Chap1. Tôi là Uchiha Kazumi


"Mau rời khỏi đây ngay!" Hình ảnh một người đàn ông thương tích đầy mình dần trở nên mờ ảo rồi biến thành khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười. Khụ-nàng ho ra máu miệng lẩm bẩm." Mẹ xin lỗi con Kazumi!" Rắc rắc tất cả đều nứt ra rồi vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm thiết, sau đó chỉ còn lại tiếng kêu của những con quạ trên cây.

-----------

Ở khu đất trống ngoài bìa rừng có 1 bé gái khoảng 8 tuổi đứng đó lẩm bẩm." 3 2 1!"

Bùm...." Xin lỗi Kazumi đột nhiên ta có chuyện gấp nên đến trễ 1 chút haha..!" Làn khói tản ra Hashirama xuất hiện cười lớn nói.

"Không sao Kazumi đã quá quen với việc này rồi!" Kazumi phất phất tay nói với vẻ mặt cam chịu." Hôm nay chúng ta sẽ học gì vậy sư phụ?"

Hashirama." Khụ khụ.....con đã thành thạo hỏa độn rồi vậy nên hôm nay ta sẽ dạy cho con thủy độn. Trước tiên..." Chỉ tay về phía thác nước sau lưng Kazumi.
" Con phải lật ngược dòng chảy của nó trước đã!"

Mấy năm gần đây Hashirama ngày càng yếu đi. Phải tới một thời gian sau mọi người mới hiểu được sức khỏe của ông đã gần tới giới hạn.

Kazumi nhìn thác nước đang cuồn cuộn đỗ xuống rồi quay đầu lại nhìn Hashirama." Người đang nói giỡn đúng hông sư phụ! Làm sao có thể lật ngược dòng thác được chứ?"

" Không đâu, ta nói thật đó. Còn làm như thế nào thì con phải dựa vào bản thân mình rồi." Ông mỉm cười nắm áo nàng quăng thẳng vào hồ.

" Aaaaaa....sư phụ người đúng là đồ ác độc! Ảnh phân thân chi thuật!" Kazumi kết ấn tạo ra phân thân rồi ngồi lên vai hai phân thân của mình bơi tới dưới thác nước rồi vận chakra. Hashirama đứng dưới gốc cây nhìn nàng một lúc, chợt nhớ ra chuyện gì đó nên đi trước.

Buổi chiều ánh hoàng hôn buông xuống chiếu vào thân ảnh mệt mỏi của Kazumi." Hộc hộc....sư phụ người đi đâu vậy?" Nàng vừa mở mắt ra liền thấy Hashirama đang đứng trên đầu cúi xuống nhìn mình.

Ông quơ quơ xấp giấy tờ cười đáp." Ta vừa giúp con đăng ký vào học viện đây, ngày mai là có thể nhập học rồi!"

Kazumi bật dậy chề môi hỏi." Học viện? Sao Kazumi lại phải tới nơi đó chứ? Không phải có sư phụ dạy nhẫn thuật cho con rồi sao!"

Hashirama lấy sấp giấy gõ đầu nàng.
" Trẻ con thì cần phải đến trường. Với lại khoảng thời gian sau ta khá bận nên chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn, thay vì buồn chán 1 mình con có thể chơi cùng bạn bè ở học viện!"

'Bây giờ đâu phải lúc để chơi đùa chứ, điều quan trọng là mình phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn và mạnh hơn nữa để bảo vệ người quan trọng nhất.' Sự bất lực ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh nàng tới bây giờ. Đó cũng là động lực để nàng cố gắng từng ngày. Kazumi nhìn Hashirama rồi thở dài. "Đã biết thưa sư phụ! Mà Kazumi sẽ học lớp nào vậy?"

Hashirama." Ta đã sắp xếp cho con học chung lớp với Tsunade đó, như vậy 2 đứa có thể chăm sóc lẫn nhau! Hả?" Thấy Kazumi mặt mày biến sắc không còn miếng sức sống thì đánh trống lảng.
" Sao mà ủ rủ như cái bánh bao chiều vậy? Chắc là đói lắm rồi đúng không, luyện tập từ sáng tới giờ mà. Ôi tội nghiệp đồ đệ cưng của ta! Chúng ta mau về ăn cơm thôi!" Ông cũng biết đồ đệ cưng không có được cháu gái cưng yêu thích. Mà ông cũng chẳng bỏ được đứa nào nên lúc nào cũng phải đau đầu nghĩ cách giúp tình cảm hai đứa tốt lên.

" Không, sư phụ hiểu người lầm rồi!" Không chờ Kazumi giải thích Hashirama đã kéo nàng đi với tốc độ bàn thờ. Nàng mới ăn hồi nãy do no quá mới nằm nghỉ chứ bộ.

Sáng hôm sau, Kazumi cầm giấy tờ Hashirama đưa đi tới học viện nộp liền được dẫn đến lớp.

" Em ở ngoài đây chờ thầy 1 chút!" Thầy chủ nhiệm cười nói, thấy Kazumi gật đầu mới đẩy cửa bước vào.

Lớp học bên trong ồn ào như cái chợ. Bộp, thầy chủ nhiệm đập bàn hét." Trật tự, hôm nay thầy có việc cần thông báo với các em!" Cả lớp hết nháo nhào tất cả nhanh chống vào chỗ ngồi. Chưa được vài giây lại bắt đầu xì xào.

" Hở có chuyện gì vậy?"

" Không biết nữa!"

" Có khi nào lớp chúng ta có người mới không?"

" Thật sao, mong rằng cậu ấy sẽ là 1 anh chàng đẹp trai!" Cô bé nói xong bắt đầu bật chế độ mộng mơ.

" Tôi thì lại mong là 1 cô gái dễ thương!" Một cậu nhóc tóc trắng lên tiếng. Xung quanh chỗ cậu ta ngồi toàn là con gái.

Thầy chủ nhiệm." Khụ...các em đoán đúng rồi! Lớp ta sẽ có 1 bạn mới!"

" Yehhh!"

" Tuyệt vời!"

Cả lớp đều ồn ào chỉ có 1 cô bé là bình thản không thèm quan tâm.

Thầy chủ nhiệm nhìn ra cửa gọi." Được rồi em vào đi!" Cả lớp cùng hóng theo.

Kazumi đẩy cửa bước vào rồi đi thẳng tới bảng viết tên của mình xong bắt đầu giới thiệu." Kazumi, Uchiha Kazumi 8 tuổi! Sở thích của Kazumi rất nhiều, gét cũng rất nhiều. Ước mơ của Kazumi là trở thành người mạnh nhất làng Lá, được mọi người công nhận và trở thành một Hokage vĩ đại. Hân hạnh được gặp mọi người." Nói xong nở nụ cười tự tin chuẩn hoa hậu. Hy vọng là câu muốn trở thành Hokage sẽ không bị người nào đó nghe được.

" Wow!"

'Con đường không dễ đi đâu và ngài Tobirama sẽ là khó khăn lớn nhất của em, cố lên cô bé!' Thầy chủ nhiệm thầm nghĩ trong đầu.

Bốp bốp bốp.....thầy chủ nhiệm và mọi người đều vỗ tay hoan nghênh thành viên mới trừ 1 người.

Cô bạn ngồi cạnh tò mò hỏi." Sao vậy? Bộ cậu không thích bạn ấy hả?"

Tsunade." Không có gì đâu!"

Cô bạn kia." À...có phải bạn ấy là đệ tử của ngài đệ Nhất đúng không! Hiện giờ 2 người xem như người 1 nhà rồi còn gì!"

Tsunade nghe câu cuối nổi cáo." Không đời nào, tớ và chị ta chẳng có liên quan gì nhau hết." Cô nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ.' Tự dưng ở đâu chui ra rồi giành hết sự chú ý của ông nội. Mình sẽ không bao giờ chấp nhận chị ta đâu. Hứ!'

Trước khi Kazumi được Hashirama nhận làm đệ tử hầu như khi có thời gian ông đều bồi Tsunade. Bây giờ hễ có thời gian rảnh là ông ở cùng nàng nên Tsunade không thích nàng cũng là đều dễ hiểu. Đâu ai muốn thứ thuộc về mình lại bị người khác lấy đi.

" Hmmm...bạn Kazumi sẽ ngồi ở đâu đây?" Thầy chủ nhiệm nhìn 1 vòng lớp hỏi.

" Em thầy!"

" Chỗ của em nè thầy!"

" Em em...!"

Hôm nay Kazumi vẫn mặc kimono chân váy dài tới mắt cá chân như bình thường, tóc buộc gọn lên cao nên khuôn mặt ăn tiền được bày ra hết. Cộng thêm nụ cười lúc nãy nên nàng thu được rất nhiều hoa si cả nam lẫn nữ. Giờ cả đám đang tranh giành xem ai sẽ được ngồi cạnh nàng.

Kazumi mỉm cười nhìn quanh vô tình đụng phải ánh mắt ai đó." Hứ!" Người ta hất đầu qua 1 bên không thèm nhìn nàng. Khoé môi Kazumi giật giật mấy cái rồi cũng chỉ có thể thở dài 1 tiếng. Ngay từ lúc Hashirama mang Kazumi về nhà thì sự chán ghét đối với nàng đã viết rõ trên mặt Tsunade rồi. Nàng cảm thấy hình như mình ngày càng bị ghét hơn mà chẳng hiểu tại sao. Rõ ràng nàng cũng rất tự biết hiểu lấy nên vẫn luôn cố gắng không làm gì chọc tức cô nàng. Không cần thiết cũng cố gắng không chạm mặt. Vậy mà vẫn bị ghét.

" Kazumi cậu sẽ ngồi với mình!" Một bạn nữ táo bạo rớt hết liêm sỉ chạy tới kéo Kazumi tới chỗ ngồi của mình. Phòng trường hợp nàng từ chối cô bạn ấy đá cậu bé tóc trắng đang ngồi ra chỗ khác rồi nhét nàng vào. Ngay lập tức Kazumi như cục đường bị ném vào tổ kiến. Một đám nhóc bu lại dùng ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm nàng. Kazumi bé nhỏ sợ hãi như con mồi bị rơi vào hang sói.

" Ê chỗ của tôi mà!" Cậu bé kia mất chỗ ngồi đắc địa tức giận mà cậu ta cũng không thể dùng bạo lức với một cô gái xinh đẹp, với lại không ai thèm để ý nên cậu ta đành đi chỗ khác.

Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ bàn." Được rồi quyết định vậy đi, Kazumi sẽ ngồi ở đó. Chúng ta bắt đầu tiết học!"

Thầy giảng bài Kazumi ngồi ngơ ngác nhìn. Lí thuyết là cái môn nàng tệ nhất.

" Tiếp theo là tiết thực hành các em mau ra...."

" Yeh...!"

" ...ngoài sân." Thầy chưa nói xong nữa đã không thấy bóng Kazumi đâu. Gì cũng được chỉ cần không phải nghe lí thuyết.

Chuyển cảnh ra sân luyện tập....thầy đang hướng dẫn phóng suriken thì Kazumi lại thả hồn suy nghĩ cách lật ngược dòng chảy của thác nước. Tới khi mọi người bắt đầu tảng ra tập luyện rồi nàng vẫn đứng đó.

' Thời tiết như thế này mà mặc nguyên bộ kimono bộ chị ta không thấy nóng hay sao. Thấy ghét.' Chưa được bao lâu Tsunade đã bắt đầu rục rịch. Cô nàng lụm 1 cục đá không to không nhỏ lên rồi nở nụ cười nham hiểm. Cô bạn đứng cạnh nhìn mà đổ mồ hôi hột, âm thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số.

' Cục tức mà mấy năm qua ta phải chịu giờ ta trả lại cho ngươi.' Tsunade canh chuẩn gốc độ rồi chíu~ cục đá bay thẳng tới chỗ Kazumi. Cảm nhận được vật thể bay nguy hiểm với lực có độ lớn F có thể gây thiểu năng nên nàng nghiêng người né nó.

Bụp .." A đau quá!" Và kẻ xấu số ấy chính là cậu nhóc tóc trắng bị mất chỗ ngồi lúc nãy." Kẻ nào, là kẻ nào làm hả?" Cậu nhóc ôm đầu bị u 1 cục nổi giận đùng đùng la hét khắp nơi.

' Chắc là đau lắm, may mà mình né kịp. Thật là tội nghiệp!' Kazumi trong lòng cảm thán cũng không quên cười cùng những người chứng kiến.

Cười xong nàng quay qua nhìn Tsunade.
' Mới bây lớn mà nách thâm quá trời, thật đáng sợ!' Kazumi không nhịn được lắc đầu thương tiếc. Không ngờ lại làm cô nàng hiểu lầm nàng chê ẻm còn non và xanh lắm.

Tsunade âm thầm nghiến răng .
' Kazumi...ta thề không đội trời chung với ngươi aaa...!' "Aaaaaa..." Cô nàng không nhịn được hét lên rồi bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì thị.

"Gì vậy trời sắp phun ra lửa luôn rồi, đáng sợ quá!" Kazumi giật mình nói luôn suy nghĩ của mình.

" Kazumi a ngươi đúng là muốn bị đánh mà." Tsunade nghe thấy tức điên lên lao về phía nàng vung nấm đấm. Mọi người xung quanh nhanh chóng chạy mất dép.

" A xin lỗi xin lỗi...!" Kazumi hoảng loạn quơ tay múa chân giải thích cầu mong được ân xá.

" Xin lỗi có ít thì còn cần đến cảnh sát làm gì!" Tsunade vẫn lao thẳng tới, bụp.. hên mà nàng ngồi xuống nên né được.

" Mém tí nữa thì toan." Kazumi nhìn cái thân cây sau lưng bị đấm móp mà sợ hãi. Khi ngước lên thì bắt gặp mắt Tsunade đỏ hoe, khoé mắt còn rươm rướm nước mắt.

Kazumi nhanh chóng đứng lên bắt lấy tay Tsunade nhìn xem." Haizzz..đau lắm đúng không, đỏ hết cả rồi nè, sau này ít dùng bạo lực thôi! Bị gì là đeo nhẫn cưới hết đẹp đó!"

" Ai bảo chị né!" Tsunade rút tay lại lau nước mắt, hít hít cái mũi rồi hừ với Kazumi 1 cái.

" Tại Kazumi á!" Nàng cũng thật bất đắc dĩ." Được rồi lỗi tại Kazumi hết. Công chúa Tsunade em mau đưa tay đây, Kazumi giúp em chườm đá." Trong bình nước mà Kazumi mang theo có đá nên không cần phải đi phòng y tế. Vốn dĩ bình nước này mang cho Tsunade uống vì thời tiết gần đây khá nóng nhưng giờ nó lại có công dụng khác.

" Ta không thèm." Tsunade gõ tay của Kazumi 1 cái rõ đau. Nàng nhăn mũi lắc lắc tay ra điều kiện vỗ cô nàng bướng bỉnh kia." Nếu em chịu để cho Kazumi chườm đá cho em thì...!"

" Thì?" Tsunade nhướng mày mong chờ nhìn Kazumi.

" Thì Kazumi sẽ để cho em đánh mà không né được chứ!"

"Chị nói thật?" Kazumi gật đầu chắc chắn Tsunade mới chịu thoả hiệp." Vậy cũng được." Ai kêu cô nàng là cháu gái cưng của ngài đệ Nhất chứ. Hiện tại đối với Kazumi ông là người quan trọng nhất. Hashirama không chỉ cứu nàng, giúp nàng trả thù mà còn nhận nàng làm đệ tử cho nàng nơi để về. Được làm đồ đệ của Hokage đệ Nhất là chuyện vinh dự cỡ nào. Yêu ai yêu cả đường đi. Bị Tsunade hành cũng chả to tác gì.

Tsunade lại giơ nắm đấm lên Kazumi nhanh chóng đè lại."Kazumi nói là sau này chứ không phải bây giờ! Em gấp gáp muốn đánh Kazumi như vậy không phải là sợ sau này không nỡ đánh đi?"

" Sớ...!" Cô nàng chề môi không kiêng dè khinh bỉ đáp."Chị yên tâm chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

" Kazumi tin em! Không nhanh lên là chút nữa tay sưng như móng heo bây giờ." Kazumi mỉm cười gật đầu đáp.

"Tay chị mới như móng heo ấy." Tsunade phản bác nhưng cũng không quậy nữa để yên cho nàng dùng đá chườm tay cho cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top