Chương 10
Chương 10.
"Quà của muội đó." Sau khi Quyền tướng quân rời đi để cho hai huynh muội hàn huyên với nhau, Quyền Duẫn Hạo liền lấy ra một hộp gỗ nhỏ được khắc hoa văn tinh xảo đưa ra cho Quyền Du Lợi mỉm cười nói.
Mỗi lần chọn quà cho muội muội, y đều rất dụng tâm, tự mình tìm mua, khi mua cũng tìm hiểu rất kỹ càng về nguồn gốc cũng như công dụng của nó. Tất cả đều là loại hiếm có và quý giá khó tìm, không phải có tiền là mua được. Y chỉ có duy nhất một muội mội nên chỉ cần thứ gì thú vị nhất định sẽ mang về cho muội muội của mình. Các thuộc hạ đều trêu y rằng, những thứ tốt ở nhân gian chắc bị y gom gần hết về cho muội muội rồi. Lần này cũng vậy, lúc mua là trước khi Quyền Du Lợi bị bệnh, y định bụng sẽ gửi về cho Quyền Du Lợi trước lễ hội đèn hoa đăng vì nghĩ mình chưa đến ngày về kinh thành. Không ngờ có thể tự mình đưa cho nàng, càng không ngờ nó rất thích hợp với Quyền Du Lợi vào thời điểm này.
"Hộp đẹp quá. Muội mở ra nha. Ca ca là tốt nhất." Quyền Du Lợi đón lấy hộp quà, cười vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo nói.
Nàng nhìn hộp quà đầy tò mò cùng phấn khích. Ca ca nàng lúc nào cũng chu đáo như vậy, đồ cho bản thân thì keo kiệt không mua nhưng chỉ cần là đồ mua cho nàng thì vô cùng phóng khoáng. Những nữ nhi khác trong kinh thành có cái gì thì ca ca nàng đều sẽ tìm mua cho nàng bằng được. Dù trong nhà toàn nam nhi, mẫu thân mất sớm nhưng đồ nữ nhi từ cái nhỏ đến cái to, nàng đều có đầy đủ không thua kém gì các tiểu thư công chúa khác.
Thân là một nam nhi còn là trưởng tử trong nhà, mỗi ngày đều bận rộn bao việc nhưng ca ca nàng vẫn sẽ luôn tìm hiểu xem những sở thích hay các thứ thịnh hành mà nữ nhi trong thiên hạ quan tâm. Huynh ấy không sợ thiên hạ cười vì một đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất lại đi quan tâm mấy thứ thuộc về nữ nhân này. Tất cả cũng chỉ vì muốn nàng không cảm thấy thiệt thòi hay tủi thân. Người khác có mẫu thân, tỷ muội lo lắng còn nàng đã có ca ca cùng phụ thân. Chính vì vậy mà từ nhỏ nàng luôn ỷ vào ca ca của mình. Có lẽ, kiếp trước Lâm Bình ngụy trang thành bộ dạng gần giống với ca ca nàng nên nàng mới tin tưởng hắn như vậy.
Tuy rằng đã sống qua một kiếp nhưng ca ca nàng trước giờ tặng nàng vô số món đồ. Chưa kể lần này sự cố phát sinh, ca ca nàng trở về sớm hơn kiếp trước. Thế nên, nàng quả thật không biết đồ trong hộp là gì. Vì vậy, những biểu cảm của nàng đều chân thực. Nhớ lại đời trước, vì mù quáng tin sai người mà hết lần này đến lần khác nàng khiến ca ca mình thất vọng vì mình làm cho lòng nàng đầy day dứt. Mặc cảm tội lỗi dày đặc hơn nữa làm nàng chết cũng không buông được là ca ca vì lo lắng cho nàng nên luôn trì hoãn chuyện chung thân đại sự. Ca ca lo rằng cưới thê về sẽ khiến nàng cảm thấy tình cảm bị chia sẻ. Lo rằng thê tử cùng muội muội bất hòa, nàng sẽ chịu ấm ức. Do đó mà đến lúc chết huynh vẫn chưa có đứa con nối dòng và thê tử nào. Tại nàng mà Quyền gia tuyệt tự. Tội bất hiếu này mãi là gánh nặng đè lên vai nàng. Kiếp này, nàng nhất định phải để ca ca sớm tìm thấy hạnh phúc riêng, có thê tử kề bên chia sẻ nỗi lo.
Chỉ là, nhìn đi nhìn lại, nàng đều không thấy tiểu thư khuê các nào hợp với ca ca đầu gỗ nhà nàng. Trước giờ, nàng cũng chưa từng thấy huynh ấy để ý vị mỹ nhân nào. Huynh ấy ngoài nàng ra thì cũng chỉ quan tâm binh pháp, đao kiếm. Hơn nữa, ca ca nàng văn võ song toàn, hoàn mỹ như vậy, nàng thật không muốn ca ca cưới về một thê tử õng ẹo chỉ chờ sủng như mấy tiểu thư nhà quan nàng biết đâu. Nàng muốn ca ca cưới một nữ nhân đủ nhu đủ cương để ở bên huynh ấy. Nữ nhân như vậy, nàng nghĩ ngay đến ngay một người. Có điều, chuyện nàng ấy gả cho ca ca nàng có vẻ không khả quan lắm.
"Ừm. Muội mau mở ra xem. Cũng biết ca ca tốt nhất sao? Ta còn tưởng muội mê tên thư sinh mặt trắng họ Lâm kia mà quên mất vị ca ca này rồi đấy." Quyền Duẫn cười làm bộ mặt giận nhìn Quyền Du Lợi nói. Muội muội này luôn là nỗi no trong lòng y.
Sắp tới, Quyền Du Lợi rời kinh thành đi dưỡng bệnh có khi lại tốt. Hiện tại, biên cương đang loạn nên không thể không có y cùng và phụ thân đến đó bình ổn được. Trong triều, hoàng thượng ngày càng yếu, các hoàng tử công chúa đều âm thầm lôi kéo bè cánh về phe mình. Y và phụ thân không muốn Quyền Du Lợi bị kéo vào cuộc chiến giành ngôi vị. Kinh thành sắp thành một hố lửa, đâu cũng là những kẻ tính kế hãm hại lẫn nhau. Thế nên, Quyền Du Lợi cách xa chốn thị phi trong thời gian y và phụ thân ở đây chính là biện pháp tốt nhất. Tuy trong cung có hoàng hậu cô cô cùng tỷ muội của y. Có điều, bọn họ đều ở trong cung và còn phải lo cho mình nên sao nắm hết được chuyện bên ngoài, để ý Quyền Du Lợi mọi lúc mọi nơi được. Muội muội y chưa trải đời, không biết rõ lòng người nham hiểm thế nào. Y sợ muội muội ngốc này bị lừa đến mức bị bán đi vẫn cười vui vẻ đếm tiền giúp người ta mất.
Trước kia, y từng nghĩ cưới thê tử về. Như vậy, muội muội vừa có người bầu bạn lại có người chăm sóc. Thế nhưng, sau khi chứng kiến và nghe thấy nhiều chuyện tẩu tẩu cùng muội phu nhà khác đấu đá nhau gay gắt y liền thu hồi ý định. Y sợ Quyền Du Lợi gặp chuyện gì ủy khuất. Như thế, y sẽ sống cả đời trong hối hận, tự trách. Hơn nữa, y cũng không hứng thú lắm với nữ nhân, cảm thấy bọn họ thật sự phiền phức. Một muội muội đã đủ khiến y đau đầu rồi, thêm người nữa chắc y chết mất. Mẫu thân mất sớm, y đã hứa với người rằng sẽ chăm sóc lo lắng cho Du Lợi một đời bình an. Cho nên, y nhất định phải làm được.
"Tất nhiên rồi. Ca ca và phụ thân là tốt nhất, là người quan trọng nhất của muội. Họ Lâm kia hay bất kỳ ai, muội đều không cần. Muội thề đó. Đời này, muội sẽ bám lấy hai người, không gả đi đâu cả." Quyền Du Lợi giơ tay cười hề hề nói, vẻ mặt nửa đùa nửa nghiêm túc khiến cho ca ca nàng cũng bật cười theo.
"Là ngọc bội. Đẹp quá. Cầm trong tay cũng có cảm giác dễ chịu, như có luồng khí truyền vào người ý. Một đôi luôn đó. Nhưng sao lại là hình hai con gà vậy Hạo ca?" Quyền Du Lợi, hai mắt sáng bừng cầm đôi ngọc bội màu vàng lên giơ trước mặt ngắm nghía.
Ngọc bội nàng thấy qua nhiều nhưng cầm vào không có cảm giác rõ rệt như này. Nút thắt đồng đồng tâm màu đỏ cũng được thắt rất đẹp. Đặc biệt, đem hình hai con gà này đặt sát cạnh nhau liền tạo thành một hình tròn vừa khít như mặt trăng. Nhớ lại đời trước, nàng không có được ca ca tặng đôi ngọc này nha.
Không đúng, hình như là có. Nàng nhớ không nhầm thì sau khi về kinh, ca ca nàng cũng mang hộp gỗ kia đến tặng nàng. Có điều, vì trước đó cãi nhau cùng ca ca do huynh ấy phản đối gay gắt nàng với Lâm Bình nên nàng không thèm nhìn đến hộp gỗ mà tùy tiện đem tặng người khác trước mặt ca ca. Khi đó, ca ca đã rất giận nàng. Nghĩ lại nàng liền hối hận không thôi, càng ghét chính mình. Ca ca hết lòng vì nàng, còn nàng vì một nam nhân mà phụ đi tâm ý của huynh ấy.
"Nuôi muội cả đời, ca ca thừa sức. Không cần gả đi đâu cũng được. Ở Quyền phủ, muội muốn làm gì đều có ca ca và phụ thân giúp. Gả đi rồi, sống nhà người ta, phải nhìn đủ sắc mặt của nhiều người mà sống. Mệt mỏi như thế, ta sợ muội không chịu nổi. Chưa kể, nam nhân đều năm thê bảy thiếp. Ta không muốn muội chịu ấm ức rơi vào cảnh tranh giành đấu đá tình cảm. Không phải nhà mình, ca ca và phụ thân xen vào cũng khó." Quyền Duẫn Hạo gật gù nói.
Thường là người khác sẽ mắng muội muội không được nói vậy nhưng y lại đồng tình. Cái này đúng là làm người ta cười không nổi. Mấy nha hoàn, thị vệ đứng đó đều yên lặng cúi đầu, xem như mắt tai không thấy, không nghe được gì cả. Huynh muội nhà này có bao giờ giống người đâu cơ chứ. Bọn họ cũng quen rồi nên cứ xem mình là không khí thôi.
Vì y là nam nhân lại sống trông quân ngũ nên so với Quyền Du Lợi càng hiểu rõ hơn về những thói xấu của nam nhân. Trong kinh thành này, toàn một đám công tử thế gia tìm người môn đăng hộ đối, cưới thê để có thể nâng đỡ cho công danh của mình, kiếm tìm lợi ích bên nhà vợ. Tên nào cũng ba bốn thê tử, chưa kể nha hoàn thông phòng. Nghĩ đến cảnh muội muội mình, mỗi ngày phải dùng nước mắt rửa mặt rồi đi tranh giành một nam nhân với một đám nữ nhân, y liền không chịu nổi. Cô cô trong cung là một minh chứng rõ nhất. Muốn kiếm một nam nhân chính trực, cả đời chỉ lấy một thê, ngay cả khi thê tử qua đời cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa như phụ thân của bọn y thực sự rất khó. Thế nên, y thấy cứ để muội muội y sống cả đời an nhàn trong Quyền gia cũng không vấn đề gì.
"Còn nữa, mắt nào của muội nhìn ra đây là con gà. Phượng hoàng của nhà người ta đấy. Người chế ngọc mà nghe thấy mấy lời này của muội chắc tức đến rụng râu mà đội mồ sống dậy mất." Quyền Duẫn Hạo vươn tay gõ vào trán Quyền Du Lợi mắng.
Muội muội y vẫn không thay đổi. Con rắn thì phảo con giun, con thiên nga thì bảo con vịt, con hổ thì bảo con mèo. Giờ phượng hoàng thì kêu là con gà. Có điều, đó lại chính là điểm đặc biệt của muội muội y. Thế nhưng, vì cái tính nghĩ gì nói đó nên muội muội y mới luôn bị đồn đại là tiểu thư ngu dốt, ít học, luôn bị chế giễu. Nếu không phải bận ngoài biên cương thì y rất muốn đem lưỡi đám người kia cắt xuống. Đây là lý do mà y cùng phụ thân ít khi cho Quyền Du Lợi tham gia mấy tiệc mừng trong cung hay mấy tiệc do các tiểu thư công chúa tổ chức. Nhà y là quan võ nên đối với mấy lễ tiết đều không quan trọng. Quyền Du Lợi cũng chịu ảnh hưởng nên không thạo lễ nghi, càng không giỏi đối thơ, đánh đàn.
Có lúc, y nghĩ không biết nuôi dạy Quyền Du Lợi như vậy là đúng hay sai. Tính cách muội ấy quá đơn giản, không nhìn rõ lòng người nên rất dễ bị lừa gạt, che mắt. Y và phụ thân không xem trọng chuyện nữ nhân cần phải có đủ tài cầm kỳ thi họa, tính tình đoan trang, lễ nghi, yểu điệu. Nhưng nam nhân hay những người khác lại khác. Y sợ Du Lợi sẽ để ý lời bọn họ mà buồn lòng, sau đó sẽ thay đổi chính mình làm mất đi bản tính tốt đẹp ban đầu.
"Giống con gà mà. Hạo ca, huynh nhìn xem. Còn nữa, chắc trên đời có mỗi ca ca là huynh muốn muội muội mình ở giá. Huynh không sợ bị thiên hạ cười vì có một muội muội không ai muốn cưới sao?" Quyền Du Lợi xoa trán không cam lòng cãi lại. Nàng đung đưa hai khối ngọc trước mặt Quyền Duẫn Hạo nheo mắt nói.
Nỗi lòng của ca ca, bây giờ nàng hoàn toàn hiểu thấu. Phụ thân và ca ca nàng luôn khéo léo từ chối hôn sự cho nàng khi có bà mối đến ướm hỏi. Thậm chí xin hoàng thượng để hôn sự của nàng do nàng tự quyết. Nàng một ngày trong Quyền gia thì bọn họ còn bảo vệ được nàng nhưng nàng gả vào phủ khác thì bọn họ không thể quản được hết. Cho dù phụ thân và ca ca có quyền cao chức trọng thì cái gì cũng có giới hạn. Viện hậu trạch của nhà khác sao có thể nhúng tay vào. Nàng một khi đã gả đi thì đã thành người nhà khác rồi. Kiếp trước chính là như thế. Dù bọn họ tức giận khi nàng bị đối xử tệ bạc nhưng cũng không thể giúp được nhiều.
Giọng ca ca nửa đùa nửa thật nhưng nàng tin trong đó phần thật nhiều hơn. Nàng không ngờ ca ca lại tính toán cho nàng xa như thế. Lúc nào cũng sợ nàng chịu thiệt hay ấm ức. Trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào. Kiếp này, nàng sẽ không để ca ca thất vọng về mình nữa, nhất định sẽ làm mọi thứ để ca ca hạnh phúc.
"Kẻ nào dám cười, ca sẽ cắt lưỡi nhổ răng." Quyền Duẫn Hạo nói.
"Ngọc này, muội hãy luôn mang bên người. Nó có xuất sứ từ Mông Cổ giúp chống lại những chướng khí độc, ngăn trừ tà khí xâm nhập vào cơ thể, bảo vệ bình an. Giữ lâu bên người sẽ tăng linh khí cho muội, nó giúp điều hòa thân thể, lưu thông mạch máu. Muội cảm nhận không sai, mùa đông nó giúp muội thấy người ấm hơn, mùa hè sẽ thấy dễ chịu." Quyền Duẫn Hạo chỉ vào ngọc bội nói.
Khi nghe về nó, y liền tìm đủ mọi cách để mua được nó. Tình trạng Du Lợi bây giờ có thêm nó bên người thực sự rất có tác dụng. Y đã nhờ người chuyên về ngọc kiểm chứng, đây là ngọc thật nên không cần lo là đồ giả.
"Muội tưởng ngọc đôi thì phải là long phụng nhưng cặp này lại là đôi phượng hoàng. Đúng là lạ ghê, muội giữ luôn một đôi sao? Nó có tác dụng như vậy thì huynh giữ một cái đi. Huynh ra chiến trường, đội gió, đội sương, nguy hiểm mỗi ngày nên cần nó hơn muội đó." Quyền Du Lợi đem một miếng ngọc đưa cho Quyền Duẫn Hạo.
Nàng không ngờ miếng ngọc này lại có nhiều công dụng như thế. Vậy mà kiếp trước nàng lại tùy ý cho đi, đúng là ngu xuẩn mà. Khó trách ca ca nàng lại tức giận như vậy. Kiếp này, đồ nào của ca ca nàng cũng sẽ giữ chặt, tuyệt không cho ai đâu.
"Muội cũng nhận ra sao? Đây cũng là điểm khác biệt và nét độc đáo riêng của nó đấy. Ta nghe kể, nó là cặp phượng phượng vì được một vị cổ nhân là nữ làm ra để tặng cho một bằng hữu cũng là nữ nhân của mình. Mỗi người giữ một mảnh như vật minh chứng cho tình cảm gắn kết của cả hai. Lúc đó vì vội quá nên ta không nghe hết câu chuyện. Loáng thoáng như là hai người tình cảm tốt, tài hoa, tuyệt sắc được thế nhân ca gợi. Tiếc là đều không kết duyên với nam nhân nào mà cùng nhau quy ẩn giang hồ, sống cùng nhau đến hết đời." Quyền Duẫn Hạo hơi suy tư nhớ lại.
Y chỉ quan tâm công dụng của ngọc chứ không quan tâm đến sự tích của nó, hay câu chuyện về hai nữ cố nhân kia nên vô tình bỏ qua nhiều chuyện. Sau này biết được, y liền hối hận xanh mặt vì đem đôi ngọc này tặng cho muội muội. Y phòng bị nam nhân tiếp cận Quyền Du Lợi mà quên mất rằng nữ nhân cũng cần phòng bị.
"Muội giữ cả đi. Dù ngọc của hai nữ cố nhân và đều là ngọc phượng nhưng ta nhìn sao cũng thấy giống ngọc uyên ương. Ta cùng muội mang không thích hợp. Sau này, muội thấy vừa ý ai, cảm thấy có thể tin tưởng thì có thể đem tặng người đó một miếng xem như vật đính ước. Dù giờ muội bảo muốn ở giá cùng ca ca và phụ thân. Thế nhưng tương lai ai biết được, ta sợ tim phổi muội bị ai cướp mất lắm. Khi đó một hai muốn gả đi. Ca đây muốn giữ cũng không được." Quyền Duẫn Hạo vừa nói vừa đẩy ngọc lại cho Quyền Du Lợi.
Y mừng vì Quyền Du Lợi hiện tại vẫn tỉnh táo chưa lụy Lâm Bình đến mức không thể cứu vãn, cũng vui vì nàng chưa có ý gả đi. Có điều, tương lai sao lường được, trái tim con người đâu phải sắt đá mà vĩnh viễn không động tâm với ai. Muội muội cũng chỉ là một thiếu nữ đang tuổi dễ động lòng, giờ cứng miệng vậy thôi. Y chỉ mong người mà Du Lợi động tâm cũng thật lòng thật dạ toàn tâm toàn ý yêu thương muội muội y. Chỉ có vậy, y mới an lòng. Nếu được y rất hi vọng người này cũng giống phụ thân bọn họ chỉ cưới một thê là muội muội y. Người như vậy có không đây? Quyền Duẫn Hạo thở dài. Y thực sự lo cho tương lai của Quyền Du Lợi.
"Vậy muội giữ cả nha. Quà ca ca tặng muội mới không đem tặng ai đâu. Nó vừa quý giá vừa tốn bao công sức tiền bạc của ca ca. Đồ tốt thế này muội ngu gì mà đi tặng. Thêm nữa, muội nói rồi, muội sẽ không gả đi đâu cả." Quyền Du Lợi ôm hai miếng ngọc vào lòng nói giọng làm nũng.
Kiếp trước gả đi đã nếm đủ tư vị cay đắng rồi nên sao nàng có khả năng để bản thân phải trải qua lần nữa. Quyền Du Lợi cười chua chát nghĩ trong lòng.
"Xem ra muội muội của ca ca trưởng thành thông minh ra rồi. Vậy muội cứ ở Quyền gia, ca ca đủ sức nuôi muội cả đời." Quyền Duẫn Hạo cười vui vẻ nói.
"Vậy chúng ta mau đi ăn thôi, phụ thân đang chờ đó. Muội đói lắm rồi." Quyền Du Lợi đem ngọc cất vào người rồi nhe răng cười đứng dậy lôi kéo Quyền Duẫn Hạo đi.
"Được được. Muội từ từ thôi kẻo ngã. Ta có mang nhiều đặc sản phương bắc về cho muội lắm đó." Quyền Duẫn Hạo cười sủng nịnh nói.
"Ca ca là tuyệt nhất. Mau cõng muội. Nhanh nhanh." Quyền Du Lợi ôm cổ nhảy lên lưng Quyền Duẫn Hạo làm nũng.
Có thể sống lại, một lần nữa ở bên ca ca cùng phụ thân đó là ân huệ lớn nhất của nàng. Không biết đời này, nàng có thể sống bao lâu nên nàng muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân của nàng.
"Từ từ, ta cõng nhưng muội sắp làm ta nghẹn thở rồi. Muội ôm cổ hay là muốn bóp cổ mưu sát ca ca của muội đây?" Quyền Duẫn Hạo cõng Quyền Du Lợi làm bộ sắp ngã nói.
Nha hoàn và thị vệ theo sau đều tủm tỉm cười theo. Từ sau khi Quyền Du Lợi đổ bệnh, hôm nay bọn họ mới thấy tiểu thư nhà mình cười nhiều và vui vẻ trở lại, trên mặt mang bộ dạng hài tử giống trước kia. Không khí Quyền phủ cũng bớt u ám và ấm áp hơn.
End chương 10.
P/s: Quét bụi cho fic này. Ai còn nhớ fic này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top