Chương 3 : Chủ tử mất tích

“Cái gì? Mất tích ? Các ngươi là một đám vô dụng! Nếu tìm không ra! Đều chết hết cho ta!” Long tọa thượng, anh minh thần võ hoàng đế nổi giận.

“Dạ! Thần tức khắc đi tìm! Tức khắc đi tìm!” Tướng quân đáp, liền vội vàng thối lui.

“Hoàng Thượng bớt giận, Vực Nhi võ nghệ cao cường, trong thiên hạ có thể đánh với nàng được mấy người đâu, khẳng định không có việc gì .” Mẫu nghi thiên hạ xinh đẹp hoàng hậu khuyên nhủ.

“Ái phi lời ấy sai rồi! một mình thì không thể đánh lại nhiều người, Vực Nhi võ công cao tới đâu, kinh nghiệm giang hồ chưa có, nàng còn trẻ tâm cao khí ngạo, đắc tội tiểu nhân gian ác thì chỉ có nước chịu thiệt, này nếu có chuyện không hay xảy ra , kêu trẫm làm sao mà sống nỗi đây!” Hoàng đế thở dài.

“Đều do nô tì, nếu nô tì không nói cho nàng, nàng cũng sẽ không đi ra ngoài!” Hoàng hậu hối hận nói.

“Ai! Ái phi không cần tự trách, ngươi không nói, Vực Nhi sớm muộn gì cũng sẽ biết, có lẽ Vực Nhi cát nhân ắc có thiên tướng, nhất định sẽ bình an trở về .” Hoàng đế ôm hoàng hậu an ủi nói.

Hoàng đế cả đời cũng chỉ có hoàng hậu một người làm bạn, hậu cung ba ngàn phi tần  đã sớm được Hoàng Thượng  phóng thích . Hoàng đế là điển hình cho nam tử nhất kiến chung tình, là tiêu chuẩn trượng phu của nhiều nữ tử. Hoàng đế có ba người con, một văn một võ, nhất trị quốc, thật là mỹ mãn, huynh đệ ba người lại tay chân tình thâm. Hoàng đế còn có một cái nữ nhi, duy nhất một nữ nhi, có thể nói là hòn ngọc quý trên tay, sủng ái có thêm, ba vị huynh trưởng cũng đều quan tâm yêu thương hết mực. Này hưởng hết tất cả sủng ái tiểu công chúa, cũng không phụ hy vọng của mọi người, mới mười bảy tuổi đã đọc đủ thứ tam thư ngũ kinh, luyện thành thiên hạ võ công tuyệt học, ở tình huống một mình, thật đúng là không đối thủ đánh cho thắng. Còn đáng nhắc tới chính là tiểu công chúa diện mạo khuynh quốc khuynh thành, mẹ của nàng, tốt xấu gì hoàng hậu cũng thuộc hàng phong hoa tuyệt đại, đứa nhỏ có thể kém sao?

Công chúa có thể nói văn võ song toàn, khuynh tẫn tài tử thiên hạ cũng không xứng với nàng, cho nên đến bây giờ vẫn không thấy có Phò mã, thực tại làm cho vợ chồng hoàng đế phát sầu. Nhưng công chúa đại nhân cũng đến tiêu sái một câu, trừ phi chính mình nguyện ý, nếu không nhất định phải là văn thao vũ lược đều thắng chính mình, một bậc nhân tài mới có thể làm Phò mã, nói trắng ra là, chính là công chúa tìm ai thì tìm, thích ai thì thích! Ai kêu chính nàng là hòn ngọc quý trên tay quá lợi hại, không có người nào bằng được được đâu! Nhưng nay công chúa rời cung cũng không phải vì tìm Phò mã, mà là vì mẫu thân của nàng. Hoàng hậu trong một lần ngoài ý muốn trúng độc Phi Tiên! Công chúa không muốn mẫu hậu nàng quá sớm từ thế, nghĩ mọi biện pháp để cứu trị mẫu hậu, nhưng đều là phí công vô sức, cuối cùng hoàng hậu không nhịn được cảnh nữ nhi vất cả nên đã chỉ cho nàng một điểm sáng chính là Dược Vương Linh Huyễn có thể bất cứ loại độc gì trong thiên hạ. Vì thế, công chúa liền cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã một mình lưu lạc giang hồ, chỉ để một phong thư rồi tiêu sái rời đi.

Đản Đản lại một đêm ác mộng, mơ thấy rắn bò vào trong bụng của mình, thật đáng sợ, rốt cục giãy dụa một hồi mới tỉnh lại, trước mắt là tiểu mỹ nhân mặt mày tinh xảo đang ngủ. Đản Đản cầm lấy tay tiểu mỹ nhân ngủ một đêm, đành phải như thế cho nàng nắm một đêm. Thấy băng vải băng bố không được thành thạo trên tay mình, lại nhìn nhìn mặt tiểu mỹ nhân xinh đẹp, trong lòng truyền đến cảm giác hạnh phúc, nếu mỗi ngày tỉnh lại đều có thể thấy tiểu mỹ nhân thì tốt rồi, vĩnh viễn cũng không tách ra. Cứ như vậy, Đản Đản nhìn chằm chằm người ta cả buổi, ảo tưởng cả buổi, rốt cục cũng đem tiểu mỹ nhân đánh thức

“Ngươi cười ngây ngô cái gì đâu?” Phạm Tư Vực mở miệng nói,“Tỉnh rồi còn không buông tay!”

Đản Đản thấy bà bà hung dữ đã trởi lại, buông tay, ủy khuất ngồi xuống.

“Nhìn xem bộ dáng của ngươi thật không có tiền đồ, một con rắn liền đem ngươi dọa thành như vậy!” Phạm Tư Vực oán giận xoa xoa bàn tay bị nắm nguyên một đêm.

“Nếu không thì cái gì mới có thể làm cho người ta sợ đây?” Đản Đản than thở trước.

“Đi đi đi! Mặc kệ ngươi, về sau ngươi cũng đừng đi hái cái gì U Linh Thảo nửa, miễn cho còn tráng niên lại bị rắn hù chết!” Phạm Tư Vực nói.

“Nếu không có U Linh Thảo, ngực của ngươi còn không đau chết đi! Đến lúc đó cũng đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc!” Đản Đản quật cường mở miệng nói

“Ha ha! Sáng sớm liền cãi nhau a!” Lúc này Ngọc tỷ tỷ bưng vào một chút điểm tâm,“Đản Đản, mau tới đây ăn đi!”

“Cám ơn Ngọc tỷ tỷ!” Đản Đản tham ăn, vừa nhìn thấy Ngọc tỷ tỷ trên tay đậu xanh bính, phù dung cao lập tức vọt đi lên, như lang như hổ, một chút hình tượng đều không có, một tay một khối, miệng đều dừng không được.

“Đản Đản! Chậm một chút, không kêu người ta cùng ăn sao, ngươi cũng không hỏi một chút cô nương người ta có ăn hay không, chính mình ăn đến thống khoái!” Ngọc tỷ tỷ nói.

“Ngô ngô ngô ~~” Đản Đản miệng đầy thức ăn nói.

“Ai nha! Nuốt vào nói sau!” Ngọc tỷ tỷ nói xong lại đem đến chút nước.

“Nàng hiện tại chỉ có thể ăn cháo, cái khác vẫn không thể ăn.” Đản Đản nói,“Hắc hắc! làm phiền tỷ tỷ phân phó phòng bếp mang thêm chút điểm tâm đến đây đi!”

“Hảo hảo hảo! Ta đi, ngươi liền nghỉ ngơi đi! Mở lễ vật của người đi!” Ngọc tỷ tỷ nói xong liền đi phòng bếp.

Đản Đản mở lễ vật của các cô nương cùng mấy tiểu ta tạp dịch, vui vẻ miễn bàn, còn có Hoắc đại thúc tặng cái hòm thuốc, về sau hái thuốc càng thuận tiện. Các tỷ tỷ tặng quần áo mới giày mới, Trương đại thẩm ở phòng bếp thì tặng nàng điểm tâm, còn có rất nhiều rất nhiều. Phạm Tư Vực nhìn Đản Đản đùa giỡn kiểm tra đống lễ vật trên bàn, trên mặt cười giống như hoa, trong lòng lại như thế nào cũng không có tư vị. Như vậy lễ vật không được tao nhã và, có thể làm cho hắn như vậy vui vẻ, nhưng thân là đồ đệ của Dược Vương cũng không cần như vậy nghèo khó đi! Dược Vương chữa bệnh thì tiền chỉ có nhiều chứ không ít

“Thiệt nhiều lễ vật a! Đây là lần đầu tiên Đản Đản nhận được nhiều lễ vật như thế!” Đản Đản cao hứng nói.

“Một chút này đây đã làm cho ngươi hưng phấn thành như vậy, nếu núi vàng núi bạc, ngươi chắc hóa điên mất!” Phạm Tư Vực hỏi.

“Nếu có núi vàng núi bạc thì tốt rồi! Lễ vật nhiêu đây là tốt rồi!” Đản Đản nói.

“Sư phụ của ngươi có tiề như thế, ngươi sao lại túng thiếu như?” Phạm Tư Vực hỏi.

“Nói bậy bạ gì đó? Sư phụ bần cùng đến độ nuôi ta không nỗi !” Đản Đản trả lời khiến cho Phạm Tư Vực càng nhiều nghi vấn.

“Sư phụ của ngươi là một người một kim một vàng! Như thế nào lại như thế?” Phạm Tư Vực hỏi.

“Đó là trước kia, sư phụ sau khi trúng độc thu dưỡng ta, mang ta cùng nhau mai danh ẩn tích sống tại một cái thôn nhỏ ở Linh Sơn, bình thường cũng chỉ cấp thôn dân xem tiểu bệnh, kiếm không ra tiền, sau đó phải dựa vào đồ ăn mình tự trồng tự nuôi mới có mà ăn .” Đản Đản không chút để ý nói.

“Sư phụ của ngươi như thế nào lại như thế……” Phạm Tư Vực nói.

“Ta sau đó lại cũng hỏi qua sư phụ, sư phụ nói chính mình còn không thể giải độc của mình, còn đi giải độc người khác làm gì, truyền ra còn không cho người chê cười chết đi! Cho nên, sư phụ lúc đó, còn có một ít bình thường dược liệu cùng một cái nhà tranh để lại cho Đản Đản.” Đản Đản đáp.

“Sư phụ của ngươi an táng ở Linh Sơn, ngươi như thế nào ở trong này?” Phạm Tư Vực lại hỏi.

“Sư phụ đã sớm nói qua chờ nàng chết đi, ta sẽ không thể ở lại chỗ kia, đến như thế nào thì đi như thế đó, trừ bỏ sinh nhật mười lăm tuổi trở về tảo mộ của nàng, sau đó cũng không cần về nữa.” Đản Đản nói

“Ai nha! Không nói ta đã quên, ta đã qua sinh nhật mười lăm tuổi a ! Ai nha! Sư phụ ơi sư phụ! Ngươi phải đợi chờ Đản Đản, Đản Đản lập tức phải trở về xem ngươi!”

Đản Đản nói xong bỏ chạy đi ra ngoài. Lúc trước, thời điểm Đản Đản ở lại chỗ này đã cùng tú bà thỉnh cầu, tú bà cũng không khó xử nàng, chỉ cần đến lúc đó nói một tiếng là được. Kết quả là, Đản Đản liền thoải mái đi nói.

Phạm Tư Vực cân nhắc trước, nghe mẫu thân nói Dược Vương luôn là để tâm vào chuyện vụn vặt, như thế nào cam tâm không tìm giải dược chờ chết đâu? Nàng nhất định là tìm được, nhưng sợ tên đầu đất kia bị lừa mới kêu hắn lúc này trở về, vì thế, Phạm Tư Vực hạ quyết tâm, cùng Đản Đản trở về.

Chuẩn bị ba bốn ngày, chủ yếu là chờ Phạm Tư Vực chân hành động được thuận tiện, đi Linh Sơn đường sá xa xôi, mọi người đều cùng đưa tiễn Đản Đản. các tỷ tỷ trong viện thật tốt bụng, mọi người đều cho Đản Đản ngân lượng cùng chi phiếu, tạp dịch ngoài viên cho Đản Đản một chiếc xe, còn có “Hành quân trang bị”, phòng bếp nhân chuẩn bị nhiều lương thực. Trận này , Phạm Tư Vực mặc dù thấy thô tục, nhưng này tình nghĩa thật sự có thể thấy được, cũng không nửa điểm giả dối, so với những người ở trước mặt luôn nịnh hót thì tốt hơn nhiều lắm. Cuối cùng, vẫn là phong vận tú bà lợi ích thực tế, nàng cho Đản Đản một khối ngọc, sau đó nói:“ Khối ngọc này vốn là của ngươi , sư phó của ngươi là đại ân nhân của ta, ngọc này là ta năm đó kí ở nàng nhân tình, ngươi nhớ kỹ, khối ngọc này, ngươi đến nhận chức gì trạm y quán đều có người tiếp đón của ngươi.”

Đản Đản vừa nghe, trong lòng không khỏi ngẩn ra, trách không được ngươi như vậy sảng khoái cứu mình, nguyên lai đều là dựa vào mặt mũi của sư phụ, bất quá sư phụ ngươi cũng quá lợi hại , đồ nhi càng sùng bái ngươi . Đưa quân ngàn dặm cuối cùng vẫn phải từ biệt, Đản Đản liền cùng Phạm Tư Vực bước đi hướng đường lên Linh Sơn. Này đi Linh Sơn, cần phải qua Thần Dương Thành, Dịch Châu, Kiến An, cuối cùng là Phiên Tòa Sơn, thật xa xôi a!

Đản Đản vội vàng lên xe, Phạm Tư Vực ngồi ở trên xe, ăn mặc chỉnh tề, vẫn là một thân áo trắng, vải dệt thượng đẳng, người ta có tiền, cái gì đều có thể mua, rời đi Vạn Hoa Cung, hay là muốn lưu bạc , tốt xấu gì người ta lưu chính mình còn không có bức lương, đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được thôi! Trả thù lao tối thật sự!

Được rồi một ngày đường, tối nay chỉ có thể ở trong rừng,  ngày mai lại đi một ngày ra Thần Dương Thành. Đản Đản đi dựng lều trại, trải xong nệm giường, cũng ở bên ngoài phủ nhiều phấn đuổi côn trùng, sau đó đối với Phạm Tư Vực nói:“Ngươi vào ngủ đi! Ngày mai còn phải đi nữa!”

Phạm Tư Vực một ngày đều cảm nhận được nhân gian chân tình, cho nên một ngày không cùng  Đản Đản nói chuyện, Đản Đản cũng bởi vì ly biệt mà thương tâm, cũng là một ngày không mở miệng. Phạm Tư Vực vào lều trại, ngực vẫn là có điểm đau, vết thương trên đùi và xương sườn đều muốn khỏi hẳn .

“Ngươi ngủ thế nào?” Phạm Tư Vực thuận miệng vừa hỏi liền lại trầm mặc . Bởi vì này lều trại tuy nhỏ, nhưng cũng đủ cho hai người ngủ.

“Ta ngủ trên xe!” Đản Đản nói xong dựa vào xe mà ngủ

Phạm Tư Vực nghe vậy, cũng không phản bác, biết hôm nay tâm tình Đản Đản không tốt sẽ không châm chọc hắn , nhưng chỉ hết hôm nay. Coi như hắn cũng tự mình hiểu lấy, nam nữ thụ thụ bất thân, có một chút hảo cảm! Nhưng Đản Đản cũng không nghĩ như vậy, nàng cảm giác có gì không ổn, chính là chính mình ngủ làm cho người ta ngại thì không tốt lắm. Kỳ thật ở kỹ viện, mỗi người đều biết nói Đản Đản là một nữ hài tử, từng vì sự thật của nàng tính còn nháo ra chê cười. Từ nhỏ Đản Đản đã bị báo cho biết chính mình là nam hài, vô luận sau khi lớn lên thân thể của chính mình kết cấu biến thành bộ dáng gì nữa nàng đều vẫn là tin tưởng vững chắc chính mình là nam hài, các mỹ nữ tỷ tỷ nói muốn toạc mồm, thậm chí cởi quần áo mà so sánh, Đản Đản chính là không tin, tuy rằng Đản Đản cũng một lần hoài nghi, sư phụ ở trong mộng đều như vậy nói cho nàng, nàng là trời sinh linh thể, nên thành ra như vậy!

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, khắp nơi đều phái người, vẫn không tìm được công chúa!” Tướng quân nói,“Thần thỉnh Hoàng Thượng dán hoàng bảng tìm kiếm công chúa!”

“Hỗn trướng! Ngươi làm cho trẫm như thế nào giải thích, công chúa trốn đi? Hoàng hậu trúng độc? Ngươi thân là ngự tiền thị vệ tướng quân, như thế nào không vì hoàng thất mà lo lắng! Truyền trẫm mật lệnh, binh lính ở các thị trấn, phàm phát hiện công chúa tung tích, không thể tức khắc báo cáo Trương Dương, cũng phái phải người âm thầm bảo hộ!” Hoàng đế cả giận nói.

“Vi thần tuân chỉ!” Tướng quân thối lui.

“Hoàng Thượng vì sao không hạ lệnh đem công chúa mang về?” Hoàng hậu hỏi.

“Chỉ cần Vực Nhi bình an là tốt rồi! Ái phi cũng không phải không biết tính tình Vực Nhi, chỉ cần nàng còn có năng lực liền nhất định phải tìm được Dược Vương, cùng với chờ nàng phản kháng, còn không bằng giúp nàng đâu!” Hoàng Thượng giải thích trước.

“Hoàng Thượng!” Hoàng hậu gặp Hoàng Thượng suy nghĩ chu toàn, lại đầu đến sùng bái ánh mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: