Chương 14
†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
Đêm xuống một màu đen tuyền bao phủ tất cả ánh sáng, những ngọn đèn nhanh chóng được thắp lên. Nhìn người người đi qua đi lại mà cảm thấy chạnh lòng, không biết giờ người ấy có nhớ mình không.
Tấm dựa vào cửa sổ nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhìn ánh trăng tròn cùng những ngôi sao nhiều vô số. Vầng hào quang thuần khiết xung quanh mặt trăng loan dần, ánh sáng chiếu rọi cả vùng tâm tối. Ánh sáng bàn bạc của trăng phủ xuống từng lá cây ngọn cỏ, khiến chúng trở nên đẹp hơn huyền ảo hơn. Bên hồ những đoá sen như đang chìm vào giấc ngủ, chúng không vươn những cánh hoa rực rỡ , chỉ nhẹ khép lại từng cánh hoa.
Ánh trăng không như mặt trời không chói chang và đầy vẻ hung hãn,mà nó rất dịu dàng và dễ chịu nhưng vẫn đủ sức soi sáng khắp nơi. Một đôi tay thon dài vươn lên như muốn bắt lấy ánh trăng, nhưng nhìn lại thì hoàn toàn không có gì. Tấm chầm chậm rút tay về, ánh mắt mang theo cô đơn.
Gió lạnh thổi vào khiến bờ vai cô run lên, ôm lấy bờ vai cô nhớ nàng da diết. Nỗi cô đơn trong lòng dâng trào, cứ tưởng nước mắt sẽ trào ra nhưng cô gắng kìm lại. Nhớ về những ngày tháng đã qua, nhớ ánh mắt dịu dàng cùng thâm tình quyến luyến. Những nỗi buồn và cô đơn lại dâng lên ,đến khi nhận ra thì nước mắt lăn dài trên má.
Ha ha muốn khóc thì khóc thôi, khóc tới khi không khóc nổi thì ngừng, rồi khi nhớ thì lại khóc tiếp.
Tấm đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô nhớ nàng quá đi mất. Không biết nàng còn giận cô hay không, không biết nàng đã biết cô rời nhà hay chưa. Càng nhớ lại càng thêm phẫn uất, càng khiến cô bực mình hơn, tất cả là tại tên hoàng tử kia.
Tấm đóng cửa sổ lại lung tung lau nước mắt, cô đi đến ngồi xuống giường. Sửa lại gối cô ngã lưng xuống giường, trong đầu đang suy nghĩ làm sao xử tên kia. Tấm không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không, cứ hành tên hoàng tử trước rồi tính sao.
Sáng tinh mơ hoàng cung nhộn nhịp hẳn, kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập. Một cung nữ phụ trách bưng nước hầu hạ cho Tấm, do chưa gặp Tấm bao giờ nên đứng ngẩn ra nhìn cô. Tấm chớp mắt nhìn cung nữ đứng ngây người ở đó, miệng vẽ nên nụ cười rạng rỡ.
Dù sao cũng rảnh rỗi nên đâm ra tính phúc hắc lại nổi lên, Tấm tiếp nhận khăn tay rồi lại nhìn nàng ta. Cung nữ bị Tấm nhìn má hơi ửng hồng,nữ nhân này quá mức xinh đẹp.
Khi lấy khăn tay cô cố ý dùng ngón tay xoa nhẹ lưng bàn tay cung nữ ,khiến cơ thể nàng ta hơi run lên. Độ cong trên môi cô càng đậm ,ngón tay lại nhẹ vẽ một vòng. Tấm từ từ nhích lại gần cung nữ, hơi thở nóng phả vào tai nàng ta.
"Hoàng tử phi". Cung nữ nhỏ giọng hô lên đầy bối rối.
"Hoàng tử phi cái gì ". Tấm hơi cau mày cô thật không thích cái danh hoàng tử phi này.
"Nô tì đáng tội ". Cung nữ thấy Tấm giận thì quỳ xuống .
"Không được quỳ sau này trước mặt ta đừng quỳ". Tấm muốn đỡ người lên nhưng nàng ta vội né tránh.
Cung nữ biết mình né tránh là sai sợ Tấm giận nên lại lén nhìn, nhưng khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy lại cúi đầu xuống. Cung nữ không biết sao mình lại như thế, có lẽ hoàng tử phi xinh đẹp đến mức nữ tữ cũng ước mơ. Khi suy nghĩ xong cung nữ giật mình hoảng sợ, mình đang nghĩ chuyện trái luân lý đạo trời.
Mà cái người chọc ghẹo con người ta kia thì xụ mặt, cô đáng sợ đến nỗi khiến nàng ấy sợ đến vậy sao. Tấm đâu biết rằng chỉ là chọc ghẹo của cô sau này sẽ khổ sở, ngày sau sẽ có người hành cô dài dài.
Tấm thu lại ánh mắt tà mị thay vào là vẻ bình đạm hằng ngày, cô dùng khăn lau mặt. Nhìn cung nữ cứ cúi đầu đỏ mặt, cô biết mình giỡn hơi quá rồi. Tấm phất tay ý bảo nàng ấy ra ngoài, thở dài một hơi rồi thay quần áo.
Giờ đang là mùa hè không khí có hơi oi bức ,nhưng nhờ những cơn gió từ ao nhỏ xua tan đi phần nào. Tấm bước dọc hành lang dài ,hai bên trồng rất nhiều hoa. Tấm dừng lại tại lương đình phía trước, ngồi xuống ghế rót một chun trà .
Áo dài trắng bạch sắc ,tà áo thêu hoa ,đai lưng kim sắc buộc chặt vòng eo tinh tế. Khi nghiên người mái tóc dài đen nhánh xõa xuống đến thắt lưng,mềm mại uyển chuyển như dòng suối. Đôi môi như anh đào khẽ mở, mi mắt hơi lay động nhìn về đóa sen trước mặt.
Những thị vệ không chớp mắt nhìn về lương đình, họ cứ nghĩ là được ngắm tiên nữ giữa chốn nhân gian. Đợi bọn họ hoàn hồn thì hoàng tử đã ở trước mặt, thị vệ vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.
Hoàng tử không nói gì tiến lại lương đình, mỹ cảnh như thế khiến lòng hắn hơi động. Nam tử kia vẫn đi phía sau, trên gương mặt hàn khí băng lãnh. Hoàng tử ngồi xuống ghế nhìn Tấm uống trà, khi thấy hắn đến cô liền thu hồi ánh mắt.
"Hoàng tử thật nhàn nhã ". Tấm nhìn chung trà ngón tay trỏ nhẹ miết quanh miệng chung trà.
"Hoàng tử phi cũng thật có nhã hứng đấy thôi ". Hoàng tử cũng không để mình yếu thế.
"Ta thì có gì không nhã hứng, chỉ việc đi qua đi lại thôi ". Tấm cũng không quan tâm hắn có rãnh hay không.
"Sao lại xưng hô như thế rõ ràng...". Nam tử phía sau chau mày nói nhưng chưa hết câu đã bị cắt ngang.
"Không sao ta cho phép ". Hoàng tử hứng thú nhìn Tấm, đây là lần đầu tiên có người không sợ hắn.
"Vậy thì phải đa tạ ngài nha". Tấm đa tạ mà chẳng có tí thành ý nào.
Tấm lại tiếp tục uống trà của mình, mai mốt về cô phải đem theo một ít. Nhìn những đoá sen cô nãy ra một ý nghĩ, trên môi nở một nụ cười nghịch ngợm.
"Hoàng tử có thể hái đoá sen đó tặng ta không ". Tấm vươn tay chỉ về đoá sen.
"Ta sẽ bảo thị vệ hái cho nàng ". Hoàng tử không có ý định để tay mình dính nước hồ, thân thể ngàn vàng làm sao lại chịu khổ được.
"Ta là muốn ngài hái tặng ta mới có ý nghĩa". Muốn từ chối thì phải nhìn người đề nghị đã.
"Ngươi không được sai bảo hoàng tử". Nam tử áo đen lại lên tiếng cảnh cáo.
"Hỗn xược ". Tấm gương mặt hiện lên giận dữ . "Một hộ vệ lại dám ăn nói như vậy với hoàng tử phi".
"Nô tài không dám ". Nam tử vội quỳ xuống nhận lỗi ,là hắn quá sơ suất.
"Nếu hoàng tử muốn ta tha cho hắn thì giúp ta hái nó đi". Tấm không đợi hoàng tử mở miệng đã khẳng định như thế, để xem hoàng tử có thể vì hắn hay không.
Hoàng tử trầm mặc một lát rồi đứng lên đi về phía hồ sen, nhìn nước dưới hồ rồi bước xuống. Nam tử sững người tay gắt gao nắm thành quyền , từ mắt hắn có thể thấy được sự phẫn nộ. Hoàng tử hái đoá hoa cho Tấm khiến cả người ướt sũng, nhìn bộ dáng thật mảnh mai yếu đuối.
Tấm nhận lấy hoa sen chẳng thèm nhìn một cái đã để sang một bên, nhấc làn váy xoay người bước đi. Hoàng tử gương mặt trắng bệch vì lạnh, cả cơ thể run lên cầm cập.
"Hoàng tử mau thay y phục thôi ". Nam tử vội đứng lên đỡ lấy hoàng tử.
Tấm đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn, khóe môi cong lên đầy quỷ mị. Chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ, còn nhiều thứ hay hơn nhiều. Đã chọc tới cô thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần, đợi xem còn chịu đựng được bao lâu.
Cũng may hoàng tử không bị cảm lạnh, hắn thay xong trường bào ngồi trên bàn nhìn ra ngoài. Nam tử giúp hắn chỉnh lại mái tóc, thông thường là do cung nữ gánh việc này, nhưng hoàng tử không cho phép. Chỉ duy nhất nam tử này được đụng vào hắn ,cũng chỉ có người này ở cạnh hắn thôi.
"Cha ta khi nào thì về ". Hoàng tử chống cằm hỏi nam tử.
"Chắc nhà vua sẽ về sớm hơn dự tính, ngài ấy nghe thấy hoàng tử sắp lấy vợ". Nam tử trong lời nói có chút chua xót.
"Mong ta lấy vợ lắm đây ". Hoàng tử thở dài ngán ngẩm.
"Ngài định lấy nữ nhân đó thật sao". Nam tử nắm chặt tay thành quyền.
"Ngươi thấy ta còn lựa chọn nào tốt hơn sao,dù sao nữ nhân ấy cũng xinh đẹp". Hoàng tử nói mà quên suy nghĩ về một đều.
Nam tử tức giận nắm hai tay hoàng tử thật chặt, đẩy hắn ngã người trên bàn. Mạnh mẽ hôn lên bờ môi nhỏ của hoàng tử, nam tử ấy mang theo xâm lược cùng phẫn nộ.
"Ngài là của ta".
Nam tử nói xong không để hoàng tử nói câu nào nữa, trực tiếp dùng nụ hôn chặn lại. Hoàng tử cũng không hề chống cự, hắn thừa nhận mình thích đều này.
Lại ngày thứ hai trôi qua Tấm lại nhớ nàng vô cùng, nhớ thì lại khóc đến không nổi thì thôi. Mỗi lần như thế lòng cô càng ghét hoàng tử, càng muốn chỉnh hắn nặng nề. Hôm nay phải chơi trò gì đây, cô thật muốn chơi trò có lợi cho sức khỏe hoàng tử.
Nghĩ xong Tấm mỉm cười ngồi dậy ,cung nữ hôm qua lại bưng nước vào cho Tấm. Khi nhìn thấy cô cung nữ mặt đỏ lên e thẹn, nhiều lúc còn len lén nhìn cô. Tấm thì vẫn chứng nào tật nấy, lúc cung nữ đưa khăn thì cứ sờ tay người ta.
Qua vài lần cung nữ không còn sợ hãi như trước, thậm chí còn để Tấm chọc ghẹo nhiều hơn. Tấm thì vô tư như không có chuyện gì, chỉ là cô đang chuẩn bị vướng nợ hoa đào thôi.
Tấm hôm nay lại thích váy hồng cánh sen, trên viền áo là kim sắc ,đai lưng bạch ngọc. Tấm đi dọc trên hành lan dài tìm cái cây nào cao nhất , nếu các bạn thắc mắc để làm gì thì để hoàng tử leo lên chứ chi. Khi tìm được cái cây cao kia Tấm cực kỳ hài lòng, giờ chỉ còn chờ hoàng tử đi qua đây.
Tấm tưởng đâu mình chờ dài cổ thì hắn đã xuất hiện, nam tử kia cũng luôn đi theo hắn. Thấy thế Tấm liền lượn qua kéo lấy tay hắn, cứ thế kéo đến cái cây cao kia.
"Hoàng tử giúp ta hái hoa kia đi". Tấm chỉ lên cái cây.
Hoàng tử trợn mắt nhìn cái cây cao chót vót kia, thân cây lại to bằng một người ôm. Nhìn lên đóa hoa đỏ chót mà nuốt nước bọt, hoa mọc cách mặt đất rất xa. Hắn từ nhỏ đã được cưng chiều kẻ hầu người hạ, tay không dính nước xuân thủy. Giờ lại bắt hắn làm hết cái này đến cái khác, thân phận của hắn lại làm thứ này sao.
"Ta không làm nàng thích cứ gọi người hái". Hoàng tử hơi gắt gỏng nói.
"Sao vậy chả lẽ hoàng tử không dám lên đó à, không lẽ ngài yếu đuối vậy sao ". Tấm nói giọng có chút mỉa mai.
"Ai nói ta yếu đuối ta lên cho nàng xem ". Hoàng tử rất ghét người ta gọi mình yếu đuối, thân thể hắn tuy nhu nhược nhưng không tự cho là vô dụng.
"Vậy mời ngài ". Tấm đưa tay ra vẻ khách sáo.
Tuy mạnh miệng nhưng hoàng tử cũng không biết làm thế nào để lên, đứng nhìn cái cây cao vút mà buồn rầu. Lời đã nói ra không thể nuốt lại, đành liều một phen. Hoàng tử nhìn đến nam tử sau lưng mình ,tin chắc lỡ ngã xuống hắn sẽ đỡ được mình.
Đã nắm chắc thì chỉ còn việc trèo thôi, hoàng tử tay bám vào cây tìm cách leo lên. Chân trái tìm được nơi bám liền mượn lực trèo lên, hai tay ôm lấy thân cây nhích từng tí. Tấm trong lòng đã cười đến nghiêng ngả, nhưng vẽ mặt vẫn không hề thay đổi. Nhìn hoàng tử cứ như là hầu tử leo cây, thật không còn hình tượng gì nữa cả.
Trong khi Tấm hả hê trong lòng thì có người đang lo lắng không thôi, nam tử nhìn theo mỗi động tác của hoàng tử. Hắn sợ hoàng tử sẽ ngã,lúc nào hắn cũng sẵn sàng đỡ lấy hoàng tử. Tấm rất muốn kéo một cái ghế tựa để ngồi xem màn này, cô tựa vào cột của hành lan mỉm cười. Nhìn nam tử như muốn nhảy lên ôm lấy hoàng tử, trong đầu cô chợt muốn thay đổi kế hoạch một chút a. Nhưng trước khi thay đổi tối nay hoàng tử sẽ phải chịu khổ thêm thôi, đừng bao giờ đắc tội nữ nhân là thế.
Khi hoàng tử hái hoa xong nhìn Tấm thì đã mất dạng, hắn tức giận ném hoa xuống đất. Thật không chịu được nữa mà, từ nay phải cách xa người này ra mới được. Nghĩ thì như vậy chứ nếu là hoàng tử phi thì phải ở cùng nhau, thật phiền não muốn chết.
Đêm dần xuống ánh trăng lại nhô lên soi sáng khắp nơi, từ gốc cây ngọn cỏ đều được phủ lên ánh bạc. Những ngọn đèn lồng được thắp sáng ,xua bớt cái lạnh đêm khuya. Tấm khoác thêm một cái áo lông màu trắng dày cộm, tay kéo cái áo khép kín cổ lại.
Thở dài một hơi cô nhìn về ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ, cô nhặt một viên sỏi và ném xuống nước. Ánh trăng chợt vỡ tan ra giống như lòng cô lúc này, rồi nhìn ánh trăng từ từ trở lại như cũ. Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió thổi nhẹ, cùng âm thanh hoà tấu của những chú côn trùng.
Đột nhiên cô mở mắt ra khi nghe tiếng bước chân vang lên, môi bất giác nở một nụ cười. Con mồi của cô đến rồi phải cài bẫy thôi , một cái bẫy thật là lớn nha.
"Hoàng tử ". Tấm vội gọi khi thấy hoàng tử tính chọn đường khác mà đi.
"Nàng có chuyện gì sao". Hoàng tử chau mày muốn đi nơi khác.
"Chỉ là ta muốn dời mấy cái cây này qua bên kia thôi ". Tấm mắt long lanh nhìn hắn.
"Gọi thị vệ mà làm, ta còn bận việc ". Hoàng tử từ chối thẳng thừng.
"Thật là buồn quá ,ta là muốn trượng phu của mình làm chút chuyện mà không được ". Tấm thở dài ngao ngán.
"Ta đường đường là hoàng tử mà phải làm những việc này sao". Đúng vậy thân phận hắn rất cao quý.
"Như vậy mới chứng tỏ tấm lòng ngài đối với ta , xem ra hoàng tử không hề đối hoài đến ta". Tấm như oán phụ ai oán.
Hoàng tử trợn mắt tình với chả cảm gì ở đây, hắn lấy cô chỉ vì lão cha hắn thôi. Nhà vua muốn hoàng tử mau chóng lập hoàng tử phi, để hắn trở nên mạnh mẽ kế thừa ngôi vua. Hắn thật chán ghét đều này thư sinh chả lẽ không làm vua được sao, chẳng lẽ chỉ cần cường tráng thì làm vua được à.
"Ngài không muốn lấy ta thật rồi, vậy để ta về nhà mẹ thì hơn ". Tấm nói là làm liền muốn đi vào phòng.
"Khoan". Hoàng tử vội cản lại. "Ta làm cho nàng ". Hắn không thể để cô đi được, nguyên nhân là cô ưa nhìn mà thôi.
Hắn rất ghét người xấu xí, nên những người hầu hạ hắn đều rất mỹ. Nên lúc vua cha đem về những nữ nhân hắn đều chán ghét, nhưng khi thấy Tấm hắn đã vừa mắt rồi. Tuy không yêu thương gì nhưng xinh là được , dù sao ngày nào cũng gặp mà không nhìn mặt cũng không được.
Hoàng tử cởi đi trường bào trắng vì sợ bị bẩn, rồi xoăn tay áo lên bắt đầu chuyển cây. Nam tử thấy thế cũng lao đến phụ giúp, lần này Tấm có kinh nghiệm nên đã chuẩn bị sẵn ghế. Cô ngồi trên ghế thư thả uống trà ,mặc cho hai người kia chật vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top