Chương 26 : Bỗng nhiên quay đầu

Đi Kinh Nguyệt Thành bất quá mười dặm, đi đường nhỏ ngược lại còn xa hơn, hơn nữa cũng không có tiểu điếm để nghỉ ngơi, cho nên Phạm Tư Vực nghĩ Đản Đản sẽ đi đường lớn

Kỵ mã đi được nữa đường, Phạm Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa đi đến một tiểu điếm ven đường nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi thăm Đản Đản một chút. Tuy nói đi ngựa khẳng định so với đi lừa mau hơn, nhưng Đản Đản dù sao cũng đi trước một ngày.

“Tiểu nhị! Đem trà ngon nhất lên đây, thêm một chút bánh ngọt nữa!” Phạm Ngưng Toa kêu lên.

“Dạ vâng! Nhị vị xin chờ!”

“Đây! Nhị vị khách quan ngon miệng!” Rất nhanh sau đó tiểu nhị liền bưng lên trà bánh.

“Tiểu nhị! Ta hỏi ngươi chuyện này!” Phạm Tư Vực nói.

“Cô nương mời nói!” tiểu nhị nói.

“Ngươi gặp qua một tên độc nhãn đi qua đây chưa?” Phạm Tư Vực nói.

“Độc nhãn a? Nga! Nhưng là bộ dạng gầy teo nho nhỏ?” Tiểu nhị nói.

“Đúng vậy! ngươi thấy bao lâu rồi?” Phạm Tư Vực vội hỏi.

“Vừa mới đi được một canh giờ!” Tiểu nhị trả lời.

“Cám ơn!” Phạm Tư Vực nói, liền hướng Phạm Ngưng Toa “Chúng ta đi!”

Phạm Tư Vực không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Phạm Ngưng Toa cùng tiểu nhị, để lại tiền liền lên ngựa rời đi. Đang lúc thân ảnh dần dần đi xa, Đản Đản nắm Tiểu Bụi từ từ phía sau tiểu điếm đi ra, nguyên lai nàng vừa dắt Tiểu Bụi đi ăn cỏ.

“Ai u! Như thế nào tiểu ca gầy teo nho nhỏ lại còn ở đây?” tiểu nhị thấy Đản Đản ngạc nhiên nói.

“A? Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi khác hay sao?” Đản Đản nói.

“Hắc hắc! Như thế nào lại đuổikhác! Khách quan mời ngồi! Khách quan mời ngồi!” Tiểu nhị cười nói.

“Cho ta một ít nước uống, mang những thứ có thể ăn no lên đây!” Đản Đản nói.

“Ai u! Ách……” Tiểu nhị do dự nói.

“Xem ta ăn mặc cũng biết ta không nhiều tiền chứ gì! Ngươi cũng đừng xem thường ta a?” Đản Đản nói.

“Ách…… Ha ha! Tiểu nhân biết, tiểu nhân cũng là xuất thân nghèo khổ thôi! Ở ta liền đi làm cơm đây, sao có thể xem thường ngài! Chính là vừa rồi có hai vị khách quan đã thanh toán tiền chưa ăn gì hết liền lên ngựa chạy đi, tiểu nhân nghĩ, khách quan không bằng liền…… Ha ha!” Tiểu nhị nói.

“A! Chủ ý tốt! Vậy cám ơn ngươi !” Đản Đản cao hứng nói.

“Ai u! Tiểu ca đừng vội a! Ngươi xem tiểu nhân kiếm tiền cũng không dễ dàng, tuy nói đây là đồ chùa, nhưng khách quan tốt xấu cũng là…… Ha ha!” Tiểu nhị nói.

“A! Ngươi người này, cũng thật biết kinh doanh! Như vậy có thể đi chưa!” Đản Đản nói xong liền cho tiểu nhị mười văn tiền.

“Tốt lắm! Còn lại tiểu nhân sẽ đóng gói lại cho khách quan, làm bữa ăn khuya!” Tiểu nhị nói xong liền đi phòng bếp.

Đản Đản uống trà hoa cúc tốt nhất, ăn loại bánh tốt nhất, trong lòng cảm thán một câu a, mười văn tiền mà có thể mua được điểm tâm như vậy thật có lời. Đản Đản trong khoảng thời gian đi theo đi theo Phạm Tư Vực coi như một bước lên trời, nhưng nàng cũng không bị cuộc sống dư giả phá hư, cái gọi là rượu thịt ngon, ăn vào bụng đều coi như là tiêu hóa giống nhau thôi, cũng không có gì quan trọng! Ăn uống no đủ, Đản Đản cầm đồ ăn mà tiểu nhị đã gói lại, xem cũng chưa xem cưỡi Tiểu Bụi liền xuất phát. Đến hoàng hôn, mới đến Kinh Nguyệt thành.

Kinh Nguyệt thành rất phồn hoa, mỗi gốc nhà ở ngã tư đường so với nàng gặp lúc kia đều to gắp đôi, người cũng nhiều gấp đôi. Đản Đản mướn một cái khách điếm sạch sẽ ngăn nắp, chưa kịp mở miệng, lão bản trực tiếp liền hỏi muốn thuê phòng hạ đẳng hay sao. Đản Đản bất đắc dĩ cười cười, bình thản gật đầu, bởi vì nàng cảm thấy hiện tại thái độ của  người khác với nàng mới là thành thật. Đản Đản trước kia thực thích xem hình tượng người khác khom lưng uốn gối, bởi vì nàng có thể âm thầm cười nhạo, nhưng hiện tại lại có một loại bội phục tâm tình, bởi vì muốn duy trì hình tượng này thật không phải là chuyện dễ dàng. Mặc kệ như thế nào, đêm nay cũng có chổ ngủ.

 Sau khi cho Tiểu Bụi ăn xong, Đản Đản về phòng, cái gọi là hạ đẳng phòng chính là có rất nhiều người ở chung một cái phòng, bình thường là sáu bảy người, có khi là tám chín, số lượng không có giới hạn. Vào phòng, Đản Đản lại cảm thấy buồn cười, nguyên lai chưởng quầy không chỉ phân loại cách bày trí, cũng đồng dạng phân loại người, trong gian phòng tính luôn mình tổng cộng có năm người, thế nhưng đều là độc nhãn, lại còn đều là gầy teo nho nhỏ, không công tịnh tịnh, trách không được tiểu nhị nói từ “Lại”. Thiên hạ đều đúng là không thiếu chuyện lạ, bởi vì đều là độc nhãn, cho nên mọi người liền tụm năm tụm ba tán gẩu, đến khuya mới ngủ.

Đản Đản vừa chợp mắt liền ngủ thẳng đến buổi trưa hôm sau, trợn mắt nhìn lên, ba ca ca độc nhãn đi rồi, còn có một ca ca vừa ăn xong cơm trưa, tiến vào ngủ trưa. Đần độn vô vị chính mình liền lấy ra đóng gói điểm tâm, lúc mở ra mới thấy, mỹ vị trà bánh đều biến thành bánh bao, ah! Hối hận lúc ấy như thế nào không mở ra kiểm tra một chút! Như thế nào lại bị tên tiểu nhị đó lừa, đành chịu! Lòng người cách cái bụng mà! Có ăn liền ăn! Suy tư một hồi liền từng ngụm từng ngụm ăn hết.

Buổi chiều, Đản Đản đi dạo phố xem náo nhiệt, nàng nghe ca ca độc nhãn trong phòng nói là thương đội Hỏa Kế đang ở khách điếm này, bọn họ chuẩn bị buổi tối xuất phát, để sáng hôm sau tới Đại Danh thành, cho nên Đản Đản cũng liền đi theo bọn họ dính triêm quang tráng thêm can đảm, cho nên bây giờ mới nhàn rỗi đi dạo phố

Đang ở trên đường thơ thẩn, Đản Đản thấy một cái sạp bán trang sức, lúc nàng đi qua đó thì Phạm Tư Vực cũng vừa chạy lại, chính mình cũng không thích những thứ này, nhưng hôm nay cũng không tự chủ mà đi qua xem một chút.

Đản Đản cầm lấy một lấy một tảng đá màu trắng được điêu khắc trên mặt dây chuyền thưởng, lúc này lão bản cũng tiến lên đáp lời. Lão bán là một lão gia gia, hạc phát đồng nhan, bộ dáng phúc hậu.

“Tiểu oa nhi nhưng là nhìn trúng mặt dây chuyền bạch muối thạch này sao?” Lão nhân nói.

Lão nhân thấy Đản Đản không trả lời liền nói tiếp:“Lại nói tiếp, bạch muối thạch này còn có một truyền thuyết!”

Lão nhân thấy Đản Đản phản ứng tò mò, tiện đà hưng trí bừng bừng nói:“Mọi người đều biết, muối thạch đều là màu đen, ở chổ thiếu nước như sa mạc. Lúc đó có một đôi vợ chồng vô cùng ân ái, trượng phu buôn bán bên ngoài, lúc đi qua sa mạc liền gặp thổ phỉ tung tích không rõ, thê tử chờ ở trong nhà nghe tin này, nàng không tin trượng phu của mình đã chết, vì thế liền một người đi sa mạc tìm trượng phu. Sau đó, nàng ở đại mạc bị lạc đường, nước mang theo cũng hết, chỉ còn lại khối muối thạch của trượng phu, nàng trong sa mạc cứ đi mãi đi mãi, đem khối muối thạch góc cạnh đều biến thành hình cầu, nhưng là nàng như trước cũng không tìm được trượng phu của nàng, cuối cùng nàng thể lực chống đỡ hết nổi liền chết ở trong hoang mạc, nhưng thẳng đến kia một khắc nàng còn nhớ trượng phu của nàng, hướng đại mạc thần linh cầu nguyện, nếu trượng phu của nàng thật sự đã chết, hãy làm cho hồn phách của hắn nhập vào khối muối thạch màu đen này chuyển thành mà trắng, hai người cùng nhau vĩnh viễn không phân cách, rồi sau đó  đại mạc chi thần bị cảm động, đem linh hồn của trượng phu nàng vào trên khối muối thạch, kết quả màu muối thạch màu đen thật sự biến thành màu trắng. Cho nên, khối muối thạch này tượng trưng cho những người yêu nhau mờ mịt trong biển người tìm kiếm lẫn nhau, sau đó có thể cùng một chỗ vĩnh viễn không phân cách. Thế nào? Tiểu oa nhi muốn hay không mua một cái tặng cho nữ hài tử của ngươi a?”

“Cùng một chỗ mãi không phân cách…… Mờ mịt biển người……” Đang lúc Đản Đản say mê lầm bầm lầu bầu, nàng đột nhiên nghe được một tiếng dồn dập kêu gọi

“Đản Đản!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: