Chương 14
Vương Thúy Kiều nắm tay Mã Tú kéo ra khỏi đình nghỉ, nàng muốn về phòng ngay bây giờ. Mã Tú nhìn Vương Thúy Kiều nóng vội thì xấu hổ cúi đầu, rồi suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu lên. Sao nàng có thể để Vương Thúy Kiều chiếm thế thượng phong, là nàng áp nàng ấy mới đúng. Mã Tú nghĩ là làm nàng chờ vào đến phòng liền áp Vương Thúy Kiều lên cửa ,không để nàng kịp nhận ra hôn nàng.
Vương Thúy Kiều đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh nhắm đôi mắt lại, hàng mi dài chớp động run run. Vật nhỏ trơn ướt theo khe hở giữa môi luồn vào cuốn lấy lưỡi nàng, tiếng ngân khẽ phát ra hơi thở trở nên dồn dập.
Mã Tú nếm được hương thơm của đôi môi mềm mại, lưỡi quấn lấy lưỡi ta đến ngươi lui. Hơi thở ngày càng nặng nhọc ngay cả bước chân cũng đã di chuyển, đến khi chạm đến vật cản trở thì ngã xuống. Mã Tú sắc mặt ửng hồng thở dốc nhìn người phía trên, Vương Thúy Kiều liếm môi tiếp tục hôn xuống. Lần này quyền chủ động thuộc về Vương Thúy Kiều, Mã Tú chưa kịp hiểu tại sao thì đã phát ra âm thanh rên khẽ.
Vương Thúy Kiều tay thon nắm lấy dây lưng của Mã Tú kéo ra, vạt áo mở rộng lộ ra xuân cảnh tươi đẹp . Tay phải Vương Thúy Kiều đặt nên khỏa đầy đặn nhẹ nhàng xoa một cái, Mã Tú thở gấp theo bản năng cong người lên. Môi hôn không ngừng rơi xuống,Vương Thúy Kiều không thỏa mãn gieo rắc hồng mai chi chít trên cổ nàng , lưỡi trơn ướt lướt qua xương quai xanh liếm một chút.
"A Kiều... Ư". Mã Tú một tay ôm lấy đầu Vương Thúy Kiều luồn vào tóc đen của nàng, tay còn lại chạy dọc theo lưng nàng xoa nhẹ cách một lớp y phục.
Vương Thúy Kiều cúi xuống hôn lên khỏa đầy đặn, lập tức một hồng mai lại hiện lên. Vương Thúy Kiều hài lòng nhìn dấu vết nàng để lại, tay kéo nhẹ áo yếm một bên ngực liền phơi bày. Hạt ngọc đỏ hồng vì động tác của nàng mà căng cứng, Vương Thúy Kiều cúi xuống muốn ngậm lấy thưởng thức.
"Tiểu thư có chuyện không hay". Tiếng A Nhị vang lên bên cửa, giọng nói của hắn rất gấp gáp.
"Đáng ghét ". Vương Thúy Kiều chuyển hướng chôn mặt vào khe hở nơi đầy đặn của nàng, âm thanh bất mãn từ môi tràn ra.
"A Kiều". Mã Tú tay vỗ vỗ vai nàng muốn nàng đứng dậy ,Mã Tú nghe được trong lời A Nhị có lo lắng.
Vương Thúy Kiều không tình nguyện mà ngồi dậy, nàng giúp Mã Tú cột lại đai lưng. Mã Tú đưa tay kéo Vương Thúy Kiều hôn lên môi nàng ấy, hai người lại dây dưa thêm một lát. Đến khi ra được bên ngoài đã thấy A Nhị ngồi chống cằm nhìn hai nàng, khi thấy Mã Tú lập tức đứng lên.
Mã Tú ra đến sảnh lớn quả thật rất nhiều người, Mã Tú không vui nhất là có người chiếm cái ghế của nàng. Mã Tú nhíu mày nhìn Kim Trọng đang ngồi trên ghế, xung quanh thanh lâu lại có quan binh vây lại.
"Mã Tú theo ta về chịu tội". Kim Trọng cầm trên tay sổ sách hướng về Mã Tú, xem nàng ta còn chối cãi được gì.
"Chịu tội ta phạm tội gì phải chịu tội chứ". Mã Tú nhìn sổ sách trong lòng lạnh đi một chút , nàng nhìn Tương Ngọc ánh mắt như muốn nói ra suy nghĩ trong lòng. Tương Ngọc hiểu ý nàng liền vội tìm cách rời đi, cũng may Tương Ngọc được các tỷ muội che khuất nên không ai phát hiện.
"Tội chứng đều ở đây". Kim Trọng hừ lạnh cho người bắt Mã Tú, hắn không tin không trị được nàng.
"Ngươi không được đi,Kim Trọng ngươi muốn làm gì". Vương Thúy Kiều nắm lấy tay Mã Tú kéo nàng ấy ra phía sau lưng nàng, ánh mắt nàng lóe lên một tia giận dữ nhìn Kim Trọng.
"Vương cô nương đừng sợ ,ngươi có thể rời khỏi đây rồi". Kim Trọng không phát hiện ra Vương Thúy Kiều đang muốn che chở cho Mã Tú, hắn chỉ suy nghĩ chỉ cần bắt Mã Tú thì nàng sẽ không bị uy hiếp.
"Ta đã nói không muốn rời đi". Vương Thúy Kiều hất mạnh tay Kim Trọng đang muốn nắm tay nàng, người này muốn làm hại đến Mã Tú.
"Bắt lấy Mã Tú". Kim Trọng không quan tâm lời Vương Thúy Kiều nói hắn bắt đầu hành động, không có Mã Tú thì nàng cũng sẽ rời đi thôi.
"Kim Trọng nếu ngươi làm hại nàng ta sẽ hận ngươi". Vương Thúy Kiều bị tách khỏi Mã Tú thì giẫy giụa, nàng chỉ có thể nhìn Mã Tú bị bọn chúng bắt đi.
"Vương cô nương". Kim Trọng sững sờ nàng nói hận hắn, nàng sẽ hận hắn vì hắn bắt Mã Tú sao.
"A Kiều không sao đâu, ta sẽ không có chuyện gì ngươi đừng lo,ta sẽ sớm trở về". Mã Tú mỉm cười nhìn nàng cho nàng sự yên tâm, muốn làm hại nàng Kim Trọng còn chưa có năng lực.
Kim Trọng nhìn ánh mắt giận dữ của Vương Thúy Kiều khi Mã Tú đã khuất dạng, đồng tử của hắn nhất thời co rút như muốn dại ra. Vương Thúy Kiều ngày xưa ôn nhu đạm nhiên đã biến mất, trước mặt hắn bây giờ là Vương Thúy Kiều ánh mắt đầy căm phẫn.
"Ngươi không muốn về nhà sao". Kim Trọng tiến lên một bước muốn bắt lấy tay nàng, hắn không tin Vương Thúy Kiều muốn ở lại đây.
"Đây là nhà của ta". Vương Thúy Kiều lùi về phía sau ,nàng sẽ không đi theo hắn."A Đại tiễn khách".
A Đại khi nghe nàng gọi lập tức chắn trước mặt nàng, Vương Thúy Kiều hiện tại cũng là tiểu thư của hắn. Kim Trọng đành rời đi trước rồi tìm cách sao, trong lòng hắn ngổn ngang cần phải suy xét lại.
Kim Trọng rời đi không bao lâu thì Mộng Vân quay trở về, Tương Ngọc rời đi chính là tìm nàng. Mộng Vân vào phòng nàng lấy một cái chìa khóa, rồi đến phòng Mã Tú mở một cái rương được kéo ra từ dưới giường. Mộng Vân mở rương ra bên trong có vài quyển sổ, nàng lấy một quyển lật ra xem. Khi xem xong Mộng Vân lập tức đứng lên, xem ra Sở lão gặp rắc rối lớn rồi. Mộng Vân bảo A Đại đem theo bản chép của sổ sách đưa cho Sở lão, khi xem xong ông ta sẽ tự biết chỉnh đốn lại Sở phủ.
Kim Trọng ngồi nhìn sổ sách trong tay, lại nhìn Mã Tú ngồi nhàn nhã uống trà. Khi xem lại sổ sách quả thật không đủ để uy hiếp Mã Tú, hắn lại không làm gì được sao. Mã Tú không phải kẻ ngu ngốc, nàng sao lại để người khác tìm ra điểm yếu của nàng chứ. Lúc trước nàng đã cho người sửa đổi sổ sách vì sợ bị phát hiện, ngay cả Sở lão còn chưa biết được nữa là.
Kim Trọng chân mày nhíu chặt, tất cả tội chứng này hắn chỉ có thể kết tội Sở lão, còn phần Mã Tú không hề có. Kim Trọng lại xem lại từng trang không có không tìm được, hắn ban đầu đã quá vội vàng. Kim Trọng đặt sổ sách xuống ánh mắt sắc bén nhìn đến nàng, hắn muốn thử quan sát nàng có biểu hiện thế nào. Nhưng đến khi hắn nhìn nàng chăm chú thì phát hiện một điều, trên cổ trắng nõn của nàng có vài dấu đỏ nổi lên. Kim Trọng tỏ ra có chút khinh thường, thì ra là đêm qua mới tiếp nam nhân sao.
Mã Tú cảm thấy khó chịu khi bị hắn nhìn như vậy , nàng biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu. Mã Tú nhếch môi cười lạnh , nàng cũng không muốn hắn nhìn mình quá lâu. "Kim công tử nhìn ta như thế là có ý với ta sao".
"Xằng bậy". Kim Trọng thấy nàng nói không đúng thì phản ứng lại, hắn không để ý những nữ tử phong trần thế này.
Mã Tú không đáp lại câu nói của hắn, nàng lại nhàn nhã uống trà. Nàng còn cố ý nới lỏng cổ áo một chút, nàng muốn hắn ta nhìn thấy những dấu hồng mai này. Quả đúng như dự liệu của nàng, Kim Trọng luôn lén nhìn cổ nàng. Mã Tú khóe môi không khỏi cong lên nàng đang nghĩ một điều, nàng có nên cố tình để lộ chút ít người đã khiến nàng đầy vết hồng mai không.
Kim Trọng dời đi ánh mắt nhưng có một chút gì đó thoáng qua trong đầu hắn, quả nhiên nữ nhân xinh đẹp thì càng khó đối phó. Mã Tú nhìn thấy yết hầu của hắn nhấp nhô, đây là đang nước nước bọt sao, hắn ta cũng chỉ giống những nam nhân khác. Mã Tú trong lòng không khỏi xem thường Kim Trọng, xem ra nàng đánh giá cao nhân phẩm của hắn rồi.
"Kim công tử định sẽ giữ ta ở trong phủ cả đêm sao". Mã Tú ngã người dựa vào ghế gỗ, tay nhấc lên che miệng cười âm thanh thanh thúy vang lên.
"Mã Tú đừng tưởng sẽ thoát tội, chờ một lát Thúc huynh sẽ đem tội chứng tới đây". Kim Trọng đã cho người báo lại với Thúc Sinh, chỉ chờ người tìm thêm chứng cứ.
Mã Tú tỏ vẻ cứ tự nhiên nàng cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cứ để hắn hi vọng rồi thất vọng đi. Kim Trọng chờ đến đứng ngồi không yên, hắn đứng lên đi ra cửa. Một nam nhân từ bên ngoài đưa cho Kim Trọng một phong thư, khi đọc xong hắn vò nát ném xuống đất. "Thả người".
"Kim công tử không còn muốn giữ ta lại sao, ta còn muốn ở lại với công tử đêm nay nữa đấy". Mã Tú đứng lên đi đến bên cạnh Kim Trọng, nàng vươn tay muốn kề sát vào người hắn thì lại ngừng lại. Mã Tú suýt nữa thì quên mất một điều, Vương Thúy Kiều rất mẩn cảm với mùi hương, nàng sẽ ngửi được mùi hương khác lạ trên người nàng. Mã Tú định trêu đùa một phen ,nhưng lại dừng đúng lúc nếu không thì thảm rồi.
"Ta không phải loại người như ngươi nghĩ, ngươi về mà tìm nam nhân cùng ngươi giao hảo đi". Kim Trọng hừ lạnh nghiên người tránh đi tay nàng, hắn không muốn tiếp xúc với nữ nhân trăng hoa.
"Ngươi nghĩ nam nhân có thể chạm vào Mã Tú này tồn tại không, ngược lại trên đời này chỉ có nàng ấy mới được chạm vào ta". Mã Tú ánh mắt lộ ra một chút ôn nhu khi nghĩ đến Vương Thúy Kiều, chỉ có nàng ấy được chạm vào nàng thôi. Mã Tú nghĩ đến Vương Thúy Kiều sẽ nghĩ đến những dấu hồng mai, gò má vì thế có chút ửng đỏ.
"Nàng ấy ngươi.... ". Kim Trọng đột nhiên thốt lên một câu không hoàn chỉnh, hắn cảm thấy lời nói này có chút gì giải đáp khúc mắc trong lòng hắn. Kim Trọng lại nhớ đến những gì Vương Thúy Kiều đã nói, cũng nhớ đến những hành động nàng đã làm. Kim Trọng kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt, hắn đã đoán được việc Vương Thúy Kiều đã làm. Kim Trọng một lần nữa nhìn lên cổ Mã Tú, chẳng lẽ những vết tích này không thể.
"Nàng đang đợi ta cáo từ Kim công tử". Mã Tú khóe môi trào phúng nhanh chóng bước đi, nàng nhớ Vương Thúy Kiều muốn gặp nàng ấy ngay.
Kim Trọng nhiều dáng vẻ nôn nóng của nàng, hắn lui về sau ngã ngồi xuống ghế. Kim Trọng hắn lại thua một nữ nhân, rõ ràng hắn quen biết Vương Thúy Kiều trước lại không có được nàng.
Mã Tú định đi về thanh lâu thì dừng lại nàng nhằm hướng Nam mà đi. Nam thành có một tửu lâu khá lâu đời làm ăn rất tốt, bánh đậu xanh nơi đó làm rất ngon. Mã Tú thấy Vương Thúy Kiều có chút hứng thú với trà nên muốn mua cho nàng ấy, cắn một miếng bánh đậu xanh uống một ngụm trà thì còn gì bằng. Mã Tú mua ba phần định sẽ cho Tương Ngọc cùng Mộng Vân, nhưng nàng lại nhớ trong nhà có thêm Vương Thúy Vân nữa a. Thế là nàng mua thêm một phần nữa, cũng phải lo cho muội muội thân ái nữa chứ.
Vương Thúy Kiều rất lo lắng, nàng đứng trước cửa chờ đợi Mã Tú quay về. Nhưng đợi đến khi có tiếng động lại gặp người nàng chán ghét, Vương Thúy Kiều không muốn cùng hắn trò chuyện nên xoay người rời đi.
"Ngươi không muốn cứu Mã Tú sao". Thúc Sinh tay cầm quạt ra vẻ phong nhã, nhưng ánh mắt hắn đã tố cáo tính háo sắc của bản thân. Thúc Sinh thấy lời nói của mình khiến nàng đứng lại,hắn gấp quạt lại tiếp tục nói."Chỉ cần ngươi theo ta thì ta sẽ cứu Mã Tú".
"Ngươi đang vọng tưởng". Vương Thúy Kiều từ trong im lặng phát ra lời nói lạnh lẽo, hắn muốn uy hiếp nàng sao.
"Ngươi nghĩ sao nếu ta đem thêm tội chứng cho Kim Trọng, không biết rằng Mã Tú sẽ bị hình phạt gì". Thúc Sinh nhân lúc Mã Tú chưa quay về thì dụ dỗ Vương Thúy Kiều, chỉ có một lần cơ hội này nữa thôi.
"Ngươi...xảo trá". Vương Thúy Kiều tay nắm chặt thành quyền, dù đã nắm chặt vẫn run lên vì tức giận." Vương Quan cũng là quan triều đình". Vương Thúy Kiều ánh mắt thay đổi sắc lạnh hơn, thường ngày đạm bạc nhu hòa nhưng khi tức giận sẽ phẩm nộ như thế nào.
"Ngươi nghĩ Vương lão sẽ giúp sao, đừng quên ngươi tại sao lại ở đây, vì thể diện Vương lão sẽ cho hắn giúp ngươi sao". Thúc Sinh nhíu mày suy nghĩ một chút lại nói ra, tuy lời nói như chắc chắn nhưng hắn không biết có như thế hay không.
"Dù sao vẫn hơn một người ngoài như ngươi". Đôi con ngươi thu thủy ôn nhu như nước lại trở nên sắc bén, khóe môi cong lên trào phúng như chê trách sự ngu dốt của Thúc Sinh.
"Vương Thúy Kiều". Thúc Sinh tức giận nghiến răng gọi tên nàng, tay cầm quạt của hắn nắm chặt như muốn bẻ gãy làm đôi. Hắn là một nam nhân, vậy mà hết lần này đến lần khác bị nữ nhân xem thường. Thúc Sinh ánh mắt phát ra nguy hiểm, hắn liếc nhìn xung quanh không có ai thì lao thẳng đến nàng.
"Ngươi muốn làm gì". Vương Thúy Kiều đã có đề phòng nên tránh thoát hắn, đồng tử âm trầm như mặt nước sâu thẳm.
"Ngươi nhất định phải là người của ta, ta phải bắt ngươi hầu hạ ta". Thúc Sinh vươn tay muốn nắm lấy tay nàng, hắn không dụ dỗ được thì đành liều thôi.
Nhưng ngoài dự tính của hắn, tay hắn chưa chạm vào nàng đã bị tóm chặt. Một đôi tay đầy hữu lực lập tức bẻ ngược tay hắn, Thúc Sinh bị đau la oai oái."Ngươi muốn bắt nạt tỷ tỷ ta".
Người bẻ tay Thúc Sinh lại là Vương Quan, hắn muốn đi tìm Vương Thúy Kiều thì gặp cảnh này. Vương Quan là nghe tin từ thủ hạ, hắn đã bảo người âm thầm quan sát Vương Thúy Kiều. Tuy ngoài mặt cha hắn vẫn tỏ vẻ không muốn có hai nữ nhi như thế, nhưng sau lưng lại âm thầm để Vương Quan giúp đỡ. Vương Thúy Kiều đã nói đúng ,bất luận như thế nào Vương ông cũng không đứng yên nhìn nữ nhi bị hãm hại.
"Vương Quan ngươi muốn chống đối lại ta". Thúc Sinh giãy giụa muốn thoát ra, nhưng khi hắn vừa cử động Vương Quan lại dùng thêm lực, hắn bị đau đến gương mặt nhăn nhó.
"Ngươi muốn lừa ai thì lừa, ngươi lại dám lừa tỷ tỷ của ta". Vương Quan dùng tay đánh vào lưng Thúc Sinh, hắn bị lực đánh ngã úp mặt xuống đất.
"Ngươi chờ đấy". Thúc Sinh ôm cánh tay phải bị đau,hắn vừa chạy xoay người lại nói.
Vương Quan giơ lên nắm đấm hù dọa Thúc Sinh, hắn không sợ cái tên công tử yếu đuối đó. " Đại tỷ có sao không".
"Ta không sao cũng may là có đệ ". Vương Thúy Kiều khôi phục dáng vẻ thường ngày, nàng rất thương vị đệ đệ này.
"Tỷ không sao thì tốt rồi, nàng ấy sẽ sớm trở về tỷ đừng lo". Vương Quan đã cho người đến chỗ Kim Trọng, cũng biết được tin tức Mã Tú đã rời đi.
"Nàng không sao chứ". Vương Thúy Kiều phát ra lo lắng, trong âm thanh có chút run rẩy.
"Mã Tú thì có thể bị ai làm hại chứ, tỷ trở vào đi đệ phải đi rồi". Vương Quan định sẽ đến chỗ Kim Trọng một chuyến, hắn phải thuyết giáo con người này một phen. Kim Trọng luôn làm việc cẩn trọng giờ lại tin người như thế, xem ra phải giải thích rõ ràng cho hắn hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top