Chương 9
Chương 9.
"Ca." Vừa vén màn kiệu, Quyền Du Lợi đã kêu to khi thấy đoàn người đông đúc đứng ngoài cửa trong đó có phụ thân và ca ca nàng liền không kìm được vui mừng, hai mắt sóng sánh nước. Nhìn ca ca vẫn anh tuấn, khí thế hiên ngang, dáng người cao lớn, trên người mang sự trầm ổn của vị tướng nơi sa trường khác hẳn với sự bi thương, nhếch nhác lần cuối nàng thấy. Hai tay nàng siết chặt vạt áo, cảm giác mọi thứ như là một giấc mộng.
Tốt quá rồi.
Ca ca cũng giống phụ thân. Vẫn khỏe mạnh, bình an. Quyền gia vẫn là gia thế hiển hách. Nàng bật cười, tiếng cười chua xót xen lẫn sự vui mừng. Thật sự, đều là thật, không phải mơ. Nàng ở đây, phụ thân, ca ca và cả Lâm Duẫn Nhi đều đang ở đây. Tất cả đều còn sống.
"Du Nhi." Quyền Duẫn Hạo nghe tiếng muội muội, gương mặt đang nghiêm túc lạnh lùng lập tức thay đổi. Nụ cười dịu dàng ấm ấp mang theo sự sủng nịnh treo trên môi, y lập tức đi nhanh về phía kiệu đưa tay đỡ Quyền Du Lợi.
"Ca, muội nhớ huynh." Quyền Du Lợi không quan tâm lễ giáo mà giống như khi nhỏ. Nàng thay vì đưa tay để Quyền Duẫn Hạo đỡ xuống thì lại vươn cả hai tay bổ nhào vào lòng ca ca mình, ôm cứng lấy cổ y. Giọng nói nghẹn ngào, nức nở. Hơi ấm quen thuộc của ca ca làm cho nàng thấy an lòng rất nhiều, mọi lo lắng đều buông xuống.
"Ừ. Huynh cũng nhớ muội. Ca ca trở về rồi. Đứa ngốc này sao gầy thành vậy. Phải nuôi béo mới được." Quyền Duẫn Hạo xoa đầu Quyền Du Lợi, vừa sủng nịnh vừa đau lòng nói.
Sớm nghe tin muội muội bị bệnh nhưng không ngờ sắc mặt lại tiều tụy đến thế. Đặc biệt, ánh mắt nàng hoàn toàn mất đi sự trong trẻo, linh động của ngày trước. Đôi mắt giờ mang nặng ưu thương, nhìn giống như một người trải qua cả một kiếp buồn đau. Phụ thân đã nói qua trong thư nhưng y vẫn không tin. Làm sao một người chỉ vì ngã ngựa mà lại biến đổi nhiều đến vậy. Giờ chứng kiến liền thấy mọi thứ còn trầm trọng hơn khiến tâm can y như bị dao cứa vào. Y chỉ có một muội muội này thôi. Nàng có thể tùy hứng, kiêu căng, chỉ cần luôn vui vẻ, hoạt bát thì y cùng phụ thân sẽ luôn dung túng nàng, sẽ ở phía sau dọn dẹp những hậu quả nàng gây ra. Chỉ cần hai người còn sống, Quyền gia còn đó thì ai cũng không dám đụng đến nàng.
"Khụ... Khụ... Duẫn Hạo còn tam hoàng tử ở đây." Quyền tướng quân ho khan một tiếng. Nhìn hai huynh muội lâu ngày gặp nhau ông cũng rất mừng. Thế nhưng, bên ngoài hiện đang có khách nên không thể vô lễ. Quyền Du Lợi còn là nữ nhi, cần chú ý lễ tiết, tránh bị đồn đại không hay.
Nghe tiếng của phụ thân, Quyền Duẫn Hạo mới đỡ Quyền Du Lợi xuống, hai huynh muội buông nhau ra. Lúc này, Quyền Du Lợi nhìn qua mới thấy còn có hai kẻ không mời mà tới. Tuy trong lòng không vui vẻ nhưng nàng vẫn giữ nét mặt điềm đạm nhún người chào, không muốn thất lễ. Kiếp trước, ca ca nàng không hồi kinh về sớm như này. Sự tình này phát sinh chắc vì nguyên do nghe được bệnh tình của nàng nên mới gấp rút xin hoàng thượng phê chuẩn về thăm nàng. Không ngờ hai kẻ này lại nắm tin tức nhanh như thế, chắc chắn đã cài không ít tai mắt dưới chướng phụ thân và ca ca của nàng. Nội tâm trầm xuống, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ siết chặt, nàng phải tìm cơ hội để nhắc nhở ca ca nàng lưu ý mới được.
"Nghe nói Quyền tiểu thư còn chưa khỏe, khí sắc không tốt. Ở phủ ta có ít thuốc bổ, trở về sẽ cho người mang tới để tiểu thư thử dùng xem có tốt hơn không." Tam hoàng tử sau khi thăm hỏi Quyền tướng quân và Quyền Duẫn Hạo xong liền mỉm cười quay sang nói với Quyền Du Lợi.
"Cám ơn tam hoàng tử đã quan tâm. Quyền phủ vẫn còn nhiều thuốc tốt do hoàng thượng ban tặng dùng chưa hết. Vậy nên, vẫn để lần khác phiền đến ngài thì hơn." Quyền Du Lợi bình tĩnh cười từ chối. Giọng nói nhẹ nhàng không mang vẻ kiêu ngạo hay xu nịnh.
Thấy nàng như vậy, tam hoàng tử khẽ nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc liếc qua nhìn nàng nhưng rất nhanh lại treo trên mặt nét cười hòa nhã nói:
"Nếu thế thì đợi lúc nào cần cứ cho người qua chỗ ta. Thuốc gì cũng có." Sau đó, ánh mắt hắn liếc nhìn qua Lâm Bình.
Bằng kinh nghiệm kiếp trước, Quyền Du Lợi không khó nhận ra, bề ngoài tam hoàng tử đang mang ý cười nhã nhặn, không tỏ vẻ phật lòng khi bị nàng nói lời khách khí cự tuyệt ý tốt của hắn. Thế nhưng hắn lại không ngừng xoay chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái. Đây là biểu hiện khi lòng hắn không bình tĩnh và không hài lòng việc gì. Tam hoàng tử hơn các vị công chúa hoàng tử khác ở điểm hắn rất giỏi kiềm chế, luôn xây dựng hình tượng quân tử bao dung, thận trọng, cho dù người khác ở trước mặt hắn chỉ trích hắn làm hắn mất mặt thì hắn vẫn có thể đối với người đó ôn hòa, lắng nghe, mềm mỏng làm người ta nhầm tưởng hắn nhân từ. Thế nhưng không ai ngờ hắn đều ghi hận mọi thứ để sau này trả đũa gấp mười lần. Nhớ đến những việc hắn từng làm, Quyền Du Lợi liền thấy rùng mình. Hắn và Lâm Bình đều là hai kẻ ngụy quân tử giống nhau. Nàng ngày xưa đúng là mắt mù mới nghĩ hai kẻ này là bậc quân tử.
Kiếp trước vì một lòng hướng về Lâm Bình nên nàng liền cho rằng chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với tam hoàng tử thì chỉ có lợi nên làm ra rất nhiều việc giúp hắn để địa vị hắn ngày càng củng cố. Nào ngờ lại rơi vào kết cục bi thảm, cả nhà đều chết không nhắm mắt.
"Thời tiết ngày càng lạnh, nàng nên chú ý giữ ấm nhiều hơn. Nghe nói nàng sắp đi dưỡng bệnh, có gì cần giúp cứ nói với ta." Lâm Bình hướng mắt nhìn Quyền Du Lợi cười ấm áp nói.
"Việc này không phiền đến Lâm công tử. Lệnh muội đã có ta lo chu toàn rồi." Quyền Duẫn Hạo đối với tam hoàng tử còn khách khí vì kiêng nể địa vị của hắn. Thế nhưng trước Lâm Bình thì không chút nể mặt nói. Vừa nói vừa đứng ra chắn trước Quyền Du Lợi cản đi tầm nhìn của Lâm Bình. Y là quan võ tính tình thẳng thắn, không muốn vòng vo nên rất trướng mắt kiểu lấy lòng của tên văn sĩ mặt trắng Lâm Bình.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước của ca ca khiến Quyền Du Lợi vừa thấy ấm áp vừa hoài niệm. Khi cả hai còn nhỏ, hễ cảm thấy có kẻ nào có ý đồ xấu với nàng hay bắt nạt nàng, ca ca cũng sẽ tiến lên trước che chở bảo vệ nàng. Kiếp trước, ca ca cũng không ít lần khuyên bảo, nhỏ nhẹ có, răn đe có nói nàng tránh xa Lâm Bình và tam hoàng tử. Ca ca bỏ ra không ít tâm tư kiếm tìm chứng cứ đưa cho nàng để nàng thấy bộ mặt giả dối của hai kẻ này. Đáng tiếc, nàng bị tình cảm làm u mê cho rằng ca ca không có cảm tình với Lâm Bình mới cố ý tìm chứng cứ giả để nàng hiểu lầm Lâm Bình. Ca ca càng phản đối thì nàng càng cố chấp chống đối một hai đòi gả cho Lâm Bình. Vì vậy mà khiến một nhà Quyền gia đang vui vẻ ấm áp biến thành ầm ĩ gà bay chó sủa. Cuối cùng, vì nàng chiến tranh lạnh, tuyệt thực khóc nháo một hai đòi chết nên ca ca và phụ thân mới cắn răng mà chiều theo ý nàng. Cho đến giờ, nàng cũng không quên được ánh mắt bất lực cùng thất vọng của cả hai dành cho mình khi đó.
Trái tim dâng lên từng trận đau đớn, Quyền Du Lợi rũ mắt nhìn xuống mũi giày. Phụ thân và ca ca là người từng trải nên dễ dàng nhìn thấu lòng người, ấy vậy mà nàng lại không nghe. Cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh của nàng thật sự quá lớn. Lúc đó cứ nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất nào ngờ cuối cùng tay trắng mất tất cả.
Lâm Bình sượng mặt, đợi mãi không thấy Quyền Du Lợi phản ứng gì khiến hắn khẽ nhíu mày. Bình thường vị tiểu thư này luôn bám dính lấy hắn, hễ thấy ai nói gì hắn đều sẽ nhảy vào làm um lên với người đó. Ngay cả Quyền tướng quân lúc trước vài lần sâu xa nói hắn cũng đều là nàng nhanh nhẩu chen vào bênh vực. Vậy mà giờ nàng chỉ lặng thinh không đáp làm hắn thấy không quen, lòng không được thoải mái cũng vài phần bực tức. Nữ nhân này vẫn muốn chơi trò mềm nắn rắn buông sao? Hay là vì nàng sợ ca ca mình mới làm ngơ hắn như thế. Vẫn nghe đồn tình cảm huynh muội Quyền gia rất tốt, xem ra là thật. Quyền Duẫn Hạo tỏ rõ thái độ không ưa hắn, nếu hắn muốn tiếp cận Quyền Du Lợi chỉ còn cách đem tình cảm huynh muội nhà này ly gián.
Quyền Du Lợi bận suy nghĩ nên hoàn toàn không để ý tới Lâm Bình. Quyền tướng quân đang trò chuyện cùng tam hoàng tử thấy thái độ của nàng như vậy thì đáy mắt thoáng qua ý cười nhẹ nhõm. Xem ra sau trận ốm, nữ nhi nhà ông trưởng thành không ít. Nhớ lại trước kia Quyền Du Lợi mấy lần vì Lâm Bình mà phụng phịu dỗi hờn ông làm ông vô cùng phiền muộn. Lần này mong là Quyền Duẫn Hạo về có thể đả thông nàng để nàng tránh xa tên nam nhân này ra. Ông thà để Quyền Du Lợi ở già trong phủ đến hết đời còn hơn đem nàng gả cho Lâm Bình.
Không phải là ông khinh thường Lâm Bình mà là vì bằng sự lão luyện từng trải của mình, không khó để ông nhận ra nam nhân này lòng dạ hẹp hòi. Ngay từ đầu hắn chỉ muốn lợi dụng nữ nhi của ông. Nam nhân có tham vọng chí lớn leo cao không phải xấu nhưng lại muốn dựa vào một nữ nhân thì thật đáng khinh. Nếu hắn có phần tình cảm thật lòng thì còn đỡ nhưng ông thấy trong mắt hắn toàn sự vô tình, thậm chí có sự khinh thường với Du Lợi. Rõ ràng là chỉ muốn lợi dụng Du Lợi để Quyền gia đầu quân cho tam hoàng tử, củng cố địa vị của bọn họ. Đối với tính toán của hai kẻ này làm ông rất phẫn nộ. Du Lợi mà ở bên Lâm Bình chỉ khổ một đời mà thôi.
Trước đó, ông còn phiền muộn suy nghĩ cùng trưởng tử tìm cách để cắt đứt mối quan hệ giữa Du Lợi với Lâm Bình cùng tam hoàng tử cho dù phải chịu tội mạo phạm hoàng thất cũng được . Thế nhưng không ngờ Quyền Du Lợi bị ngã ngựa đổ bệnh nên đành phải gác lại. Không ngờ hai kẻ này vẫn bám riết không buông. Điều ông phẫn nộ nhất là Quyền Duẫn Hạo cho người điều tra, vụ ngã ngựa của Quyền Du Lợi không phải vô tình mà có kẻ hãm hại, trên chân con ngựa Quyền Du Lợi cưỡi hôm đó có dấu vết của phi kim. Chưa kể vụ bị cướp chặn đường cũng có âm mưu. Điều tra thì đều có dấu vết của người tam hoàng tử. Vì không có chứng cứ rõ ràng nên ông chỉ có thể ngậm cục tức này, ngoài mặt đối đãi khách khí với hai nam nhân lòng dạ nham hiểm này.
Có lẽ tam hoàng tử cùng Lâm Bình đều cảm nhận được Quyền tướng quân và Quyền Duẫn Hạo không có ý mời khách vào phủ nên liền nói thêm vài câu hỏi thăm rồi cáo từ ra về. Trước khi đi, Lâm Bình hơi nghiêng người mỉm cười hỏi thăm Quyền Du Lợi lần nữa xem nàng có như trước làm bộ dạng nũng nịu với phụ thân rồi giữ hắn lại không. Đáng tiếc lại một lần nữa bị Quyền Duẫn Hạo bắt được ý đồ nghiêng người cản tầm nhìn không cho hắn có cơ hội thể hiện tình ý qua ánh mắt cho Quyền Du Lợi thấy. Buồn bực hơn là Quyền Du Lợi đột nhiên ngoan hiền, cử chỉ đúng lễ nghi đưa tiễn mà các tiểu thư gia giáo được dạy dỗ.
"Còn bệnh mà đã chạy ra ngoài. Nhìn xem mũi muội đỏ hết cả rồi." Tiễn được hai vị khách không mời mà tới, Quyền Duẫn Hạo liền quay lại véo nhẹ vào mũi Quyền Du Lợi nhẹ giọng mắng. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt không sức sống, không còn hai má bánh bao ngày nào, vừa thấy liền cảm giác nàng mang một thân bệnh nhược khiến y đau lòng không thôi. Muội muội hoạt bát, tràn đầy sức sống ngày nào dường như chỉ còn là quá khứ.
"Muội ở nhà sẽ càng buồn chết đó." Quyền Du Lợi nhoẻn miệng cười tinh nghịch nói. Nàng giống như trước khoác lấy cánh tay Quyền Duẫn Hạo làm bộ nũng nịu nói: "Ca ca trở về có mang quà cho muội không thế?"
Thực ra, nàng có rất nhiều điều muốn nói cùng ca ca mình, muốn hỏi thăm tình hình của ca ca nhưng lại nhịn xuống. Nàng không muốn ra vẻ quá trưởng thành trước mặt ca ca và phụ thân. Nàng sợ bản thân thay đổi quá nhanh sẽ khiến hai người lo lắng. Hơn nữa, chỉ cần ở trước ca ca thì nàng liền muốn ỷ lại, muốn như trước, trẻ con, nhõng nhẽo với ca ca.
"Nhìn kìa. Còn tưởng muội trưởng thành. Ai nha vẫn như trước. Tất nhiên phải có quà rồi. Ta sao dám tay không trở về. Muội không cắn chết huynh mới lạ." Quyền Duẫn Hạo cười nói. Nhìn Quyền Du Lợi nhõng nhẽo như xưa làm y âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Muội muội sớm trưởng thành là tốt nhưng con người đang vô ưu đột nhiên trưởng thành thì chỉ có thể do gặp đả kích hay biến cố lớn. Thế nên, y vẫn hi vọng muội muội của mình giống trước vô lo vô nghĩ.
"Được rồi. Cả hai còn không mau vào trong phủ, muốn ở đây chịu lạnh sao?" Nét mặt nghiêm trang ngày thường của Quyền tướng quân dịu xuống. Một nhà đoàn tụ, nhìn nhi tử và nhi nữ hòa thuận khiến cho ánh mắt ông hiện lên ý cười vui vẻ. Có điều vẫn ẩn nỗi buồn khi nghĩ tới tình trạng sức khỏe của Quyền Du Lợi.
"Hôm nay con sao vậy? Bình thường ta thấy con rất thân với tam hoàng tử và Lâm thiếu gia nhưng hôm nay lại lãnh đạm với họ thế?" Vào đến phủ, trong sảnh chỉ còn ba người, Quyền tướng quân liền nhìn Quyền Du Lợi nhẹ nhàng hỏi.
Sau khi nàng bệnh, ông cũng không dám quá khắc khe hay đả động ngăn cấm nàng giao du với hai nam nhân kia, sợ nàng buồn sinh tâm bệnh khiến bệnh trạng nặng thêm. Không ngờ nhìn cách cư xử của nàng ngày hôm nay làm ông rất hài lòng nhưng vẫn lo lắng. Sợ nàng chỉ tâm tính thiếu nữ giận dỗi Lâm Bình thôi, sợ hắn dỗ ngọt thì nàng lại như trước.
Quyền Duẫn Hạo không lên tiếng cũng nhìn nàng chờ đợi câu trả lời. Chuyến về lần này của y, ngoài việc sức khỏe của muội muội thì cũng là việc này. Hai nam nhân kia đã tính kế muội muội y, hai lần đẩy muội muội y vào tình huống nguy hiểm. Loại người như vậy sao y có thể để muội muội tiếp tục qua lại và nảy sinh tình cảm chứ. Sợ là kéo dài muốn cản cũng khó, một kẻ chỉ biết cầu lợi như Lâm Bình sẽ chỉ khiến muội muội y đau khổ mà thôi.
"Phụ thân, con cũng trưởng thành, cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân. Với lại người ta miệng lưỡi quan tâm con nhưng ai biết lòng dạ thế nào. Quyền gia chúng ta bây giờ giống như miếng mồi ngon. Mấy vị ngoài kia ai cũng muốn lấy lòng. Con thân là là nữ nhi Quyền gia há để kẻ khác lợi dụng tính toán sao?" Quyền Du Lợi mỉm cười vừa ra vẻ nghiêm túc vừa làm vẻ lém lỉnh nói.
Nàng biết phụ thân và ca ca là đang lo lắng nàng sẽ bị sa ngã vào phần tình cảm giả dối của Lâm Bình cùng cạm bẫy của tam hoàng tử nên liền thật lòng nói ra. Như vậy, phụ thân và ca ca sẽ không phải bận lòng, tìm đủ cách để nàng thấy bộ mặt thật của hai nam nhân kia như trước đây. Hơn nữa, một mình nàng không có khả năng đối phó được với hai nam nhân đó, vẫn là cần có phụ thân và ca ca. Đồng thời, nàng cũng muốn hai người nhận thấy nàng đã trưởng thành biết suy nghĩ, có thể cùng cả hai gánh đỡ bảo vệ Quyền gia.
"Tốt. Nam nhân trên đời không thiếu. Tên công tử mặt trắng kia sao xứng với muội. Muội còn nhỏ sau này có nhiều lựa chọn. Ai muốn làm muội phu của huynh thì trước hết phải đánh bại được huynh. Mấy tên văn nhược, miệng lưỡi thơ văn nhưng bụng dạ nham hiểm cứ cút xa. Huynh thà để muội ở giá đến già cũng quyết không gả muội cho mấy kẻ như vậy." Quyền Duẫn Hạo vỗ bàn cười to một tiếng vui mừng nói. Muội muội hiểu chuyện biết cách nhìn người rồi khiến y an tâm không ít.
Bên cạnh Quyền tướng cũng gật gù đầu, ngầm đồng ý với lời Quyền Duẫn Hạo.
"..." Nhìn ca ca và phụ thân như vậy Quyền Du Lợi còn nói được gì. Vô thức trong đầu nàng hiện lên cảnh Lâm Duẫn Nhi đấu võ cùng ca ca. Nàng ấy dáng người mảnh mai có khi nào bị ca một trưởng đánh ngã hay không?
Suy nghĩ này vừa hiện lên liền khiến Quyền Du Lợi hoảng hốt giật mình. Nàng sao có thể nghĩ đến việc này, hai bên tai cùng mặt nàng nóng bừng. Kia là ca ca nói đến việc kén muội phu cơ mà. Đây nhất định là vì biết tình cảm Lâm Duẫn Nhi dành cho mình nên nàng mới nghĩ lung tung. Nàng phải bình tĩnh. Chuyện trước mắt của nàng vẫn là đối phó với tam hoàng tử cùng Lâm Bình, sao có thể phân tâm nghĩ đến ái tình. Một kiếp bi kịch chưa đủ cảnh tỉnh nàng hay sao? Trấn tĩnh lại mình, chút xao động kia của nàng cũng dần chìm xuống.
End chương 9.
P/s: Quét bụi fic này nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top