Chương 6 : Kết ngạch

Đã đến chân núi, đi thêm vài dặm, đó là kinh đô.

Xa xa đã thấy trường thành nguy nga tráng lệ, thủ binh thăng tắp nhiêm trang canh gác. Thời đại thái bình, người buôn bán qua lại tuy nhiều nhưng cũng chẳng cần quá khắt khe. 

Vào thành càng cảm nhận được hoàng đô thực sự bất đồng với nơi khác.

Lầu cao phồn hoa, tiếng người náo nhiệt, chợ nhóm tụ họp, cảnh tượng nhộn nhịp đa dạng.

Chỉ là thỉnh thoảng có mã xa dương oai diễu võ của người nhà quan nhân phóng đường đi qua, cũng thích chen vào mà đi, gây tiếng động lớn xôn xao. Mà tuy dương oai nhũng loạn phố phường, không hoàn toàn lũng nhiễu đến người dân nơi đây.

Ân Ly đi trước những căn nhà hòa hoa, rộn ràng nhốn nháo, chỉ là nàng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía trước, không thèm liếc mắt cũng không cần nghỉ chân. 

Khí chất của nàng vốn là cô tuyệt, tại nơi hồng trần thế tục càng như một đóa hoa Bạch hải đường mùa thu.

"Lộc cộc lộc cộc." 

Bỗng nhiên một trận tiếng vó ngựa gấp gáp truyền đến, móng ngựa giẫm trên con đường lót đá phát ra thanh âm hối hả gấp gáp, đánh vỡ những thanh âm tưởng chừng như rộn ràng nhất.

Ân Ly dừng bước đứng một bên lặng nhìn. Phát ra thanh ấm vó ngựa là một chiếc mã xa hoa lệ từ xa xa tiến tới với tốc độ nhanh kinh hồn. 

Con ngựa cả thân đều màu trắng, quả nhiên là tuấn mã, giống ngựa cũng cực kì cao quý hiếm có, phi nước đại bốn vó như đang lướt trên mây, nhưng trên lưng là mã phu chật vật vô phương điều khiển. 

Ân Ly tỉ mỉ nhìn nó, hai mắt ngựa vô thần chỉ có vẻ đang rất luốn cuống, bên mép tràn ra một ít bọt trắng. Hẳn là đã bị cho ăn dược vật mới thành ra như thế, có thể người nào đó cùng mã phu gây thù chuốt oán, oặc là muốn hại người nào đó nhưng lại tính toan sai thời gian ____ trong xe vốn đã không có người.

Xe ngựa gần tiến lại gần.

Bên đường có không ít quầy buôn bị chàng đến đổ vỡ, vật phẩm rơi loạn xạ, khung cảnh bất giác đã trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người qua đường và người bán hàng rong đều dạt vào mà né tránh, kinh hách vô cùng, thậm chí có người còn bị thương nhẹ. Ân Ly cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. 

Đột nhiên, một mỹ phụ áo hoa vừa từ trong tiệm vải đi ra bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng, nàng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ân Ly nhìn theo hướng mỹ phụ thì phát hiện có một bé gái khoảng ba bốn tuổi ngơ ngác mà đứng giữa đường trong khi chiếc xe ngựa càng lúc càng gần, nguy cấp đến cực điểm. 

Phụ nhân tuy biết đã không kịp nhưng vẫn liều mình chạy về hướng đứa trẻ, nàng muốn cứu con mình, một bên vừa chạy một bên vừa gọi tên con. Đáng tiếc đứa trẻ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cô bé không hiểu bản thân mình đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn ngơ ngác không nhúc nhích. 

Tới gần, càng gần...

Con ngựa hí vang một tiếng, bật lên không trung, khi hạ xuống cũng là lúc móng ngựa nặng nề mang theo gỉ sắt biết chắc sẽ giẫm vào trên người cô bé. Mọi người xung quanh không khỏi lắc đầu than thở, thương cảm cho cô bé dưới móng ngựa mà không thể sống sót. 

Rất nhiều người không nhẫn tâm nhìn một sinh linh lìa đời, hoa y phụ nữ cũng không dừng lại, nàng vấp ngã quỵ xuống mặt đất, hai mắt dại, nàng không dám tin trước mắt đã xảy ra chuyện gì...

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ân Ly nhìn một màn này, lập tức từ trong tay áo của nàng hiện lên vài đạo ngân quang, Ân Ly khoát tay ngay lập tức những chiếc ngân châm đã cắm sâu mào yếu huyệt của con ngựa nổi điên kia.

Trong nháy mắt thân ngựa ngã xuống đất, những chiếc móng ngựa mất lực cũng đã buông xuống. Trước khi con ngựa ngã xuống, có một đạo bạch sắc thân ảnh hiện lên, mọi người chưa kịp nhìn rõ, đã là lúc tiểu cô nương bình an vô sự được nàng ôm trong lòng. 

Mọi người đều tán thưởng không ngớt, mỹ phụ kia cũng vội vã thi lễ cảm tạ .

"Chỉ nhấc một ngón tay, không cần đa lễ." Ân Ly thả cô bé xuống đất, mỹ phụ vội vàng ôm lấy con.

Nàng vốn không phải là người thích được tán dương, cũng không thích xen vào chuyện người khác. Nhưng việc hôm nay chỉ là trùng hợp khiến nàng nhớ đến chuyện ngày xưa, cho nên mới có màn 'Thi châm chế mã' kia thôi.

Xoay người muốn li khai, tiểu cô nương lúc nãy không giống như đang sợ hãi, cô bé nhìn nàng muốn đi liền nắm lấy góc áo nàng. 

"Tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ trong tuyên cổ tích sao?"

Hai mắt trẻ thơ trong vắt, lóe ra ánh sáng thuần khiết không gì sánh được.

Ân Ly không trả lời nàng chỉ mỉm cười lắc đầu. Tuy rằng nàng mặc đồ màu trắng, chỉ là do trời sinh thích sạch sẽ thuần khiết, chưa từng nghĩ chính mình sẽ có chút liên hệ gì với 'tiên nữ' từ này.

Tiểu cô nương cũng mặc định là nàng nhận rồi, nháy đôi mắt trong veo to tròn lấy từ trong lòng ra một thứ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của nàng: "Tiên nữ tỷ tỷ, đóa hoa này tặng cho ngươi."

Ân Ly vừa nhìn, là một đóa hoa cát cánh* màu tím. Tuy rằng đã có chút héo rũ nhưng cũng còn một mùi hương âm thầm nhàn nhạt loan tỏa. 

[*Nó có nguồn gốc tại khu vực đông bắc châu Á (Trung Quốc, Đông Siberi, Triều Tiên và Nhật Bản) với các hoa lớn màu xanh lam, hoặc tím]

"Cảm tạ, hoa rất đẹp, tỷ tỷ rất thích."

Nàng cũng không tiện chối từ, ngẩng đầu ôn hòa cười liền mang bông hoa thu vào trong lòng mình.

Lúc trở lại Lạc Diệp Cốc, Hoa Tự Âm vẫn hôn mê như trong dự đoán của nàng. Ân Ly tới mép giường ngồi xuống, đem tay nàng ấn nhẹ, cảm thấy mạch đập vẫn còn ổn định. Chỉ là y phục sớm đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, trên trán cũng thấm một tầng bạc hãn, tóc mai hỗn hoạn trên trán, vốn đã xinh đẹp giờ đây trông nàng càng thêm quyến rũ hấp dẫn. 

Loại độc Mộng Yểm này có độc tính tác dụng vào lục phủ ngũ tạng, mà làm cho người mơ tiến vào một giấc mơ mang cảnh tượng trắng ...?? Loại Mộng Yểm này có độc tính tác dụng trong ngũ quan nội tạng của thân thể, khiến cho tiến nhập cảm tình sắc thải mộng cảnh. 

Gọi 'Hỉ thương tâm, nộ thương can, tư thương tỳ, ưu thương phế, khủng thương thận'*, độc đi đến nơi nào, trong đầu người đó liền xuất hiện "mộng yểm" tương ứng, khiến người trong mơ có thể hạnh phúc, nổi giận, tương tư, ưu sầu, sợ hãi mà không thể tự kiềm chế.

[Vui hại tới tim, giận hại đến gan, tương tư hại đến lá lách, buồn hại đến phổi, sợ hãi hại đến thận.]

Ấn Ly bấm lóng tay tính toán, y theo thời gian độc tính phát tác thì lúc này hẳn là đã đến 'Tư' rồi.

Nàng đứng lên, đi qua chiếc lư đồng mạ vàng cho thêm vào một chút huân hương*. Trong huân hương này có trộn một thành phần an thần, hẳn là đối với Mộng Yểm có thể giảm bớt một chút tác dụng. 

[* là một loại trầm hương có mùi thơm được đốt để xông nhà và giữ ấm vào những ngày trời lạnh, dễ thấy nhất là cái lư hương trong hoàng cung lúc nào cũng tỏa khói trắng.] 

Còn chưa kịp ngồi xuống nàng liền cảm thấy khí tức của Hoa Tự Âm đột nhiên hỗn loạn. Đến gần mà nhìn chỉ thấy nàng ta đã ướt sũng mồ hôi, đôi môi tái nhợt như đang mấp máy cái gì. 

Ân Ly bình thần tụ khí mà nghe, hai chữ kia làm cho nàng tối mặt. 

Hai chữ đó không phải gì khác, chính là 'Công Tử'. Công tử

Chấp nhất mà gọi, Nhiều lần mà gọi, Thâm tình mà gọi...

Như chính nàng là một người sắp chết đuối, mà hai chữ 'Công Tử' kia giống như một cây rơm cứu mạng cuối cùng, cuối cùng một chiếc thuyền.

Mà Hoa Tự Âm vẫn hồn nhiên bất giác, đột nhiên khóe môi nàng giương lên, vì trong mơ mà hiện ra một cái chân thưc tươi cười, cùng với nụ cười tà mị bất đồng. Nụ cười này, giống như vạn thụ nghìn năm ra hoa trong gió tuyết, gió xuân ấm áp làm tan chảy tảng băng mùa đông, đẹp không sao tả xiết.

Gương mặt đang tươi cười vào thời khắc đó, cũng là lúc nàng mở mắt tỉnh lại.

"Tỉnh lại nhìn thấy ngươi thực sự là cơn ác mộng bắt đầu." 

Nàng thu hồi nụ cười, trên mặt cũng khôi phục hồng hào.

Ân Ly âm thầm kinh hãi. Nguyên bản năm phần 'mộng yểm' sử dụng trên người nàng ta tại sao chỉ còn có ba phần, chẳng lẽ thời gian chế độc có sai lầm sao? Đến nỗi độc hiệu chưa tới thì sâu trong người này đã không có hỉ nộ?

Hay là nói, trong mộng nàng nhìn thấy điều để nàng phá được ảo cảnh?

"Không muốn thấy ta, chẳng lẽ là... muốn gặp vị công tử kia sao..." 

Ngữ thanh của Ân Ly bao hàm chút giễu cợt, cũng vì nàng muốn vì bản thân mình che giấu một chút tâm trạng khi nghe được điều đó. 

Tâm sự bị tiết lộ, Hoa Tự Âm thế nhưng không thèm để ý, chỉ ngồi dậy vấn lại mái tóc đen rối tung, mang cho người ta một loại mỹ mạn phong tình. 

"Độc cũng thử xong rồi, còn cần phải hướng ngươi báo lại cảm giác sao?" 

Ân Ly đi tới chiếc ghế hoa văn tinh xảo ngồi xuống, khinh thường nhìn nàng. 

"Thần sắc đạm bạch vô trạch. Nhớ nhung quá nặng, làm thương lá lách. Chỉ tiếc đều là... tương tư." 

"Tương tư sao." Hoa Tự Âm trong mắt hiện lên một tia buồn bã, chỉ là thoáng qua, khó phân biệt thật giả. 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thực yêu nữ là kiểu ngoài nóng trong lạnh nha, từ từ mới quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: