Thế giới thứ hai: Nữ phụ nơi tổng tài ngang ngược.
Thư Thanh Thiển tỉnh dậy thấy mình nằm sõng soài trên sàn, đầu còn hơi choáng váng.
Nàng lắc đầu, quan sát xung quanh một cách cảnh giác. Nhìn vào cách trang trí căn phòng, Thư Thanh Thiển đoán rằng mình đang ở trong một phòng khách sạn. Nàng liếm môi, cảm thấy hơi khát, quyết định đứng dậy tìm nước uống.
Đúng lúc đó, cửa phòng bất ngờ mở ra, có người bước vào.
Thư Thanh Thiển ngẩng đầu lên, thấy một mỹ nữ đeo kính râm đi tới. Người phụ nữ này dáng cao gầy, tóc nâu dài hơi xoăn, khuôn mặt trái xoan thanh tú điểm chút phấn son, trông rất rạng rỡ và hấp dẫn. Đôi môi mỏng mím lại, mang theo vài phần sắc bén.
Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt, thiết kế đơn giản nhưng vẫn tôn lên những đường cong lả lướt. Kết hợp với chiếc quần tây đen cạp cao vừa vặn, trông thật gọn gàng và ổn trọng.
Thư Thanh Thiển nheo mắt lại, cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của người đối diện, nhận ra người tới không có ý tốt.
Vừa định đứng dậy thì đối phương đã đá thẳng một cái, “Phùng Miêu Miêu, ai cho cô đứng lên, hửm?”
Âm cuối kéo dài mang theo vẻ lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy như đang rơi vào hầm băng. Cô đứng cao hơn Thư Thanh Thiển, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.
Thư Thanh Thiển không kịp phòng bị, bị đối phương đá trúng bắp chân, đau đến tận xương.
Thư Thanh Thiển nổi giận, từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn đối phương.
Sở Ngưng Tuyết đối diện với ánh mắt lạnh băng của Thư Thanh Thiển, trong lòng hơi lo lắng. Cô cảm thấy Thư Thanh Thiển lúc này hoàn toàn khác so với vẻ nhu nhược ngoan ngoãn thường ngày.
Sở Ngưng Tuyết cau mày, “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng có mà quấy rầy Dao Dao. Nhưng cô cứ cố tình như vậy, đừng có được voi đòi tiên…”
Thư Thanh Thiển không đợi bàn tay đối phương rơi xuống, nhanh như chớp nhảy khỏi mặt đất, túm lấy cổ tay trắng nõn của Sở Ngưng Tuyết rồi xoắn một cái thật mạnh.
“A~” Sở Ngưng Tuyết hít một hơi lạnh, trăm triệu không ngờ Phùng Miêu Miêu lại dám phản kháng. Nhưng cô cũng không phải dạng vừa, từ bé đã học nhu đạo, lập tức tung một cú đấm về phía Thư Thanh Thiển.
Thư Thanh Thiển nghiêng đầu né tránh công kích một cách gọn gàng. Mặc dù cơ thể này chưa qua huấn luyện, cũng không có năng lực siêu nhiên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lâu năm vẫn còn đó. Nàng xoay người, đá thẳng vào bụng đối phương, trúng ngay điểm yếu.
Các đòn tấn công của Thư Thanh Thiển đều rất quyết liệt, còn Sở Ngưng Tuyết chỉ được dạy những quyền cơ bản, đối phó với người thường thì được chứ đối đầu với Thư Thanh Thiển thì quá sức. Chẳng mấy chốc, Sở Ngưng Tuyết đã không thể chống đỡ nổi.
Sở Ngưng Tuyết không thể tin Phùng Miêu Miêu lại đánh nhau giỏi đến vậy, đau đến mức ôm bụng cong người, cả chiếc kính râm cũng rơi xuống đất tự lúc nào, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng lúc này lại méo mó vì đau đớn.
Sở Ngưng Tuyết tức điên lên, trừng mắt nhìn Thư Thanh Thiển, “Phùng Miêu Miêu, cô điên rồi à. Cô lại dám đánh tôi thử xem!”
Thư Thanh Thiển không nói gì, chỉ đạp một cái lên mắt cá chân của đối phương.
“Rắc” một tiếng giòn tan.
“Áaa!” Sở Ngưng Tuyết đau đến mức ngã lăn ra đất, không thể đứng dậy được.
Sở Ngưng Tuyết cố nhẫn nhịn cơn đau, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thư Thanh Thiển, “Được, được lắm, Phùng Miêu Miêu, cô lại dám đánh tôi, xem ra cô chán sống rồi.”
“Hy vọng cô hiểu rằng, cô là người tấn công trước, cho dù cảnh sát có đến thì tôi cũng chỉ đang tự vệ mà thôi.” Thư Thanh Thiển chỉ nhíu mày nhẹ, rồi đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi, nàng còn tiện tay gọi cấp cứu cho đối phương.
Sở Ngưng Tuyết không ngờ Phùng Miêu Miêu lại có thái độ khác thường, khí thế ngông nghênh ban đầu lập tức tắt ngúm. Cô sai người bắt Phùng Miêu Miêu đến để dạy cho một bài học, nhưng không ngờ lại bị đánh cho một trận nhừ tử, trong lòng vừa hận vừa sợ Phùng Miêu Miêu. Từ trước đến nay, cô chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Cô không thể tin được rằng người phụ nữ luôn rụt rè, sợ sệt theo sau mình lại có võ công cao cường đến thế.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Phùng Miêu Miêu, Sở Ngưng Tuyết cắn chặt môi, đợi đến khi Phùng Miêu Miêu đi khuất mới khẽ nức nở. Đau quá đi thôi.
Cô thử cử động chân, trời ơi, hình như gãy xương mất rồi.
Khi Thư Thanh Thiển bước ra khỏi khách sạn, hệ thống mới truyền tải thông tin về thế giới này đến cho nàng. Vừa đọc đến phần giới thiệu nhân vật, nàng liền ngây người.
Giờ nàng mới nhận ra, người mà nàng vừa đánh bại lại chính là nữ chính Sở Ngưng Tuyết.
Thư Thanh Thiển xấu hổ ho khan một tiếng, lẩm bẩm tự trách mình có vẻ hơi quá tay rồi. Đánh người là không tốt, nhất là trong thời đại hòa bình như thế này.
Trong thế giới này, hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, nên ở đây có tới hai nữ chính. Một là Sở Ngưng Tuyết, người mà nàng vừa gặp hồi nãy, là một phú nhị đại, năm nay 25 tuổi, là CEO của một công ty có niêm yết. Giới tính nữ, yêu thích nữ, tính cách cường thế, ngang ngược độc đoán, mà bạn gái của cô, Tề Dao, chính là nữ chính còn lại. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh chuyện tình yêu của hai người họ.
Tề Dao năm nay 23 tuổi, vừa vào làm thực tập sinh tại công ty của Sở Ngưng Tuyết. Với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách hoạt bát đáng yêu, Tề Dao nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sở Ngưng Tuyết, và Sở Ngưng Tuyết đã bắt đầu theo đuổi cô. Cùng lúc đó, Phùng Miêu Miêu cũng thích Sở Ngưng Tuyết, nhưng vì tự ti nên nguyên chủ chỉ dám thầm thương trộm nhớ nhiều năm. Khi thấy Sở Ngưng Tuyết hẹn hò với Tề Dao, trong lòng nguyên chủ tràn đầy ghen tị, bèn âm thầm điều tra về Tề Dao và tung tin đồn thất thiệt lên diễn đàn công ty. Cả công ty lập tức xôn xao.
Sở Ngưng Tuyết nhanh chóng phát hiện ra thủ phạm chính là Phùng Miêu Miêu, tình bạn nhiều năm giữa hai người tan vỡ. Cô hung hăng dạy cho Phùng Miêu Miêu một bài học nhớ đời. Không ngờ Phùng Miêu Miêu lại càng trở nên quá đáng hơn, cuối cùng Sở Ngưng Tuyết tức giận đến mức khiến công ty của gia đình Phùng Miêu Miêu phá sản, buộc nguyên chủ phải rời khỏi thành phố này, sống cuộc sống nghèo khổ và hối hận đến cuối đời.
Theo cốt truyện gốc, Phùng Miêu Miêu chỉ là một nhân vật phụ, một trở ngại nhỏ trong chuyện tình của hai nữ chính. Sau khi loại bỏ nhân vật phản diện này, mối quan hệ giữa hai nữ chính nhanh chóng phát triển và sau khi trải qua một số khúc chiết, cuối cùng họ đã kết hôn viên mãn.
Trong lần xuyên không này, Thư Thanh Thiển đã trở thành Phùng Miêu Miêu, vào đúng thời điểm nguyên chủ vừa tung tin đồn thất thiệt về Tề Dao ở công ty nháo đến ồn ào huyên náo, khiến Tề Dao khóc lóc muốn tự sát. Sở Ngưng Tuyết tất nhiên đau lòng, vì thế tra ra Phùng Miêu Miêu là người đứng sau giở trò quỷ, rồi bắt nguyên chủ đến khách sạn để dạy cho một bài học.
Đọc xong phần giới thiệu về thế giới này, Thư Thanh Thiển chuyển sang xem bảng thông tin nhân vật của mình.
Nhân vật: Phùng Miêu Miêu
Giá trị sinh mệnh: 25/100 (Nhắc nhở: Khi sinh mệnh đạt 100, nhân vật sẽ tự động xóa bỏ khỏi thế giới này)
Nội dung nhiệm vụ: Thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, ngăn chặn công ty phá sản
Độ khó nhiệm vụ: S
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ: Chưa biết, đang đánh giá
Nói chung, đây là một câu chuyện khá đơn giản. Thư Thanh Thiển thực sự không thể tin được một nhiệm vụ như vậy lại được xếp vào hạng S, nàng cảm thấy hơi nghi ngờ. Trước đây, nàng đã từng xuyên vào những thế giới tổng tài ngang ngược, những thế giới đó thường không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chủ yếu là các mối quan hệ tình cảm, độ khó thường rất thấp, ví dụ như thế giới hiện đại mà nàng từng đến chỉ là cấp C.
Theo hệ thống, nhiệm vụ thường được chia thành các cấp độ S, A, B, C, trong đó cấp C là cấp độ cơ bản. Thực ra, những nhiệm vụ cấp SSS là rất hiếm gặp, nàng chưa từng nghĩ rằng thế giới này lại được xếp vào hạng S.
Chuyện này thật lạ kỳ.
Thư Thanh Thiển trở về biệt thự, căn nhà yên tĩnh, cha mẹ và cả người giúp việc đều đã đi ngủ. Nàng trở về phòng của mình và quan sát xung quanh. Đây là căn phòng ngập tràn sắc hồng, đầy những đồ chơi loại bông mềm mại, có vẻ như nguyên chủ là một cô gái rất thích những thứ lãng mạn và mơ mộng.
Trong phòng thay đồ có một chiếc gương lớn. Thư Thanh Thiển đứng trước gương ngắm nhìn dung mạo của mình. Nàng không quá thấp, khoảng 1m60 mấy, dáng người tiêu chuẩn, chỉ là khuôn mặt hơi tròn trịa, trông mềm mại và dễ bị bắt nạt. Nhớ lại tính cách yếu đuối của nguyên chủ, Thư Thanh Thiển nghĩ rằng có lẽ khuôn mặt này đã khiến người khác đánh giá thấp nàng.
Thư Thanh Thiển trở về phòng, bật máy tính lên và bắt đầu thu thập thông tin. Nàng biết Sở Ngưng Tuyết rất có thể sẽ ra tay với công ty của mình, vì vậy nàng phải chuẩn bị trước, xem có kẽ hở nào để lợi dụng không.
Mười ngón tay nhẹ gõ trên bàn phím, cứ thế bận rộn đến rạng sáng. Thư Thanh Thiển thấy hơi mệt rồi, lúc này mới lên giường ngủ.
Một đêm vô mộng.
==========================
Hoa Hoa có lời muốn nói: Không xem bóng đá, nhưng xem như đây là phúc lợi ăn mừng VN chiến thắng sau mấy năm gì đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top