Chương 10
Tay Sở Lưu Yên đặt rất quy củ, thu vén trước bụng. Tay kia để rõ ràng như thế, không thể không dẫn người chú ý. Màu sắc y phục lại làm nổi bật băng gạc trắng như tuyết, khiến sắc trắng càng thêm đập vào mắt. Thương Khanh Ương chính là thấy hai tay quấn băng gạc kia, mới bất giác đùng đùng nổi giận.
Chính mình đi ra ngoài bất quá vài ngày, nữ nhân này biến thành bộ dáng như vậy. Nếu chính mình đi lâu không về, trước mắt nữ nhân này có phải hay không còn muốn đi thắt cổ?
Đã nói chỉ cần một ngày chính mình còn không có đi lên Hậu vị, Sở Lưu Yên hết thảy liền nhất định phải bị nắm giữ trong tay chính mình.
Nữ nhân ngốc nghếch này có phải hay không biết được ý đồ của nàng?
Bằng không, làm sao nàng dám thản nhiên làm ra chuyện như vậy đâu?
Càng nghĩ càng phẫn nộ, Thương Khanh Ương trên mặt mị ý chưa tan, lại hỗn loạn một chút tức giận.
Tuy rằng cảm xúc của nàng luôn được che giấu kỹ càng, khó có thể phát hiện, mẫn cảm như Sở Lưu Yên vẫn có thể bắt giữ đến.
Làm sao vậy, tại sao yêu cơ vừa tới nơi đây liền hờn giận rồi đó?
Sở Lưu Yên âm thầm thở dài. Lòng dạ nữ nhân, thật khó khăn thấu hiểu.
Cũng may tính tình Sở Lưu Yên tốt đẹp, có thể dung Thương Khanh Ương ở chỗ này trưng bày sắc mặt. Nếu là những phi tử khác, thấy người có địa vị thấp hơn chính mình ở trong cung làm càn như vậy, còn không đã sớm đem nàng đuổi quách ra ngoài, đỡ phải rước lấy xui xẻo.
"Hoàng hậu tỷ tỷ, tay ngươi làm sao vậy..." Mới vừa rồi còn có thể phát giác Thương Khanh Ương tức giận không nhẹ, sao chỉ trong chớp mắt liền thấy nàng nước mắt rơi như mưa, mà bộ dáng mỏng manh khả ái của nàng thật khiến người ta hết sức đau lòng.
Nguyên lai là vì chuyện bàn tay, vừa rồi lại trách lầm nàng. Sở Lưu Yên nhẹ nhàng thở dài, tuy không biết Thương Khanh Ương có bao nhiêu phần thành ý, nàng cũng bởi nữ tử trước mắt, mảnh mai như thế, cảm thấy tâm ấm áp.
"Quân Ly, ngươi là như thế nào chăm sóc Hoàng hậu tỷ tỷ ?" Thương Khanh Ương không chịu để yên, đem hết thảy lỗi lầm đều đổ lên trên người Quân Ly, "Thật sự là đồ vô dụng, đi xuống lĩnh phạt hai mươi trượng."
Nói đến đây, cả khuôn mặt Quân Ly đều xanh mét. Nữ nhi người ta làm sao có thể chịu nổi ngần đó trượng? Đừng nói là hai mươi trượng, chính là mười trượng thôi, Quân Ly nàng còn có thể nào thấy lại ánh mặt trời ngày mai.
Sở Lưu Yên vốn đối với hạ nhân thật tình quan tâm, nàng lại yêu mến Quân Ly, làm sao có thể trơ mắt thấy đứa nhỏ linh hoạt cứ như vậy bị tha xuống lĩnh trượng đâu?
Vì thế, Sở Lưu Yên chậm rãi mở miệng, trầm ấm thanh nói, "Khanh Ương đừng vội. Tay này là do bản thân ta không để ý mới tạo thành, cùng người khác không nhiều lắm quan hệ."
Sở Lưu Yên muốn giữ mặt mũi Thương Khanh Ương, vì thế khi nàng nói lời này cũng không nhắc đến tên Quân Ly. Như thế, sẽ tránh được người khác hiểu lầm, nói Thương Khanh Ương không phân biệt thị phi liền hồ loạn giá họa người khác.
Nếu vì chuyện này làm xấu thanh danh Thương Khanh Ương, sẽ không tốt. Sở Lưu Yên thầm nghĩ.
Nàng lại chẳng hề biết rằng, Thương Khanh Ương này thanh danh tại hậu cung vốn không tốt đẹp sẵn rồi, ai kêu yêu cơ được Văn Đế sủng ái như thế đâu?
Tất nhiên Sở Lưu Yên đã nói vậy, Thương Khanh Ương cũng không thể làm gì. Nàng liếc Quân Ly đang đứng run rẩy cách nàng không xa một cái, trách cứ, "Sao, ngươi còn không chạy nhanh đến tạ ơn Hoàng hậu tỷ tỷ khai ân?"
Tuy rất e ngại vị Quý phi nương nương tiếu lí tàng đao xảo trá nham hiểm này, nghe lời này xong, tảng đá lớn trong lòng Quân Ly nhưng thật ra buông xuống. Nàng ào một tiếng quỳ xuống, mang theo ngữ khí biết ơn nói, "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương ân điểm."
Thật sự rất không thoải mái. Sở Lưu Yên cười khổ, ngày thường không ai tới đây liền hoàn hảo, vừa tràn đầy thanh tịnh vừa có thể tùy ý. Như vậy mới hợp tâm tính nàng, Hoàng hậu nương nương không muốn bị thế tục trói buộc.
Xui xẻo thay, sau khi tôn đại phật tự cho là đúng này đi vào Lưu Thấm Cung, những tháng ngày thanh nhàn tự tại kia ngược lại hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết, trong cung này hở ra là quỳ, là phạt, vừa thấy đã cảm thấy phiền lòng.
Tuy các phi tử đem hậu cung lễ nghi thực hiện toàn diện, nhưng các nàng lại có thái độ như thế nào, ngữ khí như thế nào? Những phi tử này chẳng phải ngay cả một tiếng thở dài đều ẩn giấu ác ý, chẳng phải vẫn cười nhạo nàng, Hoàng hậu nương nương không được ân sủng sao?
Thật đau đầu.
Cũng bởi vì bàng quan lãnh đạm như thế, Sở Lưu Yên mới có thể bị đám phi tử nhàn rỗi không có việc gì phải tìm việc mà làm ăn hiếp như vậy đi.
Khi nào thì Hoàng hậu nương nương thất sủng này mới có thể đi phá hủy uy phong của những kẻ kia đâu?
Chuyện này cơ hồ không có khả năng.
Nhìn thấy thần sắc ảm đạm của Sở Lưu Yên, Thương Khanh Ương lại cảm thấy chính mình như kẻ đang tới quấy rầy sự tĩnh lặng an bình nơi đây. Nàng thầm nghĩ, nữ nhân thất sủng này quả là không thích gặp chính mình chút nào. Rõ ràng khi mình đi đến tiền thính, đã thấy mặt nàng thấp thoáng ưu sầu.
Rốt cuộc nàng lo lắng cái gì? Là lo lắng chính mình đến Lưu Thấm Cung lại khiến nàng mất đi an tĩnh ư?
Vừa rồi trên đường đến Lưu Thấm Cung, đã loáng thoáng nghe người ta nói Lưu Thấm Cung gần đây thật không yên ổn. Các phi tử chính là thành quân kết đội đến trước mặt Sở Lưu Yên diễu võ giương oai.
Thương Khanh Ương nghe xong chuyện này, nhưng thật ra tò mò tính tình lạnh như cục nước đá Sở Lưu Yên sẽ như thế nào đối mặt việc như thế. Người này nhất không tranh, nhị không nháo, sẽ dùng thái độ gì đối diện việc hậu cung tranh tình đoạt cảm đâu?
Ắt hẳn là dùng ánh mắt xem trò hề đến coi những kẻ hồ nháo lố lăng ngu ngốc kia.
Không biết vì sao, Thương Khanh Ương cảm thấy rất khó chịu, nếu chính mình trong cảm nhận của nàng cũng như thế, vậy nên làm thế nào mới tốt?
Nàng, Thương Khanh Ương, há có thể nào bị người khác xem như trò hề nực cười chứ?
Nàng, tuyệt đối không cam tâm.
Bóng đêm mênh mông vô tận.
Thương Khanh Ương cùng Sở Lưu Yên trò chuyện hồi lâu mới chậm rãi bước về Nghê Thương Cung. Lúc này cả người nàng như sắp rời ra, rã đi, khó khăn lung lay về tới giường, mới vừa nằm xuống liền thấy Văn Đế đẩy cửa tiến vào. Thương Khanh Ương cố nén buồn ngủ, nhưng không đứng dậy nổi ôm chăn ngồi, chờ hắn lại đây. Văn Đế chậm rãi bước đến trước mặt nàng, nghĩ đến nàng vừa tỉnh ngủ, liền muốn hôn nhẹ lên môi nàng.
Chính là Thương Khanh Ương khó nhịn buồn ngủ. Lúc này toàn bộ thân mình cũng chỉ dựa vào đôi cánh tay kia chống đỡ, chỉ cần khẽ đẩy cổ tay nàng một chút, nàng liền có thể ngã ập xuống giường ngủ bất tỉnh. Buồn ngủ đến như vậy, khiến nàng lúc này càng lộ vẻ kiều mỵ.
Văn Đế xoay người lên giường, lúc muốn hôn nàng, Thương Khanh Ương cuối cùng nhịn không được, dịu dàng nói, "Hoàng Thượng, thần thiếp thật là sợ hãi."
"Sao? Khanh Ương nói ta biết lại phát sinh chuyện gì ?" Văn Đế đứng dậy ngồi vào mép giường, làm cho Thương Khanh Ương có thể thoải mái nằm úp sấp lên đùi của hắn.
"Từ lúc vào cung, thần thiếp vẫn nhận được sự ưu ái của Hoàng Thượng đâu." Thương Khanh Ương tựa như thẹn thùng thấp giọng nói, "Chính là, vì thế khiến cho Hoàng Thượng bị người ta bàn lộng thị phi nói thành tâm tư bất công, việc này... Thần thiếp thật có lỗi."
Nói xong, lại dùng một bộ biểu tình khiến người trìu mến nhột nhạt nhân tâm.
Văn Đế cũng hiểu biết chuyện này, dù sao hắn đã ở Nghê Thương Cung nhiều tháng. Đối với những phi tử khác trong cung lãnh lạc không quan tâm cũng không phải biện pháp thật sự, lúc trước trong những phi tử được cưới có nhiều người đều là nữ nhi của trọng thần trong triều. Nếu cứ để các nàng này phòng không chiếc bóng trong cung, ngược lại có một ngày các nàng sẽ về nhà cáo trạng, như vậy liền thật sự không biết chuyện gì lại đến.
Kỳ thật Văn Đế vốn định mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không ai đề cập đến hắn cũng không muốn đi để ý tới. Sao ngờ được lời này lại do tiểu yêu tinh nói ra, kêu hắn không nghe cũng rất khó.
Thấy bộ dáng của Văn Đế kia tựa hồ có điều suy nghĩ, Thương Khanh Ương biết lời này trúng đến lòng của hắn đi. Sau đó lại nói tiếp, "Hoàng Thượng, người xem... Thân mình Hoàng hậu tỷ tỷ gầy yếu như vậy ... Để thần thiếp đi Lưu Thấm Cung ngụ ở mấy ngày... Chiếu cố nàng một chút... Được không?"
Như vậy có thể dễ dàng giúp Văn Đế kia tiêu trừ một ít cố kỵ, cũng khiến hắn an tâm đi các cung khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top