Chương 71
Chương 71: Thủy triều lên xuống
"Tam tỷ!" Hợp Hoan nhìn thấy Hoài Băng cố hết sức đỡ Nhược Yên từ xa, vừa kéo Nam Cung Liêu đi về phía này, sắc mặt liền thay đổi, lập tức chạy nhanh đến đỡ Nhược Yên, "Ngũ tỷ, có chuyện gì vậy?"
Mộ Ly vô cùng lo lắng nhìn sắc mặt Nhược Yên, kế đến nàng chạm sau gáy Nhược Yên, hoảng sợ nhìn thấy máu tươi đầy tay, "Không ổn rồi! Ngâm châm sau gáy tam tỷ bị lệch rồi! Nếu không nhanh chóng lấy ra, tính mạng tam tỷ khó giữ được!"
"Nhược Yên!" Hoán Thần lo lắng nhìn Mộ Ly, "Mộ Ly cô nương, nhất định... phải cứu nàng!"
Mộ Ly gật gật đầu, nàng xoay người nhìn thoáng qua Nam Cung Liêu đang kéo dài hơi tàn, "Chỉ sợ tánh mạng hắn cũng gặp nguy hiểm rồi, Hợp Hoan, nàng giúp hắn phong huyệt cầm máu đi, dùng nội lực giữ tánh mạng hắn trước!"
Hợp Hoan gật đầu, nàng điểm mấy đại huyệt trước ngực Nam Cung Liêu, vận công lực ép vào ngực Nam Cung Liêu, giúp hắn lưu thông máu kéo dài tánh mạng.
Vân Ca ngây người nhìn chăm chú Nhược Yên đang hôn mê bất tỉnh, sau đó liếc mắt nhìn Hoán Thần đang lo lắng vô cùng, Vân Ca chậm rãi đứng lên nghĩ thầm, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ phải sống một mình sao?
Tiểu Phách Tử vỗ nhẹ vai Hoán Thần, "Con mọt sách, ngươi yên tâm, tam cô nương sẽ không sao."
Chân mày Hoán Thần nhíu chặt, im lặng nhìn Nhược Yên chăm chú, rốt cuộc người đó là ai? Vì sao hắn lại làm tổn thương nàng thế này, Nhược Yên, nhất định nàng phải cố chịu đựng!
Hoài Băng quay đầu lại, cảnh giác nhìn khu rừng bên kia, nếu không tiêu diệt người này, không biết chừng lại có thêm người bị thương, nhưng mà phải làm sao dụ hắn xuất hiện đây?
"Công chúa điện hạ." Bỗng nhiên Chân Nương vỗ vai Vân Ca, "Chúng ta có thể đến kia nói chuyện chút được không?"
Vân Ca ngây người, gật đầu theo Chân Nương đến bên hồ.
"Chắc hẳn trong lòng công chúa đã biết người thường xuyên tập kích chúng ta, nói rõ hơn là bóng đen kia là ai phải không?" Chân Nương trực tiếp đi thẳng vào đề, lời nói ra liền làm Vân Ca cảm thấy hơi lạnh.
"Như vậy thì sao?" Vân Ca lạnh lùng nhìn Chân Nương, "Hắn luôn muốn đưa Nam Cung Liêu vào chỗ chết, vậy thì có lẽ các ngươi đã làm việc gì xấu với hắn, nếu không dựa vào tính cách của hắn, đảm bảo hắn sẽ không bao giờ chống lại mệnh lệnh của ta, liên tục tấn công Nam Cung Liêu..." Hơi ngừng lại, dường như Vân Ca nghĩ đến điều gì, nàng nhìn Chân Nương, "Ngược lại ta muốn hỏi vài chuyện, rốt cuộc tướng quân Hải Lẫm của ta đang ở đâu?"
"Không ngờ công chúa điện hạ lại hiểu rõ như thế." Chân Nương cười nhạt, "Ngày hôm đó tướng quân Hải Lẫm vào biển càn khôn cùng chúng ta, trên đường gặp một vũng lầy, Nam Cung Liêu vô ý bị chìm xuống bùn. Tướng quân Hải Lẫm mạo hiểm trượt xuống bùn vì muốn cứu Nam Cung Liêu."
"Vậy sau đó thì hắn đã đi đâu?" Vân Ca kích động hỏi.
"Nam Cung Liêu hành động tiểu nhân, sau khi hắn rời khỏi vũng bùn liền xoay người lại đánh một chưởng vào người Hải Lẫm khiến Hải Lẫm rơi xuống bùn, trơ mắt nhìn Hải Lẫm dần dần chìm xuống không thèm cứu, hơn nữa còn ngăn cản Vệ tướng quân ra tay cứu hắn, sau đó kéo theo chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đó."
"Đáng hận thật!" Vân Ca không nhịn được nắm chặt tay, hung hăng nhìn Nam Cung Liêu đang thoi thóp kéo giữ hơi tàn, "Tiểu nhân như thế! Chết đáng lắm!"
Bất chợt Chân Nương vỗ vỗ bàn tay Vân Ca, "Công chúa điện hạ đừng tức giận làm gì, mạng sống của hắn hiện giờ chỉ như mành treo chuông thôi, sớm muộn gì cũng chết, nhân quả báo ứng, chẳng qua thời khắc chưa đến mà thôi."
"Ngươi muốn ta nhịn sao?" Vân Ca lạnh lùng hỏi ngược lại, "Vậy hắn làm sao trả lại tính mạng tướng quân Hải Lẫm cho ta?"
"Hải Lẫm đã chết thật rồi sao? Ta nghĩ trong lòng ngươi hiểu rõ." Chân Nương bình tĩnh nói, làm Vân Ca chợt im lặng, liếc mắt đánh giá Chân Nương.
"Ta không hiểu ngươi nói với ta những điều này rồi ngăn cản ta đòi lại công đạo cho Hải Lẫm, rốt cuộc ngươi muốn gì đây?" Vân Ca lạnh lùng đến gần nhìn Chân Nương, "Bên kia đúng thật là tỷ muội ngươi, nhưng ngươi cho ta cảm giác có khoảng cách giữa các ngươi, giống như vừa gần vừa xa vậy?"
"Công chúa điện hạ, ngươi có đồng ý làm một cuộc giao dịch với ta không?" Chân Nương không đáp lại lời Vân Ca, đột nhiên chuyển đổi chủ đề, bình tĩnh nhìn Vân Ca.
"Giao dịch gì?" Vân Ca nhìn nàng nói: "Ta phát hiện ngươi là một kẻ nguy hiểm."
"Ha ha, thật sao?" Chân Nương cười nhạt, "Ta để ý thấy công chúa điện hạ động tâm với Tô Hoán Thần rồi phải không?"
"Ngươi!" Vân Ca hít sâu, trên mặt nàng không nhịn được thoáng hiện rặng mây đỏ, "Thì sao nào? Chẳng qua chỉ là đơn phương chuốc lấy thất vọng, trong lòng hắn chỉ có Nam Cung Nhược Yên, làm sao chấp nhận thêm ta được?"
"Trên đời này không có gì tuyệt đối, làm sao ngươi biết cuối cùng hắn vẫn không chấp nhận ngươi?" Chân Nương thản nhiên nói, ánh mắt chuyển về phía Nhược Yên, "Ông trời chỉ định tam muội mắc phải loại bệnh này, sắp đặt nàng gặp Tô Hoán Thần, chẳng qua chỉ yêu nhau được thêm vài ngày, xem như là không bạc đãi nàng rồi. Còn chuyện tiên đan diệu dược trong Trường Sinh Lăng kia là thật hay giả không ai biết được, cho dù là thật thì sao, tiên đan kia có thể không phải là thứ thuộc về nàng. Nếu như tam muội qua đời vì căn bệnh này, cũng là một loại giải thoát với Tô Hoán Thần, không phải sao?"
Vân Ca chấn động, ngây người nhìn chăm chú Hoán Thần, Nam Cung Nhược Yên chết đi, ngươi không cần phải giữ lại chất độc làm gì, nếu như ta có thể giải độc giúp ngươi, có thể nào sẽ khiến ngươi nhìn ta với cặp mắt khác hay không? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Vân Ca cảm thấy ấm áp, vốn tưởng rằng là sơn cùng thủy tận, không ngờ vẫn còn chút hi vọng thay đổi mọi chuyện. Vân Ca âm thầm vui mừng, sau khi nàng quay đầu lại nhìn ánh mắt Chân Nương, không nhịn được dâng lên chút bất an từ đáy lòng không hiểu vì sao, "Lạ thật, Nam Cung Nhược Yên là tam muội của ngươi, vì sao ngươi lại hi vọng nàng chết?"
Chân Nương lắc đầu, "Không ai có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, đúng không? Không phải ta hi vọng tam muội chết, mà là do ông trời sớm đã chỉ định mọi thứ lâu rồi." Giọng nói nặng nề, thoáng hiện chút không đành.
Bỗng nhiên Vân Ca mỉm cười, "Ngươi làm cho ta cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi muốn giao dịch gì với ta đây?"
"Nếu thật sự có tiên đan, ta giúp ngươi gánh lấy tiếng xấu đoạt đan, ngươi âm thầm giúp ta đoạt đan, được không?" Chân Nương lạnh nhạt tiếp tục nói: "Tính ra thì ngươi được lợi nhỉ?"
"Ngươi muốn tiên đan làm gì?" Vân Ca khó hiểu nhìn Chân Nương, "Tiên đan có liên quan đến tính mạng Nam Cung Nhược Yên."
"Ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có muốn nàng biến mất khỏi ngươi cùng Hoán Thần hay không?" Chân Nương lạnh lùng nói, khiến lòng Vân Ca bất chợt run lên.
"Quả thật ngươi có chút đáng sợ..." Vân Ca lẩm bẩm nói.
Nhưng Chân Nương chỉ cười lạnh, "Nếu như là ngươi thì ngươi có nguyện hi sinh mọi thứ vì thân tộc, vì người ngươi yêu không? Ngươi trả lời ta đi?"
"Cho dù chết, cũng cam nguyện!" Vân Ca gật đầu chắc chắn, "Người sống cả đời chẳng phải sinh ra vì tình sao, lúc này không hi sinh, đợi đến khi những người thân yêu của mình rời khỏi rồi, không phải là chuyện nuối tiếc cả đời."
"Vì vậy, ta cam nguyện hi sinh tình tỷ muội vì người thân, vì người ta yêu, ngươi cảm thấy ta sai ở đâu?" Chân Nương nhìn Vân Ca, mặc dù trong đôi mắt kia tản ra chút mâu thuẫn, nhưng không thể che đậy được hết quyết tâm trong lòng.
"Ngươi..." Vân Ca trầm ngâm, không nói nên lời.
Chân Nương vỗ vai Vân Ca, "Tất nhiên ta sẽ không ép ngươi, dù sao vẫn còn chút thời gian từ đây đến Trường Sinh Lăng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ." Vừa dứt lời, Chân Nương xoay người rời khỏi, không còn nói thêm gì nữa, chẳng qua chỉ bình tĩnh đi đến bên tỷ muội mình.
Vân Ca nhìn Hoán Thần chăm chú, lại nhìn Nhược Yên đang nằm kia, tự mình lẩm bẩm, "Ngươi sẽ thay đổi cách nhìn về ta sao?"
"Róc rách -"
Tiếng nước chảy vang lên phía sau, Vân Ca vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy mặt nước đang chuyển động, một vệt máu dây dưa trong nước, cuối cùng biến mất không còn chút tăm tích.
"Hải Lẫm..." Vân Ca lẩm bẩm gọi, không nhịn được nắm chặt tay, "Là Nam Cung Liêu nợ ngươi, tốt nhất hắn phải trả cho ngươi... ta sẽ bắt hắn trả lại ngươi gấp mười lần..."
Vân Ca quay đầu chạm phải ánh mắt Chân Nương, hai người nhìn nhau mỉm cười, khẽ gật đầu, ý nói giao dịch đã định.
Khi Mộ Ly rút ngân châm sau gáy Nhược Yên, nàng hốt hoảng chạm vào mạch đập của Nhược Yên, hồi lâu liền nhíu chặt chân mày, "Hình như mạch tam tỷ..."
"Làm sao rồi?" Hoán Thần ân cần hỏi.
"Nhìn như bình ổn, nhưng lại giống như mạch nước ngầm tuôn trào mãnh liệt..." Mộ Ly buồn bã nhìn Nhược Yên, "Nếu trong vòng mười hai canh giờ tam tỷ có thể tỉnh lại, như thế sẽ không sao, nhưng nếu vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì... vậy thì không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại được."
"Nhược Yên." Hoán Thần nâng lên gương mặt nàng, thương tiếc nhìn đôi mắt nhắm chặt của nàng, "Thế... nếu như nàng phát bệnh, có thể nhìn ra được không?"
Mộ Ly lắc đầu, "Đây cũng là chuyện xấu nhất rồi, nếu như vẫn chưa tỉnh lại, cho dù phát bệnh cũng không nhìn ra được, như vậy thì... mạng tam tỷ... chỉ giống như..."
Hoán Thần vội vàng ôm Nhược Yên vào lòng, đặt cằm lên trán nàng, "Ta sẽ không để nàng chết... Nhược Yên... ta sẽ không để nàng chết... mỗi khi qua mười hai canh giờ, ta sẽ đút nàng uống máu độc, ta sẽ kiên trì đến Trường Sinh Lăng..." Hoán Thần kềm nén nước mắt, rồi lại khổ sở mỉm cười nói: "Nhược Yên, nàng đã nói chúng ta sẽ không bao giờ lãng phí thời gian nữa, vì vậy làm ơn hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại nhanh chút, được không?"
Tiểu Phách Tử xoa xoa mũi nóng rát, "Con mọt sách, tam cô nương sẽ không sao đâu, ngươi yên tâm."
"Yên tâm... ta sẽ yên tâm... đừng lo..." Trong lòng Hoán Thần nhói lên, đau đớn lan tràn trong ngực, Hoán Thần đã không còn phân biệt được, rốt cuộc cơn đau kia là máu độc công tâm, hay là đau đớn công tâm? Hoán Thần ôm thật chặt Nhược Yên, hiện giờ bóng đen kia vẫn còn ở đây, chúng ta thì thương bệnh vô số, Nhược Yên, nàng nói đi, ta phải làm sao đây, ta phải làm sao mới giúp mọi người bình yên?
"Mộ Ly, nhanh lên đi, ta nghĩ hắn không chịu được rồi!" Hợp Hoan hoảng sợ kêu to, hiện giờ toàn thân Mộ Ly đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng chậm rãi đến cạnh Nam Cung Liêu, đặt tay lên mạch đập của hắn, không nhịn được lắc đầu, "Nhát kiếm này đã cắt đứt tâm mạch rồi, hiện giờ ta không mang theo thuốc trị thương trong người, ta... ta không cứu được hắn..."
"Ha... ha..." Bỗng nhiên Nam Cung Liêu phát ra một tiếng cười quỷ dị, cười đến mức khiến cho người ta phát rét, "Báo ứng... có lẽ... là báo ứng..."
"Điện hạ..." Hoán Thần ngước nhìn Nam Cung Liêu, đôi mắt nàng đẫm lệ nghĩ thầm trong lòng, nếu như Nhược Yên biết không giữ được tánh mạng của người, thì nàng sẽ đau lòng đến mức nào đây?
"Tô Hoán Thần... Đại Việt... muội muội... giao cho ngươi..." Nam Cung Liêu vừa nói, khóe miệng hắn tuôn ra máu tươi liên tục, rơi xuống mặt đất.
Mộ Ly nắm chặt đôi tay kêu to: "Thật đáng hận! Uổng công ta đọc bao nhiêu sách thuốc, nhưng lại không thể nào cứu được hắn!"
"Ta chết chắc rồi... vậy thì bóng đen kia... sẽ không tiếp tục xuất hiện làm tổn thương... mọi người..." Nụ cười của Nam Cung Liêu chợt cứng lại, hắn nhìn Vân Ca, "Ân oán... Đại Việt... Đại Chiếu... nên kết thúc đi..."
Vân Ca run lên, còn chưa kịp mở miệng liền thấy Nam Cung Liêu trừng to đôi mắt, sau cùng không còn thở nữa, hắn đã chết. Đôi tay nắm chặt buông lỏng, Vân Ca lạnh lùng nhìn thân thể Nam Cung Liêu dần dần lạnh như băng, ân oán Đại Việt, Đại Chiếu làm sao có thể chỉ cần một mạng của ngươi là xong?
"Điện hạ..." Hoán Thần nhíu chặt mày, cho dù chỉ mang nghĩa quân thần vài ngày, nhưng nhìn thấy Nam Cung Liêu rời đi như thế, vẫn cảm thấy đau xót.
Hoài Băng nặng nề thở dài, bỗng nhiên kinh hãi hét to: "Mọi người nghe đi, hình như có tiếng sóng truyền đến!"
Mọi người vẫn không kịp phục hồi lại từ nỗi đau vừa rồi, trong lúc mơ hồ, hình như thật sự có tiếng sóng biển vang lên.
Tiểu Phách Tử đỡ Hoán Thần cùng Nhược Yên, gật đầu nhìn Hoài Băng, "Hoài Băng, bắt đầu từ bây giờ có lẽ chỉ nhờ vào chúng ta bảo vệ mọi người."
Hoài Băng gật đầu nhìn Tiểu Phách Tử, "Được!"
"Ta cũng muốn bảo vệ mọi người thật tốt!" Hợp Hoan vội vàng gật đầu nói: "Mọi người mau chạy vào rừng đi, nếu thật sự có sóng thần tràn về mọi người chỉ cần ôm chặt cây rừng là được rồi, nhất định sẽ không bị cuốn đi!"
"Được không, trong rừng còn bóng đen kia." Hoài Băng do dự nói.
Vân Ca lắc đầu, "Từ đầu đến giờ bóng đen kia không hề tấn công chúng ta, chắc chắn hắn chỉ nhắm vào Nam Cung Liêu thôi, có lẽ chúng ta phải vào rừng rồi, ta nghĩ không gặp phải bóng đen kia đâu."
Hoán Thần nhanh chóng nhìn Vân Ca đôi chút rồi gật đầu, "Nghe lời Hợp Hoan cô nương là được, chúng ta cùng vào rừng."
"Được!"
Mọi người vừa chạy vào rừng, tiếng sóng biển liền vang lên mạnh mẽ khắp tứ phía, chỉ thấy sóng biển ập đến cuồn cuộn bao phủ núi ngầm này, nước khắp bốn phía dâng lên đột ngột, từng cơn sóng như muốn nuốt chửng mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top