Chương 35 : Kinh văn

Hoa Tự Âm nhìn thoáng qua không gian xung quanh, giơ tay vén lại những sợi tóc bị gió đêm thổi tung, lơ đãng lại lộ ra một tư thái quyến rũ khôn cùng, khiến tên nam tử đối diện ẩn ẩn hiện lên trong mắt một chút thèm khát. 

Một bên trên chiếc bàn vuông tử đàn bày đầy là những món ăn tinh xảo, chúng không phải là những món xa hoa khó tìm, chỉ bằng những nguyên liệu bình thường nhưng được thực hiện kỳ công, tiên diễm đẹp mắt, có thể thấy được người làm ra các món này bỏ ra rất nhiều công sức. 

"Sở Trang chủ hôm nay gọi ta tới, chắc không phải đơn giản như uống rượu ngắm trăng đâu nhỉ?" 

"Hà tất phải giọi xa lạ như vậy." 

Sở Trang lại châm cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. 

"Trích Tinh Lâu này mặc dù không thể 'Trích Tinh'* nhưng có thể ngắm trăng cũng vô cùng tốt. Huống chi có mỹ nhân ở bên... nhớ đến lúc đầu gặp mặt Hoa đường chủ đã khiến ta động lòng nhớ mãi đến tận bây giờ." 

Hoa Tự Âm cau mày, hơi tựa đầu ra vẻ như đang suy nghĩ: 

"Ta với Sở Trang chủ chưa từng biết nhau. Bất quá gặp một lần trên Kỳ Sơn, khó có được Sở trang chủ nhớ tới tận bây giờ." 

"Hoa đường chủ thật sự là băng tuyết thông minh." 

Hai gò má Sở Trang phím hồng, hắn hơi chút say rượu, lúc này lại càng bộc lộ khí chất công tử phong hoa của mình. 

"Sở mỗ nghĩ tên của Hoa đường chủ quả thực rất đẹp, đã là mỹ nhân, ngay cả cái tên cũng đẹp. 'Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử trữ bất Tự Âm' cái tên này so với những cái tên mỹ lệ tầm thường khác lại là sự tươi mát thoát tục, còn có cả cảm giác lịch sự tao nhã đầy phong tình." 

"Sở trang chủ quá khen." 

Hoa Tự Âm vẫn bình thường như nước, bất vi sở động. 

"Nếu Hoa đường chủ đã chịu nể mặt, Sở mỗ cũng không phải hạng người tính toán chi li, việc cướp hàng đó, cứ xem như chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đi." 

Sở Trang vẫn đứng dựa vào cạnh lan can, hắn nhướng mày, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. 

"Vốn phái người đi thông báo một tiếng là được, chỉ là Sở mỗ trên tay còn nắm một chuyện, chỉ có thể nói riêng với một mình Hoa đường chủ thôi." 

"Chuyện gì?" 

"Thân thế của nàng."

Danh Kiếm Sơn Trang không chỉ có thế lực trên giang hồ, ở trong triều, trong quân ngũ, trong giới buôn bán, đều có quan hệ rất phức tạp, cho nên hắn có thể tra ra việc thân thế của nàng cũng không phải là chuyện kỳ lạ. 

" A? Lẽ nào thân thế của ta có gì gây trở ngại cho Sở trang chủ sao? Muốn tìm ta trả thù hay muốn định tội ta?" 

Hoa Tự Âm vừa nghe, ngược lại nàng chỉ nhẹ cười, giống như đóa quỳnh hoa hé nở. Giọng mang ngả ngớn, giống như nàng đang nói một chuyện đùa. 

"Đương nhiên không phải." 

Sở Trang cũng cười. 

"Sở mỗ chỉ cảm thấy hứng thú với nàng, còn về thân thế của nàng, quá khứ, hay thân phận cái gì ta cũng đều không ngại. Nhưng ta nghĩ, nàng cũng có quyền lợi được biết thân phận của mình mà thôi." 

Ánh mắt hắn nóng rực, giọng nói trầm thấp, bộc lộ sự chân thành cùng thâm tình, thiên hạ nữ tử chỉ sợ nghe xong cũng không thể nào chống đỡ nỗi. Thế nhưng Hoa Tự Âm chỉ là bâng quơ vuốt lại ống tay áo, nói: 

"Thế nhưng ta không muốn biết, đa tạ hảo ý của Sở trang chủ." 

Nếu hơn mười năm trước, có lẽ nàng sẽ vội vã muốn biết sự thật, người sinh ra nàng là ai, tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng. Có lẽ nàng cũng sẽ oán hận trời xanh bất công, ban cho nàng một số kiếp lẻ loi hiu quạnh, lưu lạc khắp nơi. 

Thế nhưng bây giờ, đứng trước mặt Sở Trang, là một tuyệt sắc dung nhan, tâm cơ khéo léo, không còn là một đứa trẻ mồ côi năm xưa, mà bây giờ nàng đã có thể nắm giữ số mệnh của mình, bây giờ nàng là đường chủ còn có thể nắm giữ số mệnh của những kẻ khác trong tay mình... Đương nhiên không cần mang trong mình một lòng hiếu kỳ vô giá trị. 

Sở Trang thật chăm chú nhìn nàng, trong mắt lộ ra thương tiếc, giống trông thấy sâu trong mắt nàng những cơn sóng dây dưa đau đớn.

"Ta cho người thăm dò, cũng biết được những chuyện còn nhỏ của nàng... Chỉ cần là kẻ đã đối xử không tốt với nàng, ta đều đã xử lý hết bọn chúng."

Hoa Tự Âm thở dài, ngày xưa khi nàng đươc sư phụ dạy cho võ công, sau đó cũng muốn trở lại tìm bọn người đó tính sổ, nhưng đến nay nàng vẫn không muốn trở lại. Đến hôm nay, nàng cũng chẳng phải là thiện tâm gì, chỉ là không muốn nhớ lại chuyện xưa. 

Sở Trang nhẹ nhàng mở miệng: 

"Nàng không cần phải quá oán hận hắn, có thể hắn dùng cách này để tôi luyện nàng mà thôi, có lẽ một ngày nào đó, sẽ công bố danh phận của nàng cho khắp thiên hạ biết...." 

"Ai?" 

Hoa Tự Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt hiện lên vẻ khó tin: 

"Ngươi vừa mới nói 'hắn', là ai?" 

"Còn có ai nữa?" 

Sở Trang phất tay áo, cười nhạt: 

"Ngồi trên một nửa giang hồ, một tay che trời, chỉ bởi vì tôn nghiêm của thân phận, liền đem một đôi song sinh nữ nhi của mình lựa chọn vứt bỏ." 

"Không có khả năng..." 

"Lúc đầu ta tổ chức đại hội thưởng họa đồ, kỳ thực là bức họa cuối cùng của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm xưa.... cũng là thê tử của Mạnh Tinh Dã, cũng là mẫu thân nàng. Các ngươi rất giống, chỉ lần đầu tiên nhìn nàng ta còn tưởng mỹ nhân trong tranh là ngươi, mới có thể bỏ ra một số tiền rất lớn không tiếc mà mua, sau đó biết được việc này, còn muốn thừa dịp chiêu cáo thiên hạ, không ngờ Mạnh Tinh Dã đã phái người lên Kỳ Sơn đoạt đồ, còn muốn đổ tội cho Sát Thủ Minh..." 

"Không thể nào..." 

Hoa Tự Âm sắc mặt tái nhợt như tuyết, dường như nàng vẫn còn bị những lời này khiến cho kinh sợ.

Sở Trang đem bầu rượu đặt lên bàn, chậm rãi tiến lên, nắm được đôi tay nàng bên dưới lớp tay áo mỏng, ôn thanh trấn an: 

"Đừng sợ, mặc kệ nàng có muốn khôi phục thân phận hay không, hay không muốn gặp mặt người đó, ta đều có thể dùng hết sức lực vì nàng. Chỉ cần là điều nàng muốn, tất cả đều giao cho ta." 

Hai tay nàng lạnh lẽo, tâm trạng cũng đang lạnh băng. Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, dần dần nhớ lại những đoạn kí ức ngày xưa, chỉ cảm thấy bản thân mình thật rất buồn cười. 

Ngày đó, trong rừng đào, 'hắn' nói câu kia "Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp", nói một cách đột ngột như vậy, mà nàng lại chẳng có chút hoài nghi. 

Phó đường chủ, thủ hạ của nàng, phủ thêm một lớp áo Sát Thủ Minh, chỉ vì một âm mưu. 

Còn nữa... ôn nhu của người đó, hóa ra chỉ là huyết mạch tương liên mà thấu hiểu lẫn nhau.. khen cho một cái 'Họa Bì', khen cho một câu 'Bảy tám phần tương tự.' , ngày hôm nay nhớ lại, sao trong tim lại quá đau? 

Nàng giơ tay che nơi trái tim đang đau đớn của mình, lại đụng vào một vật gì đó... đúng rồi, là thứ đó, thứ đã từng khiến cho nàng luôn âm thầm chờ mong, là kiếm tuệ mà nàng vờ như quên trả. Hôm nay nhìn nó, lại thật muốn cười. 

Hoa Tự Âm chua xót cười, hai giọt nước mắt lấp lánh từ đôi mắt phản chiếu dưới ánh trăng, nàng muốn khóc. Nhưng nàng cố nén lại, khéo léo rút ta một bàn tay đang bị kẻ kia nắm chặt, cuối đầu nói: 

"Đa tạ Sở trang chủ, nhưng Tự Âm không dám làm phiền ngài, cũng xin Sở trang chủ đem mọi việc tối nay quên hết đi, như vậy đối với tất cả đều tốt." 

Sở Trang giơ bàn tay tinh xảo ấm áp của mình trước mặt nàng, nói: 

"Nếu nàng nguyện ý, ta hiện tai liền mang nàng đi. Trái tim của Sở Trang ta đây không chấp nhặt những chuyện cũ đâu." 

"Sở Trang chủ nói đùa." 

Hoa Tự Âm nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. 

Sở Trang không thu tay, thần sắc nghiêm nghị, chăm chú nhìn nàng: 

"Bản cung chủ muốn lấy nàng làm vợ, không tiếc bất luận thứ gì."  

Hoa Tự Âm có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rất nhanh thu liễm ánh mắt: 

"Trang chủ nhân trung long phượng, nên phối với thiên kim quý gia, ngọc thù quỳnh chi, không cần cùng yêu nữ Ma giáo ta có gì liên hệ." 

"Sở mỗ còn có thể chứng minh ta là thật tâm." 

Hoa Tụ Âm gạt gạt khóe miệng, nàng thiên về mị thuật, cũng rất giỏi về đóng kịch, thật lòng hay không, đương nhiên nàng rõ hơn ai hết. Sở Trang bây giờ là thực tâm, bất quá hắn chỉ đối nàng như một thứ 'Thiên hạ đệ nhất', chỉ nhất thời hứng thú mà thôi.

"Tự Âm chỉ có thể tạ ơn trang chủ quan tâm." 

Hoa Tự Âm cuối người lui ra phía sau vài bước, nhẹ nhàng thi lễ.

"Đến đây xin từ biệt, chỉ là mong trang chủ hãy quên những lời vừa nói với ta đi." 

Nói xong nàng liền xoay người xuống lầu. Tuy rằng đã cố gắng bình tĩnh, nhưng bước chân có chút bất ổn, đương nhiên khó có thể thoát khỏi ánh mắt của Sở Trang. 

"Đã như vậy mà còn có thể cự tuyệt, quả nhiên thật thú vị, thú vị." 

Sở Trang đi đến cạnh bàn, cầm lấy bầu rượu, lại trở về lan can, ngắm nhìn thân ảnh chẳng biết đã đi về phương nào kia, bóng lưng nàng bị bóng đêm bao phủ, mờ ảo uyển chuyển biến mất, hắn lại rót đầy một ly, uống cạn. 

Một thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn, giống như đã ẩn tàng ở đây từ lâu. 

"Ngươi đoán nàng sẽ làm gì tiếp theo?" 

"Đột nhiên gặp phải đả kích như vậy, đương nhiên sẽ trở về làm loạn Ma giáo. Chỉ cần không quá xung động đến mức trực tiếp rút kiếm đi giết Mạnh Tinh Dã, thì bản trang chủ đều có thể thay nàng giải quyết." 

"Sở trang chủ thực bị bệnh rồi." 

Hàn Nha cười, trong giọng hắn nghe ra bất mãn. 

"Đúng, là bệnh rất nặng, tương tư mà bệnh..." 

Sở Trang cũng cười, nhưng nhanh chóng lạnh giọng nói: 

"Chuyện lần trước, ta không muốn xảy ra lần thứ hai, nếu các ngươi còn tự quyết định động thủ với ta nữa, thì hợp tác của chúng ta lập tức chấm dứt." 

Hàn Nha hừ lạnh một tiếng, nếu ánh mắt có thể giết người thì với đôi mắt vốn hung hiểm gian ác của hắn đã đem Sở Trang thống đến nghìn đao vạn đao...

Dù sao tới khi mọi chuyện thành công, các ngươi đều phải chết.... 

Hàn Nha im lặng mà cười, thân hình loáng một cái, lại tiêu thất trong im lặng, ẩn vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: