CHƯƠNG 77: CHÂN THÀNH BỘC BẠCH
Ngày hôm sau, tuyết đọng trước điện Kim Loan vẫn chưa tan hết, còn bên trong điện, gạch vàng phản chiếu sắc áo tía áo đỏ của triều thần.
"Công lao trong hai trận Nam Cương, không thể không ban thưởng." Giọng Tề Tuần truyền đến từ trên long ỷ. "Từ ngày hôm nay, Trường Lăng vương lĩnh chức thủ lĩnh Tiêu Kỵ doanh, kiêm quản Bắc Nha Lục quân."
Một trận xôn xao vang lên trong hàng triều thần.
Rõ ràng là muốn cắt đi một nửa quyền phòng thủ Lạc Dương đã nằm trong tay Tề Trạm suốt mười năm qua chứ còn gì nữa?
Tề Nguyệt quỳ dưới đan trì, ánh mắt khẽ liếc qua lớp hoa văn thêu ẩn trên triều phục màu đen của Tề Trạm, người đàn ông vẫn đứng thẳng tắp, ngay cả ngọc bên hông cũng không hề lay động.
"Thần, lĩnh chỉ." Khi cúi người, nàng nghe thấy chiếc ấn vàng trên đai ngọc của mình chạm vào nền gạch xanh, vang lên một tiếng trong trẻo.
Tề Trạm cuối cùng cũng nghiêng đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt thúc điệt giao nhau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Sau rèm châu, tiếng cười khẽ của Tề Tuần vọng lại: "An Quảng vương thấy thế nào?"
Tề Trạm chắp tay, "Thánh thượng anh minh, Trường Lăng quả thực là người phù hợp nhất."
Chữ cuối cùng vừa dứt, Thường Dương vương Tề Dực, người đứng đầu hàng võ quan, lại ho khan. Hắn tái mét mặt, định thò tay vào tay áo để lấy thuốc, nhưng khi chạm phải ánh mắt Tề Nguyệt lại khẽ lắc đầu.
Khi tan triều, tuyết lại bắt đầu rơi, Tề Nguyệt mân mê chiếc hổ phù mới được ban, bỗng một bóng đen trùm lên người nàng.
"Thất thúc..."
Tề Trạm đích thân khoác chiếc áo choàng lông chồn mực lên cho Tề Nguyệt, ngón tay hắn lướt qua lớp tuyết đọng trên vai nàng, "Trần tướng quân của Bắc Nha Lục quân là một con sói con thích cắn người."Giọng hắn rất khẽ, như đang nói về trận gió tuyết ngày hôm nay, "Nếu không thuần phục được..."
"Thì giết?" Tề Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt toát lên sinh khí của một thiếu niên.
Chiếc nhẫn ngọc gõ vào giữa trán nàng một cái không mạnh không nhẹ: "Nói bậy."
Tề Trạm quay người bước vào trong gió tuyết, những đường vân ly trên chiếc áo choàng màu đen lúc ẩn lúc hiện, "Phải là, để hắn tự nguyện đưa cổ họng ra cho con cắt."
________
Gió tuyết càng lúc càng gấp, mặt chiếc ô giấy dầu vang lên tiếng lách tách.
Tề Nguyệt bước đi trên con đường trong cấm cung, con đường còn chưa kịp dọn sạch tuyết, rồi như thể có ma xui quỷ khiến, nàng không về phủ ngay mà lại vòng qua Quốc Tử Giám.
Cánh cửa sơn son khẽ khép hờ, bên trong truyền ra tiếng giảng bài trong trẻo, xuyên thấu qua màn gió tuyết.
Tề Nguyệt dừng lại trong bóng râm của hành lang, nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ chạm khắc.
Thượng Quan Thời Vu mặc bộ quan phục màu tía đứng trước giảng đường, trên tay cầm cuốn sách để giảng bài. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt thanh lệ của nàng một tầng ánh sáng dịu dàng, hệt như cái nhìn thoáng qua ngày đầu gặp gỡ dưới cây hải đường năm ấy, để cho thời gian dường như chồng chéo lên nhau tại khoảnh khắc này.
Ánh mắt nàng chuyển xuống phía cuối giảng đường.
Tề Thành đang ngồi ở đó, vóc dáng đã cao lớn hơn rất nhiều, gần như ngang bằng với Thượng Quan Thời Vu trên bục giảng.
Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng màu tía ấy, trong đôi mắt là sự chăm chú và ngưỡng mộ không che giấu, ánh sáng nóng bỏng đến mức gần như có thể thiêu đốt người ta.
Khi Thượng Quan Thời Vu vô tình liếc qua, cậu lại nhanh chóng cúi đầu, đầu ngón tay siết chặt cán bút, nghiêm túc ghi chép vào sách vở.
Vẻ nhẫn nhịn và kiềm chế ấy lại như một cây kim đâm vào lòng Tề Nguyệt, dấy lên một cảm giác chua chát và đau nhói đến sắc bén.
Trong phòng vang lên tiếng thước gỗ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Thượng Quan Thời Vu cầm lấy sách, chậm rãi bước đến bàn của Tề Thành, cúi người chỉ vào dòng chữ cậu vừa viết.
Một vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống vai theo động tác của nàng, rủ xuống rất gần với thiếu niên, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đúng mực của thầy trò.
"Thành điện hạ, câu 'quân tử thận độc' này, nét bút mạnh mẽ, khí phách đã hiện rõ, rất tốt." Lời của nàng chỉ là sự khen ngợi thuần túy, khóe môi mang theo nụ cười ôn hòa và xa cách đặc trưng của một người thầy, đáy mắt vẫn trong suốt như nước.
Ngón tay Tề Thành đang cầm sách khẽ run đến gần như không cầm nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì tư thế ngồi thẳng lưng.
Chàng thiếu niên mười lăm tuổi lần đầu tiên biết thầm thương trộm nhớ, vụng về nhưng chân thành, ngưỡng vọng người mình yêu mến.
Vẻ ngây thơ và nồng nhiệt ấy giống hệt như nàng của năm xưa.
Chỉ là bây giờ...
Ngón tay Tề Nguyệt vô thức siết chặt lấy cột hành lang lạnh lẽo.
Nàng vốn nên vui mừng vì biểu đệ cuối cùng cũng đã lớn, cũng đã biết rung động, nhưng đối tượng cho sự rung động ấy lại chính là...
Là người mà nàng đã khắc sâu vào máu thịt.
"Vương gia?" Thân vệ che ô cho nàng bước lên, khẽ nói, "Các tướng lĩnh Tiêu Kỵ doanh đã đợi ở phủ từ lâu rồi ạ."
Tề Nguyệt thu lại ánh mắt, thêm một lần cuối cùng, nhìn về phía Đông Các.
Thượng Quan Thời Vu đang cúi người chỉ dẫn cho Tề Thành, vài sợi tóc rủ xuống vai nhưng vẫn giữ khoảng cách hơn ba tấc, bóng dáng ấy vẫn thanh cao và đầy tự chủ như trong ký ức, chưa từng vì bất kỳ ai mà tan chảy dù chỉ một phần.
Tề Nguyệt siết chặt chiếc áo choàng lông chồn mực nặng trĩu trên người, rồi mang theo cơn gió buốt giá và nỗi chua xót đang dâng trào trong lòng, quay người bước vào màn tuyết giăng đầy trời.
Chiếc hổ phù trong tay áo nặng trĩu nhưng không thể đè nén được những cảm xúc hỗn loạn trong đáy lòng. Lớp tuyết trên đường cung phát ra tiếng 'lép nhép' dưới chân nàng, khiến nàng cảm thấy mỗi bước đi đều như đang giẫm lên những cảm xúc rối bời của chính mình.
________
Hoàng hôn đã buông xuống, Thượng Quan Thời Vu trở về phủ Nam Minh vương, khi về tới nơi, trên vai đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Nàng không đến sảnh dùng bữa tối, chỉ nhạt giọng dặn Hòa Cát đang đứng chờ: "Chuẩn bị nước đi, ta tắm bây giờ."
"Tiểu thư, người..." Hòa Cát thấy vẻ mệt mỏi trên đầu mày nàng, muốn nói lại thôi.
"Đi đi." Giọng Thượng Quan Thời Vu không cao, nàng đi thẳng qua hành lang, tiến về phía phòng tắm ở sâu trong Đông viện.
Trong phòng tắm ấm áp, hơi nước bốc lên từ chiếc bồn tắm bằng đồng lớn, những cánh hoa hải đường dẫu đã khô héo nhưng vẫn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ trôi lững lờ trên mặt nước.
Thượng Quan Thời Vu cho các tỳ nữ lui xuống, chỉ giữ lại Hòa Cát đứng trực ngoài tấm bình phong.
Từng lớp y phục được cởi ra, từng món rơi trên nền đá sạch sẽ.
Nàng bước vào làn nước, hơi ấm ngay lập tức bao bọc làn da đang thấm lạnh.
Nước nóng bao phủ lấy cổ và vai, bao phủ nơi đã bị đôi môi nóng bỏng của Tề Nguyệt để lại dấu vết vào đêm qua, những vết ấn ký ấy dường như lại được nhiệt độ này đánh thức, truyền đến đại não một cảm giác râm ran và ngứa ngáy khó tả.
Nàng nhắm mắt lại, để cơ thể thả lỏng chìm sâu xuống nước, chỉ để lộ vai và xương quai xanh.
Hơi nước làm mờ đi tầm nhìn nhưng ký ức đêm qua lại càng rõ ràng cuộn trào trong tâm trí, ngón tay nàng vuốt ve xương quai xanh của mình, chạm lên nơi đêm qua Tề Nguyệt đã nhẹ nhàng cọ xát và liếm láp, ướt át.
"Một khắc cũng không nỡ..." Thượng Quan Thời Vu khẽ lặp lại lời Tề Nguyệt đã nói đêm qua, khóe môi cũng từ từ cong lên.
Giọt nước trượt xuống theo đường cằm tinh xảo của nàng, rơi vào nước, tạo thành một vòng gợn sóng.
Nàng ngâm mình trong làn nước ấm rất lâu, cho đến khi đầu ngón tay hơi nhăn lại mới để Hòa Cát hầu hạ thay bộ váy lụa trơn màu đơn giản.
Mái tóc ướt chỉ được búi lỏng lẻo bằng một chiếc trâm ngọc, vài sợi tóc con dính vào bên cổ trắng nõn.
Trong phòng ăn, đèn đuốc sáng trưng.
Thượng Quan Tín Vinh đã ngồi ở vị trí chủ tọa từ lâu, giờ đây thấy con gái đến muộn, vẻ mặt lại có phần lành lạnh hơn ngày thường, mà đáy mắt ông lại hiện lên một tia lo lắng khó nhận ra.
"Vu nhi đã đến rồi." Ông ra hiệu cho tỳ nữ dọn thức ăn, "Trước tiên hãy uống chút canh cho ấm người, trời đổ tuyết lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn."
Thượng Quan Thời Vu ngồi xuống, cầm chiếc thìa bạc, múc một muỗng canh chim bồ câu đưa lên miệng nhưng chỉ để làn canh ấm nóng làm ẩm đôi môi chứ không thực sự uống.
Trong sảnh nhất thời chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau.
Im lặng một lát, Thượng Quan Tín Vinh đặt chiếc đũa bạc xuống, ánh mắt nhìn vào hàng mi đang rũ xuống của con gái, thận trọng lên tiếng, "Trên triều hôm nay... Thánh thượng đã giao Bắc Nha Lục quân cho Trường Lăng vương, còn An Quảng vương thì không nói một lời nào."
Ông quan sát phản ứng của con gái, "Hành động này chẳng khác nào cướp mồi từ miệng hổ. Gần đây Trường Lăng vương lại đi lại khá thân thiết với An Quảng vương phủ."
Bàn tay Thượng Quan Thời Vu đang cầm thìa khựng lại, mặt canh gợn lên một làn sóng nhỏ.
Nàng ngước mắt lên, đôi mắt trong suốt như lưu ly bình thản nhìn cha mình: "Cha đang muốn nói gì vậy ạ?"
Thượng Quan Tín Vinh thở dài, không còn quanh co nữa, "Cha biết tâm ý của con. Chỉ là, việc Tề Nguyệt cố ý thân cận với Tề Trạm như vậy là vì mục đích gì? Sức khỏe Thánh thượng... e rằng không thể chống đỡ được lâu, Thái tử lại còn nhỏ tuổi, thế lực Tề Trạm đã khuynh đảo triều đình, chủ nhân bầu trời của thành Lạc Dương này lại sắp thay đổi rồi."
Ông hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo sự nặng nề như mưa bão sắp đến, "Giờ nó liều lĩnh như vậy có phải vì Thánh thượng đã lấy hôn sự của con với Thường Dương vương ra làm mồi nhử, khiến nó buộc phải mạo hiểm nương nhờ vào Tề Trạm để tự bảo vệ mình, thậm chí... mưu cầu còn nhiều hơn nữa hay không?"
Ông nhìn chằm chằm vào mắt con gái, cố gắng bắt lấy một chút gợn sóng từ đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, "Có phải Thánh thượng đã dùng con để cột chặt Tề Nguyệt vào cỗ xe chiến của ông ấy hay không?"
Ánh nến trên giá nến bằng bạc chập chờn in lên gương mặt thanh lệ của Thượng Quan Thời Vu những vệt sáng tối không ngừng.
Nàng từ từ đặt chiếc thìa bạc xuống, "Cha đã lo lắng quá rồi, Thánh thượng nghĩ gì, con không biết. Còn về phần Tề Nguyệt..."
Giọng nói của nàng vẫn trong trẻo, không nghe ra hỉ nộ, "Y làm việc, trước nay đều có nguyên tắc riêng. Dù thực lòng nương tựa Tề Trạm hay hư tình giả ý với hắn, thì suy cho cùng... đó vẫn là lựa chọn của chính y, là con đường của chính y."
Ánh mắt nàng lướt qua bàn đầy những món ăn tinh xảo nhưng không hề có chút cảm giác thèm ăn nào, cuối cùng quay lại nhìn cha mình, "Con và y, trước nay chưa từng có giao dịch, chưa từng có đánh đổi, mà chỉ có... tâm cam tình nguyện."
Thượng Quan Tín Vinh tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng thật dài, "Trước kia cha chỉ nghĩ là con gái còn trẻ tuổi bồng bột, vì nó mà vượt quá giới hạn, nhưng giờ xem ra..."
Ông lắc đầu, giọng nói phức tạp, "Vị Trường Lăng vương này, vì con mà cũng có thể bất chấp hậu quả đến vậy. Nhưng cái 'tâm cam tình nguyện', cái tình ý này, ở trong vòng xoáy của thành Lạc Dương thì sẽ đem đến cái giá phải trả... thật sự rất lớn."
Ông cầm chén rượu lên, ngửa cổ uống cạn, "Thôi, hai đứa hãy tự lo cho mình đi! Tên Tề Trạm này tâm cơ sâu như biển, thủ đoạn tàn nhẫn không tình người, Tề Nguyệt xoay xở bên cạnh hắn thì chẳng khác nào cầu da từ hổ. Con hãy nhắc nhở nó cẩn thận, và con cũng... lo tốt cho bản thân."
Ông xua tay, giọng nói mệt mỏi, "Cha mệt rồi, con cứ dùng bữa đi."
Nói xong, Thượng Quan Tín Vinh đứng dậy rời đi, bóng lưng cao lớn dưới ánh nến trông như có vẻ hơi còng xuống, rồi nhanh chóng biến mất trong hành lang sâu hút dẫn đến thư phòng.
Trong phòng ăn, chỉ còn lại một mình Thượng Quan Thời Vu đối diện với bàn đầy thức ăn đã dần nguội lạnh, trong không khí còn vương lại mùi thơm của thức ăn và sự nặng nề từ những lời nói của phụ thân.
Nàng lặng lẽ ngồi đó, các ngón tay khẽ co lại.
"Hòa Cát." Nàng bỗng lên tiếng.
Hòa Cát vẫn đứng ở góc phòng, bước lên một bước, "Tiểu thư."
"Thời An đâu?" Ánh mắt Thượng Quan Thời Vu vẫn nhìn vào đĩa cá chưng chưa hề động đến, giọng nói bình thản, "Bữa tối cũng không thấy nó đâu."
Lòng Hòa Cát thắt lại, cẩn thận đáp: "Bẩm tiểu thư, công tử... công tử sai người phi ngựa về nhắn lại, nói là... tối nay sẽ tụ tập với mấy vị đồng liêu ở Túy Tiên lâu để ăn mừng được thăng chức, cho nên không về phủ dùng bữa tối, nói tiểu thư và vương gia không cần chờ."
"Ồ?" Thượng Quan Thời Vu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt như lưu ly quay sang Hòa Cát, bình tĩnh đến đáng sợ, "Mới được thăng chức lên Trung lang tướng mà việc xã giao đã nhiều vậy rồi sao? Có những đồng liêu nào?"
Hòa Cát cảm thấy sau lưng mình hơi lạnh, "Nghe tên tiểu đồng về nhắn nói có Trương thị lang của bộ Binh, Lý chủ sự của bộ Lại, và cả... Trường Lăng vương điện hạ nữa ạ."
"Trường Lăng vương?" Âm cuối của Thượng Quan Thời Vu kéo dài, nàng từ từ đứng dậy, bộ váy lụa trắng đơn giản rủ xuống theo cử động.
Nàng bước đến trước mặt Hòa Cát.
"Túy Tiên lâu?" Nàng lặp lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhưng đáy mắt không hề có chút ý cười nào, "Trương thị lang, Lý chủ sự, và cả Trường Lăng vương."
Nàng vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt qua mép bàn ăn nhẵn nhụi, ngón tay dừng lại bên một chiếc chén ngọc xanh còn trống rồi khẽ búng một cái vào thành chén.
Một tiếng ngân trong trẻo và kéo dài vang vọng trong phòng ăn tĩnh lặng.
"Được thăng chức, đúng là nên chúc mừng." Giọng Thượng Quan Thời Vu nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua nhưng lại khiến Hòa Cát vô thức nín thở, "Chỉ là, rượu ở Túy Tiên lâu có lẽ hơi mạnh, mấy người trẻ tuổi không biết chừng mực uống nhiều sẽ hại thân, và còn... hỏng việc nữa."
Nàng nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã trở nên đặc quánh, gió tuyết dường như càng gấp hơn.
"Chuẩn bị xe."
Hòa Cát ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Tiểu thư? Bây giờ ấy ạ? Bên ngoài gió tuyết đang lớn..."
Ánh mắt Thượng Quan Thời Vu nhàn nhạt quét qua, cái nhìn bình thản ấy khiến tất cả những lời can ngăn của Hòa Cát đều nghẹn lại trong cổ họng.
"Đến Túy Tiên lâu." Thượng Quan Thời Vu bổ sung, giọng nói bình tĩnh như trời quang trước cơn bão, "Đón vị công tử không biết chừng mực của chúng ta... về nhà."
Nàng đưa tay, vén lọn tóc con trượt xuống bên thái dương ra sau tai, động tác thong dong bình thản, như thể chuẩn bị đi đến một cuộc hẹn hết sức bình thường.
Hòa Cát không dám chần chừ thêm chút nào nữa, vội vàng cúi người, "Vâng, nô tỳ đi sắp xếp ngay ạ!"
Cô hầu như lảo đảo chạy ra ngoài, để lại một mình Thượng Quan Thời Vu đứng giữa phòng ăn, ánh nến chập chờn in cái bóng cô độc của nàng xuống sàn.
Nàng từ từ đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi còn vương hơi ấm của mình.
Nơi này vẫn còn lưu lại ký ức và cảm giác khi bị đôi môi nóng bỏng của ai đó liên tục quấy rầy và đòi hỏi, từ đêm qua tới nay vẫn đang rực cháy không ngừng.
——— Hết chương 77 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top