CHƯƠNG 76: HOA KHÔ NGỌC TRẮNG CHỨNG HẸN THỀ

Ánh nến đổ bóng chập chờn trên song cửa sổ. Bên ngoài cửa, gió thét tuyết gào, may thay bị cánh cửa dày nặng ngăn cách.

Đầu ngón tay Thượng Quan Thời Vu vẫn tì trên ngực Tề Nguyệt, cách lớp vải áo vẫn cảm nhận được nhịp đập gấp gáp và mạnh mẽ.

"Ngươi có để tâm hay không?"

Thượng Quan Thời Vu lại hỏi một lần nữa, giọng không cao mà đè thấp, nặng trĩu xuống. Sâu trong đôi mắt nàng không còn sự bình thản thường thấy, giờ đây cuộn trào sự truy tra cố chấp như muốn xuyên thấu, nghiền nát cả người đối diện, rồi lại tỉ mỉ kĩ càng xoáy sâu xem trong đó có phải chỉ chứa một mình nàng hay không, còn kẽ hở nào khác hay không.

Tề Nguyệt bị sự mãnh liệt trong đôi mắt nàng đốt cháy, tim gan nóng ran.

Tất cả sự ngượng ngùng, uất ức, và cả vị chua chát dành cho Tề Thành đã bị câu hỏi trực diện này làm cho trở nên nhạt nhòa và vô lực.

Tề Nguyệt muốn mở miệng nhưng lại cảm thấy âm thanh như bị nghẹn lại trong lồng ngực, ngột ngạt đến đau đớn.

"Ta..." Nàng vừa thốt ra một chữ thì lực đạo nơi đầu ngón tay Thượng Quan Thời Vu đã dồn tới, ấn nàng trở lại, mọi ý niệm muốn lẩn tránh đều bị đập vỡ tan.

"Nhìn ta, nói cho ta biết, nơi này...." Đầu ngón tay Thượng Quan Thời Vu vẽ một vòng tròn trên lồng ngực đang đập thình thịch, mang theo cảm giác quyến rũ khiến người ta giật mình, "Ngoài ta ra còn dung chứa được ai nữa? Dù chỉ một chút?"

Câu nói này hé mở cánh cửa nơi trái tim Tề Nguyệt, những cảm xúc từng bị lý trí kìm nén, bị thân phận trói buộc, bị thời gian ấp ủ, giờ đây tuôn trào như lũ vỡ bờ.

Nàng đưa bàn tay nắm lấy cổ tay Thượng Quan Thời Vu đang đặt trên ngực mình, đầu ngón tay lạnh buốt, run rẩy.

"Không có ai!" Giọng Tề Nguyệt hơi nghẹn ngào, "Nơi này... nơi này từ trước tới nay chỉ có duy nhất một mình nàng thôi!"

Đôi mắt lập tức bắt đầu đỏ hoe, nỗi nhớ nhung và lo âu được mất chất chứa bấy lâu khiến Tề Nguyệt không thể gắng gượng giả vờ thêm được chút nào nữa.

"Nơi này từ lần đầu gặp gỡ đã chỉ dành cho nàng, từ đêm tuyết Nam Cương khi nàng đem một thân sương tuyết vén rèm lều trại bước vào rồi nắm lấy bàn tay lạnh cóng của ta... ngay từ khoảnh khắc đó nơi này đã chật cứng rồi, chật cứng đến không còn chút kẽ hở nào nữa! Không thể chứa người khác, thậm chí không thể chứa được chính ta..."

Giọng Tề Nguyệt run lên, mỗi một chữ đều nóng bỏng, đều chạm vào tim Thượng Quan Thời Vu. Nàng biết Tề Nguyệt đương nhiên để tâm đến mình, nhưng lại không nghĩ lại để tâm đến mức thành chấp niệm, đến mức không còn đường lùi như vậy.

"Không chứa người khác, không chứa được chính ta..." Thượng Quan Thời Vu thì thầm, lặp lại lời ấy, nàng trở tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tề Nguyệt, kéo người kia lại gần với mình hơn.

"Ngốc nghếch." Nàng thì thầm như thở dài, "Ngươi tự đẩy bản thân ngươi ra rồi thì ta... nên trú ngụ ở đâu?" Bàn tay còn lại của nàng nâng lên, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt người kia.

Lực đạo trên bàn tay đang nắm cổ tay nàng thả lỏng ra đôi chút, đôi mắt ướt át nhìn như chú nai nhỏ lạc lối giữa gió tuyết cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn cô độc dẫn lối về nhà, mang theo sự tin cậy hoàn toàn và một chút ngơ ngác: "Vu tỷ tỷ?"

"Ta ở đây." Ngón tay nàng trượt từ gò má Tề Nguyệt xuống theo đường cong của cổ, cuối cùng dừng lại bên cạnh vết sẹo vừa bị chính môi nàng khắc ấn.

"Ngươi nói trái tim ngươi đã đầy, chỉ chứa được một mình ta." Ánh mắt nàng sâu thẳm, "Vậy còn ta thì sao? Ngươi nghĩ trái tim ta còn khoảng trống ư? Tim ta cũng đã sớm bị lấp đầy bởi một kẻ chẳng biết trời cao đất dày nhưng lại khiến ta hận không thể dùng mạng sống để bảo vệ. Tim ta cũng đã đầy rồi, tới mức... không còn một kẽ hở nào."

Thượng Quan Thời Vu hơi ngẩng đầu rướn lên, trán khẽ chạm vào trán Tề Nguyệt, chóp mũi kề nhau, hơi thở đan nhau.

Tư thế thân mật này đã xóa tan mọi khoảng cách.

"Tề Thành hay Đoàn Mị Vi... ánh mắt họ nhìn ta, với ngươi là gai nhọn, là sự phiền nhiễu, nhưng với ta đó chỉ là những hạt bụi vô nghĩa mà thôi. Mắt ta chỉ nhìn thấy Tề Nguyệt vụng về và cố chấp luôn quanh quẩn trước mặt ta, chỉ thế thôi."

Nàng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Tề Nguyệt phả vào đôi môi mình, nhìn sự kinh ngạc như khó lòng tin nổi trong đôi mắt người, cuối cùng hóa thành một mảnh bình lặng như được xoa dịu.

"Vì vậy, ngươi chỉ cần nhớ..." Thượng Quan Thời Vu nở nụ cười nhàn nhạt, "Vết khắc mà ngươi để lại trong tim ta còn sâu hơn, đau hơn vết sẹo này rất nhiều, và được khắc ở nơi này..."Đầu ngón tay nàng điểm nhẹ vào ngực trái Tề Nguyệt, rồi lại di chuyển trở về vết sẹo, "Cho đến chết mới thôi."

Tề Nguyệt nghe những lời thổ lộ chưa từng được nghe trong đời, cảm xúc không thể kìm được nữa, nước mắt nóng hổi lăn dài rơi xuống mu bàn tay Thượng Quan Thời Vu.
Nàng nhắm mắt lại, cả người như mất hết sức lực mà đổ về phía trước, trán vùi sâu vào hõm cổ ấm áp của Thượng Quan Thời Vu.

"Ta biết rồi, ta luôn biết..." Giọng nàng nghèn nghẹn, mang theo tiếng nấc, hai tay vòng qua ôm lấy eo Thượng Quan Thời Vu, "Chỉ là ta sợ... chỉ là..."

Sợ mất đi bến đỗ bình yên duy nhất này, sợ bản thân không đủ tốt đẹp, sợ tình yêu không được thế gian chấp nhận này cuối cùng sẽ trở thành lưỡi dao đâm vào cả hai, để rồi vạn kiếp bất phục.

"Sợ gì?" Thượng Quan Thời Vu đứng vững vàng nửa ôm nửa đỡ lấy nàng, một tay áp trên lưng, một tay khẽ vuốt mái tóc dài, cằm tựa lên vai nàng, "Trời có sập thì đã có ta. Ngươi cứ làm Trường Lăng vương của ngươi, làm Tề Nguyệt khiến ta lo lắng nhưng cũng khiến ta kiêu hãnh."

Trong thư phòng, hơi ấm lan toả, ánh nến kéo dài bóng dáng hai người đang ôm nhau thật chặt lên trên tường, hòa thành một thể không thể tách rời.

Mọi sự dò xét, ghen tuông, buồn tủi và bất an, trong những lời thổ lộ này, đều chìm vào với sự tĩnh lặng.

Khuôn mặt Tề Nguyệt vùi trong hõm cổ ấm áp của Thượng Quan Thời Vu, chóp mũi vương vấn mùi trầm thủy quen thuộc, mọi dây thần kinh cuối cùng cũng thả lỏng.

"Thời Vu." Giọng nàng truyền đến từ vai Thượng Quan Thời Vu, "Nàng biết không... khi ta ngày đêm gấp rút từ tiền tuyến trở về, thứ ta sợ nhất không phải là mũi tên lén lút của Nam Cương, cũng không phải là quân mai phục của Hách Liên Đồ..."

Cánh tay nàng ôm eo Thượng Quan Thời Vu, siết chặt hơn một chút, "Ta chỉ sợ cửa thành Lạc Dương mở ra, thứ ta thấy là một thành giăng đầy lụa đỏ, thứ ta nghe là tiếng nhạc mừng cho hôn lễ của nàng với Thường Dương vương."Giọng nàng nhỏ dần như vẫn còn chút run sợ, "Ta sợ... sợ không về kịp. Sợ hơn bốn trăm ngày đêm chiến đấu, cuối cùng chỉ đổi lại một cuộc vui hão huyền."

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách dưới ánh nến sáng đến kinh ngạc, phản chiếu khuôn mặt Thượng Quan Thời Vu, mà trong đó chứa đầy hạnh phúc vì được đoàn tụ.

"Cũng vì... Thái hậu băng hà, quốc tang cấm cưới hỏi." Nàng khẽ thở ra một hơi, vén một lọn tóc đen rủ xuống của Thượng Quan Thời Vu, "Nếu không thì khi ta trở về, chẳng phải chỉ có thể nhìn nàng mặc giá y rồi trở thành Thường Dương vương phi hay sao?"

Bàn tay Thượng Quan Thời Vu đang vuốt lưng nàng bỗng khựng lại.

Nàng nhắm mắt lại, dáng vẻ Tề Thành tái mét, tay áo vương vệt thuốc, lại lóe lên trong đầu.

Máu...

Thiếu niên từng luôn đi sau lưng Tề Nguyệt gọi "Tứ ca", bàn tay ấy đã vấy máu của Thái hậu.

Bí mật nặng nề và kinh khủng này giờ đây như một viên than hồng mắc nghẹn đang đốt cháy đầu lưỡi và cổ họng nàng.

"Vậy đáng lẽ ngươi phải về sớm hơn." Thượng Quan Thời Vu hơi nghiêng đầu, "Ngươi về sớm hơn, ta đã không phải chờ đợi trong sự giày vò thế này."

Tề Nguyệt cảm nhận được sự khác thường của người trong lòng, ngay cả bàn tay nàng đang nắm cũng tỏa ra hơi lạnh. Nàng đau lòng cau mày, theo bản năng muốn thoát ra,"Sao tay lại lạnh thế này? Để ta đi lấy lò sưởi tay..."

"Đừng động." Thượng Quan Thời Vu siết chặt vòng tay, giữ nàng lại sát mình hơn, "Cứ như thế này... Ngươi ôm ta là được rồi, ban nãy đến vội quá, đi trên đường dính chút hơi lạnh thôi."

Tề Nguyệt không động đậy nữa, chỉ bao lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng trong lòng bàn tay ấm áp của mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Nàng cúi đầu, ánh mắt dịu dàng rơi xuống đỉnh đầu tóc đen của Thượng Quan Thời Vu.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tề Nguyệt nhẹ giọng
hỏi, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Thượng Quan Thời Vu hơi khựng lại trong hõm cổ nàng.

Nàng đang nghĩ gì?

Nàng đang nghĩ, nếu A Nguyệt mà biết biểu đệ luôn đi theo sau lưng gọi "Tứ ca", biểu đệ mà nàng đã tự tay dạy cách giương cung bắn tên, giờ đây trên tay đã vấy bẩn máu của trưởng bối để trì hoãn một mối hôn sự... thì A Nguyệt sẽ ra sao?

Đôi mắt giờ đây tràn đầy dịu dàng và yêu thương này liệu có ngay lập tức vỡ tan thành băng vụn hay không?

Trái tim nóng bỏng vừa tuyên bố 'không chứa người khác, cũng không chứa được bản thân mình' liệu có bị sự thật tàn khốc này xé nát?

"Ta đang nghĩ..." Thượng Quan Thời Vu chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh nến, trong đôi mắt nàng ẩn chứa những cảm xúc phức tạp khó phân định rõ. Nàng nâng tay, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt qua chân mày Tề Nguyệt, "Nếu ta thực sự có một ngày đội phượng quan, mặc giá y, gả cho người khác..." Đầu ngón tay nàng lướt qua rồi ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Tề Nguyệt, "Vương gia sẽ làm gì? Liều mạng cướp dâu, máu nhuộm hỷ đường? Hay là..."

Nàng dừng lại, giọng trầm hơn, "Cố nén nỗi đau như bị khoét tim, mở miệng gọi ta một tiếng 'trưởng tẩu', rồi từ đó, dẫu gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, gặp nhau cũng coi như không quen?"

Sự dịu dàng trên mặt Tề Nguyệt lập tức đóng băng, sự ấm áp trong thư phòng cũng lập tức biến mất, nhiệt độ giảm xuống đến thấy lạnh.

Dưới ánh nến, khuôn mặt nàng tức khắc mất hết sắc máu.

Tề Nguyệt không lập tức phản bác, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mắt Thượng Quan Thời Vu.

"Ta không cho phép. Nàng đừng có mơ! Nàng chỉ có thể là của ta, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn." Cúi đầu để vầng trán nóng hổi tựa vào trán lạnh của Thượng Quan Thời Vu, giọng yếu như băng mỏng: "Nhưng nếu có một ngày nàng thực sự mặc giá y để gả cho người khác, ta sẽ cầm kiếm đứng trước mặt nàng. Không phải để cướp dâu, mà là để hỏi nàng có nguyện ý đi theo ta không? Nếu mà nàng lắc đầu..."

Tề Nguyệt đặt bàn tay Thượng Quan Thời Vu áp lên ngực mình, "Ta sẽ tự tay khoét trái tim này ra, để mái trong tim này trải mười dặm hồng trang cho nàng."

"Hồ đồ." Thượng Quan Thời Vu thấp giọng trách cứ, nàng nghiêng đầu, đôi môi mềm mại lướt qua lòng bàn tay Tề Nguyệt, "Giá y của ta, trước đây hay sau này cũng chỉ may cho riêng một mình ngươi, mà hồng trang mười dặm..." Nàng ngước mắt, mang theo vạn phần phong tình, "Cũng chỉ trải cho một mình ngươi."

Nàng đưa tay vuốt ve nơi giữa lông mày Tề Nguyệt, nhưng tay áo rộng lại theo động tác mà trượt xuống, một chiếc khăn tay trắng muốt im lặng rơi xuống đất.

Ánh nến phản chiếu rõ ràng hoa văn trên khăn.

Một nửa là hình thêu cũ, hơi xiêu vẹo, nửa còn lại là hoa hải đường mới thêu bằng chỉ bạc, đường kim mũi chỉ đều đặn, tỉ mỉ, lặng lẽ nở rộ.

Ánh mắt Tề Nguyệt bị chiếc khăn tay kia thu hút.

Nàng buông vòng tay đang ôm Thượng Quan Thời Vu ra, cúi người, cẩn thận nhặt nó lên.

Thượng Quan Thời Vu dùng trâm ngọc cài lại mái tóc hơi lỏng, ra vẻ muốn rời đi: "Gió tuyết thêm lớn rồi, ta nên đi thôi."

Lời vừa dứt, đai ngọc ở eo nàng đã bị đai áo của Tề Nguyệt vướng lại.

Bình phong khẽ lung lay.

Khi Tề Nguyệt ép cả người nàng lên tấm bình phong chạm khắc bằng vàng, chiếc khăn tay hải đường mang theo ký ức của cả hai lại một lần nữa rơi xuống đất.

Thượng Quan Thời Vu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia còn nóng hơn loại rượu mạnh nhất nơi biên ải. Những ngón tay nàng chống trên vai Tề Nguyệt, cảm nhận được đường cơ săn chắc đang căng cứng dưới lớp áo cùng với sự kiềm chế, lại cảm nhận được bàn tay đang đặt sau lưng mình áp sát hơn, đầu ngón tay cách lớp váy mỏng manh mà chạm lên đường sống lưng nàng.

Thượng Quan Thời Vu hơi run lên, chợt nhớ lại đêm nọ trong phòng tắm đầy hơi nước.
Trong làn hơi nước mờ ảo, Tề Nguyệt cũng đã nhìn nàng với ánh nhìn ướt át như vậy, khóe mắt vương chút ửng đỏ của dục vọng nhưng vẫn tuyệt đối không dám vượt quá nửa bước.

"Đừng nghịch nữa..." Nàng nghiêng đầu tránh nụ hôn ngày càng sâu, ngón trỏ đè lên chặn lại đôi môi Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt vùi mặt vào cổ nàng mà cọ rồi lại hôn, đầu lưỡi cũng vươn ra liếm lên làn da mịn màng ấy, giọng mũi nghèn nghẹn: "Vu tỷ tỷ rõ ràng biết mà vẫn cố tình. Trêu chọc người ta xong rồi lại muốn đi, cũng giống như lần đó..."

Thượng Quan Thời Vu luồn năm ngón tay vào mái tóc rối bời của Tề Nguyệt, giữ gáy rồi hơi nghiêng đầu, "Vậy ngươi nói xem là ta cố tình như thế nào?"

"Rõ ràng là nàng biết..." Đầu ngón tay Tề Nguyệt đang nắm đai áo nàng hơi tái đi, khóe mắt ửng lên màu hoa đào động lòng người, "Biết ta không muốn nàng đi, một khắc cũng không nỡ xa, biết nàng ở đây là ta... ta liền..."

Lòng bàn tay giờ đã ấm áp ôm lấy khuôn mặt đang nóng ran của người kia để buộc người phải nhìn mình. Ngón cái Thượng Quan Thời Vu vuốt ve đôi môi vừa được hôn và mút tới càng thêm quyến rũ: "Nếu ta còn chiều cho ngươi tùy hứng..." Giọng nàng nhỏ xuống, mang theo lời cảnh báo nguy hiểm, "Mai vào triều, e là ngay cả bậc ngọc cũng không bước lên nổi, chẳng phải sẽ để cả triều văn võ cười nhạo sao?"

Vành tai Tề Nguyệt lập tức đỏ bừng lên nhưng vẫn không chịu khuất phục, khẽ cắn vào ngón tay nàng đang đặt trên môi mình, giọng rầu rĩ: "Vậy thì không vào triều nữa, xin nghỉ phép..."

Hơi thở Thượng Quan Thời Vu hỗn loạn trong vài nhị rồi cuối cùng cũng có thể đẩy người kia ra một chút, đai thắt lưng đã lỏng lẻo, để lộ một góc áo trong, "Nghe lời đi."

Đôi mắt như chứa đựng hồ nước sóng sánh, đầy quyến luyến và không nỡ rời.

Thượng Quan Thời Vu cuối cùng cũng mềm lòng, ngón tay nhéo vành tai đỏ ửng.

Khi cúi xuống nhặt chiếc khăn hải đường trên đất, ngón tay nàng lại khẽ run rẩy, nàng nhét chiếc khăn vào tay Tề Nguyệt, và trong động tác đó, ngón út của nàng lại kín đáo vẽ một vòng quyến luyến trên lòng bàn tay ấm áp kia.

"Vu tỷ tỷ." Tề Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì, từ nơi trong ngực áo sát với tim, cẩn thận lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ.

Mở dây buộc, bên trong là vài cánh hoa hải đường đã khô héo nhưng vẫn còn kiên cường giữ lại một chút màu son.

"Sao lại..." Ngón tay Thượng Quan Thời Vu khẽ chạm vào, vuốt ve những cánh hoa đã mất đi độ ẩm.

"Chiến sự Nam Cương căng thẳng quá, khi ta đến thì mùa hoa đã qua rồi." Giọng Tề Nguyệt mang theo sự tiếc nuối và trân trọng, "Ta chỉ có thể nhặt được mấy cánh hoa này dưới gốc cây..." Nàng dừng một chút, vành tai vẫn hơi đỏ, "Mỗi ngày ta đều đặt nó trong túi thơm, để sát ngực... mong rằng có lẽ có thể giữ lại một chút hương vị của Nam Cương."

Rồi bàn tay còn lại của nàng đưa vào trong vạt áo, cẩn thận lấy ra một chiếc ngọc bội trắng ấm áp, trên đó khắc hai chữ 'Bình An'.
"Hai thành Nam Cương đã định..." Nàng đặt ngọc bội và những cánh hoa khô héo nhưng vô cùng quý giá vào lòng bàn tay, ánh mắt rực rỡ nhìn Thượng Quan Thời Vu, "Giờ thì chiếc 'Như Ý' còn lại, nàng nên đưa cho ta rồi."

Tim Thượng Quan Thời Vu run lên, đối diện với đôi mắt sáng như sao của Tề Nguyệt, nàng lấy từ bên trong thắt lưng mình ra chiếc ngọc bội trắng, trên đó khắc rõ hai chữ 'Như Ý'.

Hai chiếc ngọc bội dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp, sống động như thể có sinh mệnh.

Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc 'Như Ý' vào bên cạnh chiếc 'Bình An' trong lòng bàn tay Tề Nguyệt, rồi đưa những cánh hoa hải đường khô đến gần chóp mũi, hít sâu một hơi.

Nàng ngước mắt nhìn lên, trong mắt lấp lánh ánh nước, tràn ngập dịu dàng.

Thượng Quan Thời Vu cẩn thận nhặt vài cánh hoa trong đó ra đặt trở lại lòng bàn tay Tề Nguyệt rồi nhẹ nhàng khép hai chiếc ngọc bội lại trong tay nàng: "Một nửa số cánh hoa này cho ngươi, một nửa còn lại cho ta. Còn chiếc ngọc bội này..." Đầu ngón tay nàng lướt qua tín vật đoàn tụ, "Cũng nên hợp hai làm một rồi."

Giọng nàng dịu dàng, "Giống như đôi hoa hải đường liền cành trên chiếc khăn này, sống cùng chăn gối, chết cũng cùng huyệt mộ, muôn kiếp một đôi."

Tề Nguyệt nhìn chiếc ngọc bội và những cánh hoa trong lòng bàn tay mình, thành kính dâng chúng lên trước mặt Thượng Quan Thời Vu, "Đợi đến mùa hoa sang năm, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hải đường trên sơn cốc, chiếc ngọc bội này cũng sẽ không bao giờ chia xa nữa."

"Được." Thượng Quan Thời Vu cúi người, vuốt ve vết sẹo bên cổ nàng, "Ta đợi ngươi."
Rồi tà váy hồng như cánh bướm chao lượn, trong chớp mắt đã hòa vào màn tuyết trắng xóa ngoài cửa.

Còn Tề Nguyệt một mình ở lại trong căn phòng ấm áp, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nhìn đôi ngọc bội khăng khít không thể tách rời, bên cạnh là vài cánh hoa hải đường đã khô héo nhưng vẫn cố chấp giữ lại dấu ấn của sự sống, và cả chiếc khăn thêu đôi hải đường liền cành kia.

—— Hết chương 76 ——


Thường mà ha trước bước không qua đâu à nha nhị vị 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top