Chương 3

Mấy ngày sau. . .

2h40 sáng

Jonah đang ngủ ở một góc phòng trên người đắp chiếc chăn mỏng

- Dậy đi, nhóc Jonah – Một người thanh niên khuôn mặt Tây tóc nâu gọi cậu

Jonah giật mình chĩa cây súng lục về phía trước. Người thanh niên đấy lấy tay hạ khẩu lục Jonah đang cầm xuống ý bảo tôi không phải kẻ địch

- Đến phiên trực của cậu. Đổi với ta và đi gác với bố già Lehm. Thôi đi ngủ đây! Khoác áo vào, lạnh lắm đấy! Buồn ngủ quá. . . – Người thanh niên ngáp một cái rồi quay lưng đi

3h05 sáng

Lehm đang dựa lưng vào tường tay cầm súng miệng ngậm điếu thuốc. Jonah tiến lại gần Lehm

- Chào buổi sáng – Lehm nói

- Chào buổi sáng – Jonah nói

Lehm và Jonah đi canh gác dọc hành lang

- Sao ta thấy chú mày ít nói nhỉ? – Lehm nói

- Hồi đó ta tự nghĩ: Tại sao một lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm chiến trường như ta không theo gái mà lại theo Koko con nhỏ buôn vũ khí đó? – Lehm nói trong đầu hồi tưởng lại

- Tôi không nhớ tất cả những lời khen ngợi – Jonah nói

- Mày theo bọn ta cũng được vài ngày, nên khó mà hiểu được toàn diện vấn đề lắm – Lehm nói miệng cười rồi nhả khói

- Ta làm việc này vì thú vị. Ai cũng có lý do riêng cả mà? Chừng nào chú mày tìm được lý do riêng của mình, thì tự khắc sẽ hiểu thôi – Lehm nói tay lấy bao thuốc lá cho điếu thuốc mới vào miệng

- Chú em sẽ hiểu được ý nghĩa khi là một thành viên cảu nhóm này như thế nào và kỹ năng. . . – Lehm và Jonah khựng lại khi thấy cánh cửa phòng mở

Bước ra là Koko đang ngái ngủ trên người nàng mặc mỗi áo sơmi trắng. Lehm làm rơi điếu thuốc từ trên miệng xuống, Jonah thì mặt vẫn không cảm xúc

- Kĩ năng. . .Ta nói tới đâu rồi nhỉ? – Lehm nói

- Toilet hướng ngược lại, Koko – Lehm chỉ tay về phía căn phong nàng vừa bước ra

Koko liền quay về phòng vào Toilet và không biết như thế nào lúc quay lại thì nàng lại nằm vào nhầm giường của Sam. Nàng chui vào ngực của cô mà ngủ tiếp. Sam với giác quan nhạy bén liền mở mắt ra, đập vào mắt cô là mái tóc trắng của nàng và cô cảm thấy nàng đang rúc vào ngực mình mà ngủ. Cô thấy thế liền mỉm cười, lấy tay ôm nàng lại sát mình hơn

Buổi sáng đã tới

- Có chuyện rồi - Koko tay đập xuống bàn ngồi xung quanh là 10 người

- Ba giờ trước, 3 chiếc xe tải lớn vừa vượt biên giới phía Bắc – Koko giơ bức ảnh chụp được lên cho mọi người xem

- Nếu thông tin từ tình báo là chính xác thì đây là đoàn xe vận chuyển trục thăng chiến đấu Mil24D thường gọi là Hind D. Mỗi chiếc ra làm 15 phần và chia đều cho mỗi xe. Chắc một kẻ nào đoán được hành động của chúng ta và quyết nhúng mũi vào. Bọn ăn hôi này. Nhưng tôi đã đoán trước được chuyện này – Nàng nói

- Vấn đề là... Trụ sở đã trao đổi với tôi về thông tin này. Sẽ không có một đồng nếu thất bại. – Mặt Koko bắt đầu chán nản

- AAAAA....Trời ơi! Chết tôi mất – Nàng vứt tờ giấy đi và lăn lộn trên bàn

- Coi chừng gãy mất cánh tay thì còn thảm hơn – Wiley cười nói

Koko bật dậy và làm vẻ mặt nghiêm túc

- Triển khai kế hoạch, chúng ta phải tiến hành trước. Tôi đoán vụ này sẽ mệt đây, chuẩn bị tinh thần đi. Tập trung cao độ vào – Koko nói

- Rõ. . . – 10 người ai cũng nói với giọng uể oải

- À không, trông cậy vào các bạn. . . – Nàng cũng nói với giọng uể oải

Nàng sốc lại tinh thần, trống hai tay lên bàn, khuôn mặt thay đổi sang biểu cảm nghiêm túc

- Valmet, Toujou sẽ đi đàm phán với Bộ Quốc Phòng. Lehm, Hugo, Lutz và Mao: Súng! Các bạn sẽ yểm trợ tôi. Wiley, R! Ở lại đây và giúp tôi thông báo với trụ sở. Sam, Jonah đi cùng tôi. Xuất phát! –Nàng phân công mỗi người một việc

Tất cả 10 người đứng lên và chuẩn bị cho vai trò của mình. Koko lấy điện thoại ra và gọi cho ai đấy

- Koko Hekmatyar đây. Báo động mức độ Cam. Nhắc lại báo động mức độ Cam! – Nàng nói

_______________________________________________________________

Tại một khu trung cư hạng sang

- Nhắn mấy người khuân vác là hôm nay không cần đến chưa? – Một người đàn ông mặc vest ngồi ghế Sofa miệng ngậm điếu thuốc đang nói chuyện điện thoại

- Rồi thưa ông Kroshkin – Người trong điện thoại nói

- Vậy anh có thể về, làm tốt lắm! – Kroshkin nói sau đó ông tắt điện thoại đi

Trên chiếc xe của Valmet và Toujou, cả 2 đang mặc Vest

- C.K.Kroshkin? – Valmet hỏi

- Phải , một tên thương nhân vũ khí tự do. Hoạt động chủ yếu ở châu Âu. Có tien đồn hắn từng là mật vụ. Tôi nghĩ đó là tên này – Toujou lái xe nói

- Thế sao cậu không cho mọi người biết? Nhỡ hắn nguy hiểm thật thì sao? Tôi lo cho Koko quá! – Valmet lo lắng nói

- Có cần phải nhắc chuyện đó. . .? Nên nhớ Koko mang theo đến 6 người? Quan trọng nhất là có Sam bên cạnh Koko mà. Cô nên lo lắng cho tôi tốt hơn – Toujou nói

- Không! Anh có thể tự lo cho mình mà Toujou – Valmet nói

- Thật chứ? – Toujou thở dài

- Nhỡ gặp phải tên khốn nạn Đại tá Matrix thì làm thế nào? – Toujou hỏi

- Anh sẽ giữ chân còn tôi lượn gấp – Valmet cười

Anh chàng Toujou chỉ biết cười trừ

Xe của Koko, Sam và Jonah

- Cầm theo cái này, Jonah – Koko đưa cho Jonah một khẩu súng lục

- Tôi có súng của mình rồi – Jonah nhận khẩu súng từ tay nàng

- Đề phòng thôi – Nàng nói

- Còn Sam thì sao? – Jonah hỏi

- Cậu không cần lo cho tôi, tôi có đồ chơi của mình rồi – Sam cười nói

- Tôi nghe lời đồn nhiều rồi, giờ thì có thêm tin tình báo, đối thủ lần này sẽ khó chơi đấy. Trong nghề của tôi, loại như gã này nhiều lắm – Nàng lấy bộ đàm ra đeo lên tai

Chiếc xe của 4 người trong đội của Koko tiến lên đi song song với xe nàng. Nàng ra hiệu cho họ đi trước, rồi chiếc xe phóng đi

- Ồ, hay thế! – Hugo lái xe cười nói

- Gì vậy? – Lutz hỏi

- Vừa có lệnh "đi săn" – Hugo nói

Nghe thấy vậy mặt ai cũng chở nên nhăm hiểm

- Lâu rồi không đi săn – Mao cười nham hiểm

- Đi săn à? – Lutz cũng cười

- Thỉ thoảng boss lại cho anh em vui chơi – Lehm nói

Quay lại xe kia

- Jonah, lần này cậu không phải là lính đánh thuê, mà là gì? – Koko nói xong suy nghĩ một lúc

- Là em trai tôi đi! Tôi sẽ ra hiệu cho cậu. Nhớ đừng manh động – Nàng nói

- Còn tôi thì sao cô chủ? – Sam hỏi

- Vẫn như từ trước đến nay thôi, làm người yêu của tôi. Với vẻ ngoài của chị thì khó ai phát hiện ra chị là nữ - Nàng cười với cô

 Sam là con lai giữa hai dòng máu Á và Âu nên cô có vẻ đẹp phi giới tính cùng với chiều cao 1m7,  1 thân hình khá là đô con và mái tóc ngắn nên không ít người nghĩ cô là đàn ông.

- Vâng thưa cô chủ - Cô cười

Chiếc xe đi đến căn chung cư của Kroshkin. Sam lái chiếc xe xuống hầm để xe, rồi cả 3 đi thang máy lên tầng cao nhất. Cả 3 đi đến căn hộ của Kroshkin, Koko gõ cửa và cánh của mở ra

- Chắc cô là người được cử đến đây để bàn bạc với tôi ? – Kroshkin nói

- Vâng – Koko cười nói

- Rất vui được gặp ông, Mr Kroshkin. Tôi là Koko Hekmatyar – Nàng đưa danh thiếp ra đưa cho Kroshkin

- Ồ. HCLI, Miss Hekmatyar. Tôi có biết cô. Xin lỗi, tôi vừa chuyển nhà. Danh thiếp mất tích cùng cái đống ở trong thùng – Kroshkin nói

- Mời cô vào nhà! May là vẫn còn cafe– Kroshkin tránh sang một bên cho họ vào

- Còn cháu uống nước ngọt chứ? Cậu nhóc này là? – Kroshkin hỏi Jonah

- Đây là em trai tôi – Nàng nói

- Còn người kia là? – Kroshkin hỏi tiếp khi nhìn Sam

- Đấy là người yêu của tôi. Hôm nay anh ấy rảnh nên chở tôi đi – Nàng nói

- Vậy à ?– Kroshkin nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Kroshkin rót cho 3 người 2 cốc cà phê và 1 cốc nước

- Mà thôi, ba người đã tới đây thì chắc có chuyện cần bàn. Xin chỉ giáo – Kroshkin ngồi xuống ghế sofa đối diện ba người

Tại khu quân sự

- Muốn ta dừng ngay việc nhập khẩu Hind D sao? Có vài vấn đề nhưng không phải là không được. Trong cơ quan ta vẫn có tiếng nói – Người đàn ông nói với Velmet và Toujou

- . Nhưng sau vụ làm ăn với sếp cảu các người. Ta đang nghĩ đến việc nâng cấp cả chiếc Fulcrum – Người đàn ông nói tiếp

- Phiền ngài có thể lien lạc với Hekmatyar vậy – Toujou giơ điện thoại lên nói

Phía bên Koko

- Được, chuyện nhỏ cứ chuyển hết vào thẻ tín dụng – Koko đang nói chuyện điện thoại, rồi nàng tắt máy đi

- Xin lỗi nhé – Nàng nói

- Vậy là sao? Như vậy là không được. Ép giá nhau sao? – Kroshkin tay cầm điéuu thuốc nói

- Cô tự nhận lấy rắc rối rồi. Không có chút tình nghĩa nào với bạn bè lâu năm sao? – Kroshkin lấy điện thoại lên bấm

- Không hề. Tôi vốn vẫn luôn làm việc theo quy tắc. Ông có thể hiểu như vậy. Tôi đã dựng lên một trang trại đầy bò sữa. Còn giờ có ai đang cố tình chen vài con cừu vào - Nàng nói

- Tôi đây – Kroshkin nghe điện thoại

- Tôi chưa biết ai có gan làm việc này. Nhưng là một cao bồi tôi phải bắn hạ - Koko cười nói

- Bắn váo mông mày đấy! Con điếm! – Kroshkin tức giận

Tên Kroshkin tức lên lấy bình cafe định đập vào đầu Koko nhưng Sam đã đỡ được cho nàng, đầu cô chảy máu và cafe thì đổ khắp người. Jonah lấy khẩu súng ra chĩa vào Kroshkin định bắn

- Không được manh động – Koko quát

- Đúng vậy, như vậy không tốt đẹp gì đâu – Kroshkin lấy khẩu súng từ tay Jonah

- Vậy là tao đã không lầm. Thực sự mày đã dắt theo một thằng lính và một thằng lính nhãi ranh? – Kroshkin giật hết đạn trong khẩu súng nói

- Mày phải cảm ơn vì tao chưa làm gì đấy – Kroshkin đặt súng hết đạn lên bàn

Jonah nhìn Koko và Sam. Sam chở lại chỗ ngồi và nhìn Kroshkin, nàng làm bộ mặt lạnh nhìn hắn

- Còn mày, bắt đầu thèm đàn ông rồi ư? Tao biết mày còn nhiều tay súng khác đi theo, nhưng đừng giở trò với tao – Kroshkin rít một hơi thuốc nói

- Các tay nhắm thiện xạ của tao! Sẽ giúp não mày chảy trêb tường đấy – Kroshkin nhìn ra tấm kính sau lưng ba người

Koko cười và nháy mắt với Jonah như thể để bảo rằng sẽ ôn thôi. Kroshkin nhìn đồng hồ trên tay chỉ 10h10, hắn lấy điện thoại ra gọi

- Muốn về rồi à? Cứ việc đi – Kroshkin nói với nàng

- Hind sẽ đến nơi chúng đến. Nếu vẫn còn muốn hợp tác, tao sẽ sẵn lòng – Kroshkin nói vào điện thoại

- Ông quá khinh xuất, Kroshkin – Koko cười nhìn vào Kroshkin

- Hả? – Kroshkin hạ điện thoại xuống

- Hãy nhìn vào mắt tôi! Nhìn thật kĩ vào mắt tôi đi. Ông có thể thấy mình trong đó. Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng hề nhìn ông. Chúng ta buôn vũ khí, các công cụ không có lương tâm. Và việc này cũng như một trận chiến sống còn – Nàng nói

- Đang sủa cái gì đấy con nhãi? – Kroshkin tức giận

- May là điện thoại có thể chống nước – Nàng nói

- Tao bảo đừng có giở trò - Kroshkin lôi trong người bộ đàm trên mặt đầy gân xanh nói

- Bọn Sniper hả? Gọi chúng thử xem – Koko nói tay cũng giơ lên một cái bộ đàm

Phía bên 4 người kia

- Này, Lehm! Bắn luôn nhé! Ngứa tay lắm rồi! – Lutz nói tay đang cầm khẩu Snipe ngắm về phía phòng Koko đang ở đấy

- Cho tao xin đi – Lehm nói

Khắp căn phòng bốn người đang ở trong đấy là mấy cái xác nằm dưới sàn trên người lỗ chỗ vết đạn. Lehm nhặt một bộ đàm của một cái xác nói vào đó

- Ồ? Ai bên kia đấy? – Lehm nói

Mặt Kroshkin bắt đầu tái xanh

- À, xin chào, ở đây sạch sẽ rồi – Mao nói vào bộ đàm

- Làm tốt lắm, rút thôi – Koko nói vào bộ đàm, rồi cô tắt đi

- Ah việc cuối cùng. Ông nghĩ mình đã thắng ư, nhưng chỉ là trên giấy tờ - Nàng nói tay đưa cho Kroshkin điện thoại

Phía Toujou và Valmet

- Đúng vậy, gạch đúp trước. Sau đó kí lại xác nhận hủy hợp đồng – Toujou nói với người đàn ông trước mặt rồi lấy điện thoại ra

- Koko, vụ mấy chiếc Hind đã lo xong xuôi. Hợp đồng đã ký tên Kroshkin nhưng Đại tá vửa hủy nó rồi – Toujou nói

Kroshkin nghe xong mặt càng tái xanh hơn, mồ hôi chảy đầm đìa. Koko chĩa ngón tay về phía Kroshkin, Jonah giơ khẩu súng khác ra và bắn vào đầu Kroshkin và hắn đã chết. Jonah cất khẩu súng đi còn Koko tiến đến chỗ Sam

- Sam! – Nàng vén tóc cô ra

- Bị nặng đấy. Chảy máu khá nhiều đấy. Chị may mắn đó – Nàng nói

- Không sao đâu. Chuyện này xảy ra như cơm bữa mà – Sam cầm tay nàng nói trong mắt hiện lên tia ôn nhu

- Không sao đâu nhóc – Cô nhìn Jonah nói

- Để em vê băng bó cho chị - Nàng nói

- Uk – Cô gật đầu rồi đứng dậy

- Chúng ta về thôi. Em đuối quá – Nàng cười rồi ôm cánh tay Sam và cả ba ra khỏi căn phòng đó

___________________________________________________________________

Tại nơi họ ở

Mọi người đang tập trung ở bàn ăn

- Chúng ta sẽ gặp Valmet và Toujo ở thành phố lân cận. 9h khởi hành – Koko nói

Jonah đang nấu ăn thì Lehm đi vào

- Nhiệm vụ bảo vệ cô ấy thế nào? – Lehm hỏi

- Tôi để Sam bị thương – Jonah nói

- Chú em đâu cố tình, do không may mắn thôi. Con nít không cần lo lắng chuyện đó – Lehm cười nói

- Hãy lo tập chung vào mấy trái trứng và đừng để cháy – Lehm lấy miếng thịt xông khói và đi ra ngoài

Một lúc sau Jonah nấu xong và bê đồ ra ngoài

- Chúng tôi đang chết đói, đói vãi cả ra. . .– Tất cả mọi người ngồi ở bàn ăn đang rên la

- Đây là bữa tiệc giới thiệu đội của tôi. Mọi người là một gia đình. Một tổ chức, một quốc gia, một đội quân. Đã là cộng sự của nhau khi sinh ra – Koko nói tay cầm dao dĩa

- Chào hỏi anh em nào, Jonah – Nàng nói

Một lúc sao. . .

Ai cũng đổ gục trên bàn với vẻ mặt đau khổ

- Món trứng kinh khủng – Người 1 nói

- Dở vãi luyện – Người 2 nói

Trong khi đó Jonah vẫn ăn rất ngon lành. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top