chương 4: ngụy đại thúc
lăng hàn mặc dù vô cùng tức giận tiếu thanh hiên về việc lấy oán trả ơn nhưng vẫn còn nghĩ được rất lạc quan để an ủi tâm trạng bị thương của mình" may mà ta bị mỹ nhân đâm trúng chứ nếu không là một phượng tỉ hay một tên xấu xí thì cho dù chết ta cũng phải hỏi thăm mười tám đời nhà hắn".
hệ thống đầu đầy hắc tuyến:" ........ "
mặc dù nghĩ thế nhưng tình hình lăng hàn lúc này phải nói là hết sức thê thảm, nàng bây giờ cả người ướt sũng, trong người nóng rực, vừa bị trọng thương vừa bị trúng độc hết sức khó chịu làm lăng hàn không tự chủ kêu lên.
lăng hàn:" hệ thống, ngươi có thể chữa trị giúp ta được không?"
hệ thống mặt cực kì nghiêm túc:" kí chủ tiền mua thuốc trị thương cao lắm đấy, tận 1000 tích phân nha"
lăng hàn:".........., chết tiệt, sao ta lại có một tên hệ thống tham tài như vậy"
hệ thống:" nhưng vì là kí chủ nên ta sẽ chữa miễn phí một lần, nhưng vì là miễn phí nên chất lượng sẽ kém một chút nha......"
lăng hàn dự cảm bất an:" kém như thế nào?"
hệ thống:" không chữa được nhưng có thể giảm đau một chút"
lăng hàn:" .......... "
lăng hàn lệ rơi đầy mặt" chắc ta đời trước làm việc gì đắc tội ngươi nên đời này ngươi cố tình làm khó ta đúng không"
lăng hàn đành nghiến răng nói:" thôi cũng được, ngươi mau chữa đi"
------------------------------------------------------------------ta là đường phân cách tuyến sau khi chữa xong
mặc dù đã được giảm đau lăng hàn vẫn rất khó chịu, May mắn là ở chỗ này cách nơi ở của Lăng hàn không phải xa quá, hơn nữa sắc trời tối đen, nên cũng không cần lo lắng sẽ có người nào phát hiện ra hành tung của nàng.
Lăng hàn cẩn thận quan sát bốn phía, không thấy gì khác lạ, liền nghiến răng, lên đường chạy trốn, thẳng hướng ngôi nhà đang ở, trên đường đi, căn bản không có ai để ý đến nàng, nữ chủ tựa hồ không có ý tìm nàng ở trong thành, Lăng hàn lúc này mới hết lo lắng.
Vừa chạy về đến cửa, Lăng hàn thở dài một hơi rốt cuộc không thể cố gắng hơn được nữa, từ từ ngã ra mặt đất, há mồm thở hồng hộc
Một bóng đen già nua, chậm rãi đi đến trước mặt Lăng hàn, một thanh âm già cả nói: "Ngươi đã về!"
Con mắt của ông ta không còn lòng con ngươi, giống như bị kẻ khác khơi khơi móc đi, để lại hai hố thịt sâu hoắm, nhìn có phần kinh khủng.
Lăng hàn đã cùng ông ta ở chung gần một tháng nên biết ông ta rất tốt, cũng không còn cái cảm giác kinh hãi ban đầu nữa, gật đầu nói: " Đúng rồi, Ngụy đại thúc, ta chỉ là đi ra ngoài dạo chơi, cũng không ngờ rằng, suýt nữa thì ngay cả mệnh ta cũng không còn."
nàng cùng Ngụy đại thúc ở chung đến nay, nói chuyện đều không hề dấu diếm, đương nhiên ngoại trừ cái lý lịch của nàng, bởi vì cái đó thực sự khó có thể tiếp nhận, khó có thể tưởng tượng được.
Ngụy đại thúc cũng không nói, chỉ chậm rãi ngồi xuống, hai ngón tay dừng lại trên cổ tay nàng bắt mạch, trong chốc lát, rồi rút tay về nói:" Ngươi trúng độc rồi, là mạn tính nhuyễn cân tán, tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng trong vòng hai canh giờ, cả người tím đen, cơ thể mệt mỏi vô lực, sau khoảng 12 canh giờ thì phục hồi như cũ."
Lăng hàn nghe nói độc này không hại tính mạng, nhất thời hít một hơi dài, thầm nghĩ nữ chủ vẫn còn không có tuyệt tình, bất quá ngẫm lại tình hình dưới nước vừa rồi, nếu độc tính khi đó phát tác, thì không phải mạng mình đã ô hô ai tai rồi sao cho dù có hệ thống giúp đỡ cũng trở tay không kịp, nghĩ thế trong lòng cũng có chút sợ hãi.
"Còn nội thương và ngoại thương của nhà ngươi, chỉ cần tu dưỡng vài ngày có thể khôi phục lại thôi." Ngụy đại thúc nói tiếp. Tuy ông ta không thể nhìn được, nhưng chỉ cần bắt mạch đã biết hết tình huống nội thương, ngoại thương của nàng.
Nghe nói có thể giữ được tính mạng, Lăng hàn tâm tình tốt hơn rất nhiều, ở bên ngoài vết thương cũng có phần giảm đi, đau đớn cũng giảm thiểu vài phần, cái này có thể là do tác dụng tâm lý.
Ngụy đại thúc dựng Lăng hàn dậy nói: "Ngươi cố gắng chịu đựng, để ta rút tiểu tiễn trên người ngươi ra."
Lăng hàn sửng sốt một chút, vẻ mặt đau khổ nói: "Ngụy đại thúc, chẳng lẽ không có thuốc gây tê à? Phương thức lỗ mãng như vậy, không thích hợp với người văn minh như ta đây."
Ngụy đại thúc sửng sốt nói tiếp: "Thuốc gây tê là cái gì?"
Không có nghĩ thế giới này khoa học kỹ thuật lại lạc hậu vậy, chẳng lẽ Lý Thì Trân và Hoa Đà thần y phái còn chưa có xuất hiện sao? Xem ra nhất định phải chịu khổ rồi. Lăng hàn không cam tâm nói: " Đó là thứ làm cho một bộ phận cơ thể tạm thời mất đi cảm giác, để khi động thủ rút tên ra, ta không phải chịu đựng đau đớn quá mức."
Ngụy đại thúc lắc đầu nói: " Không hề nghe qua có loại thuốc nào như thế, chỉ có Mông hãn dược (thuốc mê) ngươi có muốn dùng thử không?"
Lăng hàn vội vàng lắc đầu, đang tỉnh táo thế này ăn mông hãn được? Đùa à, đang không có bệnh mà muốn đem bệnh về à.
Ngụy đại thúc lấy một chiếc giầy bẩn thỉu của mình đưa qua cho nàng: "Ngươi cắn cái này đi!"
lăng hàn:" ......... ", ta cảm thấy thế giới này thật sâu ác ý, đến cả ngụy đại thúc cũng khi dễ ta.
Lăng hàn vội trả lời: "Không cần đâu, không cần đâu!". nàng hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm được hai quyển sách nhỏ đưa vào miệng, sau đó nói với Ngụy đại thúc: "Làm đi!"
Ngụy đại thúc đang muốn động thủ, thì lại nghe Lăng hàn hô lớn một tiếng "Chậm đã". Thấy Ngụy đại thúc thần tình nghi hoặc đang dò xét mình, Lăng hàn sởi lởi cười: "Đại thúc, người xuống tay nhẹ nhẹ một chút, đó chính là da thịt của ta mà."
Ngụy đại thúc gật gật đầu, Lăng hàn nhớ đến nữ chủ tai họa kia, trong lòng phẫn nộ xung thiên, đem tổ tông mười tám đời nhà nàng ân cần hỏi thăm một lượt.
Việc đến nơi rồi, sự cũng vô dụng, Lăng hàn trên mặt hiện ra vẻ kiên định.
Ngụy đại thúc hai tay nhè nhẹ cầm tiểu tiễn mầu vàng kia, khéo léo dụng lực rút mạnh, tiểu tiễn lập tức được rút ra, Lăng hàn cắn chặt quyển sách, sắc mặt tái nhợt, nước mắt cuồn cuộn chảy ra, nhưng không hề la lên một tiếng nào.
Ngụy đại thúc gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ tán thưởng, tựa hồ như không hề nghĩ đến Lăng hàn tuy là nữ nhưng cũng có cái khí phách cứng cỏi này.
Lăng hàn từ nhỏ được giáo dục rất cẩn thận, tính cách có vài phần của đứa trẻ nông thôn cương nghị và kiên nhẫn không lùi, bằng không cũng không thể là kẻ đầu tiên của có thể thi đỗ vào đại học ở Bắc Kinh được. Nạo xương chữa độc thì nàng không làm được, nhưng việc nhịn đau rút tên, nghiến răng chịu đựng, thì nàng cũng đã trải qua rồi.
Ngụy đại thúc đưa tiểu tiễn mầu vàng cho Lăng hàn, y lật đi lật lại xem xét kỹ càng.
Cái tiểu tiễn này hoàn toàn làm bằng vàng, chế tác tinh mỹ, trên thân có khắc một chữ "Tuyền" theo lối triện thư .
Liên tưởng đến lúc đó, lăng hàn cũng đã biết trước là tiếu thanh hiên là tên giả của vị tiêu nữ chủ này rồi, vì đã đọc qua" cực phẩm gia đinh" nên tất nhiên biết tên thật của nữ chủ là tiêu thanh tuyền.
nhưng khi nghĩ tới khuôn mặt tiêu thanh tuyền, lăng hàn không tự chủ nhắc tới tên nàng vài lần."Tiêu Thanh Tuyền, Tiêu Thanh Tuyền", cái tên này quả thật thập phần thanh nhã, đúng là chỉ mới nghe tên, đã có thể thấy được hình dáng nàng.
Ngụy đại thúc nghe Lăng hàn nhắc đi nhắc lại cái tên này trên mặt hiện lên một nét kỳ quái: "Tiêu Thanh Tuyền, ngươi nói nàng họ tiêu?"
Ngụy đại thúc lại nói: " hàn nhi, ngươi đem sự tình hôm nay gặp nàng ra sao, trước sau kể chi tiết cho ta nghe."
Ngụy đại thúc là người đầu tiên ở thế giới này Lăng hàn gặp sau khi đi đến thế giới này, là ông ta tự thân cứu Lăng hàn từ lòng hồ Huyền Vũ lên. Nói đến việc này, là do hệ thống khi đưa lăng hàn đến nơi này với lí do là tiết kiệm chi phí vận chuyển giữa hai thế giới nên đã thả lăng hàn ngay giữa lòng hồ huyền vũ, nếu không phải Ngụy đại thúc ngẫu nhiên đi qua cứu Lăng hàn lên bờ, có lẽ bây giờ Lăng hàn đã sớm mất mạng xuống hoàng tuyền rồi, bây giờ nghĩ đến việc này lăng hàn còn tức đến nghiến răng. Vì chuyện đó nên Lăng hàn đối với Ngụy đại thúc có một cảm giác cảm kích và sùng kính vô cùng, việc này theo lý mà nói không nên gạt ông ta. Lăng hàn liền đem sự việc hôm nay phát sinh bên hồ Huyền Vũ, cùng cuộc nói chuyện với Tiêu Thanh Tuyền đầu đuôi kể lại cho y nghe.
Ngụy đại thúc nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên với những cao luận của Lăng hàn cũng có vài phần bội phục.
Nhắc lại bài thơ kia, Ngụy đại thúc trên mặt lại càng kinh ngạc: " hàn nhi, bài thơ này thật sự do ngươi làm?"
Lăng hàn biết, ở địa phương này, con người đối với văn Chương thơ phú có phần điên cuồng theo đuổi, vì muốn tránh những phiền toái không thể chịu nổi Lăng hàn đành gật đầu nói: "Đúng vậy, Ngụy đại thúc, đó là khi ta đi chơi hồ ngẫu nhiên làm ra, lại khiến cho lão nhân gia cười chê rồi."
Ngụy đại thúc thở dài nói: " hàn nhi, ta với ngươi ở chung một tháng nay, ngươi cả ngày ngồi ngây ngốc, mồm nói nào là hiện đại, hệ thống gì đó, cho đến nay không hề thấy ngươi đọc qua một quyển sách, đến mấy ngày hôm nay mới ra ngoài đi lại, ta còn nghĩ là ngươi không thích đọc sách, lại không nghĩ rằng ngươi trong bụng đã có câu có cú sẵn rồi. Nhưng bằng những câu này, đương kim thiên hạ tài tử giai nhân, không có kẻ nào có thể theo kịp rồi."
Lăng hàn nét mặt hồng lên, lời này Tiêu Thanh Tuyền cũng đã nói với nàng, lúc ấy nàng thản nhiên đón nhận, bây giờ nghe lời khen tặng của ân nhân, quả thật có chút không ổn lắm, bất giác mặt lăng hàn đỏ cả lên.
Ngụy đại thúc đột nhiên nói: "hàn nhi, việc mấy hôm trước ta có nói qua với ngươi, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?"
"Là việc bảo ta đi đóng giả nhi tử người khác á?", Lăng hàn sững sợ một lát, rồi nhớ ra hỏi lại.
Mấy hôm trước, vị Ngụy đại thúc này từng đề nghị với Lăng hàn chuyện này, tuy biết lăng hàn là nữ nhưng vẫn đề nghị Lăng hàn đi giả mạo làm công tử nối dõi của một ông chủ lớn, nhưng đã bị Lăng hàn thẳng thừng cự tuyệt, hôm nay y lại nhắc lại chuyện cũ, không biết có ý tứ gì nữa đây.
Ngụy đại thúc rõ ràng đang nghĩ là nàng vẫn đang do dự chưa quyết, vội vàng nói tiếp: "hàn nhi, đây không phải là một ông chủ bình thường, thực lực của hắn lớn như thế nào ngươi không thể tưởng tượng được đâu, nếu như thực sự ngươi nhận việc đón thì dần dần ngươi sẽ hiểu được ý của ta."
"Lớn đến mức ta không thể tưởng tượng? không lẽ hắn là hoàng đế không ngai chắc ?", Lăng hàn cười lạnh.
Ngụy đại thúc dường như đang nhìn nàng bằng đôi mắt trống rỗng kia, "liếc" qua Lăng hàn một cái, trên vẻ mặt hiện nét kỳ quái khiến Lăng hàn cũng không thể hiểu nổi.
"Đóng giả con của kẻ khác, đại thúc ngươi tưởng rằng họ không thể nhận ra được sao?, đó là chưa tính việc ta là nữ. đại thúc, người đừng cho tất cả kẻ khác là kẻ ngu hết chứ!", Lăng hàn khuyến cáo Ngụy đại thúc, hy vọng thừa dịp này dập tắt luôn cái ý tưởng đó của lão.
"Ngươi nói rất đúng, không ai là kẻ ngu cả, ta có thể nói cho ngươi biết, vị lão gia này tuyệt đối không thể có con trai, chính hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng là hắn nhất định phải tìm được một người con.", Ngụy đại thúc nói.
"Ah?", thế này có có vài điểm hợp lý chứ, rõ ràng biết mình không có con trai, nhưng lại muốn tìm người đóng giả con trai mình, thực sự là thú vị à.
Lăng hàn không kìm nén được sự hiếu kỳ hỏi lại: " Vài cái gì vậy, chẳng lẽ thực sự có người như thế, muốn chiếm tiện nghi là cha kẻ khác ư?"
Ngụy đại thúc sâu sắc "nhìn" Lăng hàn nói: "Thiên hạ to lớn, có vài chuyện chỉ có thể làm theo ý nguyện của chính mình! Cho dù là hoàng thân quốc thích, tất cũng có những điều khó nói, nói chi đến kẻ thường nhân chứ?"
"Vậy thì vì sao lại lựa chọn ta?", Lăng hàn mỉm cười nói, càng ngày càng thấy mình có tiềm chất của những kẻ săn tin giật gân cho các tờ báo lá cải hàng ngày.
"Vì ngươi tuy là nữ nhưng lại gan lỳ, cẩn thận, kiến giải đặc biệt, mặt dầy, hơn nữa- Ngụy đại thúc "nhìn" Lăng hàn thần bí nói: " Hơn nữa ngươi hoàn toàn là một là kẻ vô sỉ còn hơn cả hán tử."
Trời ạ, ngươi rút lại cái chuyện này ngay đi, thế này vị Ngụy lão nhân kia chửi ta à, Lăng hàn trong lòng bực tức, chỉ có thể bất lực lắc đầu cười khổ, ông trời như thế trêu ngươi ta, ta mà là kẻ vô sỉ à, một thiếu nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như ta mà lại bị coi là vô sỉ còn hơn cả hán tử nữa. ( mỗ tác giả:" mọi người thông cảm, trình độ tự luyến của con ta hết thuốc chữa được rồi....")
hệ thống tặng miễn phí một ánh mắt khinh thường thêm một câu nhận xét:" cực độ vô sỉ"
lăng hàn:"........."
Lăng hàn nghiêm chỉnh nói:" Chữ hiếu đứng thứ nhất trong trăm điều, thân thể là do cha mẹ sinh ra, đây là quan hệ máu mủ tiên thiên sinh thành, không có bất cứ cái gì có thể thay đổi, nếu như Lăng hàn có thể nhận người ngoài làm cha, thì công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vứt đi đâu? Khi đó hành vi của ta khác nào cầm thú?"
Vị Ngụy đại thúc trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu nói: "Ta không nghĩ ngươi cũng là kẻ có ngạo khí, thôi bỏ qua đi, việc này tạm thời bỏ qua không nói đến nữa. Hàn nhi, ngày mai ta phải đi rồi, gặp gỡ ngày hôm nay, rồi không biết phải đến bao giờ mới gặp lại nữa".
Hả?", Lăng hàn chấn động, Ngụy đại thúc này là người đầu tiên nàng tiếp xúc ở thế giới này, thậm chí có thể nói y là thân nhân duy nhất của nàng ở đây, làm thế nào có thể nói đi đâu?
Ngươi đi rồi, ta ăn cái gì, uống cái gì đây? Lăng hàn nghĩ thầm.
Ngụy đại thúc cười nói: "Ta năm nay đã gần tám mươi rồi, cũng đã dừng chân ở Kim Lăng thành đến mười năm rồi, nghĩ lại, có lẽ cũng nên thay đổi sang nơi khác."
Ngụy đại thúc năm nay gần tám mươi? Làm thế nào mà một chút ta cũng không nhìn ra vậy, lão nhân này xem ra thực sự phong độ nha.
"Ngụy đại thúc, ngươi muốn đi đâu?" Ở cùng lão nhân này một thời gian dài, trong lòng thực sự có chút tình cảm, mặc dù một tháng nay ông ta luôn luôn bảo mình là kẻ tàn tật, yêu cầu Lăng hàn nấu cơm, giặt giũ quần áo, nhưng không thể phủ nhận, Lăng hàn cũng có cảm tình không ít với ông ta, thử tưởng tượng, đối với thiên hạ, quen biết thân thiết một người, thì cảnh chia tay như thế này thực sự bi thảm mà.
Ngụy lão cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lăng hàn mà thong thả cười nói: "Có thể trước tiên về quê nhà một chuyến, dù sao ta tuổi tác cũng cao rồi, lá rụng về cội là thế."
Dường như ông ta đang muốn nhìn Lăng hàn nói: " hàn nhi, vạn vật đổi thay, như mây trắng bay qua, có lẽ lần tới gặp lại, ngươi lại khăng khăng thầm nghĩ muốn giết ta cũng nên", Ngụy đai thúc mặc dù đang mỉm cười, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ ưu tư không thể che dấu được.
lăng hàn tất nhiên là biết vì sao ngụy đại thúc lại nói vậy nhưng nàng lựa chọn im lặng không trả lời câu nói đó. lăng hàn quyết định nói sang chuyện khác để thay đổi không khí.
"Ngụy đại thúc, quê ngươi ở đâu? Ở nhà còn có thân nhân không. con cháu ngươi đều ở đó à?", một tháng vừa rồi, Ngụy đại thúc rất ít khi nói chuyện cùng với Lăng hàn chuyện gia cảnh nhà y, trừ việc biết ông ta là một cao cấp gia đinh của Tiêu gia tại Kim Lăng, còn lại thì Lăng hàn chẳng biết gì hơn.
"Con cháu?", một tia đau khổ hiện qua trên mặt Ngụy đại thúc, "nhìn" Lăng hàn nói: "hàn nhi, việc này có lẽ sau này ngươi sẽ hiểu, bây giờ không nói chuyện đó nữa, chúng ta quen biết đã lâu, để đại thúc cho nhà ngươi một món quà nhỏ nghe?"
Ông ta vẻ mặt quỷ quỷ quái quái, lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách cổ, bìa ngoài đã bạc phếch đưa cho Lăng hàn.
lăng hàn cầm lấy lật bên trong ra xem, chỉ thấy bên trong từng trang một miêu tả các tư thế giao hợp nữ nữ, có đến hơn trăm tư thế khác nhau, thực sự có thể nói muốn gì có nấy, hơn nữa thần thái hình vẽ chân thật, động tác rõ ràng, nữ nữ vẻ mặt đang ở cao trào cực điểm.
Lăng hàn ánh mắt sáng rực, cái này so với mấy thứ shoujo ai, yuri, gì gì đó thì hơn đứt.
Ngụy đại thúc "nhìn" Lâm Vãn Vinh, hắc hắc cười nói: "Sao rồi, có thấy thiếu cái gì không?" . Vì ngụy đại thúc biết lâm vãn vinh thích nữ, với lại trong một tháng nay y cũng đã coi lăng hàn như cháu của mình, biết lăng hàn sau này sẽ cần nên mới đưa cho lăng hàn cuốn sách ấy.
lăng hàn lật từng trang, xem xét cực kĩ, rồi cười hì hì nói:"Hắc hắc, Ngụy đại thúc, lão còn có gì tốt nữa, cũng cho ta xem một lượt đi.
Lão "nhìn" Lăng hàn, rồi cười lên vài tiếng, vẻ mặt lộ ra một tia vừa kỳ quái vừa phức tạp nhưng có phần nghịch ngợm, lát sau mới nói: " ta đã hết rồi, sau này nếu ngươi kiếm được vợ thì nhớ đem về cho ta xem đấy".
lăng hàn nghe thế cũng chỉ tặc lưỡi tiếc rẻ, nói:" ngụy đại thúc, người yên tâm ta nhất định sau này sẽ đem lão bà về ra mắt ngài".
Ngụy đại thúc cũng thở dài, chậm dãi nói: " Ngươi không nên để những hình vẽ trên làm mờ mắt, ngươi nhìn kỹ những đường mầu hồng trên người của những kẻ đó."
Nghe Ngụy đại thúc nói vậy, Lăng hàn lập tức chú ý đến trên người những kẻ kia có một nét nho nhỏ giống như mạch máu mầu hồng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đây là bí quyết võ công chăng?
"Đây là những năm ta còn hai mắt, ta lẻn vào tàng thư các của Hoàng cung, tiềm nhập hoàng cung tàng thư các tìm thấy tiểu sách này nhét trong một cái sừng rỗng, niên đại lâu năm, do người nào trước tác ra cũng không thể biết được, liệu có tác dụng hay không cũng không có ai từng nghiệm chứng qua, ta thấy quyển sách này dường như có vài điểm ý tứ, nên giữ lại đến nay", Ngụy đại thúc giải thích đơn giản.
dừng một chút, ngụy đại thúc lại nói tiếp:" không ngờ hôm nay lại có thể truyền lại cho ngươi, ta tin rằng không có kẻ nào thích hợp tu luyện loại công pháp này hơn ngươi."
Trời ạ, đây là khen ta hay chửi ta đây? ( mỗ tác giả bật ngón cái:" ngụy đại thúc, nói hay lắm....")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top