đi.


Sở Lưu Yên cực kỳ ghét uống thuốc. Vì thế nàng một hơi có một hơi không mím môi múc thuốc, mỗi một thìa chậm chạp không chịu xuống tay.

Lúc này Sở Lưu Yên cũng không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, liên tục lặp lại động tác thong thả nhưng không kém phần tao nhã ấy.

Thương Khanh Ương ngược lại chu đáo, biết nàng Hoàng hậu thất sủng này sợ lạnh, tháo xuống ngoại sam trên giá phủ lên người nàng."Hoàng hậu tỷ tỷ không thể bị cảm lạnh." Thương Khanh Ương kéo dài thanh nói ra.

Nghe xong, Sở Lưu Yên có chút giật mình ngẩng lên, đăm đăm nhìn nàng.

Thật lâu thật lâu sau, mới chậm rãi đáp lại nàng một tiếng, cúi xuống chầm chậm uống chất lỏng đắng nghét kia.

Thấy bộ dáng Sở Lưu Yên, Thương Khanh Ương ngấm ngầm cáu kỉnh, là Sở Lưu Yên ngốc nghếch không sáng tỏ hay là chính mình lời nói thật sự mịt mờ khó hiểu?

Sao nàng có thể không nhìn ra ý mình đâu?

Tuy lời này không phải thực rõ ràng, dùng tâm suy ngẫm vẫn có thể biết đi.

Một chén thuốc uống đến như vậy lề mề kì kèo, nhất định là muốn mọc rễ tại ghế gỗ này. Nàng lại ăn mặc phong phanh như vậy, ngồi lâu không cảm lạnh cũng là lạ.

Do đó, Thương Khanh Ương mới nói nhằm nhắc nhở Sở Lưu Yên mau đem thuốc này uống ngay, chứ không phải chơi trò đấu mắt với nó.

Đáng tiếc, nàng Hoàng hậu thất sủng ý nghĩ đơn thuần này chưa một lần phát hiện tâm tư Thương Quý phi, ngược lại, còn vì câu nói kia cảm thấy lòng vu vơ ấm áp.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh