Chương 2 : Tiếng quạ
"Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên"
(Đêm trăng mờ máu chảy, gió cao nổi lửa trời.)
Gió đêm bất ngờ trở mạnh, những chiếc là khô sàn sạt rung động trên các cành cây. Sương khí len lỏi mà tiến, không gian lạnh lẽo biến nơi đây trở nên xơ xác tiêu điều.
Chớp nhoáng vài nhân ảnh xuất hiện rồi lại tiêu thất, theo sau là tiếng bước chân của một nhóm người đuổi theo. Ba nam một nữ - trông họ đều là người trong giang hồ.
Kẻ dẫn đầu là một hòa thượng khoác áo cà sa vàng, góc người hắn tuy gầy gò nhưng tướng mạo lại có điểm kì lạ, đôi mắt hắn rất nhạy bén như mắt chim ưng, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi, có khả năng nhìn thấu cả con người. Ai gặp qua ánh mắt này thật sẽ rất khó quên.
Theo sau hắn là hai nam nhân một béo một gầy. Người béo bộ dáng trông khá hào sảng, hắn mặc một cái áo rộng thùng thình, gương mặt luôn luôn hiện nét tươi cười làm cho người ta không khỏi cảm thấy hắn thân thiện. Mà nam nhân gầy khác, mặc là một thân y phục đen, vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, giống như một pho tượng hắc Diêm La khiến kẻ khác nhìn mà sợ hãi.
Nữ tử đi cuối cùng nhưng lại rất xinh đẹp, nàng mặc một thân y phục màu tím nhạt, bên hông mang một thanh trường kiếm, phong nhã yểu điệu, khí chất tản mác ra hương vị mộc lan. Di hành trong cánh rừng sâu thẳm này trông nàng như một điểm nhấn nổi bật.
"Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy, cả bóng người cũng không có!"
Đi một đoạn, nam tử gầy rốt cuộc hết kiên nhẫn nổi nóng đá một cước vào thân cây, cái cây tốn mấy trăm năm sinh trưởng không khỏi lung lay trước một cước mang ba phần nội lực của hắn. Chỉ nghe 'xẹt' một tiếng, mấy chiếc bóng đen từ trên không trung vút qua, hắc y nam tử bất ngờ bị dọa toát mồ hôi lạnh, hoảng thần nhìn lại hóa ra chỉ là vài con quạ trên cây bị làm sợ.
"Cái nơi quái quỷ này cả quạ cũng chết tiệt như thế." Hắc y nam tử than bóng than gió một hồi, thả lỏng nắm tay, không khỏi hít sâu một hơi "Hay là trở về đi. Bọn Ma giáo quá giảo hoạt, không biết chừng thiết hạ mai phục đâu đây rồi."
Hòa thượng quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc nói: "Hóa ra lâu nay Hắc Sa Song Sát là sợ chết như thế, ta còn chưa biết đây."
Kẻ gầy đó bị ánh mắt của hòa thượng chấn trụ, một bên Mập mạp cười hì hì mở miệng: "Hòa thượng nên chú ý ngôn từ một chút, không nên làm mất hòa khí. Kẻ địch hôm nay rất mạnh, kẻo chúng ta chưa đánh đã loạn."
Hòa thượng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại.
Tiếp theo dựa vào thính lực siêu phàm của Hòa Thượng, nhóm người đi theo chỉ dẫn của hắn cũng gặp không ít khó khăn, dựa vào hướng gió thổi hắn nghe được, trước hừng đông cũng khó mà tìm được đường ra.
Lúc mọi người đi đến cả người đều đã thấm ướt hạt sương, chật vật vô cùng. Vốn định tiến tiếp về phía trước, Hòa thượng lại đột nhiên dừng bước. Những người khác không hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn lên; phía trước có một nữ tử một thân bạch y lay động trong gió đang đứng một mình, hai tay nàng không có gì cả, một thân đơn độc toát lên một loại cảm giác khiến người khác không thể không chú ý.
Hòa thượng nheo lại hai mắt, ánh mắt cũng sắc lại như đao. Nàng kia chẳng những không chút nào sợ hãi mà ngược lại nàng còn nhìn thẳng hắn, biểu tình vẫn rất vân đạm phong khinh, chỉ như nàng đang nhìn một bức tường, không hơn.
"Tiểu cô nương ngươi cũng có chút can đảm. Nhưng hoàn cảnh này thật khiến kẻ khác không khỏi hiểu lầm." Hòa thượng dò xét, mục đích cũng là muốn nàng biết khó mà lui.
Vị bạch y nữ tử không bị hắn lừa gạt, trái lại nàng chỉ cười, nói: "Quý khách muốn đi ra cánh rừng này, là chủ nhân nơi đây lại không đến chào khách, chẳng phải ta đã rất thất lễ sao?"
Vừa nghe lời ấy, sắc mặt tất cả mọi người đều đột ngột biến sắc. Kẻ phản ứng đầu tiên là Mập mạp, hắn tiến từ từ lên phía trước nói: " 'Lãnh nguyệt mê tung, bạch y vô trần.' Chẳng lẽ ngươi là đệ tử thần y Sở Tu Văn sao?"
Giang hồ đều biết, thần y Sở Tu Văn thu đệ tử rất ít, trong tất cả đệ tử của ông chỉ có một là nữ. Mà nữ đệ tử này tính cách vô cùng khác biệt với các đệ tử khác, quái đản quỷ dị, không thích làm thần y chữa bệnh trái lại chỉ thích sáng tạo độc dược.
Theo một vài người từng đọc qua 《 độc kinh 》, độc dược mang độc tính kỳ dị khi chế ra có khả năng giết người ngoài nghìn dặm, đã chết bởi các loại độc này dù có tìm xác cũng chỉ vô vọng, so với độc dược của Xuyên Thục Đường môn chỉ hơn chứ không kém. Người giang hồ vốn rất kính trọng nhưng không thể gần gũi. Người ngày cực thích bạch y, không quan tâm thế sự lại rất hiếm lộ diện, chỉ biết nơi người này sống có chướng khí rất mạnh, người thường không thể đi qua cánh rừng này.
Nữ tử gật đầu một cái, nói: "Gia sư vân du đã lâu, không thể cùng chư vị ôn chuyện. Nếu như chư vị thực quan tâm đến, tiểu đồ cũng cố hết sức để 'chiêu đãi' chư vị một phen."
Hòa thượng lần tràng hạt trong tay, dường như lo lắng cái gì. Mập mạp biểu tình cũng thực bối rối. Hắc y nhân kiềm chế không được, tiến lên ôm quyền, nói: "Bọn ta truy tìm yêu nghiệt của ma giáo đến tận nơi này, đã là bạn cũ, mong rằng cô nương cho chút phương tiện."
"Ma giáo yêu nghiệt cái gì, ta không thấy." Nữ tử nhàn nhã vuốt ống tay áo, không thèm nhìn hắn.
Nam nhân gầy trừng mắt nói: "Lúc nãy rõ ràng là đã đào tẩu đến đây." Hắn nhìn trên mặt đất, quả thực phát hiện vài giọt máu đông, đưa một ngón tay muốn quẹt vào liền bị Mập mạp khoát tay ngăn lại, âm dương quái khí* nói: "Nếu cô nương không tán thành, chúng ta cũng chỉ còn cách xông vào."
[Âm dương quái khí: Giọng điệu âm trầm, kì dị]
"À?" Bạch y nữ tử nghe vậy, lạnh giọng cười, khuôn mặt càng phát ra lãnh khốc, toàn thân tản mác ra hàn khí, lạnh như một ngọn tuyết sơn vạn năm.
Giương cung bạt kiếm khí thế, cuối cùng tên kia vẫn không động thủ, nữ tử áo tím gõ vào thanh kiếm, như lơ đãng mà áy náy cười, nói: "Yêu nữ kia bị thương rất nặng , nói không chừng đã mất máu mà chết giữa đường. Hôm nay trời lại gần sáng, tung tích chẳng thấy, vãn bối ngày mai cũng có việc, trước tiên xin cáo từ."
Nói xong không chút do dự xoay người rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn bạch y nữ tử bí ẩn mà cười.
Những người khác thấy thế cũng bắt đầu chán nản, nhưng đuổi một đoạn đường dài như vậy, dù không ngại mất mặt, cũng không dễ cứ nói đi liền đi.
Mập mạp siết chặt nắm tay, vận sức chờ phát động, 'vút vút' rung động....
Bạch y nữ tử không nói gì, chỉ vươn năm ngón tay, tiếp được một chiếc lá khô bay xuống. Dưới ánh trăng chiếu rọi lên chiếc lá, chỉ thấy từ màu vàng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím, cuối cùng dần héo úa mà hóa thành bột phấn tiêu tán trong gió.
Mọi người đều thấy nhất thanh nhị sở, tinh thần hoảng hốt. Nghe nàng phủi phủi tay, lạnh lùng nói: "Lòng dạ hiểm độc, ngươi có tin ta chỉ cần bảy bước chân thì ruột gan của ngươi liền thối rữa trong bụng ngươi không?"
Mập mạp vừa nghe đích danh mình bị gọi lên, trong mắt giấu không được sát ý, quay đầu trao đổi ánh mắt với nam nhân gầy một cái, đang muốn xuất thủ, bất ngờ nghe một trận tiếng quạ kêu trong rừng vang lên, hơn nữa số lượng ngày càng nhiều, kinh khủng quỷ dị vạn phần.
Hòa thượng vốn còn nghĩ muốn làm ngư ông đắc lợi một phen, chợt kinh hoảng thần sắc. Chú tâm lắng nghe, chỉ cảm thấy tiếng quạ ngày càng gần, càng gần... Không khỏi thầm than 'Không tốt', trầm giọng nói với mập mạp: "Quay về!"
Béo gầy hai người mặc dù không tình nguyện, nhưng thấy Hòa thượng bình thường luôn rất khôn khéo thận trọng trở nên kiêng kỵ như vậy cũng không dám cãi lời, lập tức liền rút đi sạch sẽ.
Bạch y nữ tử tự nhiên cũng biết huyền cơ trong đó, nhưng sắc mặt không hiện vui mừng mà ngược lại lộ ra bất duyệt tình.
Nàng vận khí đề chưởng, lòng bàn tay trắng mịn nhất thời trở thành một mảnh băng lam, nặng nề mà phát vào một gốc cây đại thụ to lớn.
Cây kia ầm ầm ngả xuống đất.
Tiếng quạ đầy trời chớp mắt dần lắng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top