Chương 5 : Khí tử

Mây mù lượn lờ, sơn thạch linh lung.

Bốn hướng là bức tường xanh biếc như ngọc thạch, còn có một cái lầu các hoa lệ bên hồ, dường như mới vừa được xây dựng nguyên mới. Trong đó là những bức tường tuyết trắng, tô điểm bằng mái ngói hồng, vòm mái cong cong, có một con suối nước nóng tràn ngập khói trắng bên trong, hết sức xa hoa tráng lệ.

Trước lầu là một cái hồ xanh như ngọc, nước lại trong suốt thanh sạch, trong hồ có một cái đầm sen hồng rực rỡ, phiến lá to xanh biếc bồng bềnh trên nước, u nhã không gì sánh được. 

Tinh tế mà nhìn mới nhận ra trong đó tồn tại một cái bí mật, nước là từ trên núi chảy xuống, hai phía câu thông, toàn bộ chiếc hồ không hề có vết người tạo nên.

Bên trên thủy đàm là một dãy hành lang khúc chiết quanh co, trên mỗi đầu hành lang là một cái đình. Mái đình bát giác (八), cong như cánh chim, giống như một bán đảo đơn độc, đều là long chương phượng tư**, thiên nhân chi mạo. Người cầm quân cờ trắng mặc một kiện thủy lam tường vân trường bào, ngọc quan màu tím buộc lên mái tóc trắng như sương, càng nhìn càng thấy khí độ của hắn dung dung, tuấn mỹ vô cùng. 

Lúc này bất quá chỉ đến giữa trưa, là thời gian nóng nhất trong ngày - trong đình có hai người đang đánh cờ.

Giữa hai người bày một bàn cờ gỗ hương phỉ*, đối diện với nhau mà ngồi.

[*Gỗ của các loài cây này nói chung cứng, nặng và bền, có khả năng chống chịu hao mòn, ngày xưa thường được dùng trong xây dựng và làm bánh xe ngựa.]

[**Nam anh tuấn nữ thùy mị (được hiểu theo nghĩa của đoạn này)]

Cầm quân đen là một bạch y nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, thần tình đạm mạc, một thân phiêu dật bất nhiễm trần thế. Đó không phải ai khác mà là độc y Ân Ly.

Tự như vô tình nhấc lên một quân cờ trắng bị bao vây, Ân Ly thản nhiên nói: 

"Một con chim sẻ bay vào trong lưới rồi, cũng không biết là người phương nào thả nó bay." 

"Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lại rất nhạy." 

Áo lam nam tử cao thâm cười, không thèm để ý đến chuyện đó, một mực ở góc bàn cờ hạ xuống một quân.

"Một quân mà muốn phá cục diện sao?" 

Ân Ly mang giọng mỉa mai. Kỳ nghệ của nàng rất lợi hại, thế tranh rất mạnh mẽ, cố ý từ quân đầu tiên đã tạo ra thế công sắc bén, mang cục diện bế tắc cho quân trắng có chút chật vật.

"Kia cũng không hẳn". 

Nam tử không giận không nóng, đặt thế phòng thủ. Nhìn thoáng qua bàn cờ, ý vị thâm trường nói: 

"Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, cũng không phải tốt, chỉ là luôn phải nếm một chút khổ sở." 

Chỉ thấy qua một quân cờ, cờ trắng bắt đầu dần dần chiếm lại ưu thế, khí thế lưu loát trôi chảy, biến đổi cục diện bế tắc thành ưu thế truy sát quân đen.

"Tiến như nước chảy mây trôi, lui như đi ngược dòng nước, ta thua." Thật lớn trận thế lật ngược lại, Ân Ly chẳng có gì quá bất ngờ, dường như nàng đã nhận ra từ lâu.

Nam tử áo lam nghe vậy mỉm cười, không kiêu căng, nhất định đã trải qua nhiều năm tôi luyện mới được khí độ như vậy. Hắn đứng lên, đưa tay hái lấy một quả bạch tử, nói: "Đã sa vào lưới, liền cùng ta không liên quan. Tuy là đã ăn nhập bụng, đồng nghĩa có thể tiêu hóa sao ? [ý cha này là vật có thể ăn được chưa chắc tiêu hóa được .]

Tia sáng phản chiếu lên mặt nước, trong trẻo như thế, lấp lánh kim sắc mặt trời, chói mắt đến không thể nhìn lâu. Gió núi nhẹ thổi, luồn lách qua rừng, chơi đùa với hoa sen cuốn lấy hương khí thanh u thơm ngát ngày thu.

Ân Ly lặng lẽ nhìn về nơi xa, núi dường như lớn hơn, ẩn tàng trong sương mờ ảo hệt như bức phong thủy họa đồ. 

Nàng thở dài một tiếng, lại hỏi: " Có tư liệu ghi chép không?"

Nam tử hơi trầm ngâm một chút, xoay người lùi về gọi một gã nam đinh áo tím đang đứng gần đó, nói: "Hàn Nha, lấy ghi chép về Hoa đường chủ tới." 

"Dạ, giáo chủ"

Áo lam nam tử chính là Ma giáo giáo chủ Mạnh Tinh Dã, mà nam tử áo tím hắn vừa ra lệnh chính là Hữu hộ pháp - Hàn Nha, kẻ dưới một người trên vạn người. 

Mạnh Tinh Dã thời trẻ là một mỹ nam tuấn mỹ, hắn còn danh xưng là "Ngọc Diện Lang Quân". Mặc dù đến nay đã qua tuổi bốn mươi, diện mạo vẫn như thời thiếu niên không có nhiều lắm thay đổi, phong thái mạnh mẽ như xưa. (cáo già rụng lông thì có =”=)

Hôm nay thế lực ma giáo tuy có chút tổn hại, nhưng cơ bản trong tay hắn đang nắm một nửa giang hồ. Mạnh Tinh Dã có đông đảo phân đàn cùng ảnh vệ* dưới quyền, rất ít khi ra tay xuất thủ. Thế nhân chỉ biết hắn võ công cao thâm khó lường, nhưng lại không biết cao thâm đến mức nào.

[1 dạng ám vệ]

Nhưng để giang hồ kiên kị nhất, ngược lại là Hữu hộ pháp Hàn Nha. Hàn Nha là kẻ nham hiểm ngoan độc, cha mẹ ruột thì không nhận duy chỉ có giáo chủ là trung thành tận tâm. Từ khi Mạnh Tinh Dã ngồi vào ghế giáo chủ, hắn vẫn đi theo bên người tới nay. Trời sinh tính cực kì thích máu, mỗi khi giết người, hắn đều nếm máu đối thủ trên đao, danh xưng "Thị Huyết Hàn Nha" .

Chỉ trong chốc lát sau, Hàn Nha theo lệnh mang tài liệu đến, đang muốn trình lên lại thấy Manh Tinh Dã khoát tay nói: "Ngươi đọc trước đi."

Hàn Nha mở tài liệu trong tay. Trên bìa cuốn sách ghi "Huyết Y Đường" ba chữ, thật dày. Bên trong là nét chữ nhỏ tinh tế, nét chữ cực kì xinh đẹp, bày trí thỏa đáng.

Trong giáo ngoại trừ giáo chúng bình thường, còn lại các vị đều đủ cả các bậc cao cấp giáo chúng, sách rất dày phải lật một hồi lâu mới đến trang của Hoa Tự Âm. Hắn lướt một chút, liền trầm giọng rõ ràng đọc: 

"Giáo chúng Hoa Tự Âm, vào năm Càn Nguyên thứ ba được tiền nhậm đường chủ Hoa Tưởng Dung dẫn nhập giáo. Là trẻ mồ côi, còn nhỏ lưu lạc, cô độc, không biết quê quán ở nơi nào. Năm Càn Nguyên thứ mười lăm được thăng làm đường chủ."

"Được rồi." Ân Ly cắt đứt.

Năm Càn Nguyên thứ mười lăm, rõ ràng là năm đó sự tình. Nếu đã thế thì chuyện này chắc chắn sẽ không thể điều tra được rồi. 

Hàn Nha dừng lại, nhìn Mạnh Tinh Dã hơi gật đầu với hắn, ý bảo hắn dừng lại. Hắn liền thu lại tài liệu lui trở về vị trí. 

Mạnh Tinh Dã không nói gì, tại lan can chắp tay mà đứng, tay áo theo gió núi phất phơ. Nhật quang chính ngọ ở khắp nơi chiếu rọi trên mặt hắn một tầng sáng nhàn nhạt, càng bộc lộ góc cạnh tinh xảo, tuấn mỹ khác hẳn người thường. 

Ân Ly nhìn không ra dụng ý của hắn, nàng biết cái bẫy là do hắn thiết kế, đối với hắn mà nói chính nàng chỉ là một quân cờ, bất quá chỉ là một quân tốt trong bàn cờ của hắn... thậm chí có khi.... một quân tốt cũng không bằng.

Lòng của nàng ngũ vị tạp trần, lại ảo não không gì sánh được. 

"Đã thế, ta đi."

Nàng đứng dậy, tựa hồ không muốn nói thêm điều gì. Cũng không muốn đi trên hành lang quanh co tinh xảo mà lại quá dài, nàng đề khí dùng khinh công bay vút đến bờ bên kia. Dưới ánh dương quang chói lọi, thân ảnh màu trắng phiêu dật tuyệt luân. Giống như một con ưng trắng vươn cánh, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, tạo ra mấy vòng gợn sóng. 

"Đã nhiều năm như vậy cũng không chịu thay đổi, bướng bỉnh như...." 

Mạnh Tinh Dã nhìn bóng lưng nàng dần dần mờ đi, khóe miệng hiện lên mỉm cười mà lẩm bẩm. Bỗng nhiên không nói tiếp. Trong mắt hiện lên một đốm trắng lượn lờ bay xuống, đưa tay mình chạn lấy đóa mai trắng kia, nhẹ sờ một chút, liền tan thành bột phấn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: