Chương 41 : Lòng của phụ nữ (Thượng)
“Hoàng Thượng triệu kiến các ngươi có chuyện gì sao?” Phạm Ngưng Toa hỏi Phạm Tư Vực.
“Là chuyện liên quan đến kiến quốc điển, phụ hoàng muốn Taggi Nhã ở tiệc tối hiến vũ.” Phạm Tư Vực nói.
“Không phải gần đây biên cảnh vẫn còn bạo loạn sao? Còn có phía nam ôn dịch, nghĩ đâu mà còn cò nhàn hạ thoải mái tổ chức kiến quốc lễ mừng a! Hoàng Thượng hẳn là phải hủy bỏ mới phải?!” Phạm Ngưng Toa khó hiểu.
“Hủy bỏ thì có gì tốt, bởi vì gần đây lòng người hoảng sợ nên nhất định phải cử hành, đây là trấn an lòng dân, cũng là ở hướng các quốc gia khác tỏ ra Hướng quốc vẫn yên ổn, bởi vậy lần này phải so với những lầnn trước càng long trọng hơn!” Phạm Tư Vực nói.
“Điều này cũng đúng, quân đội trong nước không phải đều ở biên cương hết sao? Bây giờ còn muốn làm lễ mừng như vậy, cấm quân ở Đô Thành miễn cưỡng lắm thì chỉ có thể giữ được trị an thôi, trong cung phải làm sao bây giờ a?” Phạm Ngưng Toa lại hỏi.
“Lễ mừng là phải phong thành, đến lúc đó sẽ không thể có quân ngoại truy kích hay là thích khách võ nghệ cao cường! Cho nên trong hoàng cung chỉ cần như ngày thường là tốt rồi , trong thiên hạ có ai không biết hoàng cung là chổ thủ vệ sâm nghiêm, cho nên sẽ không có người đột kích đâu.” Phạm Tư Vực tràn đầy tự tin.
“Cũng đúng a! Có ai có thể nghĩ đến hoàng cung lại không có binh lực, hơn nữa tiệc tối khi còn có rất nhiều võ tướng, một cái đỉnh mười cái dùng a!” Phạm Ngưng Toa nói.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, Taggi Nhã, ngươi hiện tại trước hết đừng luyện cầm, vẫn là đi chuẩn bị cho biểu diễn ở điển lễ trước đi, các hoàng huynh của ta cũng không ở trong cung, nên ta phải phụ trách mọi việc lớn nhỏ trong cung, Ngưng Toa chủ quản thủ vệ, ngươi liền tự tiện đi, có cần gì liền nói với cung nữ, nếu thân thể có cái gì không thoải mái thì chạy đi tìm cái tên Đản kia, ta đi trước .” Phạm Tư Vực nói xong trở về phòng thay quần áo đi ra ngoài.
Phạm Ngưng Toa cũng liền li khai, chỉ để lại đầu đất cùng Taggi Nhã tại kia xấu hổ. Nhắc tới Taggi Nhã từ lúc Đản Đản say rượu vẫn rầu rị không vui, bị người mình thích đổi đãi như vậy ai hội chịu nỗi. Mặt khác, cô gái ôn nhu cũng có lúc nỗi giận, cho nên, bây giờ Taggi Nhã căn bản không nghĩ để ý Đản Đản, giận nàng muốn làm gì thì làm, vì thế liền nói một câu khách khí rồi rời đi.
“Tháp, Taggi Nhã!” Đản Đản gọi lại Taggi Nhã.
“Cái kia, cái kia ngươi ăn cơm chưa?” Đản Đản do dự nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nhớ rõ Phạm tổ tông kêu mình đi dỗ người ta, nhưng là thực không biết nói nói cái gì cho phải, kết quả là lại nói một câu vô nghĩa.
“Ăn rồi, Thái y đại nhân nếu không có chuyện gì ta về phòng.” Taggi Nhã thản nhiên nói.
“Kia, vậy khi nào ngươi đói thì ăn cơm a!” Đản Đản đỏ mặt nói cái câu chính mình nghe còn muốn tự sát, lúc này Taggi Nhã thật sự bắt đầu lại nỗi giận
Đây là cái gì ý tứ a?! Hai câu nói rõ ràng là tào lao hết sức, tên bại hoại này khẳng định tối qua đã xảy ra chuyện gì, không cùng người ta giải thích, còn không biết dỗ dành người ta như thế nào, thật là làm người ta không có biện pháp với nàng, ở đây nghe nàng nói năng lộn xộn lại thương tâm, còn không bằng vừa nãy đi cho rồi, lúc trước thật đúng là, như thế nào lại coi trọng nàng, bất quá nói lại, nàng như vậy cũng rất tốt, nói như thế nào cũng là người thành thật nhân hậu, quả thật là đáng giá thích .
Bất quá Taggi Nhã vẫn là trở về phòng, đem Đản Đản một người ở lại kia trúng gió. Mùa thu thật là gió có chút lạnh, thổi trúng Đản Đản một cái làm nàng run toàn thân, nghĩ lại hết thảy chuyện vừa hát sinh, tổng cảm thấy chính mình thật sự là dư thừa, không cùng Phạm Tư Vực nói chuyện được, hiện tại ngay cả Taggi Nhã cũng không để ý đến mình, thật sự là thê lương bất đắc dĩ, vì thế, chính mình cũng rầu rĩ ly khai.
Buổi chiều, Taggi Nhã tựa hồ bắt đầu luyện tập vũ đạo, đây là thói quen đặc hữu của nàng, chỉ cần nàng đáp ứng tham gia biểu diễn, hình thức vũ đạo khẳng định là không lặp lại, nói cách khác mỗi một vũ đạo chỉ diễn một lần, vũ đạo cũng không giống nhau, hiện tại nàng vì tiệc tối mà bắt đầu biên đạo múa.
Taggi Nhã khởi vũ thật sinh động, tuyệt đẹp đến cực hạn, làm cho các cung nữ đều phải dừng hết việc đang làm mà chiêm ngưỡng, thấy nàng tập trung tinh thần nghiên cứu mỗi động tác của chính mình, khi thì dừng lại, có lúc thì lặp lại, hay là các tư thế nối liền, tóm lại là thật sự bị nàng làm cho rối tinh rối mù.
Đản Đản ở kho thuốc tra xong dược phẩm, công việc đơn giản thường ngày đã muốn làm xong , lững thững đi ra ngoài đi một chút liền thấy kỹ thuật nhảy của Taggi Nhã vô cùng xinh đẹp, mấy cung nữ thấy Đản Đản đi ra , đều thức thời quay về lam chuyện của mình, dù sao chuyện nàng cùng Taggi Nhã người ở Thanh Phong Cư đều biết được .
Đản Đản cảm thấy Taggi Nhã tựa như tiên nữ, gió thu cuồn cuộn, lại không che được thân thể đơn bạc anh tuấn của nàng, tuy nói từng bước nhảy của nàng như bắn nhiệt độ ra bốn phía, người xem cũng bắt đầu thấy nóng lên, tuy nhiên chút bất giác cảm thấy gió thu rét lạnh.
Không biết qua bao lâu, Taggi Nhã ngừng lại, biên vũ dù sao so khiêu vũ mệt hơn, trán đã sớm đầy mồ hôi Taggi Nhã cũng muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này nàng mới phát hiện Đản Đản vẫn đứng đằng kia nhìn chằm chằm nàng, có chút thẹn thùng Taggi Nhã vẫn lễ phép đi qua cùng Đản Đản chào hỏi.
“Thái y đại nhân.” Taggi Nhã nói.
“A! Ách…… Hì hì! Taggi Nhã khiêu vũ thật là đẹp mắt!” Đản Đản gãi lấy đầu ngốc hề hề cười.
“Thái y đại nhân quá khen.” Taggi Nhã đỏ mặt nói.
“Trách không được Phạm Tư Vực nói Taggi Nhã kỹ thuật nhảy có thể điên đảo lòng người, thật đúng là như thế! Hắc hắc!” Đản Đản còn nói. Nhưng mà tên ngốc như Đản Đản nào để ý đến, lúc khen mỹ nhân, trăm ngàn lần không thể trích dẫn lời nói từ một mỹ nhân khác, huống chi vị mỹ nữ kia còn là tình địch, cho nên vốn đang có chút mềm lòng nghĩ sẽ tha thứ cho Đản Đản, Taggi Nhã tức giận so với lúc trước còn lợi hạihơn, lúc này gió lạnh từng trận, lại là một cái rùng mình, có thể xem như lạnh đến tâm, vì thế “Hừ” một tiếng quay đầu trở về phòng , lại lưu lại một mình Đản Đản uống gió.
Lòng của phụ nữ thật sự là khó hiểu, trước kia là Phạm Tư Vực , bây giờ là Taggi Nhã, thật đúng là phiền toái, nếu nữ nhân nào cũng như thế, vậy có một mình Phạm Tư Vực như vậy đủ rồi, để làm chi bên người còn muốn xuất hiện khác đây? Suy nghĩ một chút, nếu Phạm Tư Vực không phải công chúa thì thật tốt, chính mình là có thể cùng nàng hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, cho dù nàng không thích mình, chính mình cũng có thể ở bên người nàng bảo vệ nàng, hoặc là cùng người khác cạnh tranh, cho đến khi nàng để ý đến chính mình mới thôi, không cần giống hiện tại,“Gần vua như gần cọp” thật cẩn thận, hơn nữa chính mình cùng nàng hiện tại lại không giống trước kia, tổng cảm thấy Phạm Tư Vực không giống trước kia như vậy đối chính mình, ha ha! Người ta nói như thế nào cũng là công chúa, muốn làm Phò mã, có thể làm Phò mã thì cũng là một người ưu tú, như thế nào lại coi trọng dạng người hèn mọn, cho dù kỳ tích thật sự xuất hiện, bằng chính mình có y thuật giỏi nhất, căn bản cũng không xứng với công chúa, cùng lắm thì chỉ có thể làm tiểu người hầu, chủ tử nói gì thì nghe nấy, nhưng có thể đứng ở bên người nàng, mỗi ngày có thể thấy nàng như vậy đủ rồi, chính mình về sau với ai cùng một chỗ cũng không sao cả, chỉ cần nàng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top