Thế giới thứ bảy: Nữ phụ nơi tu tiên giới.

Mặt trời mọc, tiếng chuông ngân vang.

Tiếng chuông trầm hùng vang vọng hai hồi, như ngân vang khắp cả trời đất.

Đây chính là tiếng chuông Thái Cổ Nguyên Văn của Huyền Thanh Tông.

Huyền Thanh Tông ẩn mình giữa vạn sơn đã tồn tại hàng trăm năm, là môn phái tu tiên lớn nhất hiện nay. Chính vì vậy, mỗi năm đều có vô số người muốn gia nhập, nhưng Huyền Thanh Tông không phải ai cũng thu nhận, chỉ những ai vượt qua được bậc thang đá mới có thể vào cửa.

Mặc dù gọi là bậc thang đá nghe có vẻ rất bình thường, nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Bậc thang bằng đá xanh có tới chín vạn bậc, trên mỗi bậc đều có pháp lực áp chế, không thể dựa vào ngoại lực mà chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân để leo lên.

Giờ đây, tiếng chuông Thái Cổ Nguyên Văn đã vang lên hai hồi, tức là đã qua hai ngày, chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Thời gian vừa hết, cửa sơn môn một năm một lần lại đóng cửa.

Trong đại điện.

Tông chủ nhìn Thư Thanh Thiển, nói: “Trác Quang Phong chủ, đứa trẻ này nhìn qua có vẻ tư chất cũng khá tốt, không biết ngươi nghĩ sao?”

Thư Thanh Thiển chỉ liếc nhìn người bên ngoài một cái rồi thu hồi ánh mắt, “Không ra sao.”

Liễu Mặc Vũ, Phong chủ Thúy Vân Phong, đang định thu nhận người này làm đệ tử, kết quả lại nghe thấy Thư Thanh Thiển đánh giá như vậy. Liễu Mặc Vũ cố nén cơn tức trong lòng, mỉm cười nói: “Trác Quang Phong chủ mắt nhìn thật cao, có vẻ năm nay lại không định thu đệ tử rồi.”

Thư Thanh Thiển khẽ ừ một tiếng.

Thấy Thư Thanh Thiển như vậy, trong lòng Liễu Mặc Vũ càng thêm tức giận. Huyền Thanh Tông có tổng cộng mười vị phong chủ, trong đó có cô ta và Thư Thanh Thiển là hai nữ phong chủ. Thư Thanh Thiển vốn kiêu ngạo, tài năng và dung mạo đều xuất chúng, được thế nhân xưng là Thanh Thiển tiên tử, tuổi còn trẻ đã là Nguyên Anh, lại trở thành phong chủ Trác Quang Phong của Huyền Thanh Tông.

Liễu Mặc Vũ hơn Thư Thanh Thiển đến cả trăm tuổi mà giờ mới vào giai đoạn Nguyên Anh, từ trước đến nay luôn thấy Thư Thanh Thiển không vừa mắt. “Trác Quang Phong có mỗi mình ngươi ở đó cũng yên tĩnh thật, nhưng có khi quá vắng vẻ cũng không tốt, hay là ngươi nên tìm thêm ai đó hợp mắt đi.”

Thư Thanh Thiển không nói gì, dù bề ngoài rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi bồn chồn. May mà nàng luôn biết cách kiểm soát biểu cảm, không ai phát hiện được suy nghĩ thật của nàng.

Nàng xuyên không đến thế giới này đã gần một tháng. Dù không nhớ gì về quá khứ, nàng cũng chắc chắn mình không phải người của thế giới này, vì nàng cảm thấy xa lạ với mọi thứ xung quanh.

Cứ như thể nàng đã trải qua những chuyện tương tự rất nhiều lần, nên Thư Thanh Thiển nhanh chóng thích nghi với vai trò mới, đảm bảo không bị ai phát hiện dị thường. Nếu bị người ta cho là đoạt xá thì không hay chút nào.

Nguyên chủ là phong chủ của Huyền Thanh Tông, tu vi cao thâm khó lường, nhưng hiện tại Thư Thanh Thiển chưa kiểm soát được sức mạnh của mình nên nàng luôn trốn trong phòng tu luyện. May mà trên Trác Quang Phong thường ngày chỉ có một mình nàng, ít tiếp xúc với người ngoài nên không ai phát hiện ra.

Liễu Mặc Vũ định nói thêm nhưng bị tông chủ ngăn lại, “Lại có thêm một người nữa rồi, xem ra năm nay không tồi, đến giờ đã có hơn sáu mươi người.”

Thư Thanh Thiển không định thu đồ đệ, xem một lúc thấy chán bèn tự hành rời đi, ngự kiếm bay về Trác Quang Phong.

***

Tiếng chuông bất ngờ vang lên làm chim chóc bay tán loạn, cũng đánh thức một cô gái đang nằm dưới đất.

An Nguyệt mở mắt ra thấy mình nằm trên đất, vội vàng đứng dậy phủi bụi trên người.

Cơ thể nhỏ gầy, trông chừng mới mười hai, mười ba tuổi. Môi trường xa lạ này, chắc hẳn cô lại đến một thế giới mới rồi, chỉ không biết đây là thế giới gì.

Quanh quẩn một màu xanh mướt của núi non trùng điệp, mây phủ mờ ảo, tiên khí lượn lờ. Giữa bao nhiêu đỉnh núi, một ngọn cao nhất vút tận mây xanh, khó ai với tới, khiến người ta vừa kính nể vừa sợ hãi. Thế mà trên đỉnh núi ấy lại có một bậc thang đá xanh dài hun hút, chẳng thấy điểm cuối.

“Không ngờ thế giới này lại có cảnh đẹp như tiên cảnh. Linh khí ở đây thật dồi dào, tiếng chuông lúc nãy nghe rất lạ, hy vọng tìm thấy Thư Thanh Thiển ở đây.”

Gãi đầu, An Nguyệt thấy trên tóc mình còn vương mấy cọng cỏ, vội vàng vứt đi. Rồi cô nghe thấy tiếng mèo kêu.

An Nguyệt quay đầu, nheo mắt nhìn.

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống, An Nguyệt mới để ý trên cây có một con mèo nhỏ màu cam. Con mèo ngồi trên cao, đôi mắt hổ phách nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xa lạ.

An Nguyệt càng nhìn càng thấy quen mắt, cái ánh mắt này!

An Nguyệt do dự hỏi: “Chủ não hả?”

Con mèo khẽ kêu meo meo một tiếng, có vẻ hơi tức giận.

Gần đây, An Nguyệt cứ bắt nó tìm kiếm thế giới có thể tồn tại Thư Thanh Thiển, khiến nó tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vất vả lắm mới tìm được dấu vết của linh hồn Thư Thanh Thiển, không ngờ An Nguyệt lại lôi nó theo đến thế giới này.

An Nguyệt không nhịn được cười: “Không ngờ mi lại biến thành mèo. Xem ra vận may của ta vẫn tốt hơn mi, dù biến thành trẻ con nhưng vẫn hơn là biến thành mèo.”

Con mèo kêu meo meo to hơn một chút, tỏ vẻ tức giận, nhưng trong tai An Nguyệt vẫn chỉ là tiếng kêu nhỏ xíu.

Thấy con mèo định trốn, An Nguyệt nhanh tay bắt lấy nó từ trên cây xuống: “Đừng có chạy, mau truyền cho ta cốt truyện chính của thế giới này.”

Chủ não đành phải truyền dữ liệu cho An Nguyệt.

Sau khi truyền xong, An Nguyệt thấy bộ lông của con mèo nhỏ lại nhạt màu hơn, rõ ràng là tiêu hao rất nhiều năng lượng. An Nguyệt thở dài, ôm chặt con mèo vào lòng rồi nhìn về phía dãy núi.

Cô phải nhanh chóng tìm thấy Thư Thanh Thiển, ai biết được còn bao nhiêu thế giới song song nữa, có những thế giới nguy hiểm nếu một khi lâm vào thì rất khó trở về.

Theo thông tin mà chủ não vừa truyền đến, thế giới này cực kỳ nguy hiểm. Đây là một thế giới tu tiên, linh khí tràn ngập khắp nơi, và mức độ nguy hiểm được đánh giá là cao nhất.

Chưa từng có ai đến đây trước đó, nên An Nguyệt phải cẩn trọng từng bước, nếu không sẽ không biết mình chết lúc nào.

Cơ thể này vốn là của một cô nhi, nghe nói Huyền Thanh Tông tuyển đệ tử nên một mình đi bộ đến đây. Nhưng cô ấy không biết những bậc thang đá này không phải ai cũng leo được. Huyền Thanh Tông dùng chúng để kiểm tra tư chất và tiềm năng của người muốn gia nhập môn phái, nên đã đặt lên đó nhiều loại pháp thuật phong ấn. Nguyên chủ cố gắng hết sức leo lên nhưng cuối cùng cũng chỉ ngã gục giữa đường.

An Nguyệt ôm chặt con mèo nhỏ, tiến về phía bậc thang đá xanh.

Càng lên cao, càng cảm thấy khó khăn. Một áp lực vô hình đè nặng lên chân, giống như có hàng ngàn tảng đá trói chặt. Nhưng nếu quay đầu trở lại, thì cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Đúng như câu nói “tu đạo vô tình”, ai giành được cơ duyên thì người đó có. Trên đường đi, An Nguyệt thấy nhiều người không chịu nổi mà quay trở lại, thậm chí có người còn bị ngã xuống vực sâu. Không biết đã có bao nhiêu xác chết nằm dưới đó.

==========================

Hoa Hoa có lời muốn nói: Không có tag đặc biệt, nhưng sư công thuộc dạng hiếm mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top