Chương 1

  Trong trướng tràn ngập hương vị ái muội. Giữa những động tác lên xuống, giai nhân trong lòng sớm thấm đẫm mồ hôi, mệt mỏi đến thầm nghĩ phải mơ màng ngủ. Chính là người bên trên lại không thuận theo, hắn khát vọng, mê đắm hết thảy của nàng. Hết sức si dại, hắn nhìn nàng, như vậy xinh đẹp quyến rũ nàng. Lúc này đôi mắt mê ly mị hoặc, tựa như đóa anh túc mê hoặc toàn bộ tâm trí hắn, khiến hắn không thể kìm hãm. Trầm luân.

Ngắm nhìn mỹ nhân đang ngủ say, hắn lại nở nụ cười, cuộc đời này nếu có thể ôm trong lòng một nữ nhân như vậy, cho dù là cả thiên hạ cũng nguyện ý chắp tay cho đi.

Hắn yêu giang sơn, nhưng lại càng thích mỹ nhân.

Nữ nhân yêu mị đến tận xương tủy này, lại là một phần lễ mọn Tây Nam quốc hiến cho triểu đình Đại Tề —— Tây Nam quốc Đệ Nhất Yêu Cơ. Nữ nhân này quả thật không hề cô phụ danh hiệu Đệ Nhất Yêu Cơ. Đôi mắt xinh đẹp kia có thể khiến người thất hồn thất phách. Người ta chỉ cần nhìn thoáng qua một lần liền bị mê đến thần hồn điên đảo, như vậy, thế gian này, chỉ có nàng một người có thể làm được.


Thương Khanh Ương, nữ nhân sở hữu dung nhan khuynh thiên hạ kia.


Văn Đế cực kỳ sủng ái vị tân phi tử này. Từ khi Thương Khanh Ương ngụ nhập Nghê Thương Cung, hắn liền hàng đêm ngủ lại nơi đó, chưa từng chán ngán. Vì việc này, hắn mỗi lần quay về thượng triều đều là tinh thần uể oải, ngáp liên tục, làm cho một ít cựu thần trung thực trong triều thật sự chịu không nổi hắn như bây giờ mà lựa chọn can gián.

Rồi sau đó...những cựu thần trung nghĩa này đều bị Văn Đế dùng "Tuổi tác cao, nên hồi phủ bảo dưỡng tuổi thọ" làm lí do, ban cho chút ngân lượng liền tiễn bọn họ hồi gia. Từ đó về sau, thật ra cực ít người lại trực tiếp dâng thư dị nghị vị hồng nhan họa thủy tuyệt đại xinh đẹp Thương Quý phi.


Lại nói Văn Đế chẳng những sinh ra với một bộ dáng tuấn tú, mà còn tuổi trẻ tài cao. Tuổi còn trẻ nhưng lại có thể đem một đại vương triều thống trị đâu vào đấy. Lúc bấy giờ triều thần cũng bởi vì có thể gặp gỡ như vậy một minh quân thiếu niên, mà âm thầm cảm thấy may mắn. Chính là một người đến đây, phủ định hoàn toàn cách nghĩ của bọn họ.

Đương nhiên, không thể nói Thương Khanh Ương liền thật là một hồng nhan họa thủy. Tuy Văn Đế rất lưu luyến nàng, nhưng cũng không đến mức vì một nữ nhân tới nông nỗi ngu ngốc. Những cựu thần can gián này, có vài người đã sớm nên từ quan thoái vị, chỉ là bởi vì bọn họ đi theo Tiên hoàng nhiều năm, e ngại phương diện tình nghĩa, Văn Đế nhịn xuống không đem bọn họ đuổi đi. Hiện tại đảo ngược, nhờ một cái Thương Khanh Ương, bọn cựu thần ngoan cố toàn bộ có thể thu thập hành trang về nhà đi cày ruộng.

Kỳ thật, mục đích hắn làm như vậy còn là vì củng cố tốt địa vị của Thương Khanh Ương, cũng vì nói cho những kẻ thân là thần tử này—— sinh hoạt cá nhân của Hoàng đế là không thể quá phận can thiệp.

Sau khi tiến cung, ấm lạnh mỗi người tự biết. Hoàng cung hậu viện, là một nơi đấu đá tranh giành lẫn nhau. Không cần phải nói, hành vi gió chiều nào theo chiều ấy của người trong cung, đã hơn hẳn trí tưởng tượng của thường nhân.


Làm sao trách được các nàng, các nàng chỉ vì có thể tại nơi chốn tranh giành cấu xé lẫn nhau này, cố gắng sống sót.



So sánh với Nghê Thương Cung, Lưu Thấm Cung lại là một địa phương ít người đến không thể ít hơn, hoang lạnh đến không thể hoang lạnh hơn.

Nơi này không có người có thể đi nịnh nọt, cho dù người ngụ ở nơi này, mang thân phận cao đến không thể cao hơn nữa. Bỏ đi những quan niệm danh phận trói buộc thế nhân cùng những yến hội trọng yếu không thể không hiện diện, dường như, người này đã muốn bị thế nhân quên lãng.

Bị lãng quên trong cung tường cao cao không cách nào vượt qua, bị lãng quên trong Lưu Thấm Cung không thua kém gì lãnh cung.

Một nữ nhân không thể không cưới. Đơn giản vì nàng là Văn Đế biểu muội, người cháu gái Thái hậu nương nương khi còn sống yêu thương nhất, nữ nhi lớn nhất của Long Diên Tướng quân kiêm Tam Quốc Cữu có quyền thế nhất trong triều —— Sở Lưu Yên.

Một người mặt vô biểu tình, lạnh như băng như sương, cho dù có tinh xảo xinh đẹp đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm cho người ta thích.

Sở Lưu Yên, khi nàng bước vào nhà Đế vương ngươi lừa ta gạt lạnh giá vô tình này, đã định trước, nàng không thể được đến hạnh phúc.

Có lẽ, nàng nhất định phải đem thanh xuân tươi đẹp của chính mình đổ tại đây, nơi thâm cung hậu viện không thấy được ánh mặt trời. Lạnh lùng như nàng, kiêu căng đế vương vốn không trông đợi gặp nhất.

Kỳ thật, nếu có thể thay đổi hiện trạng, Sở Lưu Yên cũng không mong muốn, tính tình lạnh lùng cao ngạo như vậy có thể nào cho phép nàng hạ thấp thân phận mình đi lấy lòng một kẻ địa vị thấp hơn nàng đây?

Ngược lại, nàng người này chán ghét nhất cũng chính là giả dối làm bộ làm tịch như thế.

Tiếc thay cho phó dung mạo tuyệt mỹ kia, chỉ có thể đồng bạn với ngói lưu ly mục nát, tường son đổ sụp. Đợi cho bao nhiêu năm sau, Lưu Thấm Cung hoang phế tiêu điều kia, không biết còn ai có thể nhớ rõ, từng ở nơi đây tồn tại một vị tuyệt đại giai nhân cao ngạo lạnh lùng?


Chắc hẳn, là không.


Sở Lưu Yên tự giễu, Đế vương gia vốn vô tình nhất. Hàng mi xinh đẹp như cánh bướm u uẩn nhẹ nhàng rung động, ánh mặt trời phản chiếu đổ nghiêng lên gương mặt trắng nõn kia một hình cắ mĩ lệt. Chỉ là không ai hay không ai biết, dưới làn mi cong run rẩy kia vương vấn một giọt nước trong suốt .

Sầu muộn như nàng. Lệ lại rơi thành chuỗi.

Hoàng hậu ư? Nghĩ đến, nàng vị Hoàng hậu này nhất định là người không được tôn trọng nhất trong lịch sử mọi triều đại. Không có phi tử cần đến Lưu Thấm Cung vì nàng thỉnh an dâng trà, Sở Lưu Yên lại vì thế cảm thấy được tự tại hơn rất nhiều. Nàng vừa không thích những lễ nghi phiền phức này, cũng không thích người khác tất cung tất kính.

Sau khi hiểu được tính tình của nàng, các phi tử trái lại cảm thấy nàng dễ khi dễ, cũng càng ngày càng không có quy củ. Khiến người khó hiểu chính là, Sở Lưu Yên cũng chẳng buồn quan tâm, mặc kệ các nàng hồ nháo. Nàng không muốn đi để ý tới chuyện ngươi tranh ta đấu, cũng không nguyện qua cuộc sống hư vô phù hoa. Sở Lưu Yên thầm nghĩ quay về trước kia, quay về cuộc sống trước kia vô câu vô thúc thanh nhàn thanh nhã.


Thế nhưng, thân là một quốc gia chi mẫu, lại không thể thiết lập uy nghiêm, thống lĩnh hậu cung, thì còn thể thống gì? !


Văn Đế tức giận, Hoàng hậu mặc kệ để ý tốt hậu cung, mặc kệ hậu cung gà bay chó sủa, thâm cung kia náo nhiệt đến có thể so với một cái chợ gà vịt, việc này kêu hắn làm sao không tức giận đây?

Hắn vẫn nghĩ phế bỏ đi Sở Lưu Yên, chính là tới cuối cùng, đắm trong tầng tầng cân nhắc,Văn Đế vẫn là lựa chọn buông tha. Sau nữa, Văn Đế rõ ràng liền đối với nàng chẳng hề quan tâm, mặc nàng như thế nào sống qua ngày. Lại âm thầm đem Thương Khanh Ương nâng lên Hậu vị, làm cho ba ngàn hậu cung toàn bộ đều chịu quản giáo của nàng.

Thương Khanh Ương nhưng thật ra lợi hại, không quá ba tháng hậu cung bất qui bất tắc kia lại có thể được chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn.

Cho nên, Văn Đế càng sủng ái nhiều hơn Thương Khanh Ương.

Vì thế, hắn càng coi thường cái người gọi là Hoàng hậu kia.

Văn Đế nghĩ qua, chỉ cần đợi cho Long Diên Tướng quân giao ra binh quyền, hắn nhất định phế đi Sở Lưu Yên Hoàng hậu hữu danh vô thực này, làm cho Thương Khanh Ương thừa cơ lên Hậu vị.

Trong cảm nhận của Văn Đế, Hoàng hậu sớm không phải ai khác, chỉ là Thương Khanh Ương.

Muốn nói Hoàng hậu hiện tại, trách cũng chỉ có thể trách nàng không hiểu thế sự, một lòng khát vọng loại cuộc sống nhàn vân dã hạc tự tại này .

Nhân sinh luôn có rất nhiều chuyện không như ý, nàng lại khờ khờ dại dại sa vào ảo tưởng xinh đẹp của chính mình, vô phương tự thoát. Tại chốn hậu cung hỗn loạn rối rắm kia, chẳng qua là đáng tiếc một người tâm tư thuần khiết xinh đẹp ngây thơ như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh