Chương 17 : Dịch kiếm

Dịch Kiếm Môn đã là đại phái trong thời gian dài, độc cư một phương. 

Môn hạ đệ tử có nghìn người, kỳ tài lớp lớp, kiếm thuật là những bộ võ công tinh diệu trác tuyệt độc nhất võ lâm. 

Kiếm Khí, đứng đầu trong Bách Khí, cũng là danh khí, nhã khí, mang trên mình danh dự của dịch kiếm môn, đó là một công trình kiếm thuật được nghiên cứu lâu dài, đem công dụng của kiếm phát huy đến tột đỉnh, Dịch Kiếm Môn được xưng là danh môn chính phái bởi lí do, họ không dùng kiếm để giết người bừa bãi mà dùng kiếm để chấn hưng công lí, vì vậy còn có tiếng khen là quân tử kiếm. 

Đường lên núi có rất nhiều người, họ lên đây là để bái sư cầu học, những bụi cỏ ven đường bị dòng người liên tục chà đạp đến bằng phẳng. 

Hoa Tự Âm đi vào lãnh thổ của những kẻ chính phái này, không hiểu sao trong lòng nàng bắt đầu bất an. 

Những năm gần đây, Ma Giáo âm thầm nắm thế lực giang hồ trong tay, những danh môn đại phái tự cho là mình là chính nghĩa đều bị Ma Giáo làm tổn hại rất nhiều, nhưng mà chỉ có Dịch Kiếm Môn là không chút nào ảnh hưởng, ở đây cùng các chư phái phương bắc địa vị ngang nhau, chắc là giáo chủ có điều kiêng kỵ. 

Mà hôm nay một mình nàng đến đây, thực sự là có chút... không biết lượng sức. 

Trong rừng đầy cây, rậm rạp tủa giăng, bộc lộ một khí thế trang nghiêm. 

Đi nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến đại môn của Dịch Kiếm Môn. Cửa lớn mở rộng, trên cửa treo những đại Triện tự* ngay ngắn uy nghiêm ba chữ 'Dịch Kiếm Môn', có vẻ cổ kính và vững vàng, cùng với với kiếm thuật nhẹ nhàng phiêu dật có chút bất đồng. 

Hoa Tự Âm bình ổn tâm thần, hướng cửa đi đến. Nguyên tưởng rằng một cuộc chiến đang chờ mình đến, nhưng ngạc nhiên khi ở bên trong lại yên tĩnh bình yên. Mấy đệ tử canh cửa nhìn thấy nàng, thần sắc cũng không biến hóa, chỉ là lễ phép hỏi: 

"Cô nương đến từ môn phái nào? Đến Dịch Khiếm Môn có chuyện gì sao?" 

Hoa Tự Âm đang muốn nói thẳng ý đồ của mình, lại thấy có một nữ tử cầm bội kiếm mặc y phục hồng phấn ở phía xa từ từ đi đến, thân cao gần bằng hai gã đệ tử. Nàng kia gương mặt như tranh  vẽ, khóe môi câu cười, hai tay phiêu dật nhẹ nhàng, khí chất hệt một đóa hồng liên đinh hương. 

Mà hai gã đệ tử cũng trở nên khép nép, nhìn không chớp mắt, nàng cùng với các đệ tử tuổi trẻ háo thắng không coi ai ra gì có một loại cảm giác bất đồng. 

Nàng kia đúng là người đêm đó đã khiến Hoa Tự Âm bị thương, cũng tức là tỷ tỷ của Phong Vãn Tình, Dịch Kiếm Môn đại đệ tử - Phong Vãn Thư. 

Hai đệ tử nhìn thấy Phong Vãn Thư, vội vàng lui về tại chỗ cung kính chào: 

"Sư tỷ!"

Phong Vãn Thư ôn nhu cười, hồi lễ, lại xoay người làm một động tác thủ thế mời Hoa Tự Âm, bình thanh nói: "Gia sư đợi đã lâu, thỉnh cô nương theo ta." 

Nghe đến đó, Hoa Tự Âm không khỏi nghĩ đến lần này tập kích chắc chắn không hề đơn giản như bây giờ. 

Ngay từ đầu đến bây giờ, mọi chuyện đều rất khó phân chính tà, còn có cả thế lực của giang hồ xen vào, giống như có người đã tỉ mỉ bố trí cục diện. Mà những thứ nàng có thể làm chỉ là bị một loại lực lượng thôi thúc, dần dần từ trong bóng tối đón lấy ánh sáng, có lẽ....là đi nghênh đón một sát chiêu cuối cùng. 

Ánh sáng sáng nhất trên đời này không phải là các vì sao, cũng không phải của lửa, mà là ánh đao ở trước mắt mình chém xuống. 

Đi qua chính đường, rồi nhiễu qua một cái võ đường luyện kiếm, đi qua rất nhiều khoảng sân, cuối cùng đi đến chân một ngọn núi của Dịch Kiếm Môn

Bên trong kiến trúc của Dịch Kiếm Môn cũng không có gì phức tạp, cũng chỉ có vài loài hoa đua nở, có vẻ chỉnh tề, mặt đất rộng rãi, rất có phong phạm của danh môn chính phái. Ở đây không thích quá nhiều hoa mà thay vào đó là những cây cổ thụ, gió táp mưa sa không hề suy suyễn, tuyết lạnh gió đông cũng không lụi tàn, Trường Xuân, Tứ Quý tỏa ngát hương. 

Tối cao nhất ở đây là một đỉnh núi cao. Tương truyền là nơi an táng các Chưởng môn nhiều đời của Dịch Kiếm Môn, cũng là nơi phạt các đệ tử tự xem xét hành động của mình, ở một nơi các tiền bối nghỉ ngơi, đều sẽ có nhiều phần kiêng kỵ. Mà Phong Nguyệt Ngạc bày mưu muốn nàng đến nơi đây thực sự là có dụng ý rất sâu xa. 

Xa xa nhìn thấy một nhân ảnh màu xanh đứng nơi đó, dường như tất cả đều cô lập trong không gian rừng trúc cao nhất rậm rạp, cùng ngọn núi cao cao một màu, có vẻ một chút tịch liêu. 

Phong Vãn Thư đưa người đến nơi, cũng liền bất vi sở động lui ra xa. Hoa Tự Âm chỉ là đứng yên một bên, không đến gần. Phong Nguyệt Ngạc thành danh đã lâu, hôm nay võ công càng trở nên thâm sâu khó đoán, ngay cả lúc này dù chỉ có một người nàng cũng không có nửa phần thắng. 

Một lát, thanh sam thân ảnh bắt đầu đi tới. Tuổi nàng cũng không còn trẻ, mặc dù nhan sắc cũng đã phai nhòa nhưng trên gương mặt vẫn còn phong thái lưu nhiên ngày xưa. Khuôn mặt vẫn như xưa, chỉ giật mình nhìn thấy mái tóc hoa râm của thời gian. 

"Mi Vu kiếm ở đâu?" 

Thanh âm trầm ổn, tại trong gió lớn mà có chút run run.

Nàng đề cập đến thanh kiếm này rất nhiều lần... theo đạo lý, danh khí bảo kiếm của Dịch Kiếm Môn vốn rất nhiều, chẳng có lí do gì lại quan tâm đến một thanh kiếm tà khí dính đầy máu tanh này mới đúng. Lẽ nào là cùng tiên sư có quan hệ?

Hoa Tự Âm chẳng biết vì sao, trong lòng bắt đầu run rẩy, đem kiếm ôm chặt trong lòng. Thanh âm của nàng tuy rằng không được trầm hậu uy lực như Phong  Nguyệt Ngạc nhưng trong trẻo lại có thừa, rõ ràng mà nói: 

"Kiếm tại bên thân." 

Phong Nguyệt Ngạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái: 

"Tu vi không đủ, nhưng can đảm cũng được vài phần." 

"Xảy ra đột ngột, dừng lại không được. Vãn bối ngu dốt thỉnh tiền bối chỉ điểm sai lầm." 

Hoa Tự Âm từ trên người nàng cảm nhận được nửa phần sát ý, nhưng có một loại cảm giác quen thuộc, ngoại lệ gọi một tiếng 'Tiền Bối'

"Ngươi biết múa kiếm?" 

Phong Nguyệt Ngạc không trả lời mà chỉ hỏi một câu không liên quan tới vấn đề chút nào. 

Hoa Tự Âm nhớ tới tình cảnh trong viện lúc đó, tâm niệm khẽ động: 

"Tâm mang sát khí, không dám tác vũ." 

Nàng không hiểu ý Phong Nguyệt Ngạc thế nào, nhưng đây là địa phận của Dịch Kiếm Môn, đứng trước người có kiếm thuật tinh diệu nhất thiên hạ, không dám múa rìu qua mắt thợ.

Phong Nguyệt Ngạc không nói, lại quay người đứng hướng vách núi, gió núi đem sam y của nàng thổi tung phấp phới, thân ảnh đơn bạc giống như sẽ bị gió mang đi. 

Hoa Tự Âm không dám thúc giục, chỉ lặng lặng mà chờ. 

"Ngươi gọi ta 'tiền bối', đại khái cũng đã nghe qua danh của ta?" 

"Tiền bối kiếm thuật siêu việt, danh khắp thiên hạ, vãn bối tự nhiên có nghe thấy." 

Phong Nguyệt Ngạc lắc đầu, âm thầm thở dài, bùi ngùi nói: 

"Danh khắp thiên hạ có được gì." 

"Người luyện võ, suốt đời chỉ cầu có điều đó. Tiền bối thanh danh to lớn, vãn bối cũng là rất kính trọng." 

Hoa Tự Âm khó có thể phỏng đoán tâm ý của người này, tuy là khen tặng, thì cũng là sự thực. 

"Dịch Kiếm Phong* ở phía đông có một con chim ưng, không ăn không uống, không tung cánh bay, cũng đã có ... nhiều năm." 

Phong Nguyệt Ngạc trầm ngâm một lát, mới suy nghĩ một chút mà nói ra câu này. 

[*là ngọn núi hai nhân vật đang đứng.] 

Hoa Tự Âm còn nghĩ rằng nàng đang ví von chính mình, còn muốn tìm câu ứng đối nhưng khi nghe được 'ba năm' liền đã sáng tỏ. 

Nàng theo như lời, chẳng lẽ không phải điển cố bỗng nhiên nổi tiếng của Sở Trang Vương sao? Dịch Kiếm Phong phía đông ý chỉ hướng Đông Tương Châu, hướng đông là Danh Kiếm Sơn trang trang chủ, tục danh gọi Sở Trang. 

Hoa Tự Âm cầm kiếm cung kinh thi lễ sau bóng lưng kia nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối liền hạ sơn." 

Thanh sam bóng lưng cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ vung tay. Gió núi gào thét, tiếng thông reo từng trận, nàng một mình đứng giữa ngọn núi, thanh sam rộng rãi tung bay, có vẻ càng trở nên mờ nhạt hư ảo. 

Hoa Tự Âm nhìn tấm lưng kia, bỗng nhiên có chút buồn. Thiên hạ đệ nhất, Chưởng môn tôn sư, mà cũng như những người bình thường khác trở nên già đi. Chỉ là nàng đang nhìn cái gì, tiều tụy vì điều gì?

Mới rời đi mấy trượng, Phong Nguyệt Ngạc đột nhiên ra tiếng: 

"Chậm đã." 

"Hoa mai trên thân kiếm, có còn không?" 

Ngữ khí tràn ngập thấp thỏm bất an, hoàn toàn mất đi uy nghi của Chưởng môn. 

Nàng tuy rằng hỏi, ánh mắt nhưng mờ ảo mà nhìn lên Hoa Tự Âm, chăm chú mà nhìn phía trước một mảnh cỏ cây, trong mắt một mảnh trong suốt như lưu ly.

Hoa Tự Chăng nói gì, đem thanh kiếm rút ra môt đoạn, lấy tay nhẹ lau trên ấn lạc Mai.

"Vẫn còn ở đó." 

Đợi được câu trả lởi, gương mặt của thanh sam thân ảnh rốt cuộc băng tiêu tuyết lễ*, hiện lên một nụ cười. 

[*băng tuyết tan chảy, ý chỉ ấm áp]

"Đi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: