Chương 25 : Võ đấu

Hạ Thanh Tùng dõng dạc từng câu rõ ràng, nói: 

"Bên ngoài nói những người trong giang hồ như chúng ta là một đám võ phu, hôm nay Sở Trang chủ tổ chức một đại hội bảo đồ dùng võ mà tổ chức, lão hủ nhìn ra đây cũng là chuyện tốt." 

Tất cả mọi người hô to đồng ý, Hạ Thanh Tùng lại nói: 

"Hôm nay trời rất tốt không bằng chúng ta ở trên đỉnh Kỳ Sơn này tổ chức một lôi đài, các vị dùng võ để thi đấu đến cuối cùng chọn ra một người chiến thắng, bảo kiếm kỳ đồ tặng anh hùng, chứ vị thấy thế nào?" 

"Vô cùng tốt." 

Những giang hồ nhân sĩ vốn không có hứng thú gì với những thứ bảo đồ hay danh kiếm, nhưng chỉ vừa nghe đến có đấu võ thi thố định ra thắng bại đều lấy làm hứng khỏi, nhao nhao muốn thi. 

"Chỉ là lần đấu lôi dài này có chút không công bằng. Nếu là liên tiếp nghênh chiến, thể lực sẽ có khó khăn..." 

Người luôn cẩn trọng tỉ mỉ như Chưởng môn Vô Sơn Phái trầm ngâm nói. 

"Chuyện này xin hãy yên tâm, những vị từng lên lôi dài chỉ cần thắng liên tiếp ba trận liền có thể vào vòng tiếp theo. Hôm nay các anh hùng tập trung rất nhiều chỉ sợ sẽ bất phân thắng bại, cho nên thời gian nghỉ ngơi vẫn phải có." 

Hạ Thanh Tùng mỉm cười giải thích. 

"Quyền cước không có mắt, vạn nhất bị thương làm sao đây?" 

Chưởng môn Hắc Sa Phái - Hắc Băng nãy giờ vẫn không nói gì đã lo lắng lên tiếng. 

Hạ Thanh Tùng vừa nghe lại vỗ tay cười: 

"Giang hồ nữ nhân không câu nệ tiểu tiết, những điều này cũng không đủ để thành vấn đề." 

Bên cạnh Hắc Băng là Hắc Diêm La cùng hai huynh đệ ‘Lòng dạ hiểm độc’ xưa nay tàn nhẫn hiếu chiến cũng cười phụ họa: 

"Không bằng ký giấy sinh tử, cũng để đánh cho thoải mái. Bằng không quyền cước đều phải kiềm hãm, ngược lại không biết được thực lực thật sự mà chọn lựa." 

Hạ Thanh Tùng cau mày, liếc qua Sở Trang nói: 

"Đề nghị của Hắc Sa Phái có lý, chẳng biết ý kiến Sở trang chủ thế nào?" 

Sở Trang mỉm cười: 

"Theo quyết định của Hạ Chưởng môn là được." 

Hạ Thanh Tùng xoay người gọi đệ tử mang đến giấy mực. 

"Đã như vậy những ai có ý định tham gia luận võ trước hết xin ký giấy sinh tử, tất là lấy tự nguyện làm đầu, sống chết không thể trách người khác." 

Mọi người còn đang hăng say không khỏi có chút do dự, nhưng phần thưởng là danh kiếm thần binh cùng bảo khố đồ đối với người bình thường mà nói chỉ sợ suốt cả đời cũng khó lòng có được. Huống chi nếu một trận mà nên danh, sẽ càng có được danh vọng trong giang hồ.

Sau một lúc, những kẻ ký vào giấy sinh tử rất nhiều. Mà các Chưởng môn dù sao cũng có kinh nghiệm từng trải cũng tự nhiên không muốn tham gia vào chuyện không rõ ràng này, đa số đều ôm lòng theo dõi kì biến, nhưng là nể mặt Danh Kiếm Sơn Trang cùng Kỳ Sơn Phái nên cũng miễn cưỡng phái một hai đệ tử đi vào ứng thí. 

Luận võ tuyên bố bắt đầu, người tuổi trẻ khí thịnh dĩ nhiên hăng hái mở màn, vận khởi khinh công bay lên lôi đài, dáng người mạnh mẽ, hăm hở, khiến mọi người dưới đài đều tán thán. 

Qua một lát, đã luận được vài vòng. Dù sao trước mắt bao người, còn là vì đại diện cho danh môn chính phải nên dù có thù riêng cũng phải nhẫn xuống, không có ý muốn tận lực hại chết ai. 

Cao đồ của Thiên Cơ Môn không kì phụ sở vọng đã được trúng cử, mà nhiều giang hồ du hiệp tráng sĩ cũng không tỏ ra yếu kém, kẻ khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Một thời đao kiếm va chạm, tay áo bay lượn , người tới ta đi khiến kẻ khác không kịp mà nhìn. 

Lúc này trên đài giao đấu hăng say là Thiên Cơ Phái đệ tử Tạ Vân Sơ cùng một đệ tử nổi tiếng của Lưu Quang Phái. 

Tạ Vân Sơ được kì sư chân truyền đã lâu, chưởng pháp thuần thục, nội công thâm hậu, một bộ Sơ Dương Chưởng Pháp ào ào nổi gió, quả nhiên là lực đạo thiên quân.

Đệ tử Lưu Quang Phái kia dù sao tuổi cũng còn trẻ, công lực còn thấp, chỉ qua hơn mười chiêu đã bị đánh trúng ngực, bay thẳng ra mấy trượng xa nặng nề ngã xuống đài. Một kích này nhìn qua rất nặng nhưng Tạ Vân Sơ ra tay cũng lại có chút lưu tình, chỉ là da thịt bị chút thương, vẫn chưa đến mức thương vào nội tạng

Tạ Vân Sơ thu chưởng đứng nghiêm, mặt mang mỉm cười: 

"Đa tạ." 

Hắn đã đánh ngã hai đối thủ, nói như như thế chuyện vào được sơ tuyển cũng là tất nhiên.

Giữa lúc mọi người đã cho rằng như vậy thì lại có một đạo bóng đen bay lên lôi dài, người này vóc người mập mạp nhưng linh hoạt, mặc toàn thân đều là trang phục đen, Tinh Cương Chưởng* phiếm lên ánh sáng sắc lạnh , là kẻ mà giang hồ kiêng kị của Hắc Sa Phái - một trong hai huynh đệ ‘Lòng dạ hiểm độc’.

[*bộ móng vuốt thép.]

"Vừa rồi nhìn thấy huynh đệ chưởng pháp hơn người, vi huynh ngứa nghề, khó tranh khỏi muốn thử sức một hồi." 

Hắc Sa Phái cùng Thiên Cơ Môn đều ở Giang Châu, bình thường tranh đấu cũng không phải một ngày hai ngày, hôm nay tại thời khắc mấu chốt này, Lòng Dạ Hiểm Độc xuất hiện như vậy không khỏi khiến kẻ khác đều nhìn ra là lai giả bất thiện.

"Vậy xin chỉ giáo." 

Tạ Vân Sơ cũng không sợ hãi, mà chắp tay mời: 

"Thỉnh!" 

Lòng Dạ Hiểm Độc hừ lạnh một tiếng, xuất trảo nhanh như chớp, nhắm hướng đối thủ phóng tới. 

Tạ Vân Sơ đương nhiên biết bộ Trảo này rất lợi hại nhưng không nghĩ đến hắn vừa ra chiêu lại là chiêu tàn độc nhất thời trở tay không kịp, vội vã thả người nhảy tránh thế công.

Mà tên Lòng Dạ Hiểm Độc này tựa hồ đối với võ công của Tạ Vân Sơ rất am hiểu, cực kỳ quen thuộc đoán ra hắn sẽ né ra phía sau, một cái xoay tay trên không trung công hướng về phía bụng.

Tạ Vân Sơ giao thủ bằng tay trần dĩ nhiên không dám đối chưởng với hắn, thân mình khẽ động lóe lên nhưng lại trúng trảo của Lòng Dạ Hiểm Độc phá nát vạt áo đạo bào.

Vẻ mặt của hắn đã có chút khẩn trương, không may là bộ Sơ Dương Chưởng Pháp cần nhất lại là sự bình tĩnh, vì thế uy lực không khỏi bị giảm xuống vài bậc trước sự mất bình tĩnh của Tạ Vân Sơ.

Lòng Dạ Hiểm Độc thừa thắng xông lên không buông tha một phút cơ hội, lại liên tục công ra hơn mười chiêu, võ công Hắc Sa Phái chưa bao giờ chú trọng đến phẩm chất người ra chiêu là ai mà chỉ quan tâm đến trình độ xuất chiêu điêu luyện của đối phương, vả lại chẳng quan tâm tới quyền thức thế nào. 

Tạ Vân Sơ cố gắng trấn định nhưng chống đỡ đã có phần khó khăn, rốt cuộc một chưởng cuối cùng lại lộ ra sơ hở chí mạng bị Lòng Dạ Hiểm Độc thừa cơ phát hiện, dùng một trảo giữ lấy tay phải của hắn. 

Chỉ nghe Tạ Vân Sơ thét thảm một tiếng, rõ ràng Tinh Cương Trảo sắc bén của Lòng Dạ Hiểm Độc đã hung ác cắm vào cánh tay Tạ Vân Sơ, huyết chảy nhễ nhại khắp nơi văng tứ tung, có thể thấy rõ cả xương trắng bên trong, vô cùng thê thảm. 

Mắt thấy tình cảnh này khiến mọi người không khỏi ồ lên, Thiên Cơ Phái đệ tử vội vã nhãy lên lôi đài phù đỡ Tạ Vân Sơ với canh tay bị thương nặng hạ đài.

Chưởng môn Thiên Cơ Phái Huyền Côn Tử bình tĩnh thay hắn điểm huyệt cầm máu, lại vội vã đắp thuốc trị thương, chỉ băng bó tạm thời, sau đó oán hận nhìn Lòng Dạ Hiểm Độc đắc ý đứng trên kia mà nói: 

"Tuy rằng chúng ta cùng Hắc Sa Phái trước có xích mích nhưng hôm nay tại nơi võ lâm quần hùng tụ hội, vốn chỉ mang lòng hòa bình, nhưng ngược lại ngươi ra tay quá tàn độc, phế một tay ái đồ của ta, ngươi còn có một chút đạo lý giang hồ nào hay không!" 

Lòng Dạ Hiểm Độc khinh bỉ há mồm cười: 

"Là tên đồ đệ của ngươi tài không bằng người, oán được ai?" 

Huyền Côn Tử nộ bất khả át, hướng về phía hai chủ vị Hạ Thanh Tùng cùng Sở Trang nói: 

"Thủ đoạn độc ác như vậy, còn già mồm át lẽ phải, thỉnh xin Sở trang chủ cùng Hạ chưởng môn vì tiểu đồ làm chủ!" 

“Tuy rằng Hắc Sa Phái thủ đoạn có chút tàn nhẫn nhưng song phương đều đã kí giấy sinh tử, chúng ta đích thực là lực bất tòng tâm." 

Mặc dù Huyền Tôn Tử chấp chưởng chức Chưởng môn Thiên Cơ Phái nhưng bẩm sinh có tính nhát gan sợ phiền phức nên vì thế mới giúp cho Hắc Sa Phái có cơ hội lên mặt cuồng ngạo. Đến hôm nay ái đồ của hắn bị phế, chuyện này là việc vô cùng nhục nhã, cho dù là người nhát gan đến đâu cũng đến lúc phải phát tác. Hắn nghiến răng đi lên vài bước, muốn nhảy lên lôi đài, Hắc Băng một nên như hiểu hắn muốn gì mà nhàn nhạt mở miệng nói: 

"Huyền Chưởng môn nếu muốn vì ái đồ báo thù thì cũng nên nhìn lại thân phận của mình, để tiểu đồ của ta nghênh chiến thì không hợp cấp bậc nên là để Hắc mỗ phụng bồi ngài mới đúng." 

Huyền Côn Tử không thể làm gì khác là dừng lại, hắn ngăn lại cảm xúc tức giận trong lòng, vì hắn biết nếu cùng Hắc Băng so chiêu thì bản thân nhất định không chiếm được nửa phần thắng. Liếc nhìn các đồ đệ của mình, lại âm thầm hận chẳng ai có thể trông cậy vào, không thể làm gì khác là cố nén giận.

Lòng Dạ Hiểm Độc thấy vậy càng đắc ý, đứng trên lôi đài ngạo mạn nói to: 

"Bất quá chỉ là một đám phế vật! Còn ai muốn khiêu chiến thì nhanh lên đây tìm chết!" 

Hoa Tự Âm vốn thờ ơ lạnh nhạt nhưng khi nhìn thấy vẻ cuồng ngạo đắc ý của hắn lại càng căm tức mối thù lúc trước, không khỏi nắm chắc thanh kiếm. 

"Giáo ta không cần dính vào loại chuyện này." 

Hàn Nha rất nhanh phát hiện nàng cử động, hắn chỉ làm một động tác ngăn chặn, thản nhiên nói. 

Tay nàng đành phải buông lỏng.

Những người còn lại thấy Lòng Dạ Hiểm Độc võ công cao cường, xuất thủ lại vô cùng hung ác, đương nhiên sẽ chẳng ai nguyện làm cây to chắn gió gây bất lợi cho mình. 

"Ta đếm ba tiếng, nếu không còn ai khiêu chiến liền phán Hắc thiếu hiệp thắng cuộc."

Ba từ 'Hắc thiếu hiệp' nghe ra vẻ châm chọc, nhưng kẻ khác cũng hết cách. 

"Một, hai..." 

'Ba' còn chưa phát ra, đã nghe thấy một thanh âm trong trẻo lại lạnh lùng từ trong đoàn người vang lên: 

"Thần Y môn Ân Ly xin đến lĩnh giáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: