Chương 59: Bí mật.

Tôi ngồi lại quán của Lê Thu cho đến khi phần lớn cửa tiệm trên phố đều đã đóng cửa. Trong suốt thời gian đó, chị đọc sách của chị, tôi lướt điện thoại của tôi. Không biết là bản tính vốn vậy hay do từng trải, chị chẳng bao giờ truy hỏi đến cùng một vấn đề, thường chỉ gợi mở vừa đủ, hễ nhận thấy thái độ không muốn nói của đối phương là lập tức tự nhiên lảng sang chuyện khác.

Peace and love.

Tôi thật ra chẳng cần ai giúp gỡ rối điều gì, chỉ là thiếu một nơi có thể yên lặng ngồi một lát. Ở những chỗ khác, hễ ngồi lâu là sẽ nhận được sự để ý đặc biệt của nhân viên phục vụ, nhưng ở chỗ Lê Thu thì không, bà chủ ngồi ngay đối diện, đám nhân viên chẳng ai dám liếc mắt nhìn thẳng về phía này.

Lúc ra về tất nhiên là không tính tiền, coi như tôi đã ăn chùa mấy viên đường của chị.

Lê Thu đành chịu thua: "Có hai viên đường thôi mà, em có cần phải thế không? Người không biết còn tưởng em trúng số độc đắc ấy chứ."

Chị lại nói, Lâm Hứa, chị phát hiện em thực ra là người rất dễ thấy đủ.

Vậy à, người ta thường nói người biết đủ thì luôn vui vẻ, thế tại sao tôi lại chẳng bao giờ vui lên được nhỉ?

Câu nói ấy của chị khiến tôi phải suy nghĩ suốt cả tuần, từ lúc lên tàu cao tốc đến khi chuyển sang chuyến tàu hỏa vỏ xanh, nó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí tôi không dứt.

Đi cùng còn có hai vị sư huynh và một vị sư tỷ. Lúc đặt vé, sư tỷ có hỏi số căn cước của tôi, nói chị ấy mua luôn vé cho cả bốn người chúng tôi cho tiện ngồi gần nhau. Tôi bảo em có người bạn cũng đến nơi đó, hai chúng em đi cùng, chị cứ cho em biết số hiệu chuyến tàu, em tự mua là được.

Sư tỷ lấy làm kinh ngạc khi vẫn còn người khác đến nơi này, tôi đành bịa một lý do: "Cô ấy vẽ tranh, đến để đi thực tế lấy cảm hứng."

"À, người làm nghệ thuật hả?"

Tôi thấy không hoàn toàn chính xác: "Làm về concept art cho game ạ."

Vừa nói xong tôi liền cảm thấy lý do ban nãy mình bịa ra hoàn toàn vô lý, công ty game nào lại cần chạy tới nơi thế này để đi thực tế cơ chứ. Nhưng sư tỷ đột nhiên sáng mắt lên, hồ hởi nói: "Hay ba chúng ta mua vé chung đi, để Phàn Bằng với cậu kia tự ngồi với nhau! Chị có một vấn đề muốn thỉnh giáo bạn của em!"

Tôi ngơ ngác: "Sư huynh Phàn với anh ấy..."

"Không cần để ý hai cậu ta," Sư tỷ nói, "Em cứ hỏi giúp chị xem bạn em có ngại không."

Tôi nghĩ Kỳ An hẳn là sẽ thấy phiền. Trước mặt người lạ, nàng vốn lười nói chuyện, dù luôn mỉm cười rất đúng mực, tạo cho người đối diện một ảo giác vừa như gió xuân ấm áp lại vừa xa cách, chỉ có thể nhìn từ xa.

Kỳ thực trong lòng thì sốt ruột vô cùng: phiền thật, bao giờ mới đi được đây.

Vì thế tôi nói với Kỳ An, chị có thể từ chối, em sẽ kiếm cớ giải thích là được, không sao đâu.

Song nàng đáp lại tôi: "Không, không ngại."

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ trong khung trò chuyện, mặt đầy vẻ kinh ngạc: Chị bị ai nhập rồi hả?

Nhưng ngay lập tức tôi lại nghĩ thông suốt. Có lẽ trong mắt nàng, chúng tôi vẫn chưa đến mức độ có thể dốc hết ruột gan tâm sự, người mà nàng có thể đối diện không chút giữ kẽ là Lâm Hứa của quá khứ, chứ không phải là tôi của hiện tại.

Thế là tôi nói, vậy thì được rồi.

Vấn đề mà sư tỷ muốn thỉnh giáo lại là làm sao để nhập môn vẽ digital. Chị ấy dạo này ship một cặp đôi khá lạnh đến mức không dứt ra được, thế nên muốn dùng tình yêu phát điện để tự mình sản xuất lương thực.

Biết nói sao đây, mãi mãi là thiếu nữ, mãi mãi ngây thơ lãng mạn.

... Mãi mãi theo chủ nghĩa lý tưởng.

Tôi trơ mắt nhìn chị ấy hoàn thành cú nhảy vọt từ nhập môn đến từ bỏ chỉ trong vòng nửa tiếng, rồi quay sang nảy ra ý khác, hỏi Kỳ An xem có thể đặt nàng vẽ theo yêu cầu được không.

Tôi lại nhiều chuyện rồi, bèn nói đùa một câu nhằm ngăn lại: "Tranh người ta vẽ đắt lắm đấy!"

Vậy mà Kỳ An chẳng nể nang gì tôi, ngược lại còn mỉm cười vô cùng hòa nhã: "Cần gì chứ, dù sao bình thường cũng phải tìm gì đó luyện tập thêm, vẽ cái gì mà chẳng là vẽ, phải không chị."

... Chị có bị làm sao không thế?

Sao em không biết chị trở nên nhiệt tình như vậy từ bao giờ thế nhỉ.

Tôi ngồi đối diện Kỳ An, dùng khóe mắt để ý dáng vẻ nàng hơi nghiêng mặt nói chuyện cùng thần thái vừa chăm chú lại vừa kiên nhẫn, bất giác cảm thấy một sự thân quen đã xa cách từ rất lâu.

Lâu đến nhường nào ư? Lâu đến tận khi chúng tôi còn chưa ở bên nhau, nàng nói chuyện với người khác xưa nay đều mang bộ dạng ấy, nghiêm túc, trầm tĩnh, thi thoảng cười nhạt nhưng tuyệt nhiên không thể nói là dụng tâm.

***

Nhà nghỉ nhỏ chẳng cần đặt trước. Lúc đặt phòng, sư tỷ còn trêu tôi: Em định ở thế nào, với chị hay với bạn em? Quyền lựa chọn là của em đấy, xem em chọn bỏ ai nào.

"Việc này làm gì có chỗ cho em chọn chứ?" Tôi nói như thể vừa nghe thấy chuyện gì kinh khủng lắm, "Người ta tự trả đủ tiền ở phòng riêng, em nào dám đến giảm chất lượng cuộc sống của người ta."

Tối hôm đó, tôi hỏi Kỳ An: "Ngày mai bọn em vào thôn rồi, chị có muốn đi cùng không, hay là tự mình đi loanh quanh đâu đó?"

Nàng nói, chị biết rồi, mọi người cứ đi làm việc đi, không cần bận tâm đến chị.

Tôi và Kỳ An ăn tối tại một quán mì kéo Lan Châu không chính tông trong trấn nhỏ, chỉ có hai đứa. Bác đầu bếp kéo mì không đội chiếc mũ vải trắng lễ bái đặc trưng, gương mặt rõ ràng là người phương Nam. Mấy lọ gia vị trên bàn đều đã cạn đáy, mặt bàn sơn bóng loáng dầu mỡ, thế mà cẳng tay Kỳ An cứ tự nhiên tì nhẹ lên mép bàn, trên người nàng vẫn là chiếc áo phao màu sáng.

Căn bệnh ám ảnh cưỡng chế trong tôi trỗi dậy, tôi thấy xót chết đi được, nàng thực sự chẳng biết yêu quý bản thân chút nào.

Nhưng bản thân Kỳ An hoàn toàn chẳng để tâm. Mì vị cũng thường thường, song nàng ăn từng miếng rất tập trung, có lẽ đã đói lắm rồi nên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kén cá chọn canh. Ngồi xe đường dài lâu như thế, không mệt mới là lạ.

Sau bữa tối về lại nhà nghỉ, nhóm sư huynh sư tỷ đi ăn vẫn chưa thấy về. Tôi vừa ngả lưng xuống giường là hai mí mắt đã bắt đầu muốn sụp xuống, nhưng điện thoại lại đổ chuông.

Kỳ An: "Em có tiện qua đây một lát không? Phòng chị có con bọ."

Tin nhắn tiếp theo: Biết bay, kêu rất to.

Tôi vội thu hồi chuỗi dấu chấm lửng vừa gửi đi, soạn lại: Ừm, chị đợi chút.

Nàng đứng đợi sẵn ở cửa để mở cho tôi, rồi chỉ vào cái bóng đen sì trên tủ đầu giường, giọng thăm dò: "Con đó... có đuổi đi được không?"

"Chị thấy sao..." Tôi quay đầu nhìn Kỳ An, tay nàng vẫn đang ôm khư khư chiếc áo phao, đứng ngây tại chỗ, vẻ mặt trông rất căng thẳng.

"Lấy giúp em hai tờ giấy ăn được không?"

Nàng rất ngoan ngoãn rút hai tờ giấy từ hộp đưa qua. Tôi nhìn độ dày của giấy mà thấy không ổn chút nào: "Làm ơn lấy nhiều thêm một chút! Hai tờ chỉ là cách nói ước lệ thôi, chị có hiểu không hả!"

Biểu cảm của Kỳ An vừa có chút sợ sệt lại vừa như muốn cười, vội vàng đưa thêm cho tôi mấy tờ nữa. Tôi lót giấy tóm lấy con bọ ném ra ngoài cửa sổ, rồi bỏ nắm giấy vào thùng rác.

"Chị sợ thứ này à."

Môi Kỳ An mím chặt lại hơi trắng ra: "Một chút."

Tôi lại dùng nước rửa tay rửa lại một lượt nữa: "Thật ra em cũng hơi sợ."

"Vậy mà em..."

"Em chỉ hơi hơi sợ thôi."

Nhưng chị thì không chỉ vậy.

Nàng bật cười có chút ngượng ngùng, dùng cạnh ngoài ngón tay cái cọ cọ lên sống mũi, vành tai ửng lên một lớp hồng nhạt: "Chị đã nói với em bao giờ chưa nhỉ, thật ra đến việc đập một con ruồi chị cũng phải chuẩn bị tâm lý trước."

Tôi nghĩ ngợi một lát: "Chị lớn lên ở phương Nam bao nhiêu năm như thế kể ra cũng thật vất vả."

Rồi tôi lại thấy thật khó tin, lâu vậy rồi mà đây lại là lần đầu tiên tôi nghe nàng kể chuyện này.

"Sao chị không nói sớm với em."

Sự bối rối của nàng như được phóng đại lên vô hạn giữa đêm đông tĩnh lặng, có thể nghe ra trong giọng nói bình tĩnh ẩn chứa những run rẩy vụn vỡ: "Nhưng em thích kiểu người trưởng thành như chị gái, chị không muốn mình tỏ ra như một đứa trẻ cần được chăm sóc."

Tôi nhất thời lặng đi, không biết giữa việc sợ côn trùng và sự tự cho là thông minh của nàng, cái nào trông ấu trĩ hơn, có lẽ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Có quá nhiều chuyện đáng để buồn lòng, nên dù có biết đủ thế nào cũng chỉ như muối bỏ bể. Giống như cái bí mật nhỏ này về Kỳ An, nó đã được giấu trong lòng nàng quá lâu, giấu đến mức biến chất và quá hạn như thứ tình cảm giữa chúng tôi vậy.

Nỗi buồn lòng này rất mơ hồ, nếu phân loại cụ thể ra thì có lẽ nên gọi là nuối tiếc: chuyện thế này nàng hoàn toàn có thể nói với tôi chẳng chút e dè, tiếc là đã không; khi xưa đáng lẽ tôi đã có thể làm nhiều hơn cho nàng một chút, tiếc là đã không; hai đứa chúng tôi cứ mãi dò đoán lẫn nhau, cuối cùng vẫn thật đáng tiếc mà cũng chẳng hề bất ngờ khi cứ thế lướt qua đời nhau.

"Em đâu có nói thế, rõ ràng đều là tự chị nghĩ cả."

Nàng hỏi: "Vậy chị nghĩ có đúng không?"

Tôi tránh ánh mắt nàng đi, khẽ nói, sai nhiều lắm.

Nhất thời, cả hai đều không nói thêm lời nào. Kỳ An vẫn đứng ở chỗ cửa như lúc nãy, chân đi đôi dép dùng một lần đã thấm nước. Tấm thảm trải sàn dưới chân nàng rất bẩn, màu gốc hình như là trắng sữa, không biết đã bao lâu không được giặt giũ mà giờ đã thành một màu xám loang lổ.

Ý tôi là, nàng và tất cả những thứ này thật lạc lõng, chẳng hề ăn nhập.

Nàng không nên xuất hiện ở đây, không nên nhíu mày đối diện với lũ côn trùng và căn phòng trọ bẩn thỉu, không nên lôi chuyện cũ ra để dằn vặt: Vậy chị nghĩ có đúng không?

Giọng nói của tôi cũng trống rỗng rơi xuống như tâm trạng lúc này: "Thật ra chị không cần phải như vậy. Chị đã tốt lắm rồi, thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top