chương 3: làm ơn mắc oán ( 2 )

hệ thống : "tại sao ta lại có một kí chủ ngu ngốc tới nỗi này cơ chứ........"

lăng hàn nói xong mới phát hiện là mình đã lỡ mồm, nàng nhanh chóng nhìn sang tiếu thanh hiên thì nhìn thấy tiếu thanh hiên sắc mặt đỏ bừng nhìn lăng hàn, trong mắt phun ra một cỗ nộ hỏa: "Ngươi thật là đồ háo sắc vô sỉ."

lăng hàn thầm kêu không ổn rồi, định ngẩn đầu lên biện giải nhưng khi nhìn vào tiếu thanh hiên thì không tự giác liên tưởng tới bộ dạng mặc nữ trang của vị nữ chủ này. Bạch y phiêu phiêu, đùi ngọc căng căng, không cần chạm tới cũng có thể cảm giác được độ đàn hồi nóng bỏng, mày liễu mắt phượng, môi hồng răng trắng, toàn thân da thịt trắng muốt như ngọc, trong cơn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc hai má hồng hồng, lại càng tăng thêm vài phần kiều mị sắc thái. 

" thật đẹp " lăng hàn bất giác thốt lên, rồi nàng lại tiếp tục soi xuống bộ ngực bằng phẳng của tiếu thanh hiên, trước ngực nàng nhất định có cái gì đó buộc chặt, che dấu bộ phận nhấp nhô này, không nhìn thấy được diện mạo thực sự.

"thật đáng tiếc, nhưng chắc cũng phải to lắm" lăng hàn cảm thán ( tiếc ở đây là do tiểu hàn không nhìn thấy được ngực của tiếu thanh hiên đó, sao con ta lại háo sắc như vậy chứ,hazzz.......)

hệ thống đầu đầy hắc tuyến, hảo tâm nhắc nhở: " kí chủ hình tượng, mau lau nước miếng đi kìa"

nghe thế, cái mặt già của lăng hàn đỏ cả lên, ngay lập tức đưa tay lên lau khóe miệng nhưng tất nhiên là không có rồi, " tên hệ thống mắc dịch kia......." lăng hàn nghiến răng nghiến lợi nói.

nhưng tất nhiên là chưa đến lượt lăng hàn bất mãn thì cũng đã có hai người mặt đen như đít nồi vô cùng tức giận đứng trước mặt nàng rồi. Cái hành động chăm chú nhìn ngực của người nào đó rồi còn đưa tay lên lau khóe miệng chẳng khác gì một tên háo sắc đã làm hảo cảm của tiếu thanh hiên với lăng hàn bay hết sạch chẳng còn mống nào.

  Tiếu Thanh Hiên sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hét lớn: "Ta giết ngươi kẻ háo sắc này." 

Một mũi phi tiễn từ trong tay nàng bay ra, một ánh vàng chớp động, mang theo một cỗ chưởng phong mạnh mẽ hướng đến trước ngực Lăng hàn đánh tới.  

lăng hàn trong lòng cực kì sợ hãi nhưng vẫn còn cảm thán " đây là võ công trong truyền thuyết à, động tác hảo đẹp nha."

nhưng chưa cảm thán xong thì chưởng lực của tiếu thanh hiên đã đánh tới ngực của lăng hàn. Nhìn bàn tay trong chốc lát đánh tới ngực mình, Lăng hàn lúc này chỉ nghĩ có một điều, mạng ta xong rồi, là kết thúc trên tay một tuyệt đỉnh xinh đẹp nữ chủ nha nhưng ta chưa muốn chết, ta còn chưa cưới được lão bà đẹp mà. ( hệ thống: " ta không quen biết người này...")

lăng hàn bỗng nhiên bừng bừng ý chí chiến đấu hung hăng nhìn người đang cầm nắm vận mệnh của mình, cũng không biết lấy khí lực ở đâu, hai tay đột nhiên hướng về phía trước tay ôm chặt eo của tiếu thanh hiên, đúng lúc đó thì bàn tay của tiếu thanh hiên cũng đánh tới ngực nàng.

  Cũng không biết có phải nhầm không, khi Lăng hàn chạm tay vào eo tiếu thanh hiên, trong chốc lát mắt nàng lộ ra một tia không đành lòng, lực đạo công đến cũng giảm đi vài phần. 

tuy đã giảm đi một chút và cũng nhờ hệ thống bảo vệ nên lăng hàn cũng chỉ cảm thấy một trận đau nhức ở ngực, rồi một ít máu chảy ra ở khóe miệng nàng chứ không đến nỗi bị thương nặng.

do hai người đang ở sát hồ và do lăng hàn ôm chặt eo tiếu thanh hiên nên lúc này hai người ở trong tình cảnh dở khóc dở cười. tiếu Thanh Hiên không kịp phản ứng, hơn nữa nàng căn bản không có dự liệu Lăng hàn đột nhiên có hành động như vậy, nàng sắc mặt đỏ bừng nổi giận quát lớn:" Đồ vô sỉ, ta giết ngươi!"

Đây là lần thứ hai nàng mắng Lăng hàn vô sỉ, lúc này đây nàng thực sự động sát khí, chưởng phong so với lần trước mãnh liệt hơn nhiều, căn bản hạ thủ bất lưu tình.  

  Lăng hàn cả người đau nhức, trong lòng cố duy trì sự tỉnh táo, sớm đã đoán trước tiếu thanh hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lập tức ôm chặt eo nàng, khiến nàng không thể vận lực. 

hai người kề sát nhau, tiếu thanh hiên giãy dụa muốn thoát khỏi lòng của lăng hàn nhưng điều đó lại làm cả hai mất thăng bằng rơi xuống mặt nước.

  Nước bắn tung lên, đồng thời Tiếu Thanh Hiên hét lên một tiếng hoảng sợ.

Trên bờ tiểu tuấn tú thư đồng không lường được là tiểu thư trong nháy mắt có thể bị người khác kiềm chế, không kịp cứu viện, nhìn thấy Tiếu Thanh Hiên rơi xuống nước, vội vàng hô to một tiếng "tiểu thư", thần thái vô cùng bi thống, có thể khiến "kinh thiên địa khấp quỷ thần".

  Ở thời đại của Lăng hàn, những nữ nhân biết bơi cũng đã rất ít, không nói đến cái thời đại coi trọng lễ giáo nặng nền hơn tính mạng này. Tại đây, đàn bà biết bơi tuyệt đối chỉ có vài người đặc biệt. Quả nhiên không ngòai dự kiến, Tiếu Thanh Hiên này được giáo dục rất tốt, đối với thủy tính quả nhiên không biết chút nào, sắc mặt của nàng ngay lập tức trở nên tái nhợt.

bỗng tiếng hệ thống vang lên: "nhiệm vụ, cứu nữ chủ tiếu thanh hiên đến nơi an toàn, thưởng 1000 tích phân và một hòm công cụ."

không cần nói đây là nhiệm vụ thì lăng hàn cũng sẽ cứu tiếu thanh hiên nhưng vấn đề là......." hệ thống ta cũng không biết bơi, mau lên giúp ta", quả nhiên là sắc mặt lăng hàn lúc này trắng bệch vô cùng dọa người.

hệ thống hết nói nổi rồi.

"kí chủ có muốn dùng 1000 tích phân để đổi lấy kĩ năng bơi lội không?" giọng nói của hệ thống vang lên.

1000 tích phân sao nhiều quá vậy, huống chi tích phân còn đổi được tiền nữa đó, lòng lăng hàn muốn rỉ máu rồi, nhưng mạng sống quan trọng hơn nha.

"đổi " lăng hàn cắn răng nói.

"chúc mừng kí chủ đã đạt được kĩ năng bơi lội, trừ 1000 tích phân."

ngay lập tức lăng hàn có thể hô hấp trong nước, nàng mừng rỡ, lập tức mở mắt chỉ thấy cái khăn trên đầu của Tiếu Thanh Hiên rơi ra, cái mái tóc dài tung ra trong nước, giầy và vớ không biết mất tung ra từ khi nào, một đôi chân nhỏ nhắn như một vưu vật thiên nhiên không ngừng dãy dụa trong làm nước, chiếc áo dài cũng qua đó mà bật tung, lộ ra một cái đai mầu trắng quấn quanh ngực.

lăng hàn cả người vẫn còn đau nhức, nàng bị tiếu thanh hiên đánh chút nữa thì cả mạng không còn nên lúc này tiểu tâm tình lại nổi lên, dùng tay kéo đai lưng của tiếu thanh hiên. Tiếu Thanh Hiên hiển nhiên biết được động tác của lăng hàn, hoảng sợ há cái miệng nhỏ nhắn hô hoán, làm nước hồ ộc vào mồm.

  Nước hồ trong vắt, Lăng hàn chăm chú nhìn kỹ, thấy trước ngực tiếu thanh hiên hiện giờ không còn vật cản, hai ngọn núi nhỏ từ từ nhô ra, hai quả bồ đào nho nhỏ đang thở nhè nhẹ, vô cùng hấp dẫn. lăng hàn chỉ định đùa một chút nhưng khi nhìn thấy thật lớn nhũ phong này, không nhịn được liền hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. 

  Tiếu Thanh Hiên đã uống một lượng nước lớn, lại bị Lăng hàn cởi bỏ áo ngực, càng lo lắng hơn nữa, tâm ý hoảng loạn, không ngừng dẫy dụa, lại thêm không biết bơi, bị nước ập vào mồm, sắc mặt đã dần tái nhợt. Nàng trên mặt tràn đầy hoảng sợ, liều mạng mở miệng nhìn Lăng hàn cố gắng nói mà không được, ánh mắt thực lay động lòng người.  

  Nhìn ánh mắt tiểu nữ kia ngày càng vô lực, cựa quậy ngày càng yếu ớt, Lăng hàn khoa tay trước mặt nàng làm ra vẻ một hung thần ác sát hình giáng. tiếu thanh hiên vội vàng ôm lấy thân thể, trên mặt lộ vẻ kinh sợ, nàng đại khái hiểu được, ở dưới nước, Lăng hàn mới thực sự là chúa tể. Lăng hàn dùng ánh mắt hung tợn ý nói nàng không được cử động, rồi lấy cái đai ngực kia chậm rãi quấn quanh ngực nàng, che đi vẻ đẹp của nàng. Cảm giác được ngực mình đã được che đậy, tiếu thanh hiên vẻ mặt đã khá hơn, lại thấy người mình đang được nâng lên, thì ra Lăng hàn đã lặn xuống dưới nàng, dùng bả vai nâng nàng lên trên.  

  Tuy đang ở dưới nước, Lăng hàn vẫn có thể cảm thấy sự ấm ấm mềm mại, chỉ tiếc bây giờ không phải là lúc hưởng thụ.

  Tiếu Thanh Hiên dường như không hiểu dụng ý của lăng hàn, chỉ nghĩ hắn muốn khinh bạc mình, không nhịn được thần sắc lo lắng, không ngừng vặn vẹo, chống lại động tác của Lăng hàn.
Lăng hàn kệ nàng vặn vẹo, chân đạp mạnh, đưa thân thể nàng mạnh mẽ đi lên. Đầu nàng lộ ra trên mặt nước, Lăng hàn đột nhiên thấy trên vai truyền đến một trận đau nhức, có cảm giác cái gì đó đâm vào, máu tươi phút chốc phun ra.

Tiếu Thanh Hiên lên đến mặt hồ, đầu tiên hít thở một hơi, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên nghe từ xa truyền đến tiếng khóc rống" Tiểu thư ".  Xa xa nha hoàn thân thiết của nàng, vẫn trong bộ dạng giả nam trang đang đứng trên một chiếc tiểu thuyền, lao đến nơi này.  

  Lăng hàn lập tức chìm xuống, động tác cực nhanh. Nha hoàn của Tiếu Thanh Hiên từ xa tới gần, lúc nhìn thấy chủ nhân và tên háo sắc lại chìm xuống, sự sợ hãi của nha hoàn kia có thể tưởng tượng ra được. Tiếu Thanh Hiên liên tục thở được mấy hơi, lúc này mới chú ý, vì dẫy dụa một phen vị trí của nàng giờ đã cách bờ hồ khoảng hơn mười trượng.

Tiếu Thanh Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, tại mặt hồ xung quanh thìn thoáng qua, nghiến răng nói: "Ngươi đến nhanh lên."

Mặt nước bình tĩnh, không ai trả lời.

Tiếu Thanh Hiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, hướng về mặt nước lớn tiếng nói: "Lăng hàn ngươi mau đến đây, đến mau lên." 

  Nàng hét lên vài tiếng nhưng không ai trả lời, mặt hồ vẫn bình ổn, không thấy động tĩnh gì.

Nàng vẻ mặt có chút bất an, rồi lại ép mình bình tĩnh trở lại, hét lên: " Lăng hàn, ngươi mau đến đây, ta vừa rồi không biết là ngươi muốn cứu ta, ngươi đến ngay đây, mũi tên của ta có độc đấy, ngươi không ra đây, ngươi sẽ chết đấy."

Mặt hồ vẫn yên lặng, chỉ có một vài con chim nước bị kinh động bay lên.

Tiếu Thanh Hiên cẩn thận tìm trên mặt nước, nhưng không hề phát hiện ra tên háo sắc kia, nhưng thật ra có một màu đỏ đang loang lổ trên mặt hồ. Tiếu Thanh Hiên cắn cắn môi, một tiếng không kêu, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao đúng không?", nha hoàn tiến gần sát Tiếu Thanh Hiên đưa nàng lên thuyền, lại choàng lên người nàng một chiếc áo khoác, dừng khóc nói.   

  Tiếu Thanh Hiên mái tóc ướt sũng, quần áo đầy nước hồ cứ dính sát vào người, lộ ra đường cong tuyệt mỹ trên người, ngay cả hai ngực không còn bị che lấp nguy nga đứng dậy. Tuyệt đối đúng là khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ mà.

Tiếu Thanh Hiên cắn môi đến đỏ hồng, trầm giọng hạ lệnh: "Tú Hà, ngươi hạ lệnh lập tức phải các thủy trung cao thủ tìm kiếm Lăng công.... gã háo sắc, mặc kệ mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu lực lượng, nhất định phải tìm ra hắn, sống thấy người chết thấy xác."

Thấy Tú Hà khó hiểu nhìn mình, tựa hồ như không biết vì sao còn muốn cứu tên háo sắc khả ác kia. Tiếu Thanh Hiên trên mặt hiện ra một thần sắc khó hiểu, tiếp theo xoa xoa hai tay, trên mặt lộ ra một tia tức giận: " Ta không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, tìm hắn đi, sau đó ta muốn chính tay ta, chính tay ta giết chết hắn". (tiếu thanh hiên vẫn chưa biết lăng hàn là nữ nên xưng hắn nhá, mong các vị đừng hiểu nhầm nha)

  Nàng nói xong câu cuối cùng, rồi thở mạnh vài lượt, rồi quay đầu không nói, ánh mắt trở nên ngây ngốc, thầm hỏi không biết hắn đang ở nơi đâu.

Lăng hàn từ dưới nước hít một hơi dài lặn đi thật xa, len lén đến chỗ đám cỏ nước đổi hơi. Những hô hoán của Tiếu Thanh Hiên nàng một câu cũng không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy nàng cũng tuyệt đối không lộ mặt. Nói giỡn chứ, tất cả đều là bị nàng hại thành như vậy, đi ra để người ăn thịt à.

Trong lồng ngực đột nhiên có một trận đau đớn, đầu vai bị tiểu tiễn đâm vào, đau đến tận tim. 

nữ chủ thật quá tuyệt tình, ta chỉ muốn giúp thôi mà, nàng biết, Tiếu Thanh Hiên khi đó đả thương nàng tất cả đều là cố ý, nàng tưởng Lăng hàn chiếm tiện nghi nàng, nên đã tặng một kích, dù sao với một người cao ngạo tự phụ như nàng, luôn coi mình là hoàng kim trân quý, đó là tuyệt đối không được chạm đến. 

nhưng cũng may nàng không quá tuyệt tình, nếu không thì cho dù có được hệ thống bảo vệ thì mình cũng mất mạng từ lâu rồi.Lăng hàn thầm kêu may mắn trong lòng.

  Nhưng cuối cùng vì sao nàng lại hạ thủ mình như thế, chẳng lẽ là lúc đó động tác của ta đúng là sắc lang à, nữ chủ đối với ta có chút nhẫn tâm mà? Trong lòng Lăng hàn thầm nghĩ. 

nghĩ vậy lăng hàn trong lòng có một chút đau đớn mà không hiểu tại sao.

  Toàn thân cơ hồ đã hết sạch khí lực, Lăng hàn cũng không biết là mình đã làm thế nào để bò được lên bờ, ẩn mình trong một bụi cỏ không ngừng thở lấy hơi .

Vai trái có một cây tiểu tiễn mầu vàng cắm sâu vào da thịt chừng một tấc, vết thương đã ngừng chẩy máu, nhìn qua, rõ ràng da thịt chỗ đó đã tím đen, mặc dù Lăng hàn đối với y học không hiểu biết gì nhiều, cũng có thể biết là đã trúng độc rồi.

nàng thế mà lại dùng độc tiễn với ta, Lăng hàn trong lòng cực kỳ tức giận, không biết cái loại độc này có hại được cái mạng nhỏ của ta không?  

  Lúc này trong hồ có nhiều chiếc thuyền đi đến, trên đó phần lớn là các đại hãn to lớn mặc võ phục, bọn họ không ngừng hét lớn tìm tòi cái gì đó trong lòng hồ.

Lăng hàn biết đây đích thực là người do Tiếu Thanh Hiên phái đi tìm mình, không nghĩ được nha đầu kia lại ti bỉ báo thù như thế, nếu biết vậy tại lòng hồ đã không buông tha cho nàng rồi. Sau này gặp lại phải trả lại nàng gấp đôi, tiểu tâm tư của lăng hàn bắt đầu trỗi dậy rồi. ( con dâu, con phải tự cầu phúc thôi )



  

  











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np