CHƯƠNG 4: VẾT NỨT TRONG GƯƠNG
Mưa phùn lấm tấm rơi xuống những ô kính dài của tầng 22 – nơi đặt văn phòng bộ phận pháp chế kiêm an ninh nội bộ của tập đoàn Nam Dược. Những giọt nước đọng lại thành dòng, kéo theo bụi mịn và những vệt ố mờ cũ kỹ, khiến bức tường kính hiện đại trở nên lờ mờ như một tấm gương đã trầy xước.
Nguyễn Thanh Lam bước vào văn phòng, vẫn giữ ánh mắt điềm nhiên nhưng sắc lạnh. Mọi người đang bàn tán xôn xao về sự kiện hôm qua – việc cô một mình đến hiện trường cũ nơi chị gái tử nạn, rồi sau đó bất ngờ gửi báo cáo cho toàn ban lãnh đạo về một điểm mâu thuẫn trong hồ sơ.
"Cô Lam, tôi..." – một nhân viên trẻ đến gần, mặt lúng túng – "Tôi chỉ muốn hỏi... sao chị biết hồ sơ năm đó có đoạn bị thiếu?"
Lam ngước mắt, ánh nhìn không lạnh mà chỉ như một cơn gió trượt qua vai người đối diện.
"Vì tôi là em của người chết." – cô nói, giọng trống rỗng.
Câu trả lời khiến cả văn phòng lặng đi trong vài nhịp thở. Người ta vẫn tưởng cô được tuyển vào vì thành tích học tập và khả năng phân tích dữ kiện, chẳng mấy ai biết về mối quan hệ ruột thịt giữa cô và nạn nhân nổi tiếng trong vụ tai nạn 3 năm trước.
---
Ở phòng đối diện, Vũ Quỳnh Dao – luật sư nội bộ – đang cầm bản sao hồ sơ mà Lam gửi lên. Từng chi tiết được Lam ghi chú bằng nét chữ nhỏ gọn, sắc sảo, gạch chân đúng đoạn thiếu sót: một dòng ghi nhận từ camera hành lang bị mất file gốc, chỉ còn file phụ với thời lượng rút ngắn.
"Cô ấy đang đào vào chuyện người ta cố quên đi." – Dao lẩm bẩm, môi khẽ nhếch lên như nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không có chút tiếu ý nào.
Bàn tay đặt trên tài liệu bỗng siết chặt. Hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"A lô?"
"Vũ Quỳnh Dao, có người nhờ chuyển lời: 'Đừng can thiệp vào chuyện quá khứ. Cô Lam sẽ tự biết điều.'"
Dao ngửa cổ ra ghế, nhắm mắt. Người gọi không hiện số. Nhưng giọng nói đầy đe dọa quen thuộc – mạch ngầm của một thế lực nào đó trong chính nội bộ tập đoàn.
Cô thở dài. Không phải vì sợ. Mà vì cô hiểu – thứ Nguyễn Thanh Lam đang đối đầu không chỉ là một vụ án cũ. Mà là cả một hệ thống biết giấu mình rất giỏi.
---
Ở phía phòng giám sát an ninh, Phan Khải Minh vừa nhận thông báo phải phối hợp rà soát toàn bộ dữ liệu camera các tầng trong hai tháng gần thời điểm xảy ra tai nạn năm đó.
"Cô Lam gửi yêu cầu trực tiếp từ ban giám đốc." – Trợ lý chuyển lời, vẻ mặt nửa khâm phục nửa lo ngại.
"Phiền thật." – Khải Minh gõ nhẹ cây bút vào mặt bàn. Nhưng ánh mắt anh không lơ đãng như vẻ ngoài – nó sắc lẹm như đang lột trần từng đoạn dữ liệu chưa hé lộ.
Ở phía góc phòng, Đặng Vũ Lâm đứng dựa vào tủ hồ sơ, hai tay khoanh lại. Anh nhìn Minh, nheo mắt cười.
"Xem ra cô em kia khiến thiên tài như cậu cũng phải động não lại rồi."
"Cô ấy khơi lại chuyện mà đáng lẽ phải chìm vào quên lãng." – Minh đáp, tay vẫn lướt trên bàn phím.
"Còn cậu thì lại đang bơi trong ký ức dữ liệu đó như cá gặp nước." – Vũ Lâm ghé lại gần, thấp giọng – "Khó chịu lắm không?"
Minh không trả lời. Chỉ có âm thanh tách tách của bàn phím vang lên giữa im lặng.
Mãi đến khi Vũ Lâm đưa tay vỗ nhẹ vai anh:
"Đừng để dữ liệu khiến cậu quên mất đâu là cảm xúc thật."
Minh sững người. Một câu nói ngỡ như sáo rỗng, nhưng không hiểu sao lại khiến tim anh chệch nhịp. Cảm xúc thật... là từ lúc nào mà anh bắt đầu nhìn cái bóng lưng Đặng Vũ Lâm trong phòng tối như một sự hiện diện an tâm?
---
Ở một quán cà phê ngoài trời, Thanh Lam và Quỳnh Dao ngồi đối diện nhau. Trời đã ngừng mưa nhưng vẫn âm u.
"Tôi không ngăn cô." – Dao nói – "Tôi chỉ muốn cô biết rằng, cô đang tự đưa mình vào tầm ngắm của những kẻ rất giỏi xóa dấu vết."
"Chị tôi chết không rõ ràng. Tôi không cần phải sống rõ ràng thay cả phần chị ấy." – Lam đáp, mắt hướng về xa xăm.
Dao nhìn Lam, ánh mắt lướt qua từng nét mặt bình thản kia, rồi dừng lại nơi ngón tay đang siết chặt cốc cà phê lạnh ngắt.
"Nhưng Lam à, em không cần phải lật cả thế giới này chỉ để chứng minh chị em không tự tử."
Một thoáng im lặng, Lam quay sang, môi khẽ cong:
"Em không lật cả thế giới. Em chỉ muốn lật lại đúng cái tấm gương đã bị người ta vẽ vời lại quá khéo."
---
Đêm đó, một đoạn clip không rõ nguồn gốc được gửi đến hòm thư nội bộ. Trong đó, có bóng người bước vào văn phòng của nạn nhân đêm xảy ra sự cố, nhưng đồng hồ trong clip bị mờ số. Không rõ danh tính. Không rõ thời điểm. Nhưng dáng đi... quen thuộc đến rợn người.
Thanh Lam mở đoạn clip trong căn phòng tối, tiếng mưa lại rơi ngoài khung cửa sổ.
Cô nhìn không chớp mắt, rồi đột nhiên khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
"... Không thể nào..."
Bóng người trong clip... là ai đó cô từng tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top