Chương 18 : Sở Trang
Kẻ hành tẩu giang hồ, không ai không biết Thiên Hạ Đệ Nhất Trang.
Vô luận là hắc đạo hay bạch đạo, không cần thiết phải quen biết nơi này hay không, nhưng chỉ cần vừa nghe đến cũng đã phải cấp cho ba phần mặt mũi.
Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, không phải là một thôn trang.
Về việc này thì cần phải đi ngược thời gian về khoảng ba mươi năm trước, Danh Kiếm Sơn Trang trang chủ Sở Ca cưới vợ là con gái độc nhất của Giang Nam thủ phủ - Thải Hồng. Ngày đại hôn, chín tầng khăn quàng vai, mười loại trang sức đỏ, xiêm áo ba mươi tấc, đại hôn tổ chức ba mươi ngày chiêu đãi cả thiên hạ tân khách. Chuyện này ở thời đó là một chuyện vô cùng lớn, bá quan mỗi phương đều đến chúc phúc.
Lúc mới cưới, hai người tình cảm khắn khít như keo sơn. Sau đó đứa con trai độc nhất của hai người ra đời, liền đặt trên là Sở Trang, ý là Sở gia Trang gia đều hòa chung một thể, tuy hai mà một.
Sở Trang dần lớn lên, thuận lý thành chương được kế thừa Danh Kiếm Sơn Trang cùng Giang Nam Trang thị sản nghiệp.
Vị tân chủ tuổi trẻ của Danh Kiếm Sơn Trang, bình sinh có một thú vui lớn nhất là sưu tập tất cả những gì được gọi là thiên hạ đệ nhất. Vô luận là thiên hạ đệ nhất danh kiếm, hay là thiên hạ đệ nhất bảo vật, thậm chí cả thiên hạ đệ nhất đầu bếp, cái gì cũng muốn có vào tay.
Hắn cũng thích làm người khác vui, lòng dạ hiệp nghĩa, người trong thiên hạ đều kính phục, do đó được xưng là "Thiên Hạ Đệ Nhất Trang".
Giờ mẹo ngày hôm đó, cùng mỗi ngày đều tương đồng, Sở Trang đứng lên khỏi sàng tháp bằng da hổ trắng đính bảo ngọc lưu ly của hắn, để nô tì hậu hạ thay y bào, phủ thêm một chiếc áo choàng lông chồn nhuộm tím đã được hong hương thơm, đội trên đầu là Thất tinh mã não tử kim quan, lại dùng nước súc miệng lấy từ trên Trường Bạch Tuyết Sơn được lưu giữ trong hầm băng của sơn trang, miễng cưỡng nằm nghiêng bên trong thảm nhung hồng, cắn một quả nho Ba Tư, lại nhai một miếng hoa quế cao được mỹ nhân đút cho.
Đầu bếp của Thiên Hạ Đệ Nhất trang đều đã có kinh nghiệm trong cung vài thập niên, các món ăn làm ra so với Kinh thành đệ nhất tửu lâu Sấu Phương Trai nổi tiếng còn phải ngon hơn nhiều lần.
Nhẹ nhàng vẫy chiếc chiết phiến tinh xảo viết những câu đối thủy mặc ra, Sở Trang chặn lại một miếng hoa quế cao khác của mỹ nhân đưa tới.
"Ngán rồi."
Chỉ cần hai chữ, lập tức liền có kẻ hầu hạ tiến lên, đưa điểm tâm lui xuống, lại thay lên bàn một chiếc mâm khác.
Ngón tay ngọc ngà của mỹ nhân nhẹ nhàng miết vào chiếc khay thủy tinh khắc hoa, nhẹ nhàng bốc lên một khối Mân Côi Tô* đỏ bừng, cười mị hoặc đưa đến bên miệng hắn một cách nhẹ nhàng.
[Mân Côi Tô: là một loại bánh điểm tâm mềm và xốp]
Những thứ điểm tâm này đều được tỉ mỉ ướp từ tinh dầu của các loài hoa mà thành, cùng cách làm các món ăn khác vô cùng khác nhau. Hơn nữa mỗi ngày đều được thay đổi từng loại tinh dầu của các loài hoa khác mà liên tục được ướp vào, lúc này mới có thể đảm bảo tươi mới, nhan sắc rực rỡ vừa đặt chưa tới miệng đã ngửi thấy mùi thơm ngát.
Có lẽ là nhiệt độ trong phòng quá nóng, Sở Trang cảm thấy khó chịu, buông chiết phiến, kéo kéo cổ áo kim tuyến. Lập tức có người cầm quạt tròn quỳ gối một bên, muốn thay hắn quạt mát. Thế nhưng hắn lại nhíu mày kiếm sắc bén trừng:
"Không cần, lui ra hết đi."
Mỹ nhân một bên cảm thấy hắn không để ý mình, tưởng làm gì sai, liền thả Mân Côi Tô lên bàn, ai oán mà nhìn hắn, đứng dậy muốn ly khai.
"Ngươi lưu lại đây."
Sở Trang nắm vạt áo rực đỏ hỗn loạn của nàng, trên tay khẽ dùng sức, mỹ nhân đã yếu ớt ngã xuống, mềm mại tiến vào lòng hắn.
Vạt áo bất ngờ bị xả ra, mỹ nhân suy nhược không một chút kháng cự thở dốc, trong mắt rớm một chút nước mắt.
Sở Trang nhếch môi, tà tà cười, nắm ngón tay mỹ nhân, đặt lên trên môi mình nhẹ hôn ngửi ngửi, đôi mắt phượng của hắn híp lại duỗi ra đầu lưỡi, tinh tế mà liếm.
"Ăn bằng cách này, sẽ không ngán."
Mỹ nhân xấu hổ, muốn dãy dụa rút ra, bất đắc dĩ vì khí lực không đủ mà ngược lại như đang hấp dẫn hắn.
"Ngươi tên gì?"
"Hồi trang chủ, nô tỳ tên gọi Sở Sở."
Sở Trang cười, gương mặt nổi lên một tầng tự phụ không gì sánh được:
"Sở Sở? Quả thực là cái tên điềm đạm đáng yêu. Có mỹ nhân trong trang mà ta còn chưa bao giờ biết."
Hắn đưa tay vuốt ve lưu vân trâm, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn nõn nà, còn có đôi lông mày minh diễm tinh xảo.
"Nô tỳ vào phủ đã hơn nửa năm, vẫn chưa có cơ hội hầu hạ trang chủ."
Thanh âm như châu lạc ngọc bàn, mềm mại có sức hấp dẫn, điềm đạm mà không chán, dễ nghe lại êm tai.
Hạ nhân của Danh Kiếm Sơn trang vốn rất nhiều, không phải ai cũng có cơ hội hầu hạ trang chủ. Không có gì ngoài sáng dạ nhanh nhẹn, nhưng quan trọng nhất còn phải có dung mạo xinh đẹp, miễn cho trang chủ nhìn mà chán ghét.
"Thế, ta thật đã vắng vẻ mỹ nhân."
Trong mắt Sở Trang hiện lên một tia tăm tối, môi mỏng khẽ nhếch liền muốn hôn lên môi mỹ nhân, ai biết người trong lòng lại quay đầu đi, nàng lấy tay chặn lại môi của hắn.
"Thế nào, mỹ nhân không muốn sao?"
Sở Trang tuy đã ngừng động tác, nhưng thanh âm rất lạnh, sắc mặt không tốt, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy thẳng vào người trong lòng. Chỉ thấy tóc mây nàng rối loạn, hai gò má phiếm hồng, tràn đầy trong mắt đều là mơ màng, hắn nhìn xuống phía dưới, miết lên một khung cảnh mềm mại, càng tình mê ý loạn, như lửa đã cháy đến thân.
Mỹ nhân buông tay, ngược lại nắm ống tay áo của hắn, tươi sáng cười:
"Trong phòng này nóng đến nỗi ta muốn ngất đi, không bằng... Thỉnh trang chủ thay y phục giúp ta được chứ?"
Nói xong liền nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, đặt trên nút thắt trên áo mình.
Sở Trang xưa nay phong lưu, dĩ nhiên rất am hiểu phong tình, phủ thân xuống giải mở nút thắt, ai biết, nhìn nút thắt tuy giản đơn nhưng lại vô cùng khó giải, tháo nửa ngày cũng chưa tháo được. Kiên nhẫn của hắn đã dùng hết, một trận khó chịu, đang muốn cố sức xé toan ra nhưng cảm thấy phía sau gáy một trận lạnh lẽo.
Một thanh chủy thủ chói sáng, chẳng biết bao giờ đã đặt lên cô hắn. Mà người cầm chủy thủ lại là mỹ nhân tay trói gà không chặt dưới thân hắn.
"Hoa hồng tuy đẹp, nhưng nó có gai."
Rốt cục là công tử nổi tiếng khắp thiên hạ, hắn hiểu chuyện gì xảy ra, ngược lại không tỏ ra hoảng sợ:
"Nói đi, là ai sai ngươi tới, ngươi muốn gì?"
Hóa ra mỹ nhân Sở Sở này, chính là Hoa Tự Âm cải trang mà thành.
Thiên Hạ Đệ Nhất Trang phòng vệ kiên cố, nếu nói muốn xông vào nhất định chỉ có máu tươi huyết chảy. Mà bên cạnh trang chủ Sở Trang đều là các cao thủ, nàng lại biết được Sở Trang là kẻ vốn có tính phong lưu, nàng giả thành một gái thanh lâu trong sạch trốn ra ngoài, lại cố ý để cho tổng quản nơi đây nhìn thấy, hắn cũng đang lo lắng không có mỹ nhân đưa vào cho trang chủ, nhìn nàng liền vui vẻ đón vào, đảm đương thân phận tỳ nữ.
Hoa Tự Âm bí mật thăm dò những thuộc hạ xung quanh hắn, từ những lời kể thu thập được, bên trong trang có một gã Thiên hạ đệ nhất Thần Y, hắn ở trong khu viện phía đông.
Nàng đến đông viện thăm dò một vòng, lại phát hiện thủ vệ nơi này rất dày đặc, toàn là cao thủ, xem ra Sở Trang đối với những thứ Thiên hạ đệ nhất này, quả thực rất quan tâm.
Việc này xem ra khó vào, chỉ có thể hạ thủ trên người trang chủ.
Thế nhưng bên cạnh Sở Trang luôn có hai võ lâm cao thủ đi theo, hai lão giả đó từng có uy danh hiển hách, gọi là "Huyền Minh Nhị Lão" bởi vì họ từng thụ nhận ân huệ của lão trang chủ, nên cam tâm tình nguyện làm hộ vệ bên người Sở Trang.
Nàng tìm hiểu thêm bên trong trang, biết đến Huyền Minh Nhị Lão hầu như không rời Sở Trang dù chỉ một tấc, chỉ có lúc trên giường, Sở Trang mới có thể lệnh họ ra ngoài canh giữ.
Cho nên đây là thời cơ động thủ tuyệt nhất.
"Cũng khong phải quá khó, chỉ hướng trang chủ cầu một ngươi."
"Nói đi, Mỹ nhân yêu cầu, bổn trang chủ từ trước đến nay đều rất hào phóng."
Sở Trang như đã biết nàng sẽ không động thủ, đã đến lúc này còn có tâm tình vui đùa.
"Thần Y Sở Tu Văn."
"Tin tức của ngươi thực cũng rất linh thông."
Sở Trang nhăn mày, chuyện của thiên hạ đệ nhất thần y, hắn âm thầm thực hiện, không chút nào bại lộ ra ngoài.
Thấy hắn do dự, chủy thủ trong tay Hoa Tự Âm lún xuống một phần. Nếu cứ tiếp tục nhấn lưỡi dao xuống, nhất định trên cái cổ quý giá của hắn chỉ sợ sẽ chảy ra máu.
"Ta sẽ thả hắn đi. Nếu như hắn không muốn đi theo ngươi, vậy xem như ta chiêu đãi một thượng khách vậy."
"Làm sao ta tin ngươi?"
"Hương vị của Nhuyễn Cân Tán không ngon lắm."
Sở Trang liếm môi, cười nói:
"Thế ngươi uy hiếp một kẻ đã nữa canh giờ không có nội lực còn không tin tưởng sao."
Trên giang hồ có câu "Không cần có nghìn lượng vàng, chỉ mong có được lòng Sở Trang." Nhưng đối với Hoa Tự Âm, nàng đã gặp qua bọn nam nhân ngụy quân tử mặt người dạ thú này quá nhiều, cho nên trên mặt chẳng có gì biến hóa.
Thấy nàng thờ ơ, Sở Trang không có gì khác hơn là giương giọng kêu:
"Người đâu!"
Tức khắc có người ngoài cửa lên tiếng trả lời.
Hoa Tự Âm nguy hiểm nhìn hắn, giống như chỉ cần hắn nói một câu không nên nói, thanh chủy thủ này lập tức đoạn hầu.
"Bổn trang chủ mệnh lệnh, thả vị khách ở đông viện tự do ra trang."
Thanh âm Sở Trang trấn định, nghe không ra nửa điểm khác thường.
Sở Trang im lặng nhìn nàng, nói:
"Nếu ngươi bỏ thanh chủy thủ trên tay xuống, tất nhiên ngươi sẽ toàn thân trở ra, lông tóc vô thương."
Vừa nói "Lông tóc vô thương" .
Hoa Tự Âm tâm niệm khẽ động, nhưng lúc này ngoại trừ tin tưởng hắn, tựa hồ không còn biện pháp nào tốt hơn. Từ lúc bắt đầu bước vào Danh Kiếm Sơn trang, tất cả đều là một ván đặt cược với số mệnh. Nàng rõ ràng có hơn một trăm loại phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chỉ vì nghĩ đến một người, mà chọn lựa cách nguy hiểm nhất.
Những năm gần đây trực giác đã cứu nàng vô số lần, chỉ là không biết lần này vận khí có tốt như trước đây hay không.
Hoa Tự Âm thu hồi chủy thủ, lạnh giọng bỏ lại một câu:
"Mong trang chủ giữ lời."
Liền mở ra cửa sổ, buông người bay vút ra ngoài.
Chỉ còn lại Sở Trang một mình ngồi dưới đất, hai mắt đăm đăm mà nhìn bóng hình xinh đẹp kia biến mất.
"Ta buông ra Thiên hạ đệ nhất Thần Y, bất quá chỉ vì ngươi.... Thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân à ~."
Nói xong, trong mắt hắn dấy lên một tia sáng hoa mỹ, nóng bỏng như một mồi lửa lan tỏa bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top