Phần 2: Vầng trăng nơi ngoại ô hoang tàn.
Chương 28: Nhìn đường.
---o0o---
Bắc Kinh không có mùa thu.
Dù đã bước sang năm thứ ba, tôi vẫn chưa thể quen với khí hậu nơi đây, bắt đầu từ tháng 11 là ngày nào cũng lẩm bẩm sao còn chưa có sưởi ấm. Kỳ An tìm trong tủ quần áo một chiếc áo len của nàng rồi ném cho tôi, "Em còn biết lạnh à, chẳng phải em chịu rét giỏi lắm sao?"
"Buổi sáng lạnh," Tôi buồn ngủ không chịu nổi, cố gắng tranh luận với nàng, "Vã lại hôm nay có đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh."
Kỳ An khoanh tay nghe tôi nói nhảm, nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến, "Tùy em thôi. Mà còn không chịu dậy nữa hả?"
Tôi không muốn dậy, thật sự không muốn.
Hôm nay là thứ Bảy, lại đúng vào dịp Kỳ An được nghỉ cuối tuần, đã hẹn nhau đi chơi, vậy mà Đoàn trường lại đột ngột thông báo tám rưỡi sáng họp, cái thói quen cũ nghĩ gì làm nấy khó sửa, mọi người kêu trời oán đất nhưng giận mà không dám nói.
"Sẽ điểm danh đấy, cẩn thận trễ giờ." Nàng nhắc nhở.
"Em biết..." Vốn định nói rằng điểm danh thì điểm danh liên quan gì đến em, nhưng lời đến khóe miệng lại tỉnh táo phân nửa, năm nay phải chuẩn bị xét tuyển thẳng, điểm GPA cũng đã cày, dự án cũng đã làm, không muốn vì chuyện vặt vãnh này mà để lại ấn tượng xấu cho giảng viên trong khoa, "Dậy ngay đây, ngay đây."
Nàng nhìn chằm chằm tôi lăn qua lộn lại dây dưa trong chăn, ngồi xuống mép giường nói với tôi những chuyện phiếm nhạt nhẽo, không đánh thức được người thì không chịu thôi. Tôi mặc cho những câu nói rời rạc lướt qua tai, coi như gió thoảng bên tai.
Rồi tôi nghe thấy một câu cố ý đè giọng xuống: "Em thế này, giống gấu con lắm đó."
Tôi kéo chiếc chăn đang trùm đầu xuống một chút để lộ mắt, phản bác: "Giống chỗ nào!"
Kỳ An câu được rồi, cười tủm tỉm cầm con gấu bông lông xoăn màu sô cô la ở đầu giường phẩy phẩy vào má tôi.
"Đôi mắt màu thủy tinh rất giống, ngẩn người rất giống, cả bộ dạng ngủ nướng không dậy, úp mặt xuống gối che tai lại cũng giống."
"Chị..." Tôi hoàn toàn xì hơi, "Thôi bỏ đi, bạn cùng phòng em cũng nói vậy."
Nàng lộ vẻ mặt như hũ giấm chua, đột nhiên nghiêng người tới, suýt nữa chạm vào môi tôi, giọng điệu nghiêm túc không cho phép nghi ngờ, "Chỉ là gấu con của chị thôi."
Tôi hơi sững người một chút, mím môi, nếu phải suy nghĩ kỹ thì thực ra nàng cũng chẳng nói gì, nhịp tim đột ngột tăng nhanh không rõ nguyên do, vội vàng cụp mắt xuống, đáp một tiếng.
"Ò."
Lúc ăn sáng, hình như nàng thấy tôi không được hứng khởi cho lắm, bèn nghịch ngợm đi dép lê đá nhẹ vào mắt cá chân tôi dưới gầm bàn, "Sao thế, chị nấu cơm không ngon hả?"
Vé xem kịch đã mua xong cả rồi, lại đột xuất gặp phải chuyện này, Kỳ An đành tặng vé cho đồng nghiệp, sau đó dỗ tôi nói không sao, Chủ Nhật còn một suất nữa mà.
Nhưng vẫn rất mất hứng.
Tôi thổi thổi bát cháo nóng, Kỳ An ngồi đối diện tôi, chống tay lên bàn nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý cháo chỉ múc một bát, đũa cũng chỉ bày một đôi, bối rối hỏi: "Sao chị không ăn?"
"Lần sau múc ra sớm để nguội bớt," Nàng chống một bên má lẩm bẩm, không vội trả lời câu hỏi của tôi, đưa tay sờ thử độ ấm thành bát, rồi mới thong thả nói, "Chị vội gì chứ, dù sao đợi em đi rồi còn phải đi ngủ thêm một lát nữa."
"..."
Công lực chọc tức người của Kỳ An trước nay đều tiến bộ từng ngày, tôi có lý do nghi ngờ buổi sáng nàng nấu cháo chỉ vì tự biết mình nói chuyện có thể làm tôi nghẹn chết.
Nhưng tôi không có bằng chứng, vì ánh mắt Kỳ An từ vị trí thấp hơn một chút quét ngược lên, cười với tôi vô cùng ngây thơ vô hại, hủy sạch mọi chứng cứ một cách triệt để.
Huống hồ người xưa có câu, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Tôi còn đang mặc áo len của nàng.
Kỳ An gần đây đã đổi loại nước giặt mới, hương cỏ cây, mang theo chút hương đầu của bưởi chùm và hoa cam Nerodi, vào lúc trời lạnh có một cảm giác ấm áp bình yên, tôi kỳ lạ liên tưởng đến một cảm giác quen thuộc nào đó, có thể là cây đa già ở đầu phố hồi nhỏ, nghe nói là từ thời Khang Hy, cũng có người nói là cuối thời Minh. Nó bén rễ trên con đường tôi phải đi qua để về nhà hồi tiểu học, khu phố cổ lúc ấy không có nhiều tòa nhà cao tầng, nên nó có thể sâu sắc khinh thường chúng sinh, người ta phải ngẩng cao cổ mới có thể giao mắt với nó, thế là cây càng thêm vẻ uy nghiêm, người càng thêm nhỏ bé, bộ xây dựng thành phố bao lần sửa đường phá dỡ cải tạo đều tránh nó ra, có lẽ cũng vì kính sợ.
Nhưng thực ra tôi rất yêu nó, như yêu búp bê Barbie và hình dán pha lê.
Trẻ con dễ bỏ qua những cái cây trầm mặc, càng không hiểu sự ngưỡng vọng, nên trong lòng tôi nó thu nhỏ lại thành món đá bào đậu đỏ mùa hè cộng với bắp nướng mùa đông, nhờ khứu giác chuyên chở những ký ức riêng biệt. Các cô các bác bán hàng rong cười vui vẻ hỏi tôi, bạn nhỏ ơi, có mệt không. Ngay cả lời nói cũng có hơi thở cụ thể, như một cốc trà lúa mạch.
Vì lẽ đó rất dễ gần gũi, những người đó, cùng với cái cây, và cả một con phố nhỏ quanh co khúc khuỷu luôn tắc đường.
Và cả nàng.
Chiếc áo len của Kỳ An bị tôi chiếm dụng cả mùa đông, xuất hiện trong ảnh chụp chung của chúng tôi vào đêm giáng sinh và đêm giao thừa. Lúc giặt đồ, tôi nhớ lại chuyện nàng kể cho tôi nghe về trời nồm ở Quảng Châu, cảm thán khí hậu Bắc Kinh vẫn khá là đáng khen, ít nhất thích hợp để phơi quần áo, khô rất nhanh.
"Thế thì sao?"
Tôi được đằng chân lân đằng đầu hỏi: "Thế Tết có thể cho em mang về nhà không?"
Câu trả lời của nàng rất bất ngờ: "Mang nó về không mang chị theo?"
Lúc nàng nói sẽ về cùng tôi, tôi còn tưởng mình nghe nhầm, thế là Kỳ An đành phải nhắc lại từng chữ cho tôi, rồi bất lực hỏi tôi rốt cuộc là nghe không rõ hay là nghe không hiểu.
Lúc đó tôi đang nói thi xong thì ở lại Bắc Kinh chơi thêm mấy ngày cũng được, nhưng Kỳ An kiên quyết nói thi xong là về sớm đi.
"Muộn nữa là dính vào đợt cao điểm Tết đó."
Tôi thở dài, uể oải nói chị thật lạnh lùng.
"Tết nhất đông người," Nàng bình tĩnh không chút dao động, rồi điện thoại tôi kêu một tiếng, là tin nhắn thông báo mua vé thành công, "Em không ngại chen chúc nhưng chị ngại."
"Vậy cũng không đến mức mua vé cho em nhanh thế chứ," Tôi không để ý câu "chị cũng" kia ám chỉ điều gì, "Chị đã nói rồi, em cũng đâu có bám lấy không đi."
"Không phải," Giọng nàng dịu xuống, giải thích, "Mua cùng nhau, có ghế cạnh nhau."
Tôi suýt nữa không hiểu ra được khúc ngoặt này.
"Tại sao lại đi?"
Hỏi xong tôi mới nhận ra câu này có thể gây hiểu lầm, chưa kịp giải thích thì trong tay đã bị nhét cho một quả cam đường, vỏ cam đã được dùng dao nhỏ rạch sẵn những đường gọn gàng để dễ bóc. Kỳ An khó hiểu hỏi: "Không được sao, đi chơi mấy ngày bình thường mà."
Tôi nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, lại chọn ngay câu ngớ ngẩn nhất để mở đầu: Kỳ nghỉ Tết theo luật định không phải bắt đầu từ đêm giao thừa sao?
Nàng cạn lời, liếc tôi bằng ánh mắt hoang đường: "Có nghỉ phép năm mà, có thể mong chị tốt đẹp chút được không?"
"Sao lại không tốt đẹp, lao động là vinh quang nhất."
Đương nhiên là bị cốc cho một cái vào đầu.
***
Từ lúc xuống tàu cao tốc, tôi vẫn luôn níu lấy tay áo Kỳ An, nàng hỏi em làm gì vậy, về nhà rồi còn sợ lạc đường hay sao, nhưng dù miệng nói vậy, cuối cùng nàng vẫn rút tay ra khỏi ống tay áo để tôi nắm một cách chiều chuộng.
"Đồ ấu trĩ."
Tôi kịp thời vứt bỏ nguyên tắc: "Em là thế đó!"
Kỳ An cũng vậy, chỉ là nàng kiên quyết không thừa nhận. Chúng tôi vẫn luôn gọi đối phương là đồ ấu trĩ, tranh cãi không có kết quả, tóm lại là chó chê mèo lắm lông. Chúng tôi dùng giấy quảng cáo gấp máy bay giấy ném trong cầu thang bộ, lúc tàu điện ngầm vắng người thì lén lút đùa nghịch ở góc khuất, chơi oẳn tù tì xem ai đổ rác, Kỳ An thua là trực tiếp dùng tay bịt mắt tôi, uy hiếp nói "Em không nhìn thấy gì hết", vô lý nhất thiên hạ.
Lòng bàn tay nàng rất nóng, mười ngón tay quyện vào nhau hơi lâu một chút sẽ lan tỏa ra một sự ẩm nóng kín đáo như gió thổi qua sông làm gợn sóng. Lúc này khi soát vé ra khỏi ga, đi trước đi sau, bàn tay tạm thời buông ra, ngược lại càng thấy lạnh lẽo lạ thường.
Tôi hơi xòe lòng bàn tay chờ nàng, đưa tay về phía nàng. Kỳ An nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, phần thịt mềm ở ngón cái lướt từ xương cổ tay đến đầu ngón tay, rất nhanh rồi dịu dàng buông ra, bước chân không động, không đi theo nữa.
"Em đi trước đi, người nhà không phải đang đợi sao."
Nàng tinh tế nói lời ẩn ý bảy phần, tôi "ò" một tiếng, vẫn bị những cảm xúc tắc nghẽn nào đó chảy qua tim làm nhói đau, mơ hồ nói được rồi, tạm biệt nha. Tự mình men theo cầu thang đi lên hướng ra ngoài.
Bên ngoài cửa ra ga, trời rất sáng. Thực ra cũng không sáng lắm.
Mối quan hệ của chúng tôi không thể thấy ánh sáng sao.
... Vẫn chưa thể.
Phải lặp lại một câu đã nói vô số lần, tôi thật sự không phải người quá đeo bám, níu tay áo nàng chỉ vì cảm nhận được khoảng cách mà nàng cố ý duy trì, khoảng cách này khiến tôi hoang mang, hoàn toàn khác biệt với một Kỳ An ngang nhiên ôm tôi trên đường phố Bắc Kinh.
Vậy nên ngay cả chị cũng sẽ bất an vì điều này sao.
Khoảnh khắc đó tôi nghĩ có lẽ tôi thật sự cần một Bắc Kinh, Nam Kinh hay Đông Kinh cũng không sao cả. Tôi chỉ cần một nơi như vậy để ẩn náu bản thân: bao dung, hoặc xa lạ; đã quen với đủ loại người, hoặc tất cả mọi người đều bận rộn hối hả. Tôi cần nó là một thành phố không ngủ, hai mươi bốn giờ phân phát ánh sáng lạnh lùng theo công sức cho tất cả khách qua đường, để chúng tôi không bao giờ phải tranh giành hay lấy lòng ánh mắt của người khác nữa.
Sau này tôi kể cho Kỳ An nghe, nàng nói đây là truyện cổ tích cyberpunk của tôi. Tôi bật cười, nói truyện cổ tích nghe hay hơn một chút, từ tôi nghĩ đến là vọng tưởng.
Nàng cũng mím môi cười theo, nói, không giống đâu, trong truyện cổ tích là công chúa ở.
Nhưng dưới chân tôi vẫn là những bậc thang của chủ nghĩa hiện thực, lúc quay đầu lại, Kỳ An vẫn đứng ở chỗ cũ, đứng sát bên cạnh lối đi. Nàng không nhìn tôi, đang cúi đầu lướt điện thoại một cách nhàm chán, biển quảng cáo đèn LED phía sau nàng đang nhấp nháy, màu xanh băng và trắng bạc chiếu lên gương mặt nghiêng của nàng vẻ lạnh lùng mệt mỏi.
Rồi tầm nhìn của tôi bị dòng người cuốn đi mất. Chỉ vì bước chân hơi chậm một chút, đám đông phía sau có vẻ không kiên nhẫn nói "không đi thì tôi qua trước", chen qua sau lưng tôi vội vã rời đi. Tôi quay mặt lại, không biết nên nói xin lỗi với khuôn mặt xa lạ nào, đành nhìn chằm chằm gót chân người vừa chen lên phía trước nói một câu "xin lỗi", vội vàng đi theo họ.
Lên xe rồi mới thấy nàng gửi cho tôi tin nhắn thoại, chỉ có ba giây, rất ngắn, giọng điệu ẩn chứa ý cười, âm cuối tự nhiên mang theo chiếc móc nhỏ, rơi vào tai ngứa ngáy tê dại, đang trêu chọc:
"Đừng chỉ mãi nhìn chị, nhìn đường đi chứ."
.
// "Vầng trăng nơi ngoại ô hoang tàn" trích từ bài thơ 《Tôi dùng gì để giữ người ở lại》 của Borges.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top