Chương 10 : Tình độc

"Cái thứ này là cái gì?" 

Hoa Tự Âm nhìn trước mắt một bình hồng sắc dịch thể, bỗng nhiên có loại cảm giác bất an. 

"Nếu ta biết còn cần ngươi thử làm gì." 

Ân Ly tỏ ra mọi chuyện của ngươi không liên quan tới ta bộ dáng, mà vẫn ung dung ngồi một bên, dường như chờ xem trò hay sắp tới. 

Hoa Tự Âm không biết nên nói gì, loại độc mà ngay cả Độc Y cũng không biết, nếu như là loại độc vừa uống mà thổ huyết, thì nàng chẳng phải chết đầy sổ diêm vương sao.

"Ngươi yên tâm loại độc này... Hình như không phải giết người. Huống chi còn luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày chưa xong lấy đâu ra đủ độc tính, dù ngươi bước chân tới Diêm La Điện, ta cũng sẽ đem ngươi dành về." [câu này hay]

Hoa Tự Âm nhìn nàng một cách hoài nghi, cầm cái chai, mở nút, kề sát vào môi, bỗng ngửi thấy một mùi máu tươi nồng mũi.

"Sao lại tanh thế?" 

Trong nàng lại phát ra lo âu. Phải biết rằng các loại máu từ xưa đến nay, từ máu động vật, độc trùng, hay chính là máu người đều có những điều bí ẩn khó giải. 

"Hôm nay ta mới biết được hóa ra ma giáo đường chủ giết người như ma cũng sợ tanh." 

Ân Lay buông tay, giọng nói cố ý khiêu khích. 

Quả nhiên nói vừa xong, Hoa Tự Âm liền trút cả cái bình, ngửa đầu nhắm hai mắt uống một hơi cạn sạch. 

Ân Ly thỏa mãn rồi, nàng thong thả lấy về cái chai không, một lần nữa ngồi xuống.

"Bên trong là máu của ta, à thì mặc dù chỉ có vài giọt, hẳn không nên quá tanh mới đúng chứ." 

"Máu của ngươi, thế chẳng phải so với rắn rết còn phải độc hơn sao."

"Có chút độc cũng không sai, nhưng có tác dụng lấy độc trị độc, càng là thuốc tiên giải độc nghìn vàng khó được nha." 

Hoa Tự Âm cười nhạt, lạnh cười một tiếng, hỏi: 

"Thế cả độc của Hoàn Hồn Đan cũng có thể giải sao?" 

"Hoàn Hồn Đan mang độc tính quá cường, máu của ta giải không nổi." 

Hoa Tự Âm không còn nói gì, tự mình leo lên giường điều tức, chờ đến khi độc kia phát tác. 

Mới qua thời gian một nén nhang, nàng bắt đầu cảm nhận một dòng nhiệt nóng từ bụng bốc lên. 

Còn tưởng rằng là dược độc bắt đầu, cố gắng chịu đựng. Lại qua một chút thời gian, càng cảm thấy cơ thể kì lạ, không chỉ có cả người phát nhiệt, mà trong đầu cũng bắt đầu sản sinh ra một loại ý niệm không nên có.... xuân niệm.

Nàng ở ma giáo nhiều năm, việc ác gặp qua không ít. Mà loại độc này thực sự khiến nàng không thể không liên tưởng tới loại thuốc mấy tên đạo tặc hạ lưu hay sử dụng.

Thân ảnh màu trắng trước mắt dần mơ hồ. Nàng gian nan mở miệng, nhưng bản thân kinh ngạc - âm thanh vốn có đã trở nên mềm yếu vô lực, giống như đang lấy hơi thì thầm: 

"Ngươi nói thật cho ta biết đây là độc gì?" 

Ân Lý thấy nàng vẻ mặt phiếm hồng, khí tức bất ổn, cũng phát giác ra có chút không bình thường. Tiến lên dò mạch đập của nàng, đang lúc muốn thăm dò rõ ràng, Hoa Tự Âm bỗng run rẩy rút tay ra không cho nàng cầm, một bên lui ra sau, môt bên cố gắng nói: 

"Bây giờ ta rất khó chịu, ngươi... ngươi đừng tới đây." 

Trong mắt của nàng gần như đang bị một ngọn lửa đốt lên hừng hực, hồng miên nâng lên, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cái bóng trắng trong mảnh sương mù có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho nàng phát tâm muốn gần sát...

Ân Ly tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng nhìn tình trạng của nàng lúc này cũng có vài phần đoán ra. 

Chỉ là không ngờ, các vị hành y tế thế thần y tiền bối cũng có lúc đem thứ độc này viết vào 'độc kinh', thậm chí còn nghiên cứu chuyện gì sẽ phát sinh nữa đây.

Không sai, 'độc kinh' đánh dấu nó là một loại mê tâm tình cổ, bất quá cũng là loại... 'cương cường xuân dược'.

Nàng tuy rằng tâm đã bình lặng trong sáng như gương, nhưng còn muốn làm bộ, càng tiến thêm một bước đem tay xoa mặt Hoa Tự Âm, kinh ngạc nói: 

"Sao lại nóng thế này." [đây mới gọi là thượng đẳng trêu ghẹo ha ha X”D]

Hoa Tự Âm nóng đến nỗi máu trong người như muốn sôi lên. Tuy rằng biết người này có ác ý cũng vô pháp tránh ra. Nỗi cô đơn trong lòng đã lâu cùng cảm giác trống rỗng tựa hồ đã biến mất, chưa bao giờ nàng khát vọng một cái ôm trong trẻo nhưng lạnh lùng này đến vậy.

Nàng rõ ràng đã không thể nghe rõ người đó nói cái gì. Một chút lí trí còn lại bị dục vọng thiêu cháy. 

Như một kẻ trong lò hấp, bỗng nhận được một cái ôm mát mẻ. Như cái ôm nàng hằng ao ước, trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn mang theo nhàn nhạt hương thuốc. Cái cảm giác này như con đường rơi xuống hắc động, làm nàng muốn vĩnh viễn trầm luân.

Thiên toàn địa chuyển, nến đỏ trong màn.

Trong lúc hoảng hốt, một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt nàng. Sau đó tinh tế mà hôn, như cơn mưa rơi xuống mặt đất khô cằn. Rơi vào trên lông mi nàng, còn có đôi mắt không muốn mở ra, đón lấy, là khung cảnh trắng xóa. Chiếc áo ngăn trở hai người, nhưng cảm giác mát lạnh khoải mái vẫn lan tràn. Đi qua nơi nào liền giảm bớt một chút nhiệt, nhưng rất nhanh chính nơi đó lại bị dục hỏa hừng hực thiêu cháy.

Hoa Tự Âm vô lực giãy dụa, lại không tự chủ được phát ra một tiếng than thỏa mãn.

Trên người Ân Ly cũng bắt đầu loạn đi nhịp thở, nguyên nghĩ rằng chuyện này nàng đã xem nhẹ tựa hồng mao - bất giác dần trở nên nặng nề, thậm chí là nó đang gặm cắn tâm can nàng, tựa hồ muốn dằn vặt nàng đến chết. 

Mà Hoa Tự Âm dù có chỗ thẹn thùng nhưng cái loại cảm giác này khiến nàng vui vẻ... Loại ý thức vừa tỉnh vừa mê này vẫn còn lại một tia thanh minh, nỉ non nói: 

"Không được... buông." 

Tuy rằng nghe thế nào cũng thành dục cự hoàn nghên lệnh người khó nhịn. 

Người nọ dễ dàng bắt lấy hai cánh tay lộn xộn của nàng, khẽ cười một tiếng, lại thấp giọng nói bên tai: 

"Không làm? Ngươi sẽ chết." 

Nhận thấy nàng có một chút phản kháng, người nọ lại cuối người tiến sát bên tai nàng, hơi thở ấm nóng bên tai, ôn nhu kêu: 

"A Âm, A Âm..."

Thanh âm kia rất mờ ảo như trôi đến từ một nơi nào đó xa xăm, lặng lẽ đáp xuống tim nàng... Trong kí ức chỉ có sư phụ mới kêu nàng 'A Âm, A Âm' ôn nhu cùng thân thiết như vậy.

Giống như nhớ tới khoảng thời gian thật lâu thật lâu trước đây, khi đó nàng bộ dáng nghe lời ngoan ngoãn, tuy chỉ mặc vải thô y bào, nhưng đứng bên cạnh sư phụ chói lóa như lửa, sẽ không phải rơi nước mắt nữa, không cần cố gắng tươi cười, cũng không cần đề phòng kẻ nào muốn đánh muốn mắng, hay bọn tâm địa sài lang. 

Khi đó nàng vẫn chưa tiếp nhận 'Mi Vu' kiếm, cũng chưa trưởng thành khuynh mạo, không có loại hương vị quyến rũ này. Nhiều lần trở về chỗ nơi cũ lạnh lẽo hiu quạnh, dù chỉ trong hồi ức chỉ còn lại một chút ấm áp, cũng khiến nàng kiên trì rất lâu, rất lâu.

Thân thể của nàng theo thanh âm ôn nhu kia cũng trở nên dịu lại, dần dần mềm hóa, rốt cuộc không hề chống cự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: