Chương 24 : Ly Vẫn
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, lại phá lệ kéo dài.
Đại tuyết bay tán loạn, mặt sông đóng băng, vạn vật câu tịch, ngay cả hơi thở cũng đông thành khói trắng, những người thích chu du đó đây cũng khó mà đi được trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này.
Giang hồ chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra vào mùa này, kẻ nào cũng vì thời tiết quá lạnh mà chán nản dừng chân.
Lúc mọi người nghĩ đến sẽ trải qua một mùa đông ảm đạm thì lại có một chuyện xảy ra, nó như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, thoáng cái cả giang hồ như gợn sóng, những kẻ còn chán chường lại bắt đầu cảm thấy hứng khởi, nhiệt huyết sôi trào.
Sự kiện thú vị đó chính là Danh Kiếm Sơn Trang chiêu cáo thiệp anh hùng ra khắp thiên hạ:
Trong trang gần đây may mắn có cơ duyên xảo hợp mà thu được một bức kì đồ, không dám một mình độc chiếm nên ra muốn mời tất cả anh hùng khắp thiên hạ cùng nhau thưởng thức, và lấy danh kiếm Ly Vẫn ra làm quà tặng. Ngày mười hai tháng mười hai xin đợi ở đỉnh Kỳ Sơn.
Danh Kiếm Sơn Trang kính thượng.
Giấy dùng để viết bố cáo là loại giấy chỉ dùng cho vua chúa, mực dùng là loại mực Kim Mặc tốt nhất. Danh Kiếm Sơn Trang quả thực luôn luôn xa hoa, hào phóng. Mà nếu đã chịu tốn kém như vậy cũng chỉ để mời xem một bức kì đồ chưa biết tên thì liệu còn có dụng ý gì ẩn trong đó không?
Mạnh Tinh Dã buông tấm thiệp trong tay, thân thể khuynh dựa vào lưng ghế, hai mắt khép hờ.
"Ngay cả trấn trang chỉ bảo kiếm Ly Vẫn đều dám mang ra làm quà tặng, xem ra Sở Trang thực sự rất hao phí tâm tư."
Hữu hộ pháp Hàn Nha đứng một bên, liếc nhìn tấm thiệp trên bàn:
"Dám chịu tổn thất lớn như vậy, chẳng lẽ tên tiểu tử họ Sở kia còn có ý gì khác nữa?"
"Ngươi nói bức kỳ đồ này có phải bức tranh thần bí thất lạc năm xưa?"
Mạnh Tinh Dã nặng nề thở dài, trên mặt hiện lên vài phần ủ rũ.
Hàn Nha cau mày:
"Có lẽ giáo chủ đã quá đa tâm rồi, thứ này bất quá chỉ là một trong nhiều bức của bảo tàng năm xưa thôi. Còn bức Mỹ nhân đồ kia đối với những kẻ tầm thường mà nói thì chẳng có giá tri gì."
"Thế nói như ngươi thì không đúng lắm, không phải có lần Tương Châu xảy ra chuyện sao, đó là chứng minh tốt nhất."
"Chuyện của Tương Châu chỉ là trùng hợp, nói chính xác hơn là có người muốn động thủ với Lạc Diệp Cốc mà thôi."
Hàn Nha bất động thanh sắc nhìn qua một lư hương trạm khắc Li Long* màu đỏ.
[*Li Long : con rồng không sừng trong truyền thuyết, có màu vàng. Để trang trí các công trình kiến trúc hoặc công nghệ phẩm, còn có nghĩa là quái vật.]
"Cũng đúng, những người biết về bức mỹ nhân đồ đó rất ít, chắc là không phải."
Mạnh Tinh Dã bùi ngùi thở dài.
"Ta không bảo vệ tốt Niệm Nhi, đã là mối ân hận suốt cả cuộc đời rồi, mà đến bây giờ ngay cả một bức tranh của nàng cũng tìm không ra."
"Giáo chủ không cần đau buồn, phu nhân trên trời có linh thiên chắc chắn sẽ thông cảm cho ngài."
Sắc mặt Hàn Nha cũng trở nên nặng nề, trầm ngâm một hồi lại nói:
"Danh Kiếm Sơn Trang cùng Ma giáo chúng ta vốn không hề qua lại, hôm nay bất ngờ gởi tới anh hùng thiệp thực sự là có ý khiêu khích. Nhưng địa điểm không chọn ở địa bàn của họ, mà lại định ở đỉnh Kỳ Sơn, theo suy đoán của ta có thể họ muốn khơi lên mâu thuẫn giữa các môn phái, chính mình làm ngư ông đắc lợi."
Mạnh Tinh Dã gật đầu:
"Nói đúng lắm, quả thực là lòng dạ khó lường. Vậy theo ý của hữu hộ pháp thì Ma giáo nên ứng phó thế nào ?"
"Hắn đã nghênh ngang gởi thư mời, nếu chúng ta cứ mặt kệ sẽ bị nghĩ là coi thường hắn."
Hàn Nha trầm tư một lát:
"Thuộc hạ cho rằng lần này là thời cơ để thiếu chủ rèn luyện."
"Không được đâu."
Mạnh Tinh Dã có chút mất kiên nhẫn xao gõ tay vịn.
"Ta hiểu nó rất rõ, bất quá chỉ là một cái bóng, chung quy không làm nên đại sự."
"Thế nhưng tương lai thiếu chủ sẽ đảm nhận chức giáo chủ, cố gắng rèn luyện một chút là có thể bù đắp khiếm khuyết tư chất rồi."
Mạnh Tinh Dã chán nản gật đầu, lại như vừa nhớ tới chuyện gì:
"Thần Y Môn cũng nhận được thiệp sao?"
"Vốn nên nhận được, nhưng lại không biết tung tích của Thần Y Sở Tu Văn, còn ám vệ của Lạc Diệp Cốc thì vô cùng dày đặc, sợ khó có cửa mà vào."
Hàn Nha híp mắt, lộ ra một tia nghiêm túc đến đáng sợ:
"Chỉ sợ nha đầu Dịch Kiếm Môn lúc này đã đem tin về rồi."
"Nha đầu kia tính cách hết sức thành thật, thẳng thắn, đáng tiếc là hay quá nóng vội."
Mạnh Tinh Dã vuốt mấy vết mực Kim Mặc dính trên tay cáo, tờ giấy trên bàn như bị vật gì phủi đi, nặng nề mà rơi trước mặt Hàn Nha.
"Mặc dù nói như thế, bản tọa vốn không thể nhúng tay vào việc tìm vật đó được, nhưng lần này Danh Kiếm Sơn trang đều gởi thư đến khiến bản tọa không khỏi có chút khó xử. "
Gương mặt tuấn lãng của hắn tựa tiếu phi tiếu:
"Lần này lại phải nhọc công hữu hộ pháp. Bản tọa đã hạ lệnh cho các Ngũ Sắc Đường chủ rồi, ngươi tùy chọn một người hộ tống đi."
Hàn Nha do dự một chút tựa hồ còn lo lắng điều gì:
" Thuộc hạ nghĩ Huyết y đường chủ thông minh tháo vát, có thể nhở vả."
"Huyết Y đường chủ sao..."
Mạnh Tinh Dã có hơi trầm ngâm.
"Mưu kế không bằng Thanh Ly, võ công không bằng Bạch Vũ, nhạy bén không như Kiêm Thiền, chẳng biết Hũu hộ pháp coi trọng nàng ở điểm gì?"
"Kỳ tài bất lộ tướng, lại có thể đem sự vụ giải quyết ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa lại không so đo câu nệ, tùy cơ ứng biến, thuộc hạ cho rằng nàng là tài năng tốt nhất."
"Thế thì cứ để Huyết Y đường chủ đi với ngươi đi."
Mạnh Tinh Dã có chút mệt mỏi, tay chống đầu, tà tà dựa lên, đôi mắt khép lại.
"Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Hàn Nha quỳ xuống nhặt lên bức thiệp, trong mắt ánh lên hàn quang lại nhanh chóng biến mất.
Mười hai tháng mười hai.
Đường lên đỉnh Kỳ Sơn vừa mới lờ mờ sáng thì đã có rất nhiều giang hồ nhân sĩ nối thành một hàng dài mà đến.
Những người phụ trách tuần tra trên đường không chỉ có đệ tử Kỳ Sơn mà còn rất nhiều hộ vệ của Danh Kiếm Sơn Trang. Biển người tạp nham lố nhố, khó có thể xác nhận rõ ràng, cho nên luôn ở thế trận sẵn sàng ứng phó mọi trường hợp xảy ra.
Ngày hôm đó khí trời vô cùng tốt, đại tuyết tạm ngừng rơi, mặc dù tuyết đọng rất dày, gió cũng lạnh đến thấu xương nhưng may mắn có những tia nắng mặt trời khó được hơi ấm, pha trộn nên một không gian trung hòa với những sắc màu tinh khiết ấm áp.
Trang chủ Sở Trang của Danh Kiếm Sơn Trang và Chưởng môn phái Kỳ Sơn đều là bên chủ tọa, dĩ nhiên sẽ đợi tại đỉnh núi, tiếp kiến các lộ tân khách.
Tới giờ ngọ, người cũng đến đủ hết, vì Danh Kiếm Sơn trang có nói sẽ tặng bảo đồ nhưng dù chưa biết thực hư thế nào cũng sẽ hấp dẫn vô cùng.
Sở Trang diện trên người một cái áo khoác ngoài bằng da hồ ly, đầu đội tử kim quang, bộ dáng tiêu sái ngạp mạng của một gã công tử nhà quyền quý. Phía sau là Minh Nhị Lão một tấc không rời bảo hộ cho hắn.
Một bên là Chương môn Kỳ Sơn Hạ Thanh Tùng, một thân phong phạm chính trực nghĩa hiệp, tại giang hồ cũng rất có danh vọng.
Hai người khách sáo với nhau một phen, sau đó cũng an tọa trên ghế chủ vị.
"Hôm nay phong tiêu tuyết ngừng, trời tốt, Sở mỗ có may mắn được nhờ Kỳ Sơn bảo địa cùng thiên hạ anh hùng tụ hội, thật sự là rất vui mừng, cũng vô cùng tạ ơn chư vị nể mặt!"
Sở Trang mỉm cười nhìn quanh bốn phía.
Các Chưởng môn có chút thân phận đều được mời ngồi, còn lại những người khác đều đứng phía sau nhưng vì nể mặt địa vị của Kỳ Sơn phái cùng Danh Kiếm Sơn Trang nên cũng không quá so đo.
Hắn lướt nhìn xung quanh tất cả, nhìn tới chỗ ngồi của Dịch Kiếm Môn phát hiện chỗ ngồi trống không, phía sau đứng hơn mười người đệ tử đều mặc trang phục của Dịch Kiếm Môn.
"Phong Chưởng môn đâu?"
Sở Trang mỉm cười lên tiếng, giống như chỉ vô tình hỏi tới.
Đứng đầu nhóm người là một vị nữ tử y bào hồng nhạt bước ra thi lễ nói:
"Đệ tử Dịch Kiếm Môn Phong Vãn Thư xin chào các vị trang chủ và các tiền bối. Gia sư thân thể không khỏe lắm, không thể đi lại nhiều nên cố ý phái đệ tử cùng sác vị sư đệ sư muội đến đây tham gia, thỉnh trang chủ đừng trách tội."
Sở Trang tao nhã cười, đứng dậy trả lễ nói:
"Phong cô nương quá khách khí. Sở mỗ ngượng mộ Phong Chưởng môn đã lâu, bên người luôn có việc không thể đăng môn bái phỏng, là Sở mỗ không phải mới dúng. Mong rằng Phong Chưởng môn sớm này khôi phục sức khỏe."
"Vậy Vãn Thư xin thay gia sư tạ ơn Sở Trang chủ quan tâm."
Phong Vãn Thư mỉm cười đáp lời, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
"Là Sở mỗ lo lắng không chu toàn. Nếu cô nương đã thay mặt Phong Chưởng Môn đến đây thì xin mời đi lên phía trước nhập tọa."
"Vãn Thư tư cách còn chưa cao, sao dám cùng các vị tiền bối ngồi cùng hàng. Đa tạ ý tốt của trang chủ."
Sở Trang trong mắt hiện lên nét thâm sâu, mỉm cười cười gật đầu:
"Cô nương đáp lời thỏa đáng, không hổ là phong phạm danh môn."
Hạ Thanh Tùng cười to nói:
"Nhân tài của Dịch Kiếm Môn lâu ngày mới xuất hiện, thực sự là không thể xem thường, không thể xem thường!"
Phong Vãn Thư vẫn bình thản, mỉm cười thi lễ, lại lui về chỗ đứng.
Sở Trang không khỏi nhìn thêm một chút, cái nhìn này nhưng lại thấy được thân ảnh bạch sắc ở phía cuối hàng. Nàng như cũ đứng ở đằng kia, thần sắc lãnh đạm vô biểu tình, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại áp bách vô hình.
Hắn suy nghĩ chốc lát, trong lòng lại sáng tỏ, đang muốn mở miệng nói lại có một trận tiếng động lớn xôn xao vang lên.
Phía bên sơn đạo có hơn mười người đi về hướng này.
"Đó là ai, sao chưa bao giờ gặp qua."
"Là Ma Giáo! Dẫn đầu là Hữu hộ pháp Hàn Nha, năm xưa ta tận mắt chứng kiến một mình hắn phá Tru Tà Kiếm Trận của hơn ba mươi sáu đệ tử Thiên Tinh Phái!"
"Cái gì?! Cả ma giáo cũng tới?!"
Mọi người xung quanh nhìn thấy đều châu đầu ghé tai vào nhau khe khẽ nói nhỏ.
Thủ vệ Kỳ Sơn cũng có chút khó khăn ngăn cản nhưng có cản cũng không được mà không cản cũng không xong, chỉ có thể cầu cứu nhìn hai vị chủ tọa.
Sở Trang nhìn thấy thân ảnh hồng sắc xinh đẹp phía sau Hàn Nha, hai mắt liền sáng lên rồi lại rất nhanh ém xuống. Hắn từ từ đứng dậy, mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc lúc này:
"Minh Uyên Giáo đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, xin mời đến ngồi."
Minh Uyên giáo vốn là tên của Ma Giáo, chỉ vì mấy năm qua phát triển quá nhanh nhưng lại làm toàn điều ác, người giang hồ đều kinh sợ không dám tiếp xúc vì vậy cũng đã quên đi cái tên vốn có của nó mà cùng gọi chung là Ma giáo.
Vẻ mặt Hàn Nha như cũ vẫn âm trầm, hừ lạnh nói:
"Xem như tiểu tử ngươi có một chút năng lực."
Lời này vừa nói ra với thái độ cuồng vọng khiến người khác kinh sợ không ngớt, chỉ sợ Sở Trang nghe vậy mà nổi giận. Ai biết Sở Trang vẫn chưa phát tác tính tình mà chỉ là lịch sự mỉm cười, rồi ngồi xuống chỗ cũ.
Mọi người đều thở phào một hơi. Dù sao nếu động thủ ở đây sẽ không tránh khỏi một phen huyết chiến, đến lúc đó liên lụy đến bản thân thực sự là tổn thất. Huống hồ hôm nay đến là Hữu hộ pháp trên giang hồ thường nói là kẻ võ công cao thâm khôn lường lại có thủ đoạn vô cùng, thực sự động thủ chỉ sợ sẽ chọc tới Ma Giáo, đến lúc đó hậu quả vô cùng lớn.
"Sở mỗ xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không cùng chư vị mà thừa nước đục thả câu."
Sở Trang tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi lời nói lúc nãy một chút nào, chỉ vỗ vỗ tay, hai gã quản gia nhanh chóng tiến đến, một gã bưng hộp gấm, một gã hai tay cung kính cầm một thanh kiếm khắc hình rồng, đó là thiên hạ đệ nhất danh kiếm xưng là Ly Vẫn kiếm.
Hắn chẳng thèm nhìn thanh kiếm kia, chỉ cầm lấy hộp gấm, cầm lắc lắc trong tay, chiếc hộp bật mở ra, bên trong là một ống tranh cuộn tròn, giấy đã ngả vàng, hắn không kéo ra cũng chẳng biết trong đó là cái gì.
Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên tay hắn, muốn thấy rõ đến tột cùng đó là dạng vật báu gì mà có thể thấy danh kiếm Ly Vẫn bị bỏ mặt một bên.
Sở Trang lộ ra một nụ cười áy náy, bảo đồ trong tay bị hắn đặt về chỗ cũ.
Một trận thở dài bất mãn nổi lên bốn phía:
"Chúng ta nghìn dặm xa xôi chạy đến, bây giờ ngay cả bảo vật là cái gì cũng chưa được nhìn thấy, Sở Trang chủ có hơi keo kiệt rồi."
"Không phải vậy. Nếu như lúc này liền cùng chư vị thưởng thức vậy thì ngày hội hôm nay không phải vô vị sao."
Sở Trang nhìn qua Hạ Thanh Tùng, Hạ Thanh Tùng hiểu ý, nói tiếp:
"Chư vị chớ vội, không ngại nghe lão hủ nói rõ ràng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top