Chương 16 : Độc phát
Để qua mặt bọn họ, Ân Ly tìm giấy bút, viết ra một tờ thuốc, lại cố ý tăng thêm vài loại dược không có tác dụng vào, cùng Hoa Tự Âm chia nhau đến các hiệu thuốc bắc mua.
May mà cũng không phải loại thuốc quá quý hiếm, bằng không cũng khó mà mua được.
Lấy một lượng cần dùng, nàng ngồi trước một cái bàn trong khách điếm, đem thuốc vừa mua về tỉ mỉ lựa ra, chia đều trên một chiếc khăn sạch sẽ. Thần sắc chăm chú lựa ra cành hay lá trong thuốc, tinh tế mà nghiền thành bột phấn khéo léo trộn vào nhau, không khí trong phòng dần dần lan tỏa hương thơm của các loại dược liệu hòa vào nhau.
Đối với việc chế dược, Hoa Tự Âm biết mình sẽ chẳng biết làm gì, chỉ dựa trên bệ cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài vừa mới được mưa thu tẩy qua.
Bên đường có một cái cây không biết tên nở ra những bông hoa hồng nhạt nho nhỏ, trùng hợp nó mọc đúng tầm cao của căn phòng. Gió thổi qua, một bông hoa rơi rụng những chiếc cánh phiêu diêu trong gió. Nàng vươn tay đón lấy một cánh hoa, đặt lên chóp mũi nhẹ ngửi, có hương nhàn nhạt, nhuộm hương trên từng ngón tay.
Đang nghĩ đến có nên hái xuống một cành hoa làm túi thơm không, bỗng nghe một trận thanh âm đổ vỡ phía sau, Ân Ly lúc nãy còn bình thường đã gục lên trên bàn, trước mặt là một đống hỗn độn.
Nàng đi đến nâng dậy Ân Ly, chỉ thấy hai mắt nàng đã khép chặt, gương mặt tái xanh, xác thực là trúng độc. Hoa Tự Âm bỗng lóe lên vô số suy nghĩ trong đầu.
Này có phải trời cho mình cơ hội không. Chỉ cần thừa dịp này lẻn vào phủ thế tử, nghĩ cách trộm lấy bức mỹ nhân đồ liền hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Ma Giáo chắc chắn không cần bàn luận gì thêm, chức tôn vị nhất định thuộc về nàng. Hoàn hồn đan tuy rằng kỳ dị, nhưng giáo chủ nhất định có cách hóa giải.
Quay lại với Ân Ly, nàng tính tình khó hiểu, lại gây thù chuốc oán không ít. Thì người hạ độc nhất định cũng là người trong giang hồ, thân thế chắc chắn vô cùng bí hiểm mới có thể làm được, vậy khi Thần Y môn muốn truy ra hung thủ sẽ là chuyện vô cùng khó khăn.
Hoa Tự Âm siết chặt Mi Vu, kiên quyết xoay người rời đi.
Trong đầu bất giác hồi tưởng lại tình cảnh lúc bắt đầu, lần đầu tiên gặp mặt, chính mình đem kiếm gác lên cô nàng. Còn có đêm đó, dưới ánh trăng sau viện, vì thịnh nộ mà thiếu chút nữa đã một chưởng giết chết nàng.
Còn nàng, đâu có thử loại độc nào đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, bất quá chỉ là thử chưa tới chín loại thôi. Tuy rằng mỗi lần đều nói quá lên, nhưng cùng lắm chỉ làm cho mình khó chịu một chút, không thực sự mà làm khó mình.
Hoa Tự Âm dừng bước, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh.
Huyết y đường Hoa đường chủ xưa nay là người sát phạt không nương tay, trước mặt cười nói vui vẻ, sau lưng đã là máu tươi ba thước, vậy mà hôm nay chỉ vì một người dằn vặt mình mà bắt đầu trở nên do dự sao?
Nàng đột nhiên trong lòng rối loạn, giữa lúc đang do dự không biết làm gì, một thanh âm đánh vỡ im lặng trong phòng.
"Phát sinh chuyện gì?"
Thanh âm trong trẻo, ngữ khí lo lắng, là Phong Vãn Tình đến đây.
Hoa Tự Âm bình tĩnh chỉ vào phía sau:
"Nàng trúng độc. Một phút trước bỗng nhiên phát độc, sau đó thì hôn mê."
Phong Vãn Tình vội vã đi đến trước mặt Ân Ly, thấy nàng hôn mê bất tỉnh, cũng trở nên kinh ngạc.
"Mới lúc nãy ta đã cảm thấy có chút kì lạ. Chúng ta vào giờ Thìn* bắt đầu đi đến phủ thế tử, thời gian đi đến cũng tới giữa trưa, không, hẳn là còn chưa tới giữa trưa. Mà nếu từ phủ thế tử đi đến Dịch Kiếm Môn phải mất hết hai canh giờ mới tới nơi, vậy tin tức tại sao lại truyền nhanh như vậy, thực sự là không bình thường. Lúc nãy trời mưa, liên miên không ngừng, lòng ta cứ hoảng lên liền nghĩ muốn trở lại cùng các ngươi thương lượng một chút, không nghĩ tới thực sự đã xảy ra chuyện." [* 7h~9h sáng]
Phong Vãn Tình nâng dậy Ân Ly, muốn đưa nàng lên giường nằm xuống nhưng bỗng nhiên phát hiện trong tay nàng đang nắm chặt một thứ gì đó, mở ra nhìn vào, là nửa viên thuốc màu đen.
"Đây là cái gì?"
Phong Vãn Tình quan sát một chút:
"Chẳng lẽ trước khi hôn mê nàng muốn lấy cái này ra giải sao?"
Hoa Tự Âm tiếp nhận nhìn nó, quả nhiên ngửi được hương vị quen thuộc, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.
"Cái này không phải thuốc giải... mà là... nàng nợ ta..."
Ân Ly trúng là kì độc, các lang trung bình thường không thể giải được. Nếu là Thần Y Sở Tu Văn có ở đây nhất định sẽ biết chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, Sở Tu Văn ngao du tứ hải đã lâu, mờ ảo vô tung, không biết ở nơi đâu mà tìm.
Hai người trao đổi một chút, quyết định để Phong Vãn Tình lên núi thỉnh sư phụ, Dịch Kiếm Môn chưởng môn Phong Nguyệt Ngạc.
Lúc đầu Hoa Tự Âm hơi có chút kiêng kỵ, nhưng Phong Vãn Tình nói sư phụ của nàng cùng Thần Y môn từng có một đoạn quan hệ sâu xa không muốn ai biết, nếu đã là đệ tử của bạn cũ, hẳn cũng phải quan tâm một chút. Lúc này mới triệt được lo lắng của nàng.
Lúc Phong Nguyệt Ngạc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân nổi danh trên giang hồ, lại luyện được công phu dùng kiếm đến tinh diệu tuyệt luân, dẫn tới vô số thiếu niên anh tài đều quỳ gối dưới váy của nàng. Nhưng nàng chỉ lại lãnh tâm thờ ơ, tiễn đoạn phàm trần, chuyên tâm luyện kiếm, sau đó đạt được thành tựu, thuận lợi kế thừa chưởng vị Chưởng môn của Dịch Kiếm Môn.
Đoạn chuyện xưa này một khi nói ra, kẻ khác cũng một phen thổn thức.
Hoa Tự Âm ngồi trong phòng một mình canh chừng cho Ân Ly.
Gương mặt này thường ngày chỉ hay phô ra toàn là băng lạnh, lúc này có một loại bình thản lạ thường, nhiều hơn vài phần ngoan ngoãn. Cái người này, không có gì làm chỉ thích tỏ ra kiêu căng cùng ta khí, có khi trong lòng cũng là rất cô đơn.
Nàng chần chừ đưa tay khẽ vuốt lên đôi lông mày hơi cau lại của người đó. Nàng không quan tâm bức mỹ nhân đồ kia có bí mật to lớn gì, bởi vì có một số việc, càng ít biết càng tốt. Nguyên bản còn định lợi dụng thời cơ cướp bức họa về tay, hoàn thành mệnh lệnh giáo chủ, liền hiểu được những chuyện hoang đường này, ai biết lại phát sinh chuyện khác....
Chính trong lúc suy tư, Phong Vãn Tình đã trở lại. Nàng dùng toàn bộ khinh công chạy gấp, thời gian cũng không quá lâu.
"Ta lên núi hỏi sư phụ, nàng nói nàng cũng không thông y học, khong thể phán đoán hay suy luận cái gì. Nhưng nếu là đệ tử của Thần Y môn bị hạ độc, chỉ sợ là loại độc mà chỉ có Thần Y môn mới có khả năng giải."
Nàng chạy hết sức lực, trên mặt mồ hôi thấm ướt, một mảnh tóc hỗn độn mất trật tự. Còn miệng khô lưỡi khô khó chịu, liền đổ một chén nước thấm giọng tiếp tục nói:
"Ta hỏi sư phụ làm sao mới tìm được tiền bối, sư phụ lại nói..."
"Nói cái gì?"
Thấy người luôn nhanh mồm nhanh miệng này hiện ra do dự, Hoa Tự Âm không khỏi căng thẳng.
"Nói... muốn chủ nhân của Mi Vu kiếm phải một mình lên núi gặp nàng."
Phong Vãn Tình tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng cũng nhắn lại nguyên vẹn.
Hoa Tự Âm nhíu mày. Thân thế của nàng vốn che giấu vô cùng tốt, nhưng lại có thể dễ dàng bị nhìn thấu? Hơn nữa nếu Phong Nguyệt Ngạc đã biết nàng là gián điệp của Ma giáo, còn yêu cầu nàng phải đến Dịch Kiếm Môn, chẳng phải như là 'Hồng Môn Yến'*?
[* là cuộc gặp mặt của Lưu Bang và Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, bữa tiệc được tổ chức ở Hồng Môn, Hạng Vũ mời Lưu Bang tới với ý muốn giết hắn, nhưng may mắn Lưu Bang đã thoát được. Kể từ đó 'Tiệc Hồng Môn' được dùng để ám chỉ những buổi gặp mặt mang tính nguy hiểm, có âm mưu.]
Phong Vãn Tình nhìn nàng lộ vẻ khó xử, lại vội hỏi:
"Sư phụ còn nói, nếu ngươi nguyện ý đi vào, thì nàng đảm bảo ngươi sẽ không tổn hao gì"
"Không tổn hao gì."
Hoa Tự Âm trào phúng cười. Lấy lời bảo đảm của chính phái mà tin, còn so với một cọng lông phải nhẹ hơn nhiều lần. Tuân thủ lời hứa đến bây giờ đều tự cho là đạo nghĩa. Đối với một ma nữ của ma giao, còn cần phải có đạo nghĩa? Tự nhiên là sau đó, tài trí của bọn họ sẽ bộc lộ ra, chính khí lẫm liệt nói.
Nàng cười lạnh, rút ra Mi Vu kiếm trong tay. Phong Vãn Tình cho rằng nàng muốn động thủ liền nhanh chóng vọt ra phía sau, nhưng lại chỉ thấy nàng xuất thần mà nhìn ấn văn Hoa Mai trên kiếm.
"Trong vỏ đã lâu, cũng đến lúc tung hoành rồi."
Nàng nhàn nhạt nói xong, thu kiếm vào vỏ, lại xoay người nhìn người đang nằm trên giường trầm ngâm một lát.
"Mà thôi, xem như vì nửa viên Tuyết Phách Hoàn đi."
Hồng sắc thân ảnh diễm lệ tung bay, nháy mắt chỉ còn lại dư ảnh xinh đẹp mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top