Chương 60: Không đúng.

Đâu phải ai cũng như tôi hay như Kỳ An, tìm đủ mọi cách để trốn Tết. Thế nên mấy ngày trước đêm Giao thừa, các sư huynh sư tỷ đã lục tục chuẩn bị về nhà, chỉ còn mình tôi lần lữa: "Mọi người về trước đi, mai em còn định ghé qua nhà văn hóa huyện một chuyến."

Sư huynh Phàn thắc mắc: "Sắp Tết rồi, nhà văn hóa còn mở cửa không?"

Tôi bị hỏi khó, lập lờ nước đôi: "Chắc là có."

Thực ra trong lòng thầm nghĩ, thôi xong, hết tám chín phần mười là đóng cửa rồi.

Nhưng sư tỷ đã cắt ngang cuộc nói chuyện, chị ấy múc canh cho tôi rồi hỏi: "Này, bạn của em thích ăn gì, lát nữa mang về cho cô ấy một ít đi."

Chuyện ăn ở của chúng tôi tuy có trợ cấp nhưng cũng không dám tiêu xài hoang phí, bữa ăn đều cố gắng đạm bạc hết mức có thể. Kỳ An thường chẳng ăn chung ba bữa với chúng tôi, có lẽ vì không hợp khẩu vị, cũng có lẽ nàng vốn dĩ không thích mối quan hệ vai vế và những hoàn cảnh thế này.

Vậy tại sao còn đến đây làm gì cơ chứ?

Dù vậy, tối nay tôi vẫn hỏi nàng có muốn ăn cùng chúng tôi không, dù sao cũng là ngày cuối cùng mọi người còn tụ tập đông đủ. Nàng vẫn nói không muốn, nhưng âm cuối lại kéo hơi dài, đầy vẻ do dự, như thể vẫn còn lời muốn nói.

Vì vậy tôi không vội đáp lời, mà kiên nhẫn chờ đợi.

"Chị không được khỏe lắm, tối không muốn ra ngoài," Nàng nói, "Lúc em về, có thể tiện tay mang giúp chị chút gì đó không? Khoai tây chiên với hăm-bơ-gơ là được rồi."

"Không khỏe chỗ nào? Chị ăn mấy thứ này được không..."

Tôi lại bắt đầu lo lắng, ngập ngừng muốn hỏi mấy ngày nay chị có uống thuốc đúng giờ không, hay dạo trước có đi bệnh viện tái khám chưa, nhưng hỏi thẳng thừng thì thật đường đột, người nghe cũng chẳng thấy dễ chịu gì.

Còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào, Kỳ An đã nói: "Không sao đâu, chỉ là hơi mệt, không muốn cử động thôi."

"..."

Nói rõ ràng sớm một chút thì chết chị chắc?

Cuối cùng, tôi đi mua cho Kỳ An một suất ăn trẻ em của KFC. Nàng nhận được lại tỏ ra khá vui vẻ, khách khí nói với tôi làm phiền em rồi, sau đó lấy điện thoại gửi cho tôi một hồng bao chín mươi chín phẩy chín tệ.

Tôi gửi trả lại phần tiền thừa, nhưng Kỳ An không nhận, nói gọi đồ ăn giao tận nơi còn mất phí vận chuyển nữa là, sao có thể không trả công được.

"Vậy sao chị không tự gọi đồ ăn mang đến luôn? Phí giao hàng nhiều nhất cũng chỉ tám tệ. Em chẳng phải làm nghề này mà cần chị chiếu cố kinh doanh," Tôi như bị chạm phải dây thần kinh vô danh nào đó, "Chị nghĩ em thiếu hai ba chục tệ này lắm hả?"

Kỳ An sững sờ nhìn tôi, nhất thời không phản ứng kịp. Nàng có lẽ sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao tôi lại bực bội một cách vô lý như vậy, nhưng quả thực tôi đã không vui quá lâu rồi, lâu đến mức tôi có thể chấp nhận nó như một trạng thái bình thường của cuộc sống.

"Chị chỉ là cảm thấy, phiền em phải chạy đi một chuyến thật ngại quá..."

Cuối cùng tôi cũng đoán trúng ý nàng một lần: "Vậy chuyện này cũng giống như những chuyện khác, cho đến tận bây giờ đều là sự bù đắp sao?"

Đủ loại thân thiết, lấy lòng đều là vì cảm thấy có lỗi ư? Muốn làm bạn bè cũng là vì thế sao?

Thật ra chị không cần phải làm vậy đâu.

Tôi không thích truy cứu những đáp án đã chẳng còn ý nghĩa ở hiện tại, thế nên vốn cũng chẳng trông mong nhận được câu trả lời nào khác so với trước kia, chỉ đơn thuần là thả câu, đoán được nàng sẽ đáp vậy nên mới nhân cơ hội hỏi ra lời đã giấu trong lòng từ lâu.

Kỳ An nghe ra được ẩn ý trong chữ "đều là". Bóng nghiêng của nàng đổ trên mặt bàn, trên sàn nhà và một phần nhỏ trên bức tường, trông vụn vỡ chẳng giống Kỳ An chút nào.

Nhưng giọng điệu vẫn rất quen thuộc, đặc biệt là khi nàng nói "Không phải".

Trông có vẻ hơi vội vàng, hơi lúng túng, thoáng chút dè dặt, nói xong thì khẽ mím môi dưới lại.

"Làm bạn bè là để em vui hơn một chút, hay để chị vui hơn một chút?"

Nếu là vì tôi, vậy thì đừng ép buộc bản thân nữa.

Câu này cũng mang ý gài bẫy, nhưng Kỳ An không biết là do đủ thông minh hay là quá thành thật, nàng nói, vì chính chị.

"Tốt nhất là vậy," Tôi nói, đồng thời liếc nhìn tờ giấy gói hăm-bơ-gơ nàng mới mở được một nửa, "Chị ăn lúc còn nóng đi, đừng để nguội."

Nàng chưa hề cắn một miếng nào, răng chỉ khẽ chạm vào rìa bánh mì, không hề cắn xuống, cũng chẳng ngẩng mắt lên nhìn tôi: "Vậy còn em thì sao? Em không vui hở?"

"Không có," Tôi nói, "Em sao cũng được."

"Ngày mai họ đều về hết phải không?"

"Ừ."

Kỳ An đan mười ngón tay vào nhau đặt trên bàn, khẽ ấn xuống rồi hỏi tôi: "Em có muốn ở cùng chị không?"

"Như vậy không lãng phí," Nàng nói nhỏ.

"Chiều ngày kia em đi rồi," Tôi nói, "Chỉ một đêm thôi, nhà nghỉ trong thị trấn cũng không đắt."

"Ngày kia là... ba mươi Tết rồi, em phải về nhà ha," Nàng chợt mỉm cười, "Buổi chiều mới xuất phát liệu có muộn quá không?"

Ngụ ý của nàng là, không cần phải ở lại vì chị đâu.

"Còn có việc khác phải làm."

Giọng tôi rất ngang như muốn nói, không phải vì chị.

Đó là lời nói dối. Đón Tết một mình nghe thật sự quá nhàm chán, thà rằng có tiếng huyên náo gào khan cả cổ, tiếng pháo nổ đì đùng giòn giã, còn hơn là tự giam mình trong phòng, có lời mà chẳng biết nói cùng ai.

***

Chúng tôi bắt chuyến xe khách đường dài cuối cùng trong buổi chiều để vào huyện lỵ. Bầu trời tối sầm, dọc đường mưa như trút nước, bác tài lái xe rất chậm. Vốn dĩ ngồi ở hàng ghế sau đã dễ say xe, mưa lại quá lớn nên chẳng thể mở cửa sổ, không khí đặc quánh mùi dầu máy khó chịu, tai tôi ù đặc đi, tiếng động cơ gầm rú rung lên bần bật như thể có kẻ nào đang bật chiếc máy xay công suất lớn trong dạ dày tôi.

Có lẽ do tần suất tôi mở khóa điện thoại xem giờ cao đến mức bất thường, Kỳ An đã nhận ra điều khác lạ. Ngay khi tôi định xem điện thoại một lần nữa, nàng đã đưa tay lên che màn hình lại.

Nàng đưa cho tôi một viên ngậm bạc hà vị chanh: "Đau đầu thì ngủ một lát đi, ngủ thiếp đi sẽ đỡ khó chịu hơn."

Tôi mơ màng hỏi nàng, sao lại là vị chanh? Chẳng phải chị không ăn được đồ có vị chanh sao?

"Vị chanh hình như trị say xe hiệu quả hơn."

Tôi khẽ nheo mắt. Nàng nói, ừm, vốn dĩ là mua cho em.

Ngậm viên kẹo một lát, tôi nói, thật ra bây giờ em không ngủ được lắm.

Kỳ An tỏ vẻ đã hiểu, bình thản nói, "Đúng thật, sáng nay dậy muộn quá mà."

Tôi chẳng buồn nói chuyện với nàng nữa, cứ nghĩ đến cái vẻ Kỳ An cố tình hỏi tôi "Chẳng phải nói có việc sao? Còn dậy muộn thế?" vào hồi sáng là lại thấy bực mình.

Nàng khẽ thở dài: "Có thời gian ngủ nướng ở nhà nghỉ, chi bằng đến bến xe sớm hơn, buổi sáng trời còn chưa mưa."

Tôi không thích cái giọng điệu này của nàng lắm, cứ luôn tự cho rằng mình đúng khi nói làm vậy là tốt cho tôi, thật chẳng đáng yêu chút nào. Vì thế, tôi mất kiên nhẫn đáp trả, "Chị muốn đi sớm thì cứ đi sớm đi chứ."

Đột nhiên lại thấy lòng hơi chùng xuống, rốt cuộc là ai đang vì ai đây cơ chứ?

Nói đến đây, tôi bỗng quay đầu lại nhìn kỹ Kỳ An một lượt. Nàng không trang điểm nên đã trung hòa bớt đi những nét sắc sảo phô trương trong dung mạo, cả con người nàng trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà lại toát lên một vẻ thuần khiết gần như trong suốt.

Khiến người ta thật khó lòng nỡ giận nàng.

Nàng dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, bèn quay sang nhìn lại. Thế là tôi vội dời mắt đi, nói bừa một chủ đề phiếm có thể tán gẫu: "Chị không nhuộm tóc nữa à."

"Ừm," Kỳ An đưa tay vuốt ngược từ ngọn lên chân tóc, làm mái tóc rối bù lên, "Dạo này áp lực công việc lớn, tóc hơi rụng một chút, giờ mà tẩy với nhuộm nữa thì hại lắm."

"Không nhuộm cũng tốt," Tôi nói nhỏ, "Cắt ngắn đi một chút cũng được, rất đẹp."

"Trước đây hình như chị có kể qua với em một chút rồi thì phải," Nàng hơi nhếch môi, "Hồi nhỏ chị bị ép cắt tóc là vì..."

"Kẹo cao su."

"Đúng, kẹo cao su," Kỳ An bật cười một cách khó hiểu, "Em đoán xem tại sao thằng đó lại dính kẹo cao su lên tóc chị?"

Tôi không hiểu sao nàng đột nhiên lại bằng lòng kể cho tôi nghe những chuyện này. Mỗi lần Kỳ An tỏ ra thẳng thắn đều xuất hiện một cách hết sức vô lý, nếu nói là tùy hứng thì cũng có phần quá tùy tiện rồi.

Dù thấy khó hiểu, tôi vẫn ngoan ngoãn hỏi theo lời nàng, tại sao?

Kỳ An kể rằng hắn đã chép bài thi của nàng, bị giáo viên phát hiện nên mời phụ huynh đến. Mẹ hắn chẳng nể nang gì mà mắng hắn một trận xối xả ngay tại trường, suýt chút nữa đã động tay động chân.

"Kết quả là thằng chả đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị."

Nàng nói, ban đầu sự trả thù của một đứa học sinh tiểu học chỉ dừng lại ở những lời lẽ cay nghiệt thỉnh thoảng thôi, nên chưa từng xảy ra tranh cãi gì gay gắt thực sự. Mãi cho đến một lần, nàng làm sai quá nhiều trong bài kiểm tra tính nhẩm. Thời đó, giáo viên yêu cầu phụ huynh phải kiểm tra bài tập về nhà, nhưng Kỳ An trước nay đều tự mình làm đi làm lại hai lần để đối chiếu. Hôm ấy bài tập giao quá nhiều, nàng làm đến tận khuya nên không kịp kiểm tra lại, kết quả điểm rất thấp, bị mời phụ huynh.

"Cha chị mãi không đến, giáo viên bảo chị đứng chờ ở cửa văn phòng, đợi phụ huynh đến nói chuyện xong mới được về. Chị đang đứng ở cửa thì thằng đó chạy đến, cười trên nỗi đau của người khác mà nói, bài tập mày làm như đồ ngu vậy, cha mẹ mày thấy xấu hổ nên không thèm nhận mày nữa rồi."

"Trước đó, bất kể thằng đó nói gì chị chưa từng chấp nhặt, vì ai cũng biết thằng đó vốn là kẻ mồm mép độc địa. Duy chỉ có lần đó, chị lại cảm thấy thằng đó nói đúng," Kỳ An kể tiếp, "Có người chỉ vào một tờ giấy trắng tinh mà bảo nó bẩn sẽ chẳng ai thèm để ý, nhưng một khi đã chỉ ra được một tì vết nào đó thì cái khuyết điểm ấy dường như càng nhìn sẽ càng thấy lớn, càng nhìn sẽ càng thấy thật."

Thế là Kỳ An đã hành động rất không quân tử mà ra tay trước. Hắn còn chưa kịp đánh trả đã bị giáo viên lôi ra, bắt cả hai phải xin lỗi nhau. Hắn cảm thấy mình chịu thiệt, nên ngày hôm sau dính kẹo cao su lên tóc Kỳ An để tiếp tục trả thù.

"Thằng đó khiến chị lần đầu tiên ý thức rõ ràng rằng có lẽ chị chỉ là một kẻ hoàn toàn thừa thãi, không ai yêu thích, cũng chẳng ai bận tâm. Nếu không thì tại sao ngay cả ngày Tết và sinh nhật, họ cũng không muốn ở bên cạnh chị cơ chứ." Nàng khẽ sụt sịt mũi, giọng nói dần trở nên lộn xộn: "Hôm nay là đêm Giao thừa rồi, làm lỡ mất thời gian em về nhà, chị thật sự xin lỗi; nhưng mà cũng rất... vui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top