Chương 30: Hồng trảo.

Mùng hai Tết về nhà bà ngoại chỉ có tôi và mẹ tôi, lý do mẹ đưa ra là cha tôi đến không có chỗ ở, bất tiện. Quả thực cũng không tìm ra được vấn đề gì.

Đoạn đường cuối cùng từ huyện về quê chỉ có thể trung chuyển ở bến xe khách đường dài. Mấy ngày Tết người đi thăm họ hàng bạn bè khá đông, tôi cứ ngỡ phương thức giao thông sớm đã bị dòng chảy thời đại đào thải này lại bất ngờ đông đúc với khí thế chẳng khác gì một lễ hội âm nhạc lớn.

Bến xe ồn ào như một nồi cháo đặc, phần lớn là các cô dì chú bác nói giọng quê đặc sệt, tay xách nách mang, cao giọng hỏi này hỏi nọ. Dù sao tôi cũng chỉ về quê mỗi dịp lễ Tết, nghe không hiểu hết chất giọng đậm đặc của họ, nhưng đoán thì cũng dễ, chẳng qua là hỏi đường, hỏi giờ xe chạy, hoặc là những lời chào hỏi thăm nhiệt tình khi tình cờ gặp người đồng hương.

"Để ý ví tiền của mình đấy, người đông phức tạp, coi chừng kẻ gian."

Nếu không phải vì phát tiền lì xì cho trẻ con, ai mà lại mang nhiều tiền mặt thế này trên người chứ. Tôi lóng ngóng kéo chiếc túi đeo chéo ra trước ngực, lại sờ sờ chiếc điện thoại trong túi.

"Nhà chị họ con mới sinh một cặp song sinh vào trước Tết, chăm con nhỏ bận không xuể, giờ nghỉ việc rồi, ở nhà trông con toàn thời gian." Mẹ thuận miệng kể về tình hình gần đây ở quê, "Cậu mợ con mở quán ăn trên thị trấn, làm ăn buôn bán đều thế cả, ngày nào trời vừa tối đen đã phải đi nhập hàng, chân không chạm đất, cũng chẳng giúp được gì."

Tay tôi đang xách túi bánh kẹo rời của hiệu Phúc Ký nào đó, nghe hồi lâu, cuối cùng mới chen vào được một câu: "Vậy sau này thì sao, chị họ cứ ở nhà trông con mãi ạ?"

"Ai mà biết được," Mẹ tôi đổi thùng sữa từ tay trái sang tay phải xách, "Bây giờ công việc khó tìm, huống hồ con ở nhà mấy năm, thông tin tiếp nhận được sớm đã lạc hậu so với xã hội, các mối quan hệ cũng thay đổi cả rồi, tiến sĩ, hậu tiến sĩ tốt nghiệp mỗi năm còn nhiều hơn sinh viên đại học thời chúng ta, ở nhà chờ việc mấy năm lấy gì mà cạnh tranh vị trí với người khác?"

Tôi gật đầu, mạnh dạn đánh giá một câu: "Theo con thấy, phụ nữ có thể từ bỏ hôn nhân nhưng không thể từ bỏ công việc."

Mẹ đồng tình với nửa câu sau của tôi: "Dựa vào ai cũng không ổn định bằng dựa vào chính mình." Sau đó phản đối nửa đầu câu: Con đứa nhỏ này, ăn nói xằng bậy, làm gì có mấy ai không kết hôn.

"Kết hôn rồi ở nhà trông con ư," Tôi tiếp tục phát ngôn đại nghịch bất đạo, nói rồi trong giọng điệu thậm chí còn nhuốm chút phẫn nộ, "Tại sao phải nuôi con chứ, bây giờ áp lực cuộc sống lớn như vậy, giá nhà giá cả, chi phí giáo dục đều cao, một người lo cho bản thân còn chưa chu toàn, lại còn tự tìm khổ vào thân, chê cuộc sống còn chưa đủ mệt hay sao."

Giống như tôi đã trở thành sự ràng buộc lớn nhất của gia đình này, như một sợi dây rơm buộc những thanh củi vốn có thể tự do rơi vãi lại với nhau. Nếu không phải đang là Tết nhất, tôi suýt nữa đã không phanh lại được mà hỏi tiếp:

Nếu không có con, có phải hai người đã có thể quyết tâm ly hôn hơn một chút, không cần phải sống tạm bợ gượng ép cả đời đầy ấm ức như vậy.

Người ta dùng từ "hồng trảo" để gọi một cách tao nhã những dấu vết mà quá khứ để lại. Tôi không hình dung ra được dấu chân chim hồng trông như thế nào, nhưng cùng thuộc loài chim, chắc cũng không khác móng gà là bao. Dấu móng gà thì dễ tưởng tượng hơn nhiều, giáo viên tiểu học hay cầm vở bài tập của một số bạn học lên nói: "Chữ như gà bới!"

Có thể tưởng tượng được chắc chắn là cực kỳ khó coi.

Tôi tốn bao nhiêu công sức, đưa ra một loạt lập luận lộn xộn này, nói trắng ra chỉ là cố gắng biện minh cho một điều: hồng trảo, từ ngữ đọc lên có vài phần phong nhã ý vị này có thể dùng để hình dung những trải nghiệm rối như tơ vò của tôi. Như vậy, khi hồi tưởng lại quá khứ, tôi dùng từ này không cần nói dối cũng có thể tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ.

Thế nên bây giờ tôi hình dung những năm tháng đã qua, hình dung cuộc hôn nhân của họ cũng có thể nói:

"Một vùng hồng trảo."

Cãi vặt thì ngày nào cũng có, cãi to thì dăm bữa nửa tháng. Tôi từng ảo tưởng uống cạn cả ly vodka Scotland cay nồng, rồi dựa vào hơi men mà nói, cha, mẹ, hai người ly hôn đi.

Nhưng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi vì căn bệnh dạ dày kinh niên gần như không chấp nhận bất kỳ chất kích thích nào đi vào cơ thể tôi, nó bảo thủ, thận trọng, khép kín, giống như thái độ của những người ở thập niên sáu mươi, bảy mươi đối với hôn nhân, giống như cha tôi và mẹ tôi.

Họ sẽ coi hôn nhân như một chuyến đi đường dài không có lối về, còn tôi là tương lai duy nhất của chuyến đi này, là sợi rơm bền chắc duy nhất níu giữ hai người, vậy nên họ dồn hết tâm sức vốn không cần dùng để vun đắp tình cảm cho tôi, bởi tôi là tất cả giá trị mà họ có thể tạo ra trong vai trò gia đình.

Tôi bị quản rất nghiêm, làm không tốt việc gì sẽ bị mắng mỏ thậm tệ, không được thả rông, không được có chút xu hướng phát triển lệch lạc nào, không được phép không ưu tú. Bởi ý nghĩa cuối cùng của cuộc hôn nhân này của họ đều nằm ở tôi, việc giữ gìn cuộc sống bộn bề như lông gà vỏ tỏi này không tan vỡ phần lớn cũng là vì tin rằng gia đình ly dị sẽ mang lại phản hồi tiêu cực lâu dài cho con cái. Đã cố gắng đến bước này, thực sự không còn đường lui cho sự thất bại nữa.

Nhưng chắc chắn không ai biết, tôi đã băn khoăn từ rất lâu: một cuộc hôn nhân hoàn toàn không có tình yêu thì có cần thiết phải duy trì không.

Vậy nên tôi luôn cảm thấy mình là gánh nặng cản trở họ đến với cuộc sống tốt đẹp hơn của riêng mỗi người. Thầy cô sẽ nhận xét trong sổ liên lạc cuối kỳ rằng tôi rụt rè, bạn bè sẽ nói tôi hướng nội, có lẽ đều không chính xác.

Là tự ti. Mặc dù ở tất cả những nơi cần dùng tên thật, tôi chưa bao giờ thừa nhận.

Thái độ của mẹ tôi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, như thể nhìn thấu ẩn ý của tôi, "Sao con lại nghĩ như vậy, đối với mẹ, có con là niềm vui trong cuộc sống."

"Từ đầu tiên con học là "mẹ"; hồi nhỏ phạm lỗi tự vẽ tấm thiệp nhỏ, nhân lúc mẹ ngủ đặt ở đầu giường, viết "mẹ ơi con xin lỗi"; thầy cô khen với cha mẹ là con đọc nhiều sách, viết văn hay... rất nhiều chuyện," Mẹ nói, "Bất kể mẹ và cha con thế nào, cha mẹ thật lòng vui vì con, tự hào về con."

Tôi nghẹn lời, giá mà có đeo kính thì tốt biết mấy, kéo mép trên khẩu trang hở ra một khe rồi hà hơi, mắt kính sẽ lập tức phủ một lớp sương trắng xóa, như vậy, mọi ánh nhìn hướng về mắt tôi đều sẽ bị chặn đứng.

May mà mẹ tôi vốn không nhìn tôi, một chút ánh mắt liếc qua cũng không. Mẹ chỉ mãi tìm xem chiếc xe khách về nhà bà ngoại rốt cuộc đậu ở đâu, mặc dù từ khi tôi còn nhỏ mẹ đã liên tục nhấn mạnh rằng nói chuyện với người khác nhất định phải nhìn vào mắt đối phương.

Nhưng thỉnh thoảng tiêu chuẩn kép một chút cũng chẳng phải là không có lợi cho mình cho người.

"Nhưng con không thích trẻ con, cũng không có tâm trí chăm sóc." Giọng tôi yếu đi, âm lượng gần như lẩm bẩm, rồi định đỡ lấy thùng sữa bằng giấy trên tay mẹ, "Để con cầm một lát."

Mẹ từ chối, lại kéo về chủ đề cũ, "Không có con cái, về già ai chăm sóc cho con? Coi như không cần con cái, ít nhất cũng phải kết hôn chứ, sau này hai người sống với nhau cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, vẫn hơn là một mình."

Tôi thầm nghĩ trong lòng bước một giục cưới, bước hai giục sinh, cái bẫy này chỉ có kẻ ngốc mới mắc phải.

"Với bạn bè chẳng phải cũng có thể chăm sóc lẫn nhau sao," Tôi giả vờ thờ ơ, ngấm ngầm dò xét, "Bây giờ người trẻ không muốn kết hôn nhiều như vậy, sau này anh chị em bạn bè ở cùng nhau, thỉnh thoảng hẹn tụ tập dạo phố, tốt biết bao."

Mẹ tôi chỉ coi là tôi nói nhảm: "Sao mà giống nhau được?" Sau khi chúng tôi soát vé lên xe, mẹ lại nói, "Bây giờ nói những điều con chưa trải nghiệm, sau này sẽ biết."

Tôi cũng nghĩ vậy, sau này hãy từ từ tính. Nhưng khi ngồi xuống ghế, tôi lại đau đầu nghĩ, thế kỷ 21 rồi, sao việc khiến người khác chấp nhận khái niệm "thích người đồng giới" vẫn còn tốn sức như vậy.

Nhưng tôi vẫn nhìn ra được chút dư địa để xoay sở trong lời nói của mẹ tôi, ví dụ như điều mẹ hy vọng nhất là tôi có thể có một người bạn đời chăm sóc lẫn nhau chứ không phải vì tiền thách cưới, vì tuân theo cái nhìn thế tục, hay là vì hoàn thành sứ mệnh duy trì nòi giống của nhân loại.

Tuy chỉ là một chút dư địa nhỏ, nhưng cũng đáng để ăn mừng.

Hình như tôi chưa bao giờ lạc quan như thế này.

Buổi tối tôi gõ một dòng chữ vào ghi chú: Tiến độ 1/100. Một phần trăm, chẳng qua chỉ là một con số nhỏ nhoi, nhưng con số này lại cho tôi cảm giác vững tâm lạ thường, dường như chỉ khi nhìn nó từ từ tăng lên, tôi mới có thể cảm nhận chân thực rằng mình đang bước từng bước một về phía tương lai vô hình, không trốn tránh, không dậm chân tại chỗ.

Vậy nên khi tắt điện thoại, tôi vô cùng hài lòng, đến nỗi quên cả việc thay miếng dán giữ ấm đã lạnh ngắt dính trên tất.

***

Trong dịp Tết tôi và Kỳ An rất ít liên lạc, tôi biết nàng mùng bốn đã về Bắc Kinh để tiếp tục cuộc sống 996, hai điểm một đường của nàng. Công việc tồn đọng trong kỳ nghỉ cũng không ít, lúc bận rộn chỉ còn thời gian nói lời chào buổi sáng buổi tối với tôi.

Vốn dĩ tôi có thể chủ động nói chuyện với nàng nhiều hơn, nàng xem được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không sao cả, dù sao tôi chỉ cần nàng biết có người nhớ nàng để củng cố thêm tình cảm yêu xa này. Nhưng Kỳ An đôi khi lại quá thật thà, tranh thủ lúc xem điện thoại là trả lời từng tin một không sót, khiến tôi buồn cười:

"Chị gái, thời gian ăn cơm chỉ có bấy nhiêu, đừng xem điện thoại nữa, mắt không mỏi hở."

Nàng trả lời chẳng chút tình cảm: "Người không có tư cách nói chị nhất chính là em." Còn muốn lật lại chuyện cũ với tôi, nói xem ai là người mà thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày có thể vượt quá tám tiếng, một ngày cứ như thể phải sạc pin ba lần.

Tôi suýt nữa thì xù lông: Chị là dân học nghệ thuật sao có thể cứng nhắc vô tình như vậy. Nhưng vẫn giảm tần suất tìm nàng, chỉ nói lúc mắt không thoải mái có thể lấy khăn nóng chườm một lát, chú ý đừng để quá lâu, nhiệt độ nước cũng đừng quá nóng.

Kỳ An gửi một biểu tượng cảm xúc nghe tai này lọt tai kia, kèm một cái mặt quỷ.

"Không nhớ được, chờ em đến chườm cho chị."

Một câu nói của nàng, tôi dám chắc rằng, trong hai mươi năm cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên tôi oán trách kỳ nghỉ đông sao lại dài đến thế.

Nhưng miệng vẫn nói: "Không nhớ được thì thôi, người đau mắt lại không phải em!"

Lần này đến lượt nàng nói: Một đứa học khoa xã hội như em, sao lại không có chút tinh thần quan tâm nhân văn nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top