Chap5. Những ngày yên bình (2)

Chớp mắt 1 cái đã là cuối đông tuyết rơi đầy đường, trên mái nhà đóng 1 lớp tuyết dày thỉnh thoảng rơi xuống đất, cây cỏ cũng mất đi màu vàng của mùa thu để chuẩn bị nảy nở vào mùa xuân.

Kazumi trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài 1 mình thì bị phục kích bởi những quả cầu tuyết.

"Chị ấy né được hết rồi!" Mấy đứa nhóc chạy ra từ nơi ẩn nấp thất vọng nói.

Kazumi chóng nạnh hất mặt lên trời cười."Với trình độ của mấy đứa thì còn lâu mới ném trúng Kazumi được!" Nói rồi cuối người xuống làm mấy quả cầu tuyết ném lại đám trẻ.

"A chạy mau!"

Bọn nhóc bỏ chạy còn Kazumi thì rượt theo. Vì nàng làm trong đội cảnh sát lại hay đi tuần khắp nơi trong làng, có lúc cũng hay chơi đùa với bọn trẻ nên được chúng quý mến. Lúc bọn nhóc phản công Kazumi giả vờ bị trúng chiêu xin tha đợi bọn nhóc tới gần thì vùng dậy."Khà khà dân làng đã bị quái vật bắt rồi!" Bắt lấy 1 cô bé rồi đuổi theo mấy đứa khác. Tiếng cười đùa vang khắp nơi xua đi không khí tẻ nhạt của mùa đông.

Rẹt,"Tsunade ơi!" Kazumi gấp gáp mở cửa nhà hô lớn.

Nghe tiếng nàng Tsunade nhanh chóng chạy ra."Mừng chị đã về!"

"Khoan đã!" Cô nàng vừa muốn bổ nhào vào lòng Kazumi thì bị ngăn lại, lúc nãy nàng chơi tuyết nên giờ cả người vừa lạnh vừa ướt không thể ôm được."Đi theo Kazumi tới chỗ này đi!" Chưa kịp nói gì đã bị kéo đi.

Tsunade tò mò hỏi."Chúng ta đi đâu vậy nha?"

Kazumi nháy mắt cười đáp."Tới nơi em sẽ biết!"

"Tắng tăng...!"

"Oaaaa......!"

Trước mặt Tsunade là 1 cặp người tuyết to phải đến 3m.

Kazumi cười đắc ý."Kazumi và bọn nhóc đã làm đấy!"

Tsunade giơ ngón tay cái."Làm tốt lắm! Mà hình như nó chưa hoàn thiện đúng không?"

Kazumi sờ cằm."Đúng là có hơi đơn giản, Kazumi cũng không biết trang trí sao nữa!"

Tsunade."Em có ý này!"

Bây giờ cũng đã trễ, bọn nhóc bị kêu về nha hết rồi nên chỗ này chỉ còn lại Kazumi và Tsunade hì hục trang trí người tuyết.

Sáng hôm sau.........

"Wow....!"

Mọi người đi ngang khu này đều phải đứng lại ngắm nhìn đôi người tuyết. Bọn nhóc từ sáng sớm đã háo hức rủ nhau chạy ra xem.

"Bên này là chị Kazumi nè!"

"Vậy bên này nhất định là chị Tsunade rồi!"

Đôi người tuyết 1 lớn 1 nhỏ được trang trí tuy không cầu kì nhưng vẫn làm người khác nhận ra đó là ai. Bọn nhóc rất thích nên quyết định canh giữ để người tuyết không bị người khác phá. Nhờ vậy mà đôi người tuyết giữ được tới khi tự tan mất do thời tiết ấm lên.

Đêm giao thừa Tsunade háo hức lôi kéo Kazumi làm mì. Hai người lúc đầu làm rất nghiêm túc, giữa chừng mặt Tsunade vô tình bị Kazumi làm dính bột thế là nhà bếp thành bãi chiến trường. Hên trong nhà có đầu bếp nên cả gia đình mới có mì ăn đón giao thừa.

Ăn mì xong Kazumi và Tsunade mỗi người ôm 1 đống pháo hoa ra sân đốt chờ thời điểm đếm ngược đến năm mới. Nhìn Tsunade vui vẻ cầm pháo hoa Kazumi bất giác mỉm cười. Nhờ có Tsunade mà cuộc sống của nàng mới không tẻ nhạt và xám xịt như lúc ba mẹ vừa mất.

"10"

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"0"

"Chúc mừng năm mới Tsunade!"

"Chúc mừng năm mới Kazumi!"

Hai người nhìn nhau cười tươi cùng nói 1 lúc.

Sáng mùng 1 sau khi nhận lì xì từ ba mẹ Tsunade hai người nắm tay nhau ra cửa. Ngày đầu năm mới Kazumi và Tsunade đều mặc kimono. Khác với kimono có màu tối nàng hay mặc, hôm nay Kazumi mặc 1 bộ kimono thêu rất nhiều hoa. Khi hai người đứng cạnh trông rất hợp nhau.

Hai người tới chùa để ước nguyện đầu năm. Sau khi thả đồng tiền, cùng lắc chuông, vỗ tay rồi nhắm mắt khấn mong ước. Xong xuôi hết hai người cùng đi dạo dưới hàng cây hoa anh đào đang nở rộ, những cánh hoa màu hồng xinh đẹp lung linh trong nắng xuân. Một cơn gió thoảng qua làm cánh hoa rơi thật nhiều. Kazumi giơ tay vén lại những loạn tóc mai, không khí ngày xuân khiến lòng nàng thư thái, không nhịn được nở nụ cười nhẹ.

Tsunade ngẩn ngơ ngắm nhìn Kazumi, những cánh hoa anh đào bay trong gió cũng chỉ để tôn lên vẻ đẹp của người con gái này.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực Kazumi quay sang nhìn cô nàng cười hỏi."Làm sao vậy, bộ tóc Kazumi bị dính cánh hoa à?"

"Không...không có cánh hoa!" Tsunade đỏ mặt không dám nhìn nàng nữa.

"Phải không! Vậy là do Kazumi đẹp sao?" Kazumi trêu chọc cô nàng, thấy đỉnh đầu cô nàng liên tục bóc khói không nhịn được haha mấy tiếng.

Kazumi ngó thấy mấy đứa nhóc cầm con diều đi hướng bờ sông cũng kéo Tsunade đi thả diều.

"Diều của chúng ta sẽ là con bay cao nhất nhất luôn!" Tsunade háo hức nói, chưa được bao lâu thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Kazumi!"

"Tsunade!"

"Lại là 3 người!" Kazumi thì vẫy tay chào Haruto, Orochimaru và Jiraiya. Tsunade híp mắt nguy hiểm nhìn họ.

"Ách haha!" Haruto ngại ngùng gãi đầu.

"Chào! Lúc nào cũng thấy 2 người dính lấy nhau hết." Orochimaru.

"Tsunade hôm nay cậu xinh quá đi à!" Jiraiya đỏ mặt nói.

"Rồi cảm ơn, cậu đi chỗ khác được rồi đó!" Tsunade phất tay đuổi cậu ta không thèm nói tiếng khách sáo giữ lại.

"Có cần tuyệt tình vậy không?" Jiraiya đau khổ nói.

Orochimaru kéo áo cậu ta đi."Thôi đầu năm để yên cho người ta đi!"

Haruto ngại ngùng đi theo."Tạm biệt!"

Kazumi phất tay cũng không có để ý lắm chỉ lo nối dây diều chuẩn bị để Tsunade thả. Cô nàng rất nhanh lấy lại tâm trạng vui vẻ nhận lấy cuộn dây cho Kazumi cầm con diều chạy. Khi diều lên cao rồi hai người cùng tới thảm cỏ ngồi ngắm nó cùng những con diều khác.

"Ay nha!"

"Sao nó không chịu bay lên vậy nè!"

Gần chỗ hai người có mấy cô gái cũng đang thả diều nhưng hình như diều của họ không bay được. Kazumi tò mò nhìn thử, Tsunade sợ nàng tới giúp người ta kéo kéo áo nàng thu hút sự chú ý. Kazumi nhìn lại thấy ánh mắt đang nói chị mà qua giúp mấy cô gái kia là em giận đó của Tsunade làm buồn cười. Kazumi xoa đầu cô nàng. Nàng biết thế nào cũng sẽ có mấy anh chàng tới giúp bọn họ nên từ đầu đã không có ý định đi rồi.

"Nè mấy cô gái xinh đẹp ơi, để tôi tới giúp mấy cô nha!" Và người lên tiếng không ai khác chính là Jiraiya. Orochimaru và Haruto thì ngồi bên kia quan sát cũng không có ý định hỗ trợ.

"Thấy không, Kazumi biết thế nào cũng sẽ có người giúp bọn họ mà!" Kazumi cười chỉ về phía Jiraiya và mấy cô gái.

Tsunade cười đáp."Cậu ta đúng là rất nhiệt tình với mấy cô gái!"

Hai người chơi tới chiều tối mới chịu đi về.

"Em mệt quá đi không nổi nữa rồi, Kazumi cõng em đi!" Tsunade ăn vạ không chịu đứng lên dựa vào trên người Kazumi làm nũng.

"Rồi rồi để Kazumi xoay lưng lại đã!" Kazumi cực kỳ yêu chiều cô nàng, Tsunade gần như là muốn cái gì được cái đó.

Kazumi cõng Tsunade đi dưới hàng cây hoa anh đào, ánh chiều tà in bóng hai người dán vào nhau trên mặt đường. Kazumi cất giọng ngân nga 1 bài hát về cây anh nào. Tsunade ghé vào vai nàng yên lặng lắng nghe cũng không biết ngủ quên từ lúc nào. Bờ vai Kazumi nhỏ gầy nhưng rất ấm áp làm Tsunade có cảm giác an tâm. Chứ không phải do nàng hát gây buồn ngủ đâu.

Để Tsunade nằm trên nệm rồi đắp chăn lại. Nhìn khuôn mặt Tsunade đang say ngủ Kazumi không nhịn được yêu thương vuốt ve mái tóc cô nàng. Nguyện nàng một đời như ý là điều Kazumi đã cầu với thần linh sáng nay. Nàng tự hứa với lòng sẽ khiến nó thành hiện thực. Đây sẽ là chấp niệm lớn nhất của cuộc đời nàng.

----------------

Kazumi Uchiha 13 tuổi đang sống trong nhà của Tsunade Senju, nhà cũ thì đem cho thuê rồi. Ngoài công việc trong lực lượng cảnh sát làng Lá nàng cũng hay nhận làm nhiệm vụ để kiếm thêm tiền để dành.

Những năm này sức khỏe của tộc trưởng Kohei ngày càng suy giảm. Đến 1 ngày ông phải triệu tập tộc nhân Uchiha lại để họp, mục đích là để quyết định tộc trưởng tân nhiệm. Ban đầu Kazumi nghĩ không liên quan đến nàng nên không định tham gia nhưng có người tới đặc biệt mời, nàng đành phải đi.

Kazumi đến nơi mọi người đã tập họp đông đủ, khi nàng xuất hiện tất cả các loại ánh mắt đều dồn lại đây. Bọn họ cũng tránh sang làm 2 hàng cho nàng đi lên phía trước. Kazumi gật đầu coi như chào hỏi Kohei rồi ngồi xuống.

Khi mọi người yên lặng hết Kohei mới bắt đầu lên tiếng. Ông nói rất nhiều, lịch sử gia tộc Uchiha từ trước khi thành lập làng đến bây giờ, nói về những điểm mạnh, khó khăn của gia tộc.....v.v

Cuối cùng chốt lại 1 câu."Sau khi suy nghĩ kỹ, ta và các trưởng lão quyết định Uchiha Kazumi sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo!"

"Cái gì?"

Kazumi và tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhiều người lên tiếng phản đối trong đó cũng có bản thân nàng. Nhưng cũng có nhiều người ủng hộ, họ chính là những người đồng đội trên chiến trường của nàng.

Kazumi nhíu mày nhìn họ."Các người có biết mình đang nói gì không?"

"Chúng ta đã từng cùng vào sinh ra tử, bọn này hiểu được con người và năng lực của em nha!" Một người đáp.

"Phải đó phải đó!"

"Chúng tôi tin tưởng Kazumi có thể lãnh đạo gia tộc!"

"Ủng hộ Kazumi làm tộc trưởng!"

Một đám người hô hào làm nàng đỏ hết cả mặt. Nói không cảm động là giả, được nhiều người tin tưởng như vậy nàng cũng có chút tự hào về bản thân.

"Được rồi im lặng im lặng!" Một người đứng tuổi lên tiếng."Tôi nghĩ các trưởng lão quyết định như vậy đều có lý do cả, nghe họ nói trước đi!"

"Khụ khụ...!" Kohei ho vài tiếng rồi giải thích. Ông cùng rất nhiều người đã chứng kiến sức mạnh của Kazumi và tin rằng trong tương lai nàng sẽ còn phát triển hơn nữa. Ông ấy vẽ ra viễn cảnh trong tương lai cứ như là tận mắt chứng kiến vậy. Kazumi là nhân vật chính trong câu chuyện chỉ biết căm nín ngồi nghe.

Vốn dĩ Kazumi đã có sẵn 1 lực lượng ủng hộ đông đảo rồi nên việc thuyết phục những người còn lại không quá khó. Quan trọng là bản thân nàng có đồng ý hay không.

Kazumi được gọi đi theo Kohei đến 1 nơi. Nơi đó cất giấu tảng đá ghi lại bí mật của gia tộc. Cái bí mật mà khi xưa Madara biết được đã quyết định bỏ làng đi.

Kazumi nhìn lời giải rồi cười nói."Nếu trở thành tộc trưởng thì thứ đầu tiên Kazumi làm chính là phá hủy nó. Ông chắc chắn với quyết định của mình chứ?"

Kohei sửng sốt 1 chút rồi đáp."Nếu con quyết định như vậy thì ta không còn gì để nói, tùy con."

Bộp, Kazumi chụp lên tảng đá 1 cái làm nó vỡ vụn không thể nào khôi phục được nữa.

Kohei khẩn thiết nói."Con nhất định phải bảo vệ gia tộc của chúng ta Kazumi!"

Kazumi nhìn ông đáp."Kazumi sẽ bảo vệ làng Lá, Uchiha là 1 phần của làng nên Kazumi cũng sẽ bảo vệ nó!"

"Thế thì ta yên tâm rồi!"

Mấy ngày sau tộc trưởng Kohei qua đời, Kazumi mặc đồ đen chuẩn bị ra khỏi nhà.

Tsunade đi tới nói."Chị chuẩn bị đi tham gia lễ tang của ông Kohei hả!"

Kazumi gật đầu không mặn không nhạt đáp."Ân, dù sao ông ấy cũng là ông nội của Kazumi!"

"Chị chờ em 1 chút em đi với chị!" Tsunade nhanh chóng chạy vào trong thay đồ.

Tsunade xuất hiện thu hút được 1 đống ánh mắt kỳ quái, họ không hiểu sao cô nàng lại tới đây. Có người giải thích Tsunade và nàng rất thân nhau nên việc cô nàng tham gia lễ tang của ông nội Kazumi cũng không có gì lạ.

Sau đó Kazumi cũng chính thức đảm nhận chức vụ tộc trưởng tộc Uchiha. Không biết thân phận này có gây cản trở ước mơ trở thành Hokage của nàng không. Còn Tsunade thì đã bắt đầu biết nghĩ ngợi lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top