CHƯƠNG 2: MÙI TRO TÀN TRONG KHÚC NHẠC CÂM

Căn hộ tầng 12, chung cư cao cấp Aragon, Hà Nội.

Trời vừa tắt nắng, ánh sáng cuối ngày rót xuống sàn gỗ như mật ong lỏng. Nguyễn Thanh Lam đặt túi xách lên kệ, tháo giày và tiến thẳng vào bếp mà không bật đèn. Cô quen với bóng tối. Nó khiến mọi thứ dịu lại, mềm đi, lặng im như chính bản thân cô.

Bên ngoài cửa kính, thành phố nhấp nháy những đốm sáng xa xôi. Lam đứng dựa vào bàn bếp, mắt nhìn vào khoảng không. Cô vừa rời khỏi một cuộc họp với Hội đồng quản trị – nơi mọi ánh nhìn đều dán chặt vào cô như đang chờ một sai sót để lao vào xé nát. Là con gái của nạn nhân trong vụ tai nạn năm ấy, đồng thời cũng là cổ đông mới được thừa kế, cô vừa là người được quan tâm, vừa là cái gai.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Lam cau mày.

Cô không đợi ai.

Khi mở cửa, người đàn ông đứng đó khiến cô hơi bất ngờ – Đặng Vũ Lâm, trưởng phòng An ninh mạng. Anh cao, tóc cắt gọn, đôi mắt sắc lẹm như thể luôn có thể nhìn thấy điều người khác đang giấu giếm.

"Xin lỗi vì không báo trước. Tôi cần nói chuyện với cô... về chị cô."

Lam không mời anh vào, nhưng cũng không ngăn cản. Cô quay người bước vào trong, để mặc cửa mở. Vũ Lâm hiểu ý, theo sau.

"Hệ thống camera tại tầng hầm hôm xảy ra tai nạn... có dấu vết bị can thiệp." – Anh nói, ngồi đối diện cô trong ánh sáng mờ nhạt của căn bếp.

"Tôi tưởng toàn bộ dữ liệu đã bị xóa?" – Lam hỏi, giọng đều như không gợn sóng.

"Bị xóa, nhưng không phải do lỗi kỹ thuật. Là có người cố tình che giấu. Và tôi có lý do tin rằng không chỉ một người."

Lam chống cằm. Một thoáng yên lặng kéo dài giữa họ. Vũ Lâm nhìn cô, ánh mắt vừa dò xét, vừa có phần... đề phòng.

"Cô có nghi ngờ ai không?"

"Ai cũng có lý do." – Lam khẽ nhếch môi – "Trong một công ty như vậy, nơi quyền lực được đo bằng cổ phiếu, thì động cơ để giết người không bao giờ thiếu."

Vũ Lâm im lặng, rồi hỏi một câu khác:

"Cô có sẵn sàng lật lại toàn bộ sự việc, dù có thể phải đối đầu với chính những người hiện đang chống lưng cho cô?"

Lam ngước mắt nhìn anh. Trong mắt cô, không có ánh sáng – chỉ có một lớp sương mỏng lặng lẽ phủ lên mọi xúc cảm.

"Tôi không cần họ. Tôi cần sự thật."

Tòa nhà văn phòng – ngày hôm sau.

Vũ Lâm bước vào phòng họp nhỏ nơi Phan Khải Minh – trưởng nhóm pháp chế – đang sắp xếp giấy tờ. Họ từng là đối thủ trong nhiều dự án, hai kẻ cứng đầu và đầy tham vọng, không ai chịu nhún.

"Cậu đến sớm nhỉ." – Khải Minh cười nhẹ, nhưng ánh mắt không che giấu sự cảnh giác.

"Có chuyện muốn nhờ cậu kiểm tra lại hợp đồng thỏa thuận cổ phần giữa các thành viên Hội đồng. Tôi nghĩ có điều khoản bất thường."

"Tự dưng tin tôi vậy? Không sợ tôi mang thông tin đi bán à?"

"Cậu từng thẳng tay tố cáo trưởng phòng cũ vì sửa điều lệ công ty để hưởng lợi. Tôi tin người như vậy."

Khải Minh thoáng khựng lại. Anh không ngờ Vũ Lâm lại nhớ chuyện đó.

"... Cậu đang điều tra gì vậy?"

"Sự thật. Và kẻ giết người."

Giữa họ, một thoáng yên lặng hiện lên. Trong giây phút đó, ánh nhìn của Vũ Lâm như đâm xuyên qua lớp mặt nạ của Khải Minh – người đàn ông luôn dùng luật để giữ khoảng cách với mọi thứ.

"Tôi sẽ giúp. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu đang giấu tôi thứ gì..."

"Thì sao?"

"Thì tôi sẽ khiến cậu không có đường quay lại."

Tối hôm đó, khi Lam trở về nhà, điện thoại cô nhận được một email nặc danh.

"Đừng tin những gì người ta nói. Người duy nhất biết rõ lý do chị cô chết... là chính cô."

Lam siết chặt màn hình.

Tấm ảnh đính kèm là cảnh chị cô – Nguyễn Thanh Vân – đứng trước cửa thang máy tầng hầm vào đúng ngày tai nạn. Nhưng điều khiến Lam không rời mắt được... là hình phản chiếu mờ mờ trong tấm kính thang máy phía sau chị mình – một người mặc áo khoác đen, gương mặt bị che khuất, nhưng cử chỉ và tư thế lại... quen thuộc đến ám ảnh.

Lam đổ người xuống ghế, trong đầu là hàng loạt câu hỏi chưa lời giải. Những tưởng sự việc chỉ là tai nạn. Nhưng càng đi sâu, càng thấy sợi dây sự thật như quấn quanh cổ cô, siết dần, siết dần.

Và đêm ấy, trong giấc ngủ đầy bất an, cô mơ thấy chị mình gọi tên mình giữa hành lang ngập nước. Nhưng khi quay đầu, chỉ thấy chính mình... đang đứng ở cuối hành lang, nhìn lại bằng ánh mắt trống rỗng.

Tại một nơi khác, trong văn phòng tối đèn, một người đang xóa các dữ liệu trên USB. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt lạnh tanh của một thành viên Hội đồng quản trị – người từng tuyên bố sẽ không để quá khứ làm lung lay vị trí hiện tại.

Và hắn thì thầm, như đang nói với chính mình:

"Muốn chơi, thì chơi tới cùng đi, Nguyễn Thanh Lam..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top