Chap3. Tin dữ

Nhìn Kohei rồi nhìn những người đồng đội khác nằm la liệt xung quanh Kazumi đột nhiên cảm thấy tức giận. Mấy năm trước cũng như thế này, nàng chỉ có thể đứng nhìn những người xung quanh mình ngã xuống mà không cứu được. Nàng ghét chiến tranh, ghét sự yếu đuối của bản thân, nàng phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn, phải mạnh hơn nữa. Kazumi nhắm mắt lại ấn dấu tay lên quyển trục. Khi mở mắt ra đôi mắt sharingan của nàng đã thay đổi thành hoa văn khác.

Bên này Kinkaku tranh thủ nhặt lại cây quạt bảo vật và tụ hợp lại với Ginkaku. Hiện tại chỗ này chỉ còn lại hai anh em hắn với Kazumi.

Ginkaku."Không phải lúc để đau buồn đâu cô bé. Đầu hàng và theo bọn ta về để đỡ đau đớn hay đánh tiếp đây?"

Kazumi đứng dậy đi tới trước mặt bọn chúng đáp."Hai ngươi lên từng người một hay cùng lên một lần."

"Đôi mắt đó!"

"Hoa văn thay đổi rồi, là Vạn Hoa Đồng sao!"

Kinkaku hứng thú cười."Không ngờ lại được đối diện đôi mắt này, phải thử một lần mới được."

"Ờ."

"Vậy hai ngươi cùng lên à, được thôi!" Nói rồi Kazumi cắn ngón tay trái rồi ấn xuống đất hô."Triệu hồi tri thuật."

Bùm...

Salamander - vua nhện vùng núi lửa."Là bé triệu hồi ta à, khá đấy!" Khi làn khói tản ra để lộ hình dạng khổng lồ. Cơ thể của nó đỏ rực và tỏa ra sức nóng như nham thạch nhưng Kazumi vẫn dễ dàng đứng trên đầu nó như không.

Ầm...đùng.....trong rừng nổ lớn 1 tiếng làm rung chuyển cả khu rừng rồi để lại cái hố lớn trên mặt đất. Sau khi thoát ra khỏi đám tro bụi hai anh em vàng bạc đã buộc phải dùng chakra Cữu Vĩ để phòng thủ. Bọn hắn không ngờ con mắt Vạn Hoa Đồng của một đứa bé lại có thể làm bọn chúng khốn đốn đến như vậy.

"Đánh tiếp đi chứ?" Kazumi lao ra từ đám tro bụi với hai cánh tay Susanoo cầm hay thanh kiếm tới tấn công hai anh em vàng bạc. Hai bọn hắn chỉ có thể căng da đầu đỡ đòn. Salamander cũng theo sát phía sau.

"Nhìn vào mắt ta." Kazumi nhảy tới trước mặt Ginkaku ép hắn nhìn vào mắt mình.

"Aaaa... Kinkaku!"

"Ginkaku..." Kinkaku cố thoát khỏi Salamander rồi lao đến dồn hết sức vào một đòn đánh bay Kazumi vào rừng cây rồi ôm Ginkaku bỏ chạy.

"Aaa..." Chỉ mới nhìn vào mắt Kazumi mà Ginkaku cảm thấy hắn như bị giết hết lần này đến lần khác giống như cách hắn dùng để giết những người trước đây. Dù không để lại vết thương nhưng cơ thể hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau chồng chất cả thể xác lẫn tinh thần. Dù chưa đầy một giây nhưng hắn cảm thấy như đã trải qua mấy chục năm vậy.

Bên này Kazumi bất tỉnh bị vướng trên nhánh cây ngửa mặt lên trời tay chân thòng xuống đất. Hiện tại nàng đã cạn chakra cũng như kiệt sức. Áp lực của trận chiến vừa rồi là quá lớn với cơ thể nàng.

"Kazumi em đâu rồi?"

Nhận được thông tin 1 nhóm đã được cử đi tiếp ứng nhóm Kazumi. Khi bọn họ đến chỉ thấy mấy người Kohei bất tỉnh nằm trên đất mà không thấy nàng đâu. Một anh chàng lần theo tiếng nổ đi tìm.

"Bên này!" Salamander vẫy chân gọi anh chàng kia làm anh ta kinh ngạc cũng có phần sợ hãi.

"Kazumi!" Nhưng khi thấy Kazumi nằm trên cây vẫn chạy tới.

Salamander."Con bé bị thương rồi mau mang về đi." Nói rồi biến mất.

"À ờ cảm...ơn!" Anh chàng chưa kịp nói xong vua nhện đã không thấy đâu. Anh ta cũng nhanh chóng bế Kazumi xuống đưa về chỗ y nhẫn.

------------------------------

"Kazumi!"

"Mẹ ơi con đau quá!"

Haruto kêu lớn."Kazumi!"

"Mẹ...!" Kazumi bật dậy kêu lớn 1 tiếng rồi mất sức ngã lại trên giường.

Haruto thở phào 1 hơi rồi nói."Cuối cùng em cũng tỉnh. Gặp ác mộng à?" Anh là người đã đem Kazumi về.

Kazumi."Có lẽ vậy!" Nàng sờ lên mắt mình nó đã được quấn băng và nàng có thể cảm nhận được cơn đau từ nó.

Haruto."Ông Kohei dặn em đừng lạm dụng nó quá, sẽ ảnh hưởng đến thị lực đấy!"

Kazumi gật đầu."Ân, đội trưởng và mọi người sao rồi anh Haruto?"

Haruto."Ông Kohei đã tỉnh, còn 2 người khác vẫn đang hôn mê."

Vậy là toàn đội chỉ còn lại 4 người. Kazumi có chút ủ rủ. Haruto cũng không biết có nên nói cho nàng biết chuyện của Hashirama hay không. Anh hít 1 hơi thật sâu lấy hết dũng khí ra nói."Kazumi này em hãy bình tĩnh nghe anh nói nhé!"

"Chuyện gì vậy?" Nàng ẩn ẩn thấy bất an trong lòng.

"Ngài đệ Nhất đã...đã hy sinh rồi!" Haruto nói xong không nhịn được rơi nước mắt.

"Cái gì, không thể nào có chuyện đó được." Kazumi kích động bật dậy nắm lấy cổ áo Haruto chất vấn." Sư phụ lợi hại như vậy làm sao có thể chết được, không thể nào, tuyệt đối không thể!"

-------------------------

Hôm nay là một ngày mưa, ngày buồn của làng Lá, ngày tất cả mọi người đưa tiễn vị Hokage đáng kính của họ. Ông trời cứ như cũng đang tiếc thương cho sự ra đi của ông ấy mà không ngừng trút những hạt mưa xuống trên vai mọi người. Tiếng mưa hòa lẫn cùng tiếng khóc tạo nên không khí tang thương hơn bao giờ hết.

"Ông nội.....!" Kazumi cầm dù cố gắng tránh cho Tsunade đang ôm lấy mình khóc đến tâm tê liệt phế bị ướt. Nàng chỉ nhìn mộ của Hashirama lẳng lặng rơi nước mắt. Ngày hôm ấy nàng gào khóc đủ rồi.

"Hức hức...!" Kazumi vuốt lưng thuận khí cho Tsunade, khi nàng cuối xuống nhìn thì cô nàng đã mệt mỏi mà ngủ quên. Kazumi giao Tsunade cho ba mẹ đưa về còn mình thì vẫn đứng trước mộ Hashirama."Sư phụ người đi rồi Kazumi lại chỉ có 1 mình!"

Haruto cầm dù che cho Kazumi."Không phải đâu, em vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh mà! Anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em!" Câu cuối anh chỉ nói thầm ở trong lòng, dù nghẹn mãi vẫn không dám nói ra.

"Cảm ơn anh Haruto!" Kazumi gật đầu, nàng quyết tâm sẽ thay sư phụ bảo vệ Tsunade, bảo vệ ngôi làng này.

Không lâu sao Senju Tobirama tiếp nhận chức vụ Hokage. Sau đại lễ nhậm chức Kazumi lấy hết can đảm đến gặp ông ấy để xin được làm cận vệ.

Bị Tobirama nghiêm túc nhìn làm nàng toát mồ hôi.'Ông ấy nhìn đáng sợ quá, không dễ gần như sư phụ gì hết!'

Tobirama lên tiếng."Ngươi cũng gan lắm mới dám nói muốn trở thành Hokage trước mặt ta đó bé con!"

Kazumi dù sợ hãi vẫn kiên định đáp."Kazumi nhất định sẽ trở thành 1 người giống như sư phụ vậy!" Nàng gập người 90 độ."Nên làm ơn cho con được đi theo ngài!"

"Ngươi chưa đủ mạnh để làm cận vệ cho ta đâu. Trở lại học viện đi." Tobirama xoay người bỏ đi.

"Xin ông hãy cho con 1 cơ hội!" Tobirama bị đám ảnh phân thân của Kazumi bao vây. Trên trán ông nổi 3 lằn hắc tuyến.

Ầm ầm đùng đùng.....

"Ông ấy chẳng thèm nương tay tí nào. Ai ui...!" Kazumi nằm trên giường trong bệnh viện than thở.

"Đồ ngốc ai kêu chị chọc tức ông ấy chi!" Tsunade ngồi 1 bên ăn trái cây lên tiếng. Giỏ trái cây đó vốn mang đến cho nàng nhưng đều vào bụng cô nàng cả rồi.

Kazumi cười khổ."Kazumi chỉ muốn đi theo ông ấy để học hỏi kinh nghiệm thôi mà! Coi bộ năm nay nhà Uchiha gặp khó khăn rồi đây!"

Tsunade." Chị nên từ bỏ đi, ông Tobirama nổi tiếng ghét người Uchiha mà. Chị đi luyện tập với em đi, luyện 1 mình chán muốn chết!"

"Kazumi sẽ tập luyện với em nhưng cũng sẽ không từ bỏ ông Tobirama đâu!"

Hiện tại Kazumi đang làm trong đội cảnh sát của làng. Sau khi tan tầm nàng sẽ đến học viện đón Tsunade.

"Chị đến rồi, chúng ta mau đi thôi!" Tsunade thấy Kazumi liền chạy đến ôm lấy cánh tay lôi kéo nàng đi.

"Nè Tsunade chúng ta cùng....đi...hẹn... hò... đi..." Cậu bé tóc trắng hớn hở chạy tới nhưng 2 người đã đi xa rồi.

"Đỡ nè!" Tsunade xoay người đá Kazumi lùi lại tránh né.

Cô nàng phồng má nói."Chị đừng né nữa đánh nghiêm túc coi."

"Rồi rồi!"

"Ơ...!" Tsunade vung nắm đấm thì bị Kazumi dùng 1 tay chụp vào trán chặn lại."Buông em ra buông em ra....!" Cô nàng quơ quào muốn chạm vào người nàng nhưng do khoảng cách chiều cao nên bất thành.

"Haha không thả đâu!" Kazumi cười trêu cô nàng.

Cười một lúc thì nàng cũng buông tay ra. Tsunade sẵn đà đâm vào ngực Kazumi làm 2 người ôm nhau lăn mấy bòng trên thảm cỏ rồi dừng lại nằm song song cùng ngắm nhìn bầu trời. Kể từ lúc Hashirama mất hai người mới có lại cảm giác thư thái như vậy.

Hai người chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn bầu trời đầy sao. Tsunade yên lặng nằm sát lại gần Kazumi gối đầu lên cánh tay nàng.

-----------------------------------------

"Lại nữa sao!"

Cứ cách vài ngày Kazumi lại vào viện sau khi đánh nhau với Tobirama. Dần dần số lần nàng vào viện cũng ít hơn. Lần này Tobirama có việc gấp nên chỉ đánh Kazumi thở không ra hơi ngồi trên đất liền đi mất.

"Hai người không thôi đánh nhau được hay sao!" Tsunade chạy tới đỡ Kazumi không nhịn được trách móc.

"Em thấy Kazumi cũng có tiến bộ đúng không, lần này trụ được lâu hơn lần trước mà không phải vào viện haha." Nàng cười xoa đầu Tsunade đang phồng má.

"Ngồi yên!" Khi tới gốc cây hai người ngồi xuống, Tsunade lấy khăn ướt ra Kazumi muốn nhận lấy bị cô nàng từ chối.

Tsunade phàn nàn."Chị xem việc bị đánh thành luyện tập a!"

Kazumi cười nhún vai đáp."Thì là vậy mà!"

"Hừ!"

"A đau đau đau đau....!" Bị Tsunade ấn vào vết thương.

Trong khoảng thời gian tới Kazumi ngoài công việc cảnh sát kiêm bạn luyện (cờ) tập (bạc) của Tsunade ra thỉnh thoảng có so chiêu với Tobirama. Sự tiến bộ của Kazumi ông thấy rất rõ nhưng ông sẽ không cho nàng vào đội cận vệ.

----------------------------------

Kể từ chiến thắng lần trước làng Lá bình yên được gần 1 năm. Các ngồi làng xung quanh Hỏa quốc bắt đầu bộc phát chiến tranh. Ban đầu chỉ là những trận chiến nhỏ lẻ, sau dần lan rộng thành đại chiến thế giới ninja lần 1. Bọn họ ở biên cảnh Hỏa quốc đánh tới đánh lui. Không thể đứng nhìn làng Lá cũng chuẩn bị lực lượng tham chiến.

Lần này Kazumi cũng được ra chiến trường với đội nhà Uchiha. Kohei sau trận chiến trước bị thương rất nặng nên không ra chiến trường và đội trưởng là một người khác.

Ngày Kazumi rời đi Tsunade dúi cho nàng một túi to binh lương hoàn."Em tự làm đó, đừng có lạm dụng nó!" Cô nàng cũng không quên căn dặn.

"Biết rồi!" Kazumi cười nhét 1 viên vào miệng mặt lập tức biến sắc.'Nhức cái nách thiệt chứ!'

"Tạm biệt!" Kazumi nói xong lập tức chạy lẹ để Tsunade không thấy biểu cảm của mình.

"Hừ sao lần này chạy lẹ vậy!" Tsunade đứng chóng nạnh 1 lúc nhìn theo hướng Kazumi đi rồi mới trở về.

---------------------------------

Trong trận chiến đội của Kazumi đối đầu với ninja làng Đá. Cả đội bị dính bẫy ở hẻm núi, 1 đống đất đá dội xuống đầu cả đội."Lôi Long Thiết Quyền." Hai con rồng xông lên bầu trời đánh tan tất cả.

Kazumi triệu hồi Salamander ra cùng chiến đấu và bảo vệ đồng đội. Sau trận này nhóm ninja làng Đá bị đánh bại hết, đội của Kazumi không có ai chết, nàng nhận được sự công nhận của tất cả mọi người và quan trọng hơn hết là sự công nhận của bản thân. Cái tên Kazumi Uchiha cũng bắt đầu được nhiều người biết tới. Đặc biệt là với làng Mây qua lời kể của anh em vàng bạc.

Vì muốn cố gắng kết thúc chiến tranh nên Hokage đệ Nhị Tobirama đã có 1 cuộc gặp mặt với Raikage đệ Nhị. Tuy nhiên anh em vàng bạc đã làm phản và âm mưu muốn giết hai vị Kage khiến họ suýt chết. Cuộc đàm phán bị gián đoạn và thế chiến vẫn tiếp tục.

Sau lần ám sát đó Kazumi tỏ ý muốn làm cận vệ cho Tobirama nhưng vẫn bị từ chối. Nàng luôn biết ông không tin tưởng người tộc Uchiha nhưng không phải trong đội ông có người Uchiha hay sao. Lý do gì đã khiến ông từ chối Kazumi.

"Ta là Kazumi Uchiha, các ngươi nhớ cho kĩ đó!" Kazumi chúc sự bực tức của mình lên đầu kẻ địch. Nàng spam chiêu liên tục vào kẻ địch khiến đồng đội phải há hốc mồm.

"Thủy Long Đạn."

"Thủy Đoạn Ba."

"Lôi Long Thiết Quyền."

"Hào Hỏa Long chi thuật."

"Hỏa độn Hào Long Loạn Vũ."

"...."

Các tiếng nổ bùm bùm a a cứ thay phiên nhau vang lên.

"Hộc hộc hộc...!" Khi Kazumi mệt mỏi dừng lại thì xung quanh đã tan tành hết.

Bên chỗ Tobirama, sau thất bại trong cuộc ám sát lần trước anh em vàng bạc trở lại với 20 ninja cấp S của làng Mây. Nhận thấy tình hình không ổn nên Tobirama lấy thân làm mồi nhử dụ địch để đồng đội rút lui an toàn. Lúc đó ông cũng đã kịp phong cho Sarutobi Hiruzen làm Hokage đệ Tam.

Thế chiến chưa kết thúc và chưa đầy 1 năm làng Lá lại mất đi thêm 1 vị Kage đáng kính của họ.

Các trận chiến lớn lại nổ ra, thiệt hại gây ra là quá lớn buộc các cường quốc phải ký kết hiệp ước hòa bình. Ngày Kazumi về làng nhìn chững chạc hơn nhưng lại thiếu đi sức sống của 1 đứa trẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top