Chương 61: Vướng bận (1)
Tiếng chuông điện thoại làm tôi đang lim dim trên chuyến xe đường dài phải giật mình tỉnh giấc. Mẹ tôi gọi hỏi khi nào tôi về đến nhà, giọng khá là mất kiên nhẫn, "Con thích về lúc nào thì về hả? Làm việc chẳng đâu vào đâu, cứ tùy hứng. Mẹ còn phải canh giờ nấu cơm, thức ăn nguội rồi thì ai rảnh mà hâm lại riêng cho con chứ."
Tôi cố hạ thấp giọng, vặn nhỏ âm lượng điện thoại xuống mức thấp nhất có thể, "Con đang trên đường từ xã lên huyện rồi."
"Có một mình con thôi à?"
"Không ạ," Tôi nói, "Còn có các anh chị cùng nhóm khảo sát nữa."
Giọng mẹ tôi bắt đầu có chút châm biếm: "Vậy à, khảo sát gì mà đến tận đêm Giao thừa, ai cũng như con, không về nhà chắc?"
Tôi không rõ là mẹ đã biết tỏng hay đang gài tôi, đành đánh thái cực với mẹ, "Ai mà chẳng có chút tinh thần nghiên cứu khoa học chứ."
Nhưng mẹ tôi nào có chịu kiểu đó: "Con không về thì thôi, nhỏ đó cũng không về nhà sao?"
Tôi tiếp tục giả ngu giả ngơ, hỏi vặn lại để kéo dài thời gian, "Mẹ nói ai cơ?"
"Ai đang ở cùng con thì mẹ hỏi người đó," Mẹ đe dọa, "Đừng có diễn tuồng với mẹ nữa, có thôi đi không hả? Con chỉ cần chớp mắt một cái là mẹ đã biết tỏng mấy trò mèo của con rồi."
Mẹ biết cái gì chứ. Tôi dở khóc dở mếu.
"Nhỏ là người ở đâu mà Tết nhất không về nhà?"
Lần này giọng điệu đúng là chất vấn rồi, tôi đành nói năng ngượng nghịu, "Người nhà chị ấy ở nước ngoài cả, năm nay bận nên không về được."
Kỳ An nghe thấy câu đó, bình thản liếc tôi một cái, rồi lại quay mặt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không một chút gợn sóng. Nhưng tôi tin chắc rằng nàng thừa biết tôi đang nói về nàng.
Câu này hoàn toàn là do tôi tự bịa đặt. Tôi làm sao biết cha mẹ Kỳ An hiện đang ở đâu, nhưng việc giải thích rõ ràng tại sao nàng không về nhà ăn Tết hiển nhiên là một chuyện vừa khó khăn vừa không cần thiết, chi bằng tìm một lý do nửa thật nửa giả cho tiện. Còn về việc thêm vào hai chữ "năm nay", chẳng phải là để phòng mẹ tôi nghĩ rằng chuyện năm ngoái tôi không về nhà ăn Tết cũng là do bị ai kia "ảnh hưởng xấu" hay sao.
Đầu dây bên kia nói thêm câu gì đó, tai tôi như bị ai giật mạnh một cái, đau nhói đến tận tim gan.
Có những lời nói, một khi đã lỡ mất thời điểm thích hợp để xuất hiện sẽ trở nên thừa thãi, đường đột và vô dụng. Ví như bây giờ mới mua cho tôi chiếc cặp sách màu mè của Dora hay quyển vở kẻ ngang khổ A5 in hình chú nai Bambi vậy. Và cũng ví như bây giờ lại bảo tôi rằng:
Con có thể dẫn nhỏ về nhà ăn cơm.
"Nếu người nhà nhỏ không có ở đây thì con bảo người ta về đây ăn Tết cùng cho rồi."
Một khoảng trắng rỗng tuếch đang nuốt chửng tâm trí tôi, tôi nói, người ta chưa chắc đã muốn đâu ạ.
Mẹ tôi nói, con không hỏi sao biết người ta muốn hay không?
Giọng của mẹ y hệt như hồi nhỏ thường nói với tôi, sao con không rủ bạn X đi chơi? Người ta không có thời gian à? Con không hỏi thì làm sao biết người ta không có thời gian?
Thái độ của mẹ quá đỗi bình thường, khiến tôi không tài nào tưởng tượng nổi lúc nói ra những lời này rốt cuộc tâm trạng mẹ thế nào và ôm mục đích gì.
Tôi đáp ồ, không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy trước đây, sau đó dứt khoát nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Bầu trời vẩn đục trông như một con cá sắp chết. Tôi nhìn nó với nỗi niềm đồng bệnh tương liên, đồng thời nghĩ thà rằng cứ chôn chặt chuyện này trong lòng, trả lời cho qua với mẹ thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng mời Kỳ An.
Nếu không thì chuyện này là gì đây chứ?
Song tôi nghĩ đến việc Kỳ An vừa rồi chắc chắn đã nghe được đoạn đối thoại liên quan đến nàng, vì vậy không thể không giải thích về chuyện này. Chủ đề vốn đã rất gượng gạo, giờ tách riêng ra để nói lại càng thêm khó chịu, tôi phải khó khăn lắm mới nói được một câu:
"Mẹ em vẫn chưa biết..."
Vẫn chưa biết chúng ta đã chia tay.
Chuyện này tôi vẫn luôn không dám nói cho mẹ biết. Dù theo tôi thấy, bất kể là nam hay nữ, chuyện yêu đương rồi hợp tan bình thường như cơm bữa, nhưng trong mắt mẹ tôi, đó lại là bằng chứng thép cho thấy mối quan hệ đồng giới khó mà bền vững.
Trong quan niệm của mẹ, ý nghĩa của việc cùng nhau đến Cục Dân chính để nhận quyển sổ bìa đỏ kia có lẽ tương đương với việc thiết lập một loại ràng buộc hữu hình nào đó từ bên ngoài. Giống như khi bạn đang định vứt một cái chai nhựa, nhưng nếu phát hiện ra thùng rác gần nhất phải đi qua hai dãy phố, lại còn phải chờ một cái đèn đỏ, bạn sẽ nghĩ, hơi phiền nhỉ, thôi kệ, cứ giữ lại cũng chẳng sao.
Kỳ An chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu. Có lẽ nàng cũng cảm thấy khó xử, giọng nói nghe không giống ngày thường. Nàng không biết nên nói gì cho phải, đành buột miệng một câu không mấy khôn ngoan, chị xin lỗi.
Tôi như có cục tức nghẹn lại trong cổ họng, vừa thấy oan ức vừa thấy tủi thân. Đây lại là ý gì nữa chứ, chẳng lẽ em nói ra là để đòi chị câu xin lỗi vô dụng này sao?
"Em không có ý gì khác," Việc phải giải thích cho lời giải thích thật sự rất khó chịu, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, "Mẹ em hỏi về chị, hỏi chị có muốn về nhà ăn cơm cùng không."
Kỳ An trông bối rối cực độ, ấp úng hồi lâu mới yếu ớt hỏi, "Vậy em định thế nào?"
Nước mưa có lẽ đã làm úng não tôi rồi: "Thế nên, chị có muốn đi cùng không?"
Đôi mắt nàng thoáng lóe lên một tia khó hiểu, miệng hơi hé mở, tựa như một chú cá nhỏ sắp nhả ra bong bóng, ngây người nhìn tôi chằm chằm.
"Chị có thể đi sao?"
Năm mới là ngày gia đình đoàn viên sum họp, huống hồ chúng tôi đã thành ra thế này.
Có lẽ tình cảm cũng sẽ tạo thành những ký ức ăn sâu bén rễ, đến nỗi bất kể thân phận và quan hệ giờ đây ra sao, chỉ cần người đó là Kỳ An, tôi vẫn sẽ đau lòng như thế.
Đau lòng vì sự cô tịch của nàng, vì vẻ dè dặt cẩn trọng của nàng, vì những tâm sự âm u khó tỏ nơi góc khuất trong lòng nàng tựa như mặt tối của mặt trăng.
Vì vậy tôi nói, em chỉ mời với tư cách bạn bè, muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi, nghe theo ý chị.
Rồi Kỳ An khẽ giọng hỏi, vậy biết ăn nói sao với dì đây?
"Chị không cần phải nói gì đâu, cứ như bây giờ, cư xử bình thường là được," Tôi dần mất đi dũng khí đối diện với nàng, cố gắng lấy hết sức nói một lèo, "Dù sao mẹ em chắc chắn sẽ không hỏi chị có phải bạn gái em không. Lỡ như, ý em là lỡ như mẹ em có hỏi đến những chuyện liên quan thì chị đừng phủ nhận, giúp em tạm thời... ứng phó một chút."
Cuối cùng cũng nói ra hết những lời khó mở miệng, tôi gắng sức nuốt nước bọt: "Được không?"
Nàng cụp hàng mi xuống, đáp, ừm, chị biết rồi, chị biết rồi.
Giọng nói của Kỳ An gần như bị tiếng mưa và tiếng động cơ xe át đi hoàn toàn, tôi chỉ có thể đoán khẩu hình miệng để biết nàng rốt cuộc đã nói gì, đoạn cách một lớp tay áo khẽ nắm lấy cổ tay nàng. Tay Kỳ An rất nóng, đến cả phần vải áo nơi cổ tay cũng nhuốm một hơi ấm không thuộc về mùa đông.
Hơi ấm như vậy có phần bỏng tay. Tôi chỉ khẽ siết nhẹ phần xương cổ tay nàng rồi lập tức buông ra, giống như cách trước đây nàng vẫn thường lặng lẽ dỗ dành tôi.
Không biết nàng có đang nghĩ giống tôi không, ánh mắt nàng trĩu xuống như một dòng nước.
Như vậy rất tốt, không ai cần nói thêm gì nữa.
Rồi chúng tôi cứ thế giữ im lặng trong sắc trời ngày một sẫm đặc, mỗi người một tâm sự, và tiếp tục giữ khoảng cách.
Khi ấy, chúng tôi đã ngồi trong phòng chờ của nhà ga. Vừa rồi, ghế bên trái tôi có một người đàn ông trông vai u thịt bắp ngồi đó, bờ vai kềnh càng trong chiếc áo bông dày cộm cứ chìa ra, lấn qua cả tay vịn giữa hai ghế, chiếm hết không gian của tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải dựa sát vào người Kỳ An. Nàng liếc nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng giữ vai tôi, bảo dịch qua đây chút nữa đi.
"Em có buồn ngủ không? Dựa vào đây một lát cũng được."
Tôi từ từ dồn trọng lượng cơ thể lên vai nàng. Hành động này dường như mang theo một chút mập mờ vượt quá giới hạn, nhưng nếu từ chối thì lại có vẻ như đang cố tình giữ kẽ một cách quá lộ liễu.
Chọn một trong hai, thà là vế trước.
Song giờ tôi đã ngồi thẳng dậy, có một chuyến tàu bắt đầu soát vé, hành khách lập tức tản đi quá nửa. Khoảng cách đủ rộng được trả lại để chúng tôi có thể giữ ý một cách hợp lý, khiến gò má vừa được sưởi ấm khi tựa vào vai nàng dần nguội đi.
Lúc đến Tân Thành, Kỳ An đột nhiên hỏi: "Đến nhà làm khách thì nói gì cũng phải mua chút quà cho chú dì chứ nhỉ?"
Nhưng đã là đêm ba mươi Tết rồi, làm gì còn mấy cửa hàng mở cửa nữa. Thế nên tôi bảo không cần đâu, song không lay chuyển được Kỳ An.
Đi vòng qua mấy dãy phố mới thấy một siêu thị trong chuỗi cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa, nhưng cũng sắp đóng đến nơi, đèn đã tắt đi một nửa. Lúc chúng tôi bước vào, nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt phức tạp, chẳng biết là đang mừng vì có thêm khách mua hàng, hay là đang khó chịu vì chúng tôi làm hắn mất thời gian dọn dẹp để còn về nhà đoàn viên sớm.
Kỳ An đem chỗ quýt đường vừa chọn xong đi cân, rồi hỏi tôi: "Chú uống gì vậy em? Rượu hay trà?"
Tôi đáp không cần suy nghĩ: "Trà đi, cha em không uống rượu."
"Thuốc lá thì sao, có cần không?"
"Thuốc lá cũng không hút."
Nàng mím môi, "Vậy thì tốt quá rồi."
Tôi thoáng nghĩ đến điều gì đó, nên không nói gì thêm.
Giờ này không thể nào bắt được taxi, xe đặt qua ứng dụng dù đã nhận đơn cũng phải chờ khá lâu. Tân Thành vừa có tuyết rơi, tuyết đọng trên vỉa hè vẫn chưa tan hết, dưới ánh đèn đường màu cam nhạt lại càng hiện rõ vẻ cũ kỹ khiến con người cũng bị nhuốm màu cô tịch, như thể mắc kẹt trong dòng thời gian xưa cũ không cách nào thoát ra.
Trên màn hình LED lớn phía đối diện hiển thị giờ bằng số, Kỳ An cứ nhìn chăm chú vào đó, rồi đột nhiên buột miệng: "Xuân Vãn bắt đầu rồi."
Tôi nói, bắt đầu lâu rồi, có khi đã chiếu xong hai, ba tiết mục rồi ấy chứ.
"Ò..."
Giọng điệu của nàng vút lên trước rồi mới từ từ hạ xuống, để lộ rõ sự hụt hẫng. Tôi đang định nói trên mạng tìm là có hết, song lúc mở miệng lại đổi thành một câu khác, "Hồi nhỏ em hay xem được nửa chừng thì bị người lớn bắt đi chúc Tết, bỏ lỡ mất bao nhiêu tiết mục hay. Nhưng vào tháng Giêng thì nhiều kênh truyền hình đều có phát lại, lúc ăn cơm cứ bật lên xem, xem từ đoạn nào cũng được, thế nào cũng xem bù lại được hết thôi."
Cuối cùng, tôi chốt lại một câu: "Không sao đâu mà."
Nàng ừm một tiếng, rồi lại bắt đầu bồn chồn mân mê ngón tay, mân mê ngón tay xong lại sờ cằm, sờ cằm xong lại đưa tay lên dụi mắt. Tôi nói, chị dụi nữa là mắt đỏ lên đấy, ngày Tết người ta lại tưởng ai bắt nạt chị thì khổ.
Kỳ An bật cười, chớp chớp hàng mi, hỏi tôi, đỏ thật rồi hở?
"Thật rồi," Tôi làm như thật, đoạn lại an ủi nàng, "Dù sao cha mẹ em chẳng biết gì về trang điểm bây giờ đâu, mấy kiểu màu mè lộn xộn ấy mà, cứ bảo là chị tự vẽ thế, là mốt mới nhất năm nay."
"Chị không chịu đâu," Nàng phản đối, "Chính em còn bảo là lộn xộn, thế thì chú dì chắc chắn sẽ nghĩ chị vừa nhìn đã biết không phải đứa đàng hoàng, bày đặt mấy thứ kỳ quặc.
Tôi thấy thật kỳ lạ: chị rất để tâm đến cái nhìn của họ sao?
Kỳ An không nên để tâm mới phải, sao nàng lại có thể bận tâm cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top