4. vô tình gặp gỡ
Bữa cơm đã dùng xong Dương Linh vào phòng coi lại sổ sách ngày mai còn theo ông Đặng ra xưởng sản xuất lúa gạo , cậu ở bên pháp tiềm tòi học hỏi , tìm ra được những loại gạo ngon phân phối ra lục tỉnh ông Đặng nhờ vậy mà nổi tiếng lại càng thêm nổi tiếng , từ ngày Dương Linh tìm ra những giống loại gạo ngon thì nhanh chóng xưởng của ông nổi tiếng gạo ngon nhất Miền Tây Nam Bộ này . Ngày hôm sau cô theo cha ra xưởng gạo ở chợ Huyện này , nơi đây cũng đông đúc nhìu người qua lại .
" Lâu rồi không về nơi này , nhìn lạ lắm à con ? "
Thấy cô nhìn dáo dát xung quanh ông liền hỏi .
" Đúng rồi cha , bây giờ nơi đây khác quá ."
" Nè...nè Mỹ An dừng lại đừng chạy nữa...Á ."
Vừa thấy dáng người con gái cố chạy theo đứa nhỏ rồi vấp ngã . Dương Linh thấy vậy nhào đỡ nàng , nhưng chưa kịp đỡ thì Dương Linh cũng vấp theo thành ra làm tấm đệm để nàng ngã xuống .
" Tui ...tui xin lỗi cậu , cậu có sao không ? "
Nàng hốt hoảng bật dậy kéo tay cô lên phủi phủi rồi rối rít xin lỗi .
" Tui không sao , cô có bị đau ở đâu không? "
Cô vội che cái tay bị trầy rướm máu của mình rồi nói .
" Tui hông sao cảm ơn cậu ."
Nói rồi nàng đi 1 mạch tới con bé .
" Lần sau con đừng chạy lung tung nữa , con hư quá mặt mài tèm lem hết rồi nè "
Cô lau vội gương mặt dính đầy kẹo trên mặt con bé rồi dẫn nó về .
Ở đây Dương Linh ngắm nhìn cô gái không rời mắt , vô tình gặp được người con gái có vóc dáng thước tha mái tóc dài đen nhánh cùng đôi mắt to tròn long lanh gương mặt cô vô cùng mĩ miều , tay cô bắt đầu rướm máu cơn đau xộc thẳng lên tay khiến cô giật mình rít lên một tiếng .
" A.... "
" Tay rướm máu thôi sao nhìn mặt con có vẻ nghiêm trọng vậy ? "
" C..cha ơi tay con bị trật rồi "
" Thằng Lý đâu ra kêu đốc tờ nhanh lên "
Nghe vậy ông liền kêu thằng Lý tài xế chạy đi kêu đốc tờ .
" Cậu chỉ bị trật khớp tay tôi đã nắn lại được rồi . "
Đốc tờ băng vết thương ở bàn tay cô lại rồi nói .
Xong xuôi thì cô quay lại xưởng đi xung quanh xem xét một loạt , xưởng này rất rộng nên cô phải đi hơn nửa canh giờ để thăm dò tất cả , xong thì cô quay qua nói với cha .
" Cha cho con gặp người quản xưởng đi cha "
Ông nhìn người quản xưởng tên Lâm đang đứng phụ các người làm rồi ra hiệu cho ông ta đến .
" Thưa ông thưa cậu hai cho gọi con "
Ông Lâm đi đến cuối người cung kính chào .
" Ông là người quản xưởng ? "
Mặt cô đanh lại rồi hỏi .
" Dạ đúng thưa cậu hai . "
" Ông nghĩ nhà lý trưởng Đặng giàu có lắm hay sao mà để nuôi bọn tham ăn lười làm vậy ? "
" Dạ thưa cậu hai tui không hiểu cậu hai đang nói gì , mong cậu hai dạy bảo . "
Đến đây ông Lâm chột dạ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh .
" Vậy ông nói xem đám người ngồi ở kho lúa đang làm gì . "
Nói đến đây ông Lâm hoảng sợ.
" Thưa cậu hai là do tôi sơ xuất thất trách trong việc quản người , mong cậu hai bỏ qua . "
" Từ nay cậu hai Linh trong coi nơi này nên ông coi quản cho cẩn thận vào "
Ông Đặng lên tiếng để giúp Dương Linh bớt nóng .
Dương Linh vốn là người kĩ tính trong việc sản xuất kinh doanh , cô luôn nghiêm nghị trước những công việc mà ông Đặng bàn giao lại cho cô . Ai cũng nói Đặng Dương Linh cậu hai nhà ông Đặng vốn là người lạnh lùng khó tính , cô đi biền biệt 5 năm không ai tiếp xúc , nhưng mới về cô đã tìm ra được nhiều lỗi trong xưởng khiển trách không ít người, tiếng dữ về cô càng đi xa hơn , nhưng cô dường như không quan tâm đến những lời đó .
Về đến gia trang cô vào buồng ngồi tựa lưng vào ghế đọc sách bỗng nhiên trong đầu lại nhớ đến cô gái đó , cô gái có gương mặt đánh đổ trái tim cô .
Cô thầm nghĩ mình đang tưởng nhớ bậy bạ cái chi vậy nè , tuy bên ngoài là thân trai nhưng thật chất cũng chỉ là đờn bà con gái , sao lại tơ tưởng đến người con gái khác vậy .
Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu mình rồi quay lại đọc sách tiếp .
Hôm nay ở đình làng có tổ chức đờn ca kịch cải lương , thấy vậy cô cũng đi cho khuây khỏa vì hôm đã phải đau đầu chuyện ở xưởng .
Trời gần tối , cô mặc bộ gile màu xanh dương rồi rảo bước đi đến đình làng cùng hai thằng hầu đó là thằng Tân và thằng Tý , tiện đi để nhìn ngắm nơi đây đường đi ra đình làng cũng mất gần 10 phút đi bộ , đến nơi người người đông đúc vui vẻ , đứng ngó nghiêng một hồi lâu thì cô thấy bóng dáng cô gái khi sáng .
Nàng đi cùng hai cô bạn của cô , nói nói cười cười , khiến Dương Linh đừng từ xa mà tim như lỡ đi một nhịp . Môi cô trong vô thức mà cong lên
Chợt cảm nhận như có ai đang nhìn mình thì nàng vô tình nhìn qua , cô vẫn ngơ ngác ngắm nhìn nàng . Nàng nhận ra cô là người khi sáng đã đỡ mình .
" Cậu gì đó ơi ? "
Giật mình cô bỗng nhìn lại thì thấy nàng đang gọi mình .
" Cô kêu tui sao ? "
" Đúng rồi , cảm ơn cậu khi sáng đã đỡ tui . "
" À...à chuyện đó có gì đâu . "
Cô lúng túng gãi đầu rồi cười trừ
Thấy không còn gì để nói nàng định quay đầu đi thì .
" Cô...có thể cho tui biết tên không "
Nàng quay lại cười đáp .
" Tui tên Huỳnh Ngọc Giao "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top