chương 10: bán sách (2)

  Đổng Xảo Xảo vốn hạ giọng thì thầm, nào ngờ lại bị Lăng hàn nghe thấy nàng lại dễ dàng đồng ý như thế, khiến mặt đổng xảo xảo thoáng nét ngượng ngùng xen lẫn hân hoan. Bản tính nữ nhân vốn yêu thích cái đẹp, có thể đem nét đẹp thanh xuân của mình lưu lại trong tranh luôn là ước mơ của các nàng.

- Đa tạ công tử.

Đổng Xảo Xảo ngượng ngùng nói. 

  Lăng hàn cười hắc hắc, tay đặt lên mặt lau một chút, hướng tới Đổng Nhân Đức hỏi:

- Đổng đại thúc, ngươi xem thế nào?

Đổng Nhân Đức nhìn Lăng hàn rồi ngơ ngón tay cái khen ngợi:

- Đối với công tử người, không cần phải nói, tiểu lão nhân bội phục, vô cùng bội phục.  

  Lăng hàn một hơi hoàn thành luôn các đồ họa này, thần thái của Tiêu gia đại tiểu tư giả mạo này tuy hơi khác nhau, nhưng đều giống nhau ở nét mỹ lệ động nhân, đám tài tử đang mê mẩn kia làm sao mà nhận ra được.

Lăng hàn hoàn tất nét bút cuối cùng, trên mặt thoáng nét hài lòng, môi khẽ nhếch lên cười nói:

- Vẽ xong rồi, nghỉ thôi.  

  Đổng Xảo Xảo nhìn quyển sách tập trung nhiều bức họa to nhỏ mang thần thái khác nhau của cùng một người, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ, liếc nhìn Lăng hàn, cái miệng xinh xắn chợt bật ra một nụ cười.

- Có chuyện gì?  

  Lăng hàn bị tiếng cười của nàng làm ngạc nhiên một chút, không ngờ xảo xảo nữ chủ cười rộ lên lại đẹp mê hồn như vậy.

Đổng Xảo Xảo lấy ra một cái khăn tay từ trong ngực, khuôn mặt hồng lên liếc nàng, cắn khẽ môi nhìn vào phía trước Lăng hàn định lau cho nàng, khăn tay mang theo một mùi hương nhàn nhạt thơm tho bay đến trước mặt Lăng hàn.  

  Lăng hàn giật mình đại ngộ, té ra là trên mặt mình dính tro nên nàng mới có hành động như vậy.

Bất quá, hành động của nàng cũng khiến cho Lăng hàn một phen giật nẩy. Nam nữ thời đại này thụ thụ bất thân,huống chi nàng lại đang nữ giả nam trang, cho dù Đổng Xảo Xảo vốn sinh ra ở nhà bá tánh bình dân, nhưng động tác ấy cũng thân mật quá. 

  Có lẽ nàng đối với ta nảy sinh những ham muốn quá mức rồi đây. Trời, ta đây có thể gặp nguy hiểm rồi, bổn tài từ trời sinh "tọa hoài tựu loạn" ( chơi chữ với câu "tọa hoài bất loạn" nói về Liễu Hạ Huệ, còn LH thì ngồi lâu sẽ làm loạn ^^), Lăng hàn vô sĩ thầm nhủ.

hệ thống đầu đầy hắc tuyến:" ..........." thật sự là đủ vô sỉ, kí chủ có thể bớt vô sỉ trong một ngày không vậy....

  Lăng hàn vội vàng lui lại phía sau một bước, bất tri bất giác cự tuyệt hảo ý của nàng, rất tự nhiên chạm nhẹ vào cổ tay nàng, cười nói:

- Ta tự lo cho mình được rồi...

Đổng Xảo Xảo sửng sốt đôi chút, cũng ý thức được chính mình cũng không ổn, trên mặt đỏ bừng. Lăng hàn liền đưa tay lên mũi khẽ hít một hơi:

  - Chân hương!

Đổng Xảo Xảo biết nàng cố ý giúp mình đỡ xấu hổ liền cảm kích nhìn Lăng hàn mỉm cười.

Bất quá, khôi hài vốn là bản tính của Lăng hàn, nàng cũng không giấu điểm. 

  Sắc mặt của Đổng Xảo Xảo lại đỏ bừng bừng lên, nhẹ nhàng "ân" một tiếng, không nói gì nữa.

Lăng hàn liếc mắt nhìn lão Đổng một cái, lão Đổng cũng không động đậy gì, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì?

Lăng hàn trong lòng có chút tức giận, xảo xảo nữ chủ bây giờ vẫn còn ngây thơ, không hiểu sự đã đành, mà người già đầu cũng không hiểu sự là sao. Để ta hứng lên xơi tái luôn khuê nữ bảo bối của ngươi, ngươi cũng đừng oán ta nghe.

hệ thống:"......" kí chủ còn chưa tỉnh ngủ hả.

Hai cha con này không nói lời nào, cứ như là đang diễn kịch câm vậy, Lăng hàn lau sạch tro tàn dính trên mặt, chuẩn bị trả lại cho Xảo Xảo, chỉ là cái khăn tay đó một mặt giờ đã biến thành một màu đen, trực tiếp trả lại nàng, cũng có điểm không tốt a. 

  Đổng Xảo Xảo ngược lại cười nhẹ một tiếng, cầm lấy cái khăn tay trên tay Lăng hàn nói:

- Công tử, việc đơn giản này để cho tiểu nữ làm đi.

"oa, xảo xảo nữ chủ thật là quá dịu dàng" lăng hàn thầm nghĩ.

hệ thống gật đầu:" đúng thật.........vậy nên..........kí chủ nên thu cái ánh mắt như sói đói của mình lại đi, nhìn gớm quá."

lăng hàn:".........."

Dùng bút than đó vẽ xong, Lăng hàn để cho Đổng Xảo Xảo cầm bút lông vẽ theo bức phác thảo đó, tô vẽ một hồi, tránh cho vết than vẽ đó dễ bị xóa nhòe đi.  

  Tuy nhiên việc này cần phải tinh tế cẩn thận, tuy là dựa vào các nét than để vẽ lại , nhưng nếu không cẩn thận sẽ phá hư toàn bộ bức họa .

Lăng hàn hoàn toàn chưa kịp nói cho Đổng Xảo Xảo biết một tài tử căn bản thường không dụng mao bút, nhưng Đổng Xảo Xảo cũng là người hiểu chuyện , mặc dù không rõ vì cái gì mà Lăng hàn không cần dùng mao bút, nhưng không hề mở miệng để hỏi.

Nàng cẩn thận tỉ mỉ vẽ lại từng bức họa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc khẩn trương tràn đầy mồ hôi, trong lòng lo sợ sẽ làm hỏng bức họa nguyên thuỷ của Lăng hàn.

Lăng hàn trong lòng có một chút cảm động nhè nhẹ, cha con bọn họ đối với chính mình cái loại tín nhiệm vô điều kiện này, làm cho Lăng hàn nàng có cảm giác rất ấm áp, mơ hồ không rõ chính mình đang ở vào thời đại nào nữa. 

  Đổng Xảo Xảo rốt cục đã hoàn thành toàn bộ việc tô thêm một lần lên các bức họa, xảo thủ của nàng làm cho Lăng hàn không thốt nên lời, thậm chí ngay cả bút tích của bức hoạ cũng không khác mấy so với Lăng hàn tự vẽ lấy .

Lăng hàn gật gù cảm khái nói:

- Xảo Xảo, ngươi nhất định không thể gả cho người khác làm lão bà a, bằng không ta đi nơi nào tìm người có xảo thủ tuyệt vời như vậy chứ?"    

Lăng hàn và nàng nói chuyện một lúc, nàng hai chữ tiểu thư cũng đều quên sạch, trực tiếp gọi nàng là Xảo Xảo, nguyên lai là một cô nương xinh đẹp, cái gì mà "tiểu thư" chứ.

Lăng hàn sau khi nói xong lại còn cười to vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Xảo đỏ bừng lên, đại khái nàng không thể hiểu được Lăng hàn này trông phong lưu tài tử như thế mà đột nhiên lại trở nên thích trêu chọc người khác như vậy.

Hắc hắc, xảo xảo nữ chủ tự dưng đưa cái khăn làm ta hoảng hồn, giờ ta cũng muốn trêu chọc lại nàng một phen, với lại bộ dạng lúc thẹn thùng của xảo xảo nữ chủ thật là dễ thương nha? Lăng hàn đắc ý trong lòng cười cười.  

Đến khi sửa sang quyển sách xong thì trời cũng đã vào giữa trưa, việc thi hành in ấn sao chép quyển sách này hoàn toàn trao cho lão Đổng.

Lăng hàn biết kỹ thuật in ấn thời đại này còn lạc hậu, nếu muốn in ấn quyển sách nhỏ này có làm cả ngày cả đêm hết năng suất chắc cũng chỉ được năm trăm quyển là cùng.

Lão Đổng tại đã sống ở đây nhiều năm, ý nghĩ linh hoạt, quen biết nhiều nơi, nên đảm nhiệm công việc in ấn sách là ổn nhất.

Khi lão Đổng cầm bản sơ thảo đi ra ngoài tìm nơi in ấn, Lăng hàn đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng giữ chặt ông ta lại dặn dò:

- Đổng đại thúc, việc in ấn này nhất quyết phải chú ý giữ bí mật. Đặc biệt là bản sơ thảo này, phải càng cực kỳ quý trọng, nếu nó rơi vào tay người khác, thì việc in ấn nó đối với họ thì dễ dàng, còn chúng ta thì làm ra để người khác hưởng, cho nên nhất định phải coi chừng. Bản sơ thảo này phải cầm về ngay.

Ở thời đại này làm gì có cái bảo hộ bản quyền tác phẩm trí thức như ở thế giới kia của nàng, vì vậy Lăng hàn phải nhắc nhở lão Đổng, bằng không bị kẻ khác cướp mất thì bao công lao tâm huyết cùng tiền bạc của họ coi như đổ xuống sông xuống biển. 

Khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Lăng hàn nàng có mỗi một mình, có trở về thì cũng cô đơn tại một căn nhà trống trải, không bằng ngồi nói chuyện phiếm với bố con lão Đổng cho thời gian qua nhanh đồng thời ăn luôn cơm chiều tại nhà lão Đổng. Đổng Thanh Sơn cũng đã quay trở lại, trên mặt lóe lên một vẻ hưng phấn khác thường, hiển nhiên là đã thành công trong việc gì đó.

Đổng Xảo Xảo quả nhiên tên cũng như người, nàng ta từ pha trà nấu cơm, cái nào cũng ngon cũng tuyệt. Lúc thấy Lăng hàn suýt cắn vào đầu lưỡi, Đổng Xảo Xảo che miệng cười khẽ, nhìn hình dáng thật xinh đẹp chất phác của nàng, Lăng hàn cảm thấy phảng phất chút ấm áp trong lòng.

Sau khi ăn cơm chiều xong, lão Đổng liền kể lại việc tìm cửa hàng in thích hợp, quả nhiên có tiền thì có thể bắt ma quỷ xay thóc, lấy tiền bạc gấp hai lần ra dụ, hai mươi mấy công nhân thuần thục của cửa hàng in, nhận bắt đầu ngay lập tức đến suốt cả đêm gấp rút làm việc, lão bản còn vỗ ngực bảo chứng, trước hừng đông sáng nhất định sản xuất được năm trăm bản.

Thuật in ấn này cực kỳ cổ xưa, trước hết in bản gốc lên trên một tấm giấy da trâu, tiếp đó mực thấu qua tâm giấy da trâu in lên trên trang giấy, sau đó viết thêm chữ rồi đóng thành sách, hiệu quả tuy kém nhưng chân dung và chữ viết cũng rất rõ ràng. 

Loại thủ công tác phường này, từ quá trưa đến tối, gấp rút chế được 500 bản, cũng quả thật là cực hạn. 

Lăng hàn đã mệt mỏi hết một ngày, vừa về đến nhà liền nằm lăn ra giường. Thời đại này, trời thì xanh thẳm, nước thì bích lục, không khí thì trong lành, rau quả không độc, tự nhiên là có cảm giác nghỉ ngơi thoải mái.  

Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng hàn tỉnh giấc, nhanh chóng hòa vào đám người có mặt sớm nhất trên đại nhai, ăn hai cái du bính (bánh dầu - bánh nhào bột với đường nặn tròn, chiên trong dầu), uống một chén đậu hủ não mới xuất lò đầu tiên, lục sắc thực phẩm (thực phẩm hữu cơ) thật là tốt, bây giờ toàn thân tràn trề tinh thần, hùng dũng hiên ngang đến nhà lão Đổng.

Tới nhà lão Đổng, thấy lão đang ăn cháo, đám màn thầu mới hấp đã ăn hết một nửa.

- lăng đại ca, ngươi còn chưa ăn điểm tâm phải không, ta mới hấp màn thầu, huynh thưởng thức xem sao.

Nàng đưa cho Lăng hàn một chén cháo, lại chọn hai cái màn thầu to nhất đưa cho nàng. 

Từ tối hôm qua ăn cơm biết Lăng hàn sống cô đơn một mình, hơn nữa Lăng hàn trông thế nào cũng không giống một vị công tử, Đổng Xảo Xảo liền trực tiếp "giáng cấp" Lăng hàn từ công tử thành Lăng đại ca, thịnh tình mời nàng mỗi ngày ba lần đến nhà giải quyết bữa cơm.

Ai, hảo ý này nên làm thế nào đây, Lăng hàn là người ăn khoẻ, năm ngày có thể ăn hơn mười bữa, thế nên ở hiện đại còn hay bị bạn bè gọi là thùng cơm di động.

Cái bánh màn thầu trắng làm ăng hàn càng thêm đói, dù sao bản tính của nàng cũng vô cùng phóng khoáng nên không suy nghĩ gì cả kêu to:

- Xảo Xảo, thật khéo ta cũng còn chưa có ăn, cám ơn người.

Lão Đổng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên tối qua đã thức suốt đêm, Lăng hàn tối hôm qua lại ngủ ngon lành như vậy đúng là không tôn trọng lão nhân gia. Nàng trong lòng có chút áy náy, nhưng bất quá, theo phân công đó cũng là chức trách của lão.

- Đổng đại thúc, bên kia in ấn thế nào rồi?

Lăng hàn thấy lão Đổng vừa húp xong nốt bát nước cháo, vội hỏi nhanh.

Lão Đổng lau miệng, ngón tay chỉ về phía sau lưng nàng nói:

- Đó, ở phía sau lưng ngươi, năm trăm bản, toàn bộ đều ở đó.

Lăng hàn suýt nữa nhảy dựng lên, nửa cái bánh bao nuốt vào bụng, xoay người nhìn, quả nhiên có năm trăm quyển sách nhỏ sạch sẽ, còn tỏa ra mùi mực.  

Lăng hàn cầm trên tay một quyển sách, đọc cẩn thận, bức ảnh được in hiệu quả hơn so với trước kia. Bức họa Tiêu đại tiểu thư có thể thấy rõ ràng được. Tiêu đại nữ chủ này tuy không biết ta dùng chân dung của nàng kiếm tiền, nhưng dù sao ta cũng sẽ nhanh chóng tới làm việc trong nhà nàng, xem như bồi thường sau.

Nhìn năm trăm quyển sách nhỏ, Lăng hàn trong lòng thầm hoan hỷ, cảm giác này thật sự là khoan khoái a.

- Lăng công tử, mấy quyển sách này chúng ta định giá bao nhiêu?

Từ khi biết khả năng của Lăng hàn, lão Đổng đối với Lăng hàn tôn kính không thay đổi, vẫn gọi nàng là công tử mặc dù Lăng hàn lúc đầu đã tự mình khước từ không phải cái loại kia.

- Năm lượng bạc một quyển.

Lăng hàn vuốt ve quyển sách nhỏ yêu thích không buông tay, cũng không quay đầu lại trả lời.

"Bịch" một tiếng, nửa cái bánh màn thầu trong miệng Đổng đại thúc rơi thẳng xuống đất.

Lăng hàn xoay người nhìn ánh mắt không tin tưởng của cha con họ, thấy có chút buồn cười, nhân tiện nói:

- Như thế nào? Các người không tin đúng không?

Đổng Xảo Xảo do dự một lúc rồi nói:

- Lăng đại ca, ngươi thật sự muốn bán năm lượng bạc một quyển ư? Có phải quá đắt hay không?

Năm lượng bạc đủ để một gia đình sống nửa năm, số tiền này quả thật không nhỏ, khó trách phụ tử bọn họ kinh ngạc đến vậy.

- Các người thực sự không tin, năm lượng bạc, hoàn toàn không phải là đắt. Các người có biết đây là mặt hàng hiếm có không?   

  Lăng hàn cười thần bí, mặc dù Lăng hàn không nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ nhưng tự biết bộ dáng mình bây giờ nhất định giống một loại người, mười phần chính là gian thương, hơn nữa còn là loại mặt cực kì dày. Mặt dày vốn chính là bản tính của nàng, về điểm này Lăng hàn đã không cần giấu diếm làm gì.  

  - Các người nắm chắc tâm lý của các tài tử. Họ nguyện ý bỏ tiền ra mua quyển sách nhỏ này, họ quan tân căn bản không phải là một lượng một quyển hay thậm chí mười lưỡng một quyển. Bọn họ quan tâm chính là thông tin, hay chính là có tư liệu này đầu tiên, một lượng với mười lưỡng đối với bọn họ mà nói, không có gì khác nhau. Nguyên tắc của bọn họ chính là không cầu cái tốt nhất, chỉ cầu cái tối quý, đó là một tâm lý kỳ diệu.

Lăng hàn một hơi giải thích làm cho cha con Đổng Xảo Xảo hai người cảm thấy sửng sốt. Nhận thấy bọn họ đối với việc này vẫn chưa hiểu rõ, Lăng hàn tiếp tục giải thích cặn kẽ.

- Các người nghĩ xem, bây giờ chỉ cần có một người mua, chẳng phải những người khác sẽ có cảm giác bị rơi lại phía sau hay sảo Có ai không muốn là người đầu tiên có tư liệu về Tiêu đại tiểu thư chử Đây chính là hiệu quả của cạnh tranh, giống như domino, chỉ một con đổ sẽ kéo theo những con còn lại ầm ầm sụp theo.

Lăng hàn trong lúc giảng giải vô tình nói đến từ domino, liền vội vàng giải thích qua loa.

- Tóm lại, chẳng có ai chịu để người khác biết trước tâm tính của mỹ nhân, với đạo lý này tiểu sách của chúng ta sẽ bán được rất nhiều. Tưởng tượng đi, tên công tử nào lại không muốn chứ.

  Lăng hàn huy động ba tấc lưỡi khoác lác.

Đổng Xảo Xảo đầu óc linh hoạt, nghĩ tới một vấn đề liền hỏi:

- Dù Tiêu đại tiểu thư muốn chọn hôn phu, cũng chỉ có thể tuyển chọn một mà thôi. Mà chúng ta có đến bốn năm trăm tiểu sách, vậy thế nào mới bán hết được?

Lăng hàn ha ha cười đáp:

- Trạng nguyên cũng chỉ có một người, không phải Luận Ngữ, Thi Kinh, Đạo Đức Kinh, Mạnh Tử Kinh đều là dạng bán chạy hay sao? Kết quả không thể biết trước được, nên ai cũng đều có thể cả.  

  Đổng Xảo Xảo tâm tính thiện lương, là một cô gái tốt, nên nghĩ thay cho Tiêu đại tiểu thư:

- Ta nghe nói cũng có nhiều tài tử xuất thân hàn gia, bọn họ sao có thể mua nổi tiểu sách của bọn ta chứ? Vậy không phải là chúng ta làm lỡ nhân duyên của Tiêu đại tiểu thư sao?

Lăng hàn suýt nữa té ngửa, xảo xảo nữ chủ này lo lắng cho bọn họ quá nhiều. Những kẻ đó đương nhiên hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào một tiểu sách có hình Tiêu đại tiểu thư mà có thể bàn chuyện hôn sự thì quá xem thường cao môn đại hộ Tiêu gia rồi.

Nhìn thấy ánh mắt khao khát cầu học của Xảo Xảo, Lăng hàn bất đắc dĩ phải làm điệu bộ giáo viên, nàng cười lạnh nói:

  - Hàn môn tài tử khi tới đó đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nếu như bọn họ thật sự có bản lãnh thì bằng chân tài sẽ làm Tiêu đại tiểu thư chú ý. Lại cần chúng ta vì họ lo lắng sao? Bọn họ muốn leo cao, ta chỉ có thể lấy làm tiếc mà thôi, muốn thành rồng thành phượng mà không chịu mất tiền thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân, bọn họ nhất định phải hiểu rõ điều này. Ta đâu có bắt bọn họ phải mua, chính thị bọn họ trong lòng có quỷ nên mới mua đó thôi. Tài tử chân chính tuyệt đối không mua sách của chúng ta đâu, cho nên trong thế giới này, thử hỏi tài tử có phẩm chất thanh cao đích thực có mấy người? Chúng ta là thương nhân, mục đích cuối cùng chính là lợi nhuận. Ai cần thì chúng ta bán. Vấn đề hôn nhân đại sự là chuyện của Tiêu đại tiểu thư, chúng ta có muốn quan tâm, cũng không có biện pháp.

Nghe Lăng hàn lý luận một phen, Đông Xảo Xảo cũng đành âm thầm gật đầu, đối với cái giá cao như thế của nàng, tuy là vẫn âm thầm lo âu nhưng rõ ràng đã có chút đồng ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np